Tà túy – Chương 83

Chương 83: Gậy ông đập lưng ông

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi mang Trì Diên lên trên mặt đất.

Trong lành, tươi mát, có chút gió ẩm lướt qua mặt, thổi tan tóc mái trên trán hai người.

Trì Diên mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đêm xa xôi mà sâu thẳm ở nam bán cầu, những ngôi sao rất sáng, giống như những viên kim cương lấp lánh, trong ấn tượng trước kia của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy trời đêm sáng rõ mà trong vắt như vậy là khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên thì đã không còn thời gian rảnh rỗi và tâm tư ngẩng đầu ngắm trời đêm, dù cho ngẩng đầu nhìn, thì cũng không nhìn thấy những ngôi sao.

Gió đêm nhè nhẹ, hai người đang ở trên một đồng cỏ không người, đưa mắt nhìn về nơi xa cũng không thấy có bóng người hay ngôi nhà nào, chỉ có cỏ xanh trải dài đến chân trời. Trì Diên chỉ có thể đoán có lẽ bọn họ đang ở nơi nào đó ngoài ngoại ô.

Cảm giác sống sót sau tai kiếp lúc này mới cuồn cuộn kéo tới. Cậu nhớ tới những con quỷ hút máu đeo mặt nạ trắng bệch, xì xào bàn tán, cười khặc khặc quái dị; nhớ tới khúc nhạc du dương u ám; nhớ tới chiếc dùi ba cạnh sắc nhọn sau lưng cùng với chiếc bóng rất dài lay lắt, bị ánh nến phóng đại…

Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác cái chết tới gần như vậy. Cho dù ở yến hội máu tươi lần trước, cậu cũng không có dự cảm “Mình có thể sẽ chết” mãnh liệt đến thế, thời điểm đối mặt Emmer Thân Vương, tiềm thức cậu lại càng hết lòng tin rằng Huyết tộc sẽ không thật sự thương tổn cậu.

Diệp Nghênh Chi vẫn ôm cậu không buông, hắn có thể cảm nhận được người trong ngực đang không ngừng run rẩy, rất khẽ, cảm nhận được ái nhân trong lòng mình đang không tự chủ được mà không ngừng phát run.

Cậu đang sợ. Nhận ra điều này lại khiến tim Diệp Nghênh Chi treo lên, thương xót đau lòng không nói ra được, thậm chí cảm thấy đau đớn.

Hắn ôm chặt hai tay, dịu dàng giống như không dám làm đối phương kinh hoảng, khẽ hôn lên tóc lên thái dương cậu, thì thầm trấn an: “Xin lỗi, ta sai rồi, là ta không tốt, ta nên xuất hiện sớm hơn… Ta cam đoan sẽ không có lần sau…” Đây là bản năng của hắn với tư cách giống đực, bản năng muốn bảo vệ bạn đời của mình mọi sự đều bình an, không bị bất cứ thương tổn gì, dù đối phương đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân thì cũng vậy.

Trì Diên không chú ý tới hắn nhỏ giọng thì thầm, dựa vào hắn trong chốc lát, hít sâu hai hơi, lúc này mới đem toàn bộ tâm trạng tiêu cực vừa rồi giải tỏa ra ngoài. Cậu nhớ tới chuyện khiến cậu vẫn cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: “Diệp Nghênh Chi, em nhìn thấy hình như anh nói gì đó rồi giết tên quỷ hút máu kia, sau đó những con quỷ khác liền trở nên rất cung kính rất sợ hãi, một động tác nhỏ cũng không dám. Vì sao thế? Anh đã nói gì vậy?”

Diệp Nghênh Chi vẫn đang rất đau lòng mà sờ tóc xõa trước trán cậu như sờ lông động vật, nghe vậy chỉ thuận miệng nói: “Tôi chỉ là nói cho bọn họ biết đội chấp pháp  đã tới, để bọn họ biết điều một chút.”

Trì Diên thầm nghĩ quả nhiên quỷ hút máu dường như đều rất sợ đội chấp pháp, bất luận là của Huyết tộc hay của thợ săn, đội chấp pháp đều có thể chấn chỉnh khiến bọn họ kinh sợ.

——————————

Bốn ngày du lịch Sydney trong kế hoạch của Trì Diên vẫn chưa thực hiện, Diệp Nghênh Chi liền chủ động đề nghị những ngày này cậu ở cùng hắn. Diệp Nghênh Chi nói vừa đúng lúc hắn mượn được một căn nhà để không của bằng hữu ở đây, bảo Trì Diên hủy khách sạn đã đặt, dọn qua ở chung với hắn.

Trì Diên thuận miệng hỏi là bạn nào, có phải cũng là thợ săn không, Diệp Nghênh Chi liền thuận miệng nói cũng là thợ săn, bị phái đi Âu Châu đi công tác rồi, nhà ở đúng lúc để trống. Trì Diên cũng không nghi ngờ gì, thoáng tưởng tượng một chút đến cảnh sát quốc tế, cảm thấy người bạn kia của Diệp Nghênh Chi nhất định là một thợ săn lợi hại.

Ba ngày đầu hai người đi thăm thú những cảnh đẹp nổi tiếng ở Sydney, cũng thử tất cả các nhà hàng nổi danh, bất tri bất giác rất nhanh đã đến ngày cuối. Vé máy bay Trì Diên đặt là chiều hôm đó năm giờ quay về Sophus, Diệp Nghênh Chi sau khi biết được lập tức đặt chuyến bay đó đi cùng cậu.

Bởi buổi chiều phải về bằng máy bay, Trì Diên không sắp xếp hành trình quá dày, dự định buổi sáng sau khi ngủ dậy sẽ đi dạo khu vực xung quanh, ăn trưa xong thì đi công viên Hyde Park và nhà thờ Thánh Mary. Diệp Nghênh Chi nghe cậu kể hoạch, từ đầu đến cuối chỉ luôn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.

Hôm nay lại là một ngày trời đầy mây, từ sáng sớm đã có mưa bay nhỏ, đến trưa mưa lớn dần. Hai người trú tạm vào một tiệm ăn ven đường, vừa ăn vừa đợi mưa ngớt.

Thế nhưng mưa vẫn không ngừng, từng giọt khẽ rơi trên thân hai người. Trì Diên cùng Diệp Nghênh Chi bất chấp mưa phùn đi dạo trong công viên. Nhà thờ và công viên nằm hai bên một con đường, đứng ở công viên bên này là có thể nhìn thấy tòa nhà lớn mang phong cách Gothic trang nghiêm dưới sắc trời âm u bên kia.

Hai người sóng vai đi trong công viên một hồi, lúc sau Diệp Nghênh Chi ngồi xuống một chiếc ghế dưới thân cây, nói với Trì Diên: “Tôi hơi mệt rồi, cũng không hứng thú với nhà thờ lắm, muốn ngồi chỗ này nghỉ một lát. Cậu đi xem đi, lúc nào ra thì báo tôi, tôi chờ cậu ở giao lộ.”

Tuy rằng thợ săn quỷ nói bản thân mệt là chuyện không thể, nhưng trước kia Diệp Nghênh Chi sống ở Âu Châu, loại nhà thờ phương Tây này có thể thấy khắp nơi, nhà thờ nổi danh hơn có lẽ cũng đã gặp không ít, đối với việc đi thăm quan nhà thờ thật sự không thể thấy hứng thú. Trì Diên cực kì thấu hiểu gật đầu, thầm nghĩ đúng là lúc sắp xếp hành trình mình đã sơ sót, không tính đến điểm này.

Cậu lấy di động ra nhìn thời gian, nói với Diệp Nghênh Chi: “Được rồi, em sẽ đi xem qua một vòng, tối đa mười lăm phút là ra.”

Diệp Nghênh Chi cười gật đầu nhìn cậu chạy đi, duỗi tay trái chống cằm nhìn bóng lưng cậu, thầm nghĩ cũng may, Trì Diên hẳn là sẽ không đề nghị kết hôn với hắn ở nhà thờ. Nếu ái nhân muốn hắn cử hành hôn lễ ở nhà thờ, chắc hắn sẽ điên mất, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân mà tìm người xây một tòa nhà thờ Huyết tộc tạm thời.

Không phải Chủ nhật, nhà thờ cũng không có nhiều người, bên trong rất yên tĩnh, hàng ghế chính giữa và hai bên có vài người đang yên lặng cầu nguyện hoặc thì thầm đọc kinh. Một người mặc trang phục giáo sĩ đang phát cốc uống nước cho mọi người.

Trước tượng Thánh Mẫu đốt nến, ánh nến lay động. Trì Diên không dám phát ra tiếng động quá lớn, yên ắng đi dọc theo vách tường, xem xét nét khắc trên vách tường và cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ. Cậu đi vào cửa từ trái, vòng một vòng, lúc đi đến tường bên phải thì lấy di động ra nhìn thử, đã qua mười lăm phút, cậu nên đi ra tìm Diệp Nghênh Chi rồi.

Lúc này người phát nước đi tới trước mặt cậu, đưa cho cậu một cốc nước: “Đây là nước thánh đã được làm phép.”

Người nọ khẽ nói, vẽ hình thập tự trước ngực: “Nguyện Chúa luôn ở bên ngài.”

Trì Diên hơi lúng túng, nhận nước nói “Cảm ơn”, suy nghĩ một chút rồi uống một ngụm, cười gật đầu với đối phương. Cậu không hiểu mấy lễ tiết tôn giáo này lắm, chỉ khi đi chùa mới bắt chước người khác chắp tay trước ngực niệm A di đà phật, không biết lúc này phải làm thế nào mới không thất lễ.

Đối phương thiện ý cười cười, bưng khay rời đi ngược hướng.

Trì Diên một hơi uống hết nước trong cốc, định sau khi ra khỏi đây thì tìm thùng rác vứt, nhưng vừa đi được hai bước chợt cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực, đồng thời tim đập nhanh bất thường, liên tục không ngừng, giống như sắp bật ra khỏi ngực. Cậu che ngực trái, dừng lại không dám tiếp tục đi, tim đập liên hồi khiến cậu trong nháy mắt thậm chí có ảo giác trong ngực mình mọc thêm một quả tim—— không, là có vô số trái tim đang đập trong ngực cậu.

Trì Diên chống tay trái lên vách tường, ý thức dần dần mơ hồ, cơ thể cũng càng thêm vô lực, không tự chủ được mà dựa vào tường tuột xuống. Cậu thấy người phát nước thánh sửng sốt buông khay, khẩn trương chạy về phía cậu, miệng hô câu gì đó, muốn nâng cậu dậy…

Đại não Trì Diên đã không thể tiếp tục xử lý thêm thông tin. Trước lúc hoàn toàn mất ý thức, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là một nam nhân mặc áo choàng đen đi vào từ hướng cửa ngược sáng ——mặc quần dài đen, áo choàng gọn ghẽ, cần cổ trắng xám thon dài, tôn lên màu môi đỏ thẫm, ánh mắt sâu đen… Trì Diên từ dưới nhìn lên nam nhân, cố gắng nâng tay với về phía hắn, trong lòng gọi lớn tên đối phương…

“Diệp…” Cậu mấp máy được một chữ, cuối cùng cánh tay vô lực buông xuống bên cạnh, hai mắt nhắm lại. Đầu không còn sức lệch sang vai trái, lộ ra phần cổ bên phải.

Nam nhân đến gần, cúi người, nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực, đứng lên rời đi, giống như chưa từng xuất hiện.

Mãi đến khi thân ảnh cậu hoàn toàn biến mất hồi lâu, người phát nước thánh mới lấy lại tinh thần. Ông nhìn quanh mình không một bóng người, nét mặt lộ ra chút nghi hoặc: chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Không phải có một người đột nhiên phát bệnh bị ngất sao? Mình còn đang định gọi cấp cứu mà.

Ông lắc đầu, đang muốn cất bước đi khỏi, ánh mắt dời xuống lại trông thấy trên mặt đất có một chiếc cốc giấy màu trắng rỗng đã qua sử dụng, giống hệt những chiếc cốc khác trong khay của mình.

————————

Sophus, trang viên Emmer.

Grey nhìn Thân Vương ôm nhân loại đang hôn mê vội vàng đi lên phòng ngủ trên lầu hai, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo ông biết điện hạ không phải đang đi hưởng tuần trăng mật nhỏ sao? Thế nào mà hiện tại… người bất tỉnh? Điện hạ đã làm gì rồi?

Ông theo sau Thân Vương đi lên lầu hai để Thân vương thuận tiện tùy thời ra lệnh. Quản gia tiên sinh đi đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, cúi đầu suy nghĩ một chút nhịn không được nói: “Thứ cho ta nhiều lời, điện hạ, tình huống lúc này là sao?”

Huyết tộc đặt người trong ngực nằm xuống sofa, tiện tay cởi áo choàng đang mặc ném qua một bên ghế, ngồi xuống cạnh người nọ, bắt đầu cởi nút tay áo trái  , vừa cởi vừa khẽ nói: “Hắn uống nước thánh ở nhà thờ, thánh lực trong nước thánh công kích máu dẫn trước kia ta để lại trong cơ thể hắn, cơ thể của hắn không chịu nổi nên ngất đi.”

Cởi nút tay áo xong Thân Vương kéo ống tay áo lên, đứng dậy lấy chiếc dao bạc trên bàn sách, rất nhanh cắt một đường lên cổ tay trái—— máu tươi nhanh chóng chảy ra từ miệng vết thương. Hắn đưa máu chảy đến bên miệng người nọ, đồng thời cúi đầu nhẹ giọng dỗ: “Ngoan, uống một chút, uống một chút sẽ không khó chịu nữa.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Grey, nét mặt trong nháy mắt từ dỗ dành khôi phục thành bình tĩnh: “Ở đây không còn việc gì nữa.”

Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương trên cổ tay hắn mang theo hương vị hắc ám cực kỳ mê người. Người kia giống như bị hấp dẫn, dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ có điều trong hai mắt vẫn là sương mù tỉnh tỉnh mê mê, hiển nhiên ý thức vẫn chưa thanh tỉnh.

Người nọ tự đưa môi tới cổ tay Huyết tộc, mới đầu vẫn chỉ là từng chút, thăm dò mà liếm máu tươi chảy ra, nhưng rất nhanh đã trở thành không đủ, chủ động dùng hai tay ôm lấy cánh tay đối phương, bắt đầu tham lam mà hút.

Huyết tộc dung túng vuốt tóc cậu, đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy, lúc này dừng trên người đang hút máu hắn, cưng chiều trong mắt đầy đến nỗi gần như có thể tràn ra.

Đồng tử màu xám của Grey bởi vì sửng sốt mà phóng đại, thấy thế nhịn không được nói: “Máu ngài…”

Máu là nguồn gốc sức mạnh của Huyết tộc, là thứ quan trọng nhất của một Huyết tộc. Máu Thân Vương Emmer quý giá cỡ nào, ẩn chứa nguồn sức mạnh lớn cỡ nào… Ông ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thân Vương quỷ vẫn tiếp tục, chỉ là không chút để ý khoát tay áo về phía ông: “Không có việc gì, ngươi đi đi, đóng cửa lại.”

Grey thấy Thân Vương ngồi dựa trên sofa, kéo người kia vào ngực đặt ngồi lên đùi hắn. Bởi vì tư thế biến hóa, tay trái của hắn chỉ dời đi một lát, người kia đã ôm cổ hắn, nhìn về phía hắn phát ra thanh âm bất mãn nghèn nghẹn, dùng mặt không ngừng cọ miết má hắn, như mèo nhỏ thúc giục chủ nhân cho ăn.

Hắn lại vội vàng đưa cánh tay đang chảy máu lên, đợi đến lúc người kia một lần nữa bưng lấy cổ tay hắn bắt đầu hút mới nghiêng người về phía trước, cưng chiều mà hôn lên sườn cổ đối phương từ dưới lên, hôn thẳng đến sau tai, trong miệng nhẹ giọng thầm thì: “Ngoan, từ từ uống, em muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không ai giành với em… Đều là của em…”

Quản gia tiên sinh lắc đầu, đóng cửa lại.

Hết chương 83

——————

Hê lô e vơ ri oăn… //v//

 

Advertisements

10 thoughts on “Tà túy – Chương 83

  1. Đợi chờ mòn mỏi. Chủ nhà ra chương mới rồi 😍😍😍. Ngọt quá hà. Diệp ca mau bắt tiểu miêu Diên Diên vào tay đi.😆😆😆😆

    Like

  2. Dễ thương quá, tiểu Diên y như mèo con z á🤩🤩🤩🤩. Ngọt chết tui rồi!!!!
    Hay Diệp ca biến Diên Diên thành MCR lun đi, sống bên nhau mãi mãi, tui cx đc ăn cẩu lương suốt ngày😆😆😆
    Chỉ cần nghĩ đến dơi nhỏ a Diên ngồi trên đùi Diệp ca ôm cổ cắn nhẹ hút máu chồng là mún phụt máu mũi òiiiii!!!!😋😋😋😋😍😍😍😍

    Like

Leave a Reply to Ruby Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.