Tà túy – Chương 77

Chương 77: Quân tử thận độc

Edit by An Nhiên

Yết hầu Trì Diên động một cái, trong nháy mắt đó cậu cho là mình đã hiểu sai. Cậu mở to hai mắt, muốn xuyên qua lớp khăn lụa đen chắn ánh sáng rất tốt kia nhìn thấu ý đồ thực sự của quỷ hút máu trước mặt. Nhưng mà cũng chỉ là phí công.

“Ngài có thể đổi điều kiện khác không?” Cậu thử thăm dò hỏi, cảm thấy môi hơi khô, theo bản năng duỗi lưỡi khẽ liếm liếm môi dưới.

Huyết tộc không trả lời, chỉ ưu nhã mà thờ ơ gõ lên thành ghế gỗ chắc dày bóng loáng, tiếng gõ nhè nhẹ mà nặng nề có tiết tấu quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh.

Trì Diên cúi đầu, lộ ra phần gáy trơn bóng, cậu dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi… đáp ứng ngài.”

Lúc này Huyết tộc lại cười khẽ một tiếng, nhanh chóng đưa tay ôm cậu xoay người, từ phía sau ôm eo cậu, cúi đầu dùng răng nanh đâm vào trong gáy cậu, để hàm răng của mình hoàn toàn găm vào trong phần da vừa rồi bị ngón cái vuốt ve đến hơi nóng lên.

Tư thế hút máu khiến lồng ngực Huyết tộc dính sát vào lưng người trong ngực, giống như hoàn toàn nhốt chặt lại chiếm lấy. Con quỷ không kìm lòng được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Sau khi rút răng ra, Huyết tộc vừa liếm miệng vết thương vừa cười, nhẹ giọng thầm thì: “Không phải là ngươi cho rằng ta muốn làm chuyện gì không hay với ngươi chứ? Ta chỉ là… muốn ôm ngươi tận tình uống máu một đêm thôi.”

Mặt Trì Diên trong nháy mắt đỏ lên. Vừa rồi cậu đích xác đã hiểu lầm, song nếu chỉ là bị Thân Vương Emmer hút máu một đêm thì có vẻ vẫn dễ tiếp nhận hơn.

Huyết tộc than thở một tiếng, ôm cậu càng sát thêm, âm sắc trầm thấp: “Ngươi cứ như vậy đưa tới cửa, ta căn bản không kiềm chế được muốn ăn ngươi.”

Đúng đấy, tôi đây đích xác cũng không thể kiềm chế được trước nồi lẩu. Trì Diên im lặng nghĩ, ngay sau đó nghĩ đến chuyện cấp bách nhất hiện giờ.

Diệp Nghênh Chi nói nhất định phải chữa trong bảy hai tiếng đầu tiên mới mới hiệu quả, để chậm sợ sẽ sinh biến, nói không chừng còn sẽ có vấn đề khác chưa biết trước, vẫn là nên cầu Thân Vương Emmer nhanh chóng ra tay cứu Giang Điền mới được.

Trì Diên định quay mặt sang nói chuyện với Huyết tộc, nhưng Thân Vương Emmer vẫn đang không ngừng gặm cắn mút vào phần da sau cổ cậu, khiến cho động tác nghiêng đầu cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cậu chỉ có thể duy trì tư thế thương lượng với đối phương: “Tôi đáp ứng điều kiện của ngài, nhưng xin ngài giúp tôi cứu bạn của tôi trước được không, tôi sẽ trở lại… bồi ngài.”

Cậu không nghe thấy đối phương đáp lại, chỉ cảm thấy cần cổ đau nhói, lập tức nhịn không được than nhẹ ra tiếng, phát ra một tiếng kêu đau đớn, hai tay vô lực bắt lấy cánh tay Huyết tộc đang ôm bên hông.

Răng nanh Thân Vương lại không hề báo trước mà đâm vào.

Đây đã là lần thứ ba hôm nay, xem ra chính mình chủ động tới cửa xác thực đã kích thích hắn thèm ăn.

Huyết tộc sau khi ăn xong lần nữa thỏa mãn liếm liếm răng nanh, chờ răng nanh lại thu về mới cảm thấy hài lòng mà chậm rãi mở miệng: “Có thể, ta sẽ để Grey đi cùng ngươi. Hắn sẽ biết cứu bạn ngươi như thế nào. Chỉ có một điều, sau khi xác nhận bằng hữu của ngươi đã chuyển biến tốt ngươi sẽ phải cùng Grey quay về đây, hoàn thành ước định của chúng ta.”

Đối với việc này Trì Diên không có dị nghị, cậu thẳng thắn đáp ứng, sau khi được Thân Vương Huyết tộc cho phép liền rời khỏi phòng.

Grey đợi ở ngoài phòng, đợi cậu đi ra xong liền dẫn cậu xuống lầu một ngồi xuống sô pha, mang cho cậu một ly cà phê, một khay bánh quy socola, một cốc sữa chua dâu tây, một phần salad cá hồi hun khói, hai lát bánh mì nướng và một phần thịt cừu nướng. Trì Diên nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ trưa, đây coi như là làm bữa trưa cho cậu?

Grey đưa cơm cho cậu xong liền lên lầu hai, đi vào phòng Thân Vương Emmer.

Ông nhìn thấy Thân vương điện hạ đang lười nhác ngồi dựa trên chiếc ghế lớn, cúc áo sơmi mở một nút trên lồng ngực, quần áo nhăn nhúm, giống như đã bị người khác nắm túm. Hắn liếm liếm răng, giống như đang hồi tưởng dư vị. Mà dù hiện tại quần áo xốc xếch cử chỉ lười nhác, trên người của hắn vẫn hiện lên khí chất quý tộc tôn quý cùng khí tức cường đại không thể khinh thường thuộc về Huyết tộc cấp cao.

Xem ra vừa rồi Thân vương điện hạ rất hài lòng mà thoả mãn. Trong lòng Grey yên lặng suy đoán, cung kính làm lễ với đối phương.

Ông đại khái đã đoán được kế tiếp điện hạ sẽ giao nhiệm vụ gì cho mình, nhất định sẽ liên quan tới nhân loại dưới lầu. Quản gia ưu tú nên giống như ông, luôn luôn biết chủ nhân mà mình hầu hạ sẽ ra nhiệm vụ lúc nào, hơn nữa luôn sớm đoán được nội dung nhiệm vụ là gì, Grey tự kiêu mà nghĩ.

Trì Diên vừa ăn thịt cừu nướng xong, tiên sinh quản gia liền đi ra từ trong phòng Thân Vương. Trì Diên lập tức đứng dậy, lòng đầy chờ mong nhìn ông.

Grey đi đến trước mặt cậu khom người: “Trước tiên ngài cứ tiếp tục dùng bữa, chúng ta có đủ thời gian để đi cứu bạn ngài.”

“Không cần.” Trì Diên nói xong lại ngồi xuống dùng tốc độ nhanh nhất nhét hai lát bánh mì màu vàng vào miệng, sau đó lại nhanh chóng đứng lên, “Tôi đã ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”

Grey nhìn lướt qua những món ăn khác trên bàn không được động đến, thầm nghĩ buổi chiều sau khi trở về phải dặn nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn nhân loại phong phú.

Quản gia lái xe cùng Trì Diên đi đến viện, Trì Diên bảo lão Cao cùng một người bạn khác đi ăn cơm, sau đó khóa cửa phòng bệnh lại.

Grey nhìn nhìn Giang Điền nằm trên giường đang mê man dưới tác dụng của thuốc, lại liếc nhìn Trì Diên, bình thản nói: “Ngài có thể không cần nhìn.”

Trì Diên hơi căng thẳng: “Tình cảnh sẽ rất đáng sợ sao?”

Grey lắc đầu: “Vậy cũng không phải.”

Ông nói xong móc ra từ trong túi áo một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên bao hình con nhộng, đút vào trong miệng Giang Điền. Qua nửa phút, ông lại đi đến bên phải Giang Điền, dùng một hộp sắt đệm dưới cổ tay phải Giang Điền, lấy ra một con dao bằng bạc cắt cổ tay hắn.

Dòng máu đen nồng đặc dần dần chảy ra từ miệng vết thương, chậm rãi chảy vào trong hộp sắt, giãy dụa trườn bò như có sinh mạng.

Đợi đến lúc máu đen chảy hết, máu chảy ra biến trở lại thành màu đỏ, Grey mới dính nước miếng của mình giúp Giang Điền bôi lên miệng vết thương.

Grey quay đầu nói với Trì Diên: “Được rồi, chờ hắn tỉnh lại sẽ không còn vấn đề gì nữa, nếu cậu tin tưởng tôi thì hiện giờ có thể theo tôi đi, hoặc cậu cũng có thể ở đây chờ kiểm tra kết quả. Nhiệm vụ điện hạ giao cho tôi là mang cậu trở về.”

Trì Diên nhìn thoáng qua bạn mình trên giường, cẩn thận nói: “Chúng ta kiểm tra kết quả xong rồi đi.”

Rất nhanh hai người lão Cao cũng cơm nước xong xuôi trở về, bọn họ lo lắng Trì Diên chưa ăn cơm, mua hamburger về cho cậu. Trì Diên nói cám ơn, cũng không từ chối, nhận hamburger rất nhanh đã ăn xong.

Grey nhìn trong mắt ghi trong lòng, thầm nghĩ nhân loại này vừa rồi ở chỗ điện hạ quả nhiên vẫn chưa ăn no, nếu bị điện hạ biết chỉ sợ điện hạ sẽ tức giận, buổi tối quả nhiên phải dặn dò nhà bếp làm cho cậu nhiều đồ ăn một chút.

Đến tầm hai giờ Giang Điền tỉnh lại, lúc này đầu óc hắn đã minh mẫn, sắc mặt hồng hào, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, chỉ có điều không nhớ gì về tất cả hành động của bản thân đêm qua sau khi hôn mê. Lão Cao khéo léo nói cho hắn biết sau khi hôn mê hắn hư hư thực thực mất trí.

Grey chủ động giúp gọi nhân viên y tế kiểm tra cho Giang Điền lần nữa, kết quả kiểm tra mọi thứ đều bình thường, tiếp tục theo dõi thêm một thời gian, nếu không có gì bất thường xảy ra thì có thể xuất viện. Trùng hợp là bác sĩ và hộ sĩ phụ trách Giang Điền cũng đã từng phụ trách khám chữa cho Emily, bọn họ khen ngợi Giang Điền khỏi rất nhanh, đồng thời quy rằng đây là nhờ tố chất cơ thể Giang Điền rất tốt.

Grey không thúc giục, chỉ im lặng dùng ánh mắt nói cho cậu biết nên đi rồi. Trì Diên nhẹ gật đầu, nói một tiếng với bạn mình xong liền mượn cớ cùng Grey rời khỏi.

Mặt trời đã ngả về tây, Thái Dương đã không còn sức mạnh như giữa trưa, ánh mặt trời màu vàng cũng trở nên yếu đi, có một loại cảm giác tiêu điều không nói nên lời, như đang thương cảm ban ngày mất đi, thời gian xói mòn.

Lúc này đúng là giờ cao điểm buổi tối, xe trên đường nhiều hơn bình thường một chút, nhưng vẫn thông thoáng không trở ngại, ô tô màu đen lao nhanh trên đường, rất nhanh đã chở Trì Diên về tới tòa trang viên quen thuộc.

Trì Diên đi theo Grey vào cổng lớn, ngồi trên sô pha chờ Grey trước tiên lên lầu báo cáo tình hình với Thân Vương Emmer.

Mấy phút sau Grey trở lại, cung kính khom người với Trì Diên: “Mời ngài lên lầu, Thân vương điện hạ đã chuẩn bị bữa tối đang đợi ngài.”

Trì Diên khẽ gật đầu, quen đường mà đi lên lầu, dựa theo lệ cũ cầm khăn lụa màu đen buộc kín mắt rồi mới đẩy cửa đi vào.

Sau khi vào cửa cậu liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm, còn có tiếng nhạc chậm rãi êm ái chậm rãi bao phủ không gian yên tĩnh. Trong phòng rất ấm, ấm hơn phòng kí túc của cậu.

Thân Vương Emmer im lặng kéo cậu ngồi xuống trước bàn đồ ăn, như lần trước kiên nhẫn đút cậu ăn hết bữa tối, sau đó giống như lúc sáng lại đặt cậu ngồi mặt đối mặt ôm vào trong ngực, hút máu cậu. Lần này động tác của Huyết tộc rất nhẹ rất chậm, thay vì nói là ăn thì nên nói là chỉ đang đơn thuần hưởng thụ quá trình hút máu.

Toàn bộ quá trình rất yên tĩnh, bọn họ gần như không dùng ngôn ngữ trao đổi với nhau.

Sau khi kết thúc một lần hút máu, Thân Vương Emmer cũng không buông cậu ra mà vẫn duy trì tư thế, dùng một tay ôm cậu vào ngực.

Trì Diên có thể nghe thấy tiếng lật qua lật lại trang sách, cậu đoán vị Thân Vương quỷ này đang đọc sách.

Cứ qua một khoảng thời gian, Huyết tộc lại đặt răng lên cổ cậu vuốt ve một lúc, có đôi khi chỉ là đơn thuần ma sát, có đôi khi lại đâm răng nanh vào, chậm rãi hút máu trong chốc lát.

Trì Diên không thể không thừa nhận Thân Vương Emmer xác thực rất biết hưởng thụ, cậu cũng cảm thấy một bên xem sách, một bên nhâm nhi đồ ăn như vậy là một chuyện rất thích.

Cứ như thế qua khoảng hai tiếng, trong lúc đó Thân Vương Emmer tiếp nước bọt cho cậu hai lần. Cuối cùng Huyết tộc buông cậu ra, dẫn cậu đến một chỗ để cậu đi vào tắm.

Trì Diên chỉ chỉ khăn lụa che trên mắt mình, Huyết tộc trầm ngâm một lát, nói: “Sau khi đi vào ngươi có thể tháo xuống, nhưng trước khi đi ra nhất định phải buộc lại.”

Rất hợp lý. Trì Diên gật gật đầu, tiếp nhận an bài này.

Trong phòng tắm đã sớm chuẩn bị một chiếc áo sơ mi trắng thoạt nhìn hơi rộng, được gập gọn gàng đặt cạnh một chiếc khăn lông khô, Trì Diên tắm xong suy đoán đây là quần áo chuẩn bị cho mình thay, chắc là bởi vì chỗ quỷ hút máu này không có thừa áo ngủ hoặc áo tắm? Cậu thử mặc lên người, vẫn có thể mặc được, chỉ có điều hơi rộng, tay áo và vạt áo đều hơi dài.

Mà quần áo cậu vốn cởi ra đặt ngoài phòng tắm đã không thấy đâu nữa.

Trì Diên do dự một chút, nâng giọng hỏi với ra ngoài phòng tắm: “Tôi muốn hỏi một chút, sao tôi không thấy quần áo của tôi đâu?”

“Ta mang đi giặt sạch rồi, sáng mai sẽ trả lại.” Quỷ hút máu tự nhiên đáp, “Ta cho ngươi mượn đồ của ta, để chỗ khăn lông, ngươi hẳn là nhìn thấy được.”

Dùng đồ của mình cho người khác mượn, về phương diện này vị Thân vương điện hạ kia hình như hơi nhiệt tình thái quá, Trì Diên vẫn nhớ rõ áo khoác ngoài của hắn bây giờ vẫn đang treo trong tủ quần áo ở phòng kí túc của cậu.

“Nhưng không có quần…” Cậu nhỏ giọng nói.

Thanh âm Huyết tộc tao nhã mà lãnh đạm truyền vào: “Ta cho rằng y phục của ta đã đủ dài đối với ngươi.”

Trì Diên thoáng cái đỏ mặt. Tuy rằng cho tới giờ cậu chưa từng tận mắt thấy bộ dạng Thân Vương Emmer, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm tiếp xúc, ví dụ như hắn có thể dễ dàng ôm mình, vị Thân Vương kia hẳn là rất cao. Chắc chắn là cao hơn mình, có lẽ không chênh lệch lắm so với Diệp Nghênh Chi.

Cậu nhìn nhìn mình trong gương sau khi mặc áo, bất đắc dĩ buộc khăn lụa lên lại. Thật ra áo sơmi cũng không đủ dài đến thế, cậu vẫn cao hơn một chút so với vị thân vương điện hạ kia nghĩ, nhưng lúc này cậu cũng không có dũng khí vì một bộ y phục mà tranh luận với một con quỷ hút máu cường đại.

Mình đúng là đồ vô dụng lại nhu nhược, chung quy luôn làm xấu mặt đồng bào nhân loại ưu tú, nhưng có lẽ cũng chỉ trong truyện hay phim siêu anh hùng, nhân vật chính mới dám dũng cảm đối mặt với kẻ địch khác loài mạnh hơn mình gấp mấy lần mà không chút sợ hãi. Cậu tự trách lại tự an ủi mình, cam chịu số phận đi ra khỏi phòng tắm.

Quỷ hút máu sau khi thấy cậu không nói gì, trực tiếp áp cậu ngã xuống giường hút máu rất lâu, lại đút nước bọt cho cậu, sau đó đẩy cậu sang một bên giường.

Trì Diên có thể cảm giác được Huyết tộc đang nằm bên kia.

Cậu nghe thấy thanh âm trầm thấp lạnh lùng: “Nghỉ ngơi đi. Sáng mai ngươi có thể rời khỏi, ước định này coi như đạt thành.”

Trì Diên khẽ đáp một tiếng, nhắm mắt lại.

Tối qua cậu trông chừng trong viện một đêm không ngủ, lại luôn lo lắng cho Giang Điền, đến giờ cuối cùng mới có thể thở phào một hơi. Vả lại cậu cũng đã từng ngủ trên chiếc giường này, cho nên nhắm mắt lại không bao lâu đã tiến vào mộng đẹp.

Thế nhưng một giấc này cũng không an, không biết qua bao lâu, cậu dần thanh tỉnh trong mơ, mở mắt.

Cậu phát hiện mình ở trong một căn phòng ngủ rộng rãi mà xa lạ, trong phòng ấm áp, đèn giường màu cam, cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Không có khăn lụa, nhìn được rất rõ, Trì Diên sờ lên gối đầu với mền trên người, chỉ cảm thấy ý thức hơi mờ mịt, đầu choáng váng não sung huyết, tư duy cũng không rõ, vừa hơi dùng đầu nghĩ thử đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu thậm chí không phân rõ mình là đã tỉnh lại hay vẫn đang nằm mơ.

Sau đó cậu nhìn thấy nam nhân quen thuộc dựa ở đầu giường ngồi cạnh mình, tuy rằng chỉ mới chính thức gặp hắn một lần, nhưng những ngày qua mỗi ngày hắn đều xuất hiện trong mộng.

Thực sự vẫn đang nằm mơ sao? Trì Diên thầm nghĩ. Không nghĩ tới ngoài đời Diệp Nghênh Chi e sợ, ở trong mơ lại dũng cảm như vậy, hôm nay ở trong địa bàn của Thân Vương Emmer, hắn lại dám xuất hiện.

Muốn vào trong giấc mơ của mình, dù có là Thân Vương Emmer thì cũng không làm được.

Chỉ là hôm nay Diệp Nghênh Chi hơi khác so với trong những giấc mơ trước, không chủ động tới đây ôm mình, chỉ vẫn lãnh tĩnh ngồi kia, nhìn mình, có vẻ hơi kinh ngạc? Khẩn trương?

Trì Diên yên lặng nở nụ cười.

Hai lần trước lúc mơ thấy giấc mơ như thế này, cậu vẫn rất bối rối; đến lần thứ ba thì đã thích ứng; mặc dù hơi khó mở miệng, nhưng quả thực bắt đầu từ lần thứ tư, cậu đã bắt đầu có ý thức hưởng thụ nội dung cảnh trong mơ, thậm chí thoáng có chút chờ mong.

Cổ nhân nói quân tử *thận độc. Thời điểm một mình cậu vẫn ghi nhớ đạo quân tử, thế nhưng ở trong mơ dù là ai thì cũng chẳng thể nhìn trộm, ở trong mơ có thể thoải mái trốn tránh trách nhiệm, ở trong mơ bản thân cũng không thể nào tự khống chế, cậu có thể hoàn toàn dứt bỏ hai chữ thận độc, chỉ nghe theo việc mình yêu thích.

( thận độc: khi nhàn cư ở một mình, hành vi vẫn cẩn thận không cẩu thả)

Cậu chậm rãi ngồi dậy, chủ động hướng về phía trước dán sát vào nam nhân dựa ở đầu giường, duỗi hai tay vòng lên cổ hắn, ở trên cổ hắn nhẹ nhàng hạ từng nụ hôn: “Hôm trước mộng tỉnh quá nhanh, em còn chưa thoải mái đủ.”

Cậu nói xong, tựa đầu vào lồng ngực nam nhân.

Hôm nay khả năng tự do trong mộng thật cao nha.

Diệp Nghênh Chi kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu, nhanh chóng tiêu hóa thông tin trong lời cậu nói: “… Em mơ thấy ta?”

Trì Diên vẫn dính sát lấy hắn như trước, khẽ gật đầu, hơi không kiên nhẫn mà ủy khuất: “Vâng, mỗi ngày đều mơ thấy.”

Yết hầu “Thợ săn quỷ hút máu” giật giật, thanh âm tận lực nhẹ xuống, nhiều thêm vài phần dụ dỗ: “Ngoan, nói cho ta biết, trong mơ ta đã làm gì?”

Dù trong mộng gan Trì Diên đã lớn hơn nhiều, ý nghĩ cũng không thanh tỉnh lắm, cũng chủ động cởi mở hơn so với tình huống bình thường, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi này vẫn không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Chính là, chính là làm những chuyện anh thích làm với em…”

Lúc này Diệp Nghênh Chi dứt khoát không kiềm chế được nở nụ cười. Khóe miệng hắn không tự chủ được nhếch lên, vuốt ve cổ người yêu, khẽ nói: “Ngoan, nói cho ta biết, là chuyện gì?”

Trì Diên bị hắn ép xấu hổ không thôi, ôm cổ hắn há miệng hung hăng cắn một cái bên gáy hắn, cắn xong nhìn dấu răng kia lại cảm thấy đuối lý chột dạ, đồng thời lo lắng không dứt, ngộ nhỡ hắn tức giận không làm mộng cùng mình nữa thì phải làm sao, lại giống lần trước chuông vừa vang lên liền tỉnh giấc thì phải làm sao.

Cậu áy náy liếm liếm dấu răng mình cắn ra, dán lên cổ đối phương, nhỏ giọng: “Lão công, yêu yêu em đi.”

Diệp Nghênh Chi hô hấp trì trệ, nghiến răng nhắm mắt, vuốt thuận một hơi, vỗ vỗ lưng người yêu, khàn giọng nhu hòa nói: “Ngoan, nằm sấp qua bên kia, lão công yêu em.”

Diệp Nghênh Chi liếm răng, ngẩng đầu lên, nỗ lực khắc chế răng nanh của mình không lộ ra.

Hắn nhìn người yêu trong ngực, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy ngược, hắn muốn đâm răng mình vào trong cơ thể cậu, cắn nuốt máu tươi của cậu, muốn triệt để hoàn toàn độc chiếm cậu, cho tới nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẫn nại và khắc chế là việc khó khăn đến thế.

Trì Diên vươn tay về phía hắn, nhìn nét mặt hắn như phủ một tầng sương mù, vẫn có chút tủi thân: “Lão công, ôm em một cái.”

Thật là đáng yêu muốn mạng người. Từ sau lưng liền khóc nói không muốn, chỉ muốn đối mặt, giờ đối mặt cũng không được, còn phải ôm.

Nghĩ vậy, Diệp Nghênh Chi vẫn bất đắc dĩ lại thuận theo cúi người ôm người yêu vào ngực, hôn trán với tóc mai cậu, thấp giọng dụ dỗ.

Trì Diên thuận thế ôm cổ hắn, đột nhiên giãy giụa ngẩng đầu ấn một nụ hôn lên cằm hắn, thấy hắn hơi sửng sốt, lại nhanh chóng hôn trộm một cái lên khóe miệng, sau đó lập tức cười lên, mắt mày cong cong, hai lúm đồng tiền trên má cũng không giấu được, giống như bắt được món hời nào đó cực kỳ lớn.

Diệp Nghênh Chi nhìn cậu, gắt gao kéo vào trong ngực, cuối cùng tựa như nhịn không được tại khẽ cắn một cái lên thịt mềm trên cổ cậu.

Hắn vẫn luôn khắc chế không vươn răng nanh ra. Có thể lấy thân phận con người cùng người yêu ôm nhau như vậy, hắn cảm thấy lòng đầy vui sướng, mọi thứ đều thật tốt đẹp.

Hết chương 77.

——————–

Khụ khụ… Ờm… Tui cũng không biết phải nói gì…

Mà hôm qua tui ngủ mơ thấy Taetae hihi

Advertisements

6 thoughts on “Tà túy – Chương 77

  1. Mọi ng ơi mình hỏi ngoài lề tý.có bạn nào biết truyen kể về bạn thụ đk 1 bà cụ nhận nuôi ở vs chị gái. Sau vì con chị muốn vào làng giải trí xảy ra chuyện nên e thu tình 1 dem vs a công kết quả sau này có thai. Em thù làm nghề sửa xe. Sau này đứa con gái lớn 2 ng gặp lại. Anh công tán lại bạn thụ ý. Nói lan man thế có ai biết là truyện j ko. Giúp tui tìm vs. À cuối cùng 2 ng cưới nhau. Bạn thụ có thai sinh đôi.

    Like

  2. Diên Diên bé nhỏ chỉ mặc áo sơ mi trắg ko quần=))). Là tui cx mún hóa sói huống chi e còn lmmm dụ thụ. Anh Emmer aka lão côg e đc bữa no căg r 😉😉😉

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.