Tà túy – Chương 79

Chương 79: Trời âm u

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi nói hắn đã thuê một căn nhà ở Sophus cho kỳ nghỉ phép, hẹn Trì Diên đến gặp ở nhà hắn. Nhà ở không lớn, có một sân nhỏ, trong phòng được bài trí gọn gàng sạch sẽ, cách ký túc xá và trường học Trì Diên đều rất gần. Trì Diên thầm nghĩ chẳng trách lần trước sau khi biết mình gặp chuyện không may Diệp Nghênh Chi có thể chạy tới nhanh như vậy. Diệp Nghênh Chi nấu lẩu ở nhà, nước lẩu dùng nguyên liệu cay, nói là cay, thực ra cũng chỉ hơi tê tê, không cay lắm, màu nước trắng đục, chỉ loang chút dầu đỏ. Diệp Nghênh Chi nói là đúng lúc cậu bị bệnh, không thể ăn quá cay, chờ sau này sẽ làm một nồi toàn màu đỏ. Trì Diên cầm một muỗng nhỏ nếm thử nước dùng trong nồi, đầu lưỡi có thể cảm nhận được vị tê cay, vị ngon khuếch tán trong miệng, nhúng thức ăn rồi chấm gia vị Diệp Nghênh Chi pha riêng, quả thực là món ngon mỹ vị không thể cưỡng lại. Trì Diên nhớ Diệp Nghênh Chi đã từng nói mẹ hắn là Hoa kiều, trong lúc bận rộn ăn ngẩng đầu hỏi: “Nghênh Chi, anh học từ mẹ anh à? Tay nghề tốt quá.” “Thật sao?” Diệp Nghênh Chi ăn rất chậm, hoàn toàn ngược với Trì Diên, “Mẹ tôi không biết làm cơm, hơn nữa từ khi tôi còn nhỏ bà ấy đã qua đời, cha tôi cũng có vợ khác, không quan tâm đến tôi nữa, bây giờ tôi gần như không nhớ nổi hình dáng của cha mẹ tôi. Đây là tôi tự học làm, tôi còn đang lo là không ăn nổi ấy.” Bởi vì hắn không nếm ra được bất kỳ mùi vị gì ngoài mùi máu tươi, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình để chế biến. “Vậy sao…” Trì Diên không nghĩ tới người bạn thợ săn quỷ của mình còn có quá khứ như thế, nhất thời hối hận đã nhắc tới chuyện này, mẹ mất sớm cha đi lấy vợ khác, cảm tình của Diệp Nghênh Chi và song thân có lẽ cũng không sâu, nếu không thế nào lại “Gần như không nhớ nổi hình dáng của bọn họ” ? Sau đó cậu liền tận lực di dời chủ đề, kể cho Diệp Nghênh Chi về cuộc sống của mình lúc ở trong nước trước kia. Bắt đầu từ “Trường em hàng năm đến tháng ba tháng tư hoa sẽ nở, vàng trắng hồng phấn đều có, đẹp vô cùng. Em còn nhớ hai năm trước lúc vừa nhập học, có một sáng em đạp xe đến nhà ăn, lúc đến ngã ba dừng xe lại dùng điện thoại, vừa ngẩng đầu liền thấy một cây hoa trắng như tuyết, có một cành rất thưa, đỉnh cành có một chuỗi hoa vừa đúng ngay phía trên trước mắt em. Đáng tiếc năm nay ở Sophus, bỏ lỡ mất một kỳ hoa.” Sau đó nói đến “Trước kia mẹ em nuôi một lu cá vàng, lúc đổi nước cho cá chúng không chịu yên, luôn muốn nhảy ra ngoài, mắt thấy đã sắp nhảy ra đất, mẹ em liền rất không vui, bắt đầu mắng nó ‘Tao đây là đang cứu mày, mày thế nào lại không biết suy xét’…” . Những chuyện cậu kể đều là việc lặt vặt hằng ngày chẳng đáng nhắc tới, Diệp Nghênh Chi ngược lại vẫn luôn mỉm cười kiên nhẫn nghe. Mãi cho đến khi hai người ăn xong, Diệp Nghênh Chi thu dọn bát đũa vào bếp rửa nồi, Trì Diên cũng vẫn đứng cạnh hắn tiếp tục kể cho hắn nghe. Cậu đã kể đến chuyện lúc mình ba tuổi ăn dưa hấu không hết, đem số còn lại bỏ vào tủ lạnh cho đông đá, giờ thấy tất cả những chuyện đời này còn nhớ được đã sắp kể hết cho đối phương, cậu cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Diệp Nghênh Chi một bên cúi đầu rửa bát một bên thầm khẽ cười, trong nụ cười có vui vẻ không thể che giấu. Hắn dùng dư quang liếc qua Trì Diên đang chăm chú kể lại chuyện mình đi nhà trẻ, trong lòng đắc ý nghĩ mỗi ngày em bày ra bộ dạng đạo mạo nghiêm trang như vậy với ta, nếu không phải ta tình cờ phát hiện thì còn không biết em nghĩ gì về ta trong mộng đâu. Tiểu bại hoại. Hắn lại cảm thấy chưa đủ, rất muốn nói cho đối phương biết hắn thật sự không hề ngại, dù ở trong hiện thực hôn hắn ôm hắn sờ hắn gọi hắn lão công hắn cũng sẽ không để ý, thật sự đấy. Hoan nghênh giấc mộng của em trở thành sự thật. Bằng không dù cái tên nằm mơ kia nhịn được thì cái kẻ tình nhân trong mộng bị xem như đối tượng nằm mơ là hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi.. Thấy Trì Diên rốt cuộc đã kể xong, Diệp Nghênh Chi chủ động rót cho cậu một chén trà, ôn giọng hỏi: “Trong điện thoại cậu nói muốn hỏi tôi chuyện Thân Vương Emmer?” Trì Diên gật gật đầu: “Vâng, em cảm giác thái độ của hắn đối với em hơi kỳ quái. Nhưng sau đó em cũng đã nghĩ thông một chút.” Trì Diên ngẩng đầu nhìn Diệp Nghênh Chi: “Người lớn tuổi đều có những sở thích rất kỳ lạ, ví như cha em khi qua tuổi bốn mươi thì bắt đầu thích nghe *tiếng xoay của quả hạch đào . Em nghĩ Thân Vương Emmer ít nhất cũng đã sống hơn một nghìn năm, hành vi cổ quái một chút cũng không có gì khó hiểu.”

(nguyên gốc là: 相声转核桃 : là kiểu vận động tay, dùng ngón tay, bàn tay hoặc cổ tay xoay xoay những vật hình cầu trong lòng bàn tay hoặc khuỷu tay để vận động bắp tay để phòng ngừa hoặc chữa những bệnh thoái hóa ở người lớn tuổi, có lợi trong việc điều hòa chức năng của trung khu thần kinh và ổn định tinh thần)

Ý cậu là định nói giỡn chuyện cười vô hại với bạn mình: “Nên suy ra thân vương kia điện hạ xem ra được bảo dưỡng rất tốt, nhỉ? Ít nhất hắn không có các loại bệnh người già như mất trí nhớ. Em còn đang lo sau khi già rồi mình sẽ bị mắc bệnh đó.” Nhưng cậu phát hiện bạn mình không hùa theo, trái lại nét mặt hắn hơi cổ quái, còn có chút, vặn vẹo? Thợ săn quỷ nghiêm túc uốn nắn cậu: “Kỳ thật Huyết tộc có thể coi như một loại quỷ quái, bọn họ không có sinh mạng, đương nhiên cũng không nói tới tuổi. Theo lý mà nói tuổi sinh lý của bọn họ hẳn là phải tính dựa trên sức mạnh của bọn họ chứ không phải đã sống bao lâu, hiện giờ sức mạnh của Thân Vương Emmer đang ở thời kì cường thịnh, cho nên dựa theo tiêu chuẩn của Huyết tộc, hắn vẫn đang trong độ tuổi trẻ tráng niên.” ———————— Sau đó hai người tiếp tục giữ liên lạc thông qua điện thoại và tin nhắn, nhưng Diệp Nghênh Chi đợi bốn ngày, Trì Diên vẫn chưa chủ động lại đưa ra đề nghị gặp hắn, thậm chí thời gian gọi điện thoại với hắn cũng rút ngắn rất nhiều, bốn ngày chỉ mới gọi hai lần, mỗi lần buổi tối gọi chưa đến 20 phút Trì Diên đã nói mệt muốn nghỉ ngơi. Diệp Nghênh Chi có chút không kiềm chế được, tuy rằng hắn biết mình được coi là tình nhân trong mộng, hẳn là cần phải rụt rè, hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, đồng thời không để đối phương cảm thấy đuổi hắn tới tay quá dễ dàng, như vậy sau này Trì Diên mới có thể ngày càng quý trọng hắn, nói không chừng sau khi biết hắn thật ra là quỷ hút máu cũng sẽ không nỡ bỏ hắn mà vẫn sẽ tiếp tục hôn hôn ôm ôm gọi hắn lão công… Cảnh tượng kia vừa nghĩ thử đã cảm thấy tươi đẹp biết bao, chỉ cần hắn tiếp tục nhẫn là được rồi, trong lòng A Diên nhất định là có hắn, nếu không làm sao có thể không chút khúc mắc mà mơ giấc mơ như vậy với hắn chứ? Lý lẽ hắn đều hiểu, hai ngày nay hắn cũng vẫn luôn khuyên bản thân như thế. Nhưng đến ngày thứ năm lúc nói chuyện hắn vẫn chủ động khéo đưa ra lời đề nghị gặp mặt: “… Lần trước cậu nói muốn ăn một nồi lẩu nước dùng đỏ đúng không? Giờ tôi đang muốn thử làm một lần, cậu có muốn qua thử không?” Lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng Trì Diên vẫn nhịn đau cự tuyệt: “Bây giờ em không về được, em đang ở Cairns.” “Ở Cairns?” “Vâng, đi du lịch. Hôm qua em vừa đi lặn ở rặng san hô Great Barrier, hôm nay đi Kuranda, bây giờ đang trên tàu hỏa từ Kuranda trở về nội thành Cairns.” Đây là một chiếc tàu hỏa kiểu cũ mà du khách có thể ngắm phong cảnh, hoàn toàn là sản phẩm của thế kỷ trước, tốc độ rất chậm, cửa sổ có thể tự do kéo ra, toa tàu bằng gỗ màu vàng được cấu tạo bài trí có cảm giác thời đại trôi qua, thật ra lại có cảm giác thi vị đặc biệt. Trong xe cũng không có mấy người, Trì Diên hoàn toàn có thể tự chọn chỗ ngồi. Tàu đi xuyên qua rừng rậm chưa khai thác, tín hiệu trên xe cũng không tốt, thanh âm Diệp Nghênh Chi nghe vào tai rất kém, cũng không rõ lắm, Trì Diên không thể không đi đến chỗ cửa toa để nói chuyện, đồng thời rất khó thông qua giọng nói để phân biệt cảm xúc của đối phương. “… Cậu đi khi nào?” “Chính là sau hôm ăn lẩu ấy, từ hôm đó trường em cho nghỉ hai tuần.” Bên kia dừng lại một giây: “Một mình cậu?” “Không, em đi với ba bạn học nữa, hai nữ một nam. Giang Điền giúp em liên hệ đấy, trước đó em cũng không biết. Nhưng bọn họ tốt lắm, đi chơi với bọn họ rất vui.” Đặc biệt là ba người bạn đồng hành của cậu đều có kinh nghiệm du lịch phong phú, năng lực tính toán và thực hiện kế hoạch đều rất mạnh, sắp xếp tất cả mọi thứ nhanh gọn rõ ràng. Không phải là em thích ta sao, sao có thể không rủ ta một câu đã đi với người khác? Hơn nữa còn giữ bí mật giỏi đến thế. Trì Diên cũng không có thói quen đăng ảnh du lịch lên mạng, hai ngày nay lúc nói chuyện cũng không nhắc đến chủ đề liên quan, Trì Diên lại cũng không nhớ ra nên chủ động nói cho hắn biết mình đã rời khỏi Sophus đi du lịch. Em không chủ động không để tâm như vậy, thậm chí không đi chơi nuôi dưỡng tình cảm với đối tượng thầm mến, đến bao giờ chúng ta mới có thể bên nhau trong hiện thực đây? Có phải còn trông chờ tình nhân trong mộng của em chủ động tới quyến rũ em hay không? Diệp Nghênh Chi buột miệng hỏi: “Sao cậu không nói cho tôi biết? Để tôi đi tìm cậu.” Trì Diên rất kinh ngạc: “Em nói với anh rồi mà, hôm ăn lẩu ấy, anh còn liên tục cười gật đầu. Chắc là anh quên rồi. Nhưng mà anh cũng đừng tới đây, phòng bọn em đặt đều là phòng hai người, anh tới cũng không có chỗ ở. Hơn nữa ngày mai em lên máy bay đi Sydney rồi, sau đó lại từ Sydney quay về Sophus.” Phòng hai người… Em còn ở cùng chỗ với người khác. Diệp Nghênh Chi nghiêm mặt trầm mặc, lúc đó hắn hẳn là đang ngắm người trước mắt đồng thời thất thần tưởng tượng những cảnh tượng tốt đẹp, quá mức đắc ý, thế nên đã bỏ lỡ tin quan trọng như thế. Thật sự là, kiêu binh tất bại. A Diên hay ngại như vậy, chắc chắn chỉ biết úp úp mở mở thoáng nhắc tới, sẽ không chủ động rủ mình, mình vậy mà lại bỏ lỡ. Hắn ảo não ôm trán. Bốn giờ chiều ngày hôm sau Trì Diên đến Sydney. Ba người bạn đi cùng cậu đều đã tới thành phố này rất nhiều lần nên đều đã bay thẳng trở về Sophus. Trì Diên lên mạng tự đặt phòng, vị trí khách sạn hơi xa một chút, ở lối vào một con đường nhỏ giữa một nơi giống như khu dân cư, bốn phía đều không gần đại lộ. Nhưng được cái cách tàu điện ngầm tương đối gần, đi từ tàu điện ngầm hơn mười phút là có thể đến, hơn nữa môi trường sạch sẽ, bài trí mát mẻ trang nhã, giá cả phù hợp, sáng sớm mỗi ngày còn có thể hưởng thụ bữa sáng đơn giản tự làm. Từ tàu điện ngầm đi ra, Trì Diên kéo hành lý tìm một lúc mới tìm được khách sạn của cậu, phòng rất nhỏ, chỉ có một giường lớn với một cái bàn, phòng vệ sinh và phòng tắm dùng chung, đặt trong hành lang. Mỗi đêm chưa đến tám mươi đô, khách sạn điều kiện như thế với mức giá này ở Sydney, cậu đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Sau khi cất hành lý xong thấy thời gian còn sớm, cậu quyết định đi khu vực xung quanh thăm quan một chuyến, ăn xong cơm tối thì về. Dự báo thời tiết nói hai ngày này Sydney có mưa, trời vẫn luôn âm u, sương mịt mờ, áp suất rất thấp, phối hợp với phong cách kiến trúc Gothic cổ xưa có thể nhìn thấy ở ven đường càng làm cho người ta cảm thấy như trở về thời Trung cổ. Xung quanh khách sạn không có nơi nào cảnh đẹp, Trì Diên lại không có ý định đi xa, ăn xong ở nhà hàng gần một trung thâm thương mại thấy thời gian còn sớm liền lấy di động ra xem xét bản đồ, quyết định đến một nhà thờ gần đó xem thử. Cậu không tin thần linh, cũng không tin bất kỳ tôn giáo nào, nhưng sẵn lòng tìm hiểu các loại văn hóa tôn giáo khác nhau, nơi đây có rất nhiều nhà thờ được xây dựng rất đẹp, hơn nữa phong cách cũng riêng biệt. Nhà thờ này không lớn, Trì Diên đi vào một vòng hơn mười phút đã đi ra, cậu nhìn đồng hồ là tám rưỡi, trời đã tối hẳn, có mưa bụi lất phất bay xuống rơi trên mặt cậu. Cậu không biết đường từ nơi này về thẳng khách sạn, chỉ có thể nhờ cậy google maps, mà google maps thỉnh thoảng cũng không đáng tin, ví dụ như lần này luôn dẫn cậu đến những con đường nhỏ khó phân biệt. Chắc là bản đồ thấy đi như vậy gần hơn. Sau khi đi ra khỏi nhà thờ khoảng mười phút, cậu cảm thấy càng đi về hướng khách sạn xung quanh lại càng yên tĩnh, người đi đường cũng càng ít. Có một đoạn đường hoàn toàn không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh đèn trên con đường khác với những nhà hàng xa xa chiếu sáng. Lúc này Trì Diên chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của nữ giới truyền đến từ một đường rẽ, cậu cả kinh, tim đập mạnh một cái, không khỏi dừng bước đứng im tại chỗ. Mà ngay sau đó lại là một tiếng kêu cứu, lần này cậu nghe được rõ ràng, là tiếng Trung “Cứu tôi với!” . Trì Diên không do dự nữa, lấy di động nhanh chóng tra tìm số điện thoại cảnh sát địa phương, đồng thời yên lặng đi đến chỗ lối rẽ kia. Cậu cố gắng không phát ra tiếng động, trốn sau bức tường âm thầm nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc đồ trắng đang bị bốn người kéo về phía trước. Cô gái ngồi trên mặt đất, trong miệng đã bị nhét thứ gì đó làm cô không kêu được nữa, cô gái giãy giụa, thế nhưng không chống lại được sức bốn người kia, vẫn bị tóm lấy nhanh chóng di chuyển về phía trước. Quần jeans phát ra tiếng ma sát chói tai với mặt đất. Mà bốn người kia căn bản không có phản ứng gì, giống như người máy kéo tứ chi của cô gái về phía trước, giống như đang kéo một con vật. Dưới ánh đèn lờ mờ đoạn đường rẽ, Trì Diên có thể trông thấy mặt cô gái, cậu cảm thấy hơi quen, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nhớ lại đây là cô gái người Trung Quốc cậu gặp ở sân bay lúc mới tới, Bạch Thu. Cậu di chuyển ánh mắt, rốt cuộc thấy rõ mặt bốn người kia, mặt bọn họ rất trắng, thoáng hiện màu xanh, thoạt nhìn đáng sợ như lệ quỷ, càng dễ khiến người khác chú ý hơn là hai chiếc răng nanh cong nhọn sắc bén trực tiếp dài ra từ trong miệng bọn họ. Là quỷ hút máu. Hơn nữa là quỷ hút máu cấp thấp nhất. Trì Diên bất giác hơi ngước đầu, căng thẳng nắm chặt điện thoại trong tay.

Hết chương 79.

———

Giá mà trời âm u được thật, chỗ tui nóng như cái lò ấy các bác ạ 😂😂

6 thoughts on “Tà túy – Chương 79

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.