Tà túy – Chương 86

Chương 86: Cáo mượn oai hùm

Edit by An Nhiên

Bản thân Trì Diên cũng không nhận ra, hôm nay phản ứng đầu tiên của cậu khi gặp chuyện này chính là liên lạc với Diệp Nghênh Chi —— tiềm thức cậu đã coi đối phương trở thành người có thể tin tưởng, có thể ỷ lại, mặc dù trong bụng thỉnh thoảng vẫn thầm mắng đối phương là “Thợ săn nhát gan trình độ có hạn không đáng tin”.

Nhưng điện thoại không có tín hiệu. Trì Diên hơi hối hận thời điểm mới tới đây vì muốn tiết kiệm mà đã chọn nhà mạng nghe đồn tín hiệu kém nhất nhưng giá cả phải chăng nhất, lúc ấy cậu cho rằng bản thân chỉ ở trường học và loanh quanh ký túc xá, sẽ không thường đi đâu xa, nào ngờ bản thân lại xui xẻo đến thế.

Điện thoại trước của cậu đã bị quỷ hút máu cấp thấp đạp vỡ lúc ở Sydney, nhưng lần trước thời điểm rời khỏi chỗ Thân Vương Emmer, Grey lại chủ động đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới, ngay cả sim cũng đã làm lại, cậu chỉ cần tải lại những ứng dụng cần thiết, đăng nhập tài khoản của mình là được.

Thời điểm đưa di động cho cậu Grey biểu lộ vô cùng bình thản, chỉ nói “Huyết tộc đền bù tổn thất cho cậu” . Nhưng Trì Diên lại không cảm thấy giới Huyết tộc sẽ chu đáo tốt bụng như vậy, là ai phân phó vị quản gia tiên sinh “Cổ lão” này đi làm chuyện này, quả thực không cần nói cũng biết.

Tâm tình cậu hơi phức tạp, rõ ràng cậu vẫn nhớ bản thân bị ép buộc bất đắc dĩ như thế nào mà đạt thành ước định hút máu ba mươi ngày với vị thân vương điện hạ kia, nhưng về sau thái độ của Thân Vương Emmer so với cậu dự đoán còn tốt hơn, tốt hơn nhiều lắm.

Lúc hút máu đa số thời điểm động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng sẽ có vẻ gấp gáp. Mỗi lần hắn đều thay đổi món ăn đa dạng, lại kiên nhẫn đút cho cậu ăn. Hắn ôm cậu vào ngực, chậm rãi xuyên răng nanh qua cổ cậu, sau đó dịu dàng mà liếm miệng vết thương, gọi cậu bảo bối, hỏi cậu có đau không, có thoải mái không…

Những lúc thế này Trì Diên sẽ vội vàng lắc đầu không dám tiếp tục nghĩ đến Thân Vương Emmer nữa, đồng thời trong lòng tự hỏi có phải bản thân bị mắc chứng Stockholm rồi hay không, bị hút máu mà còn có thể sinh ra hảo cảm đối với một con quỷ; lại nghiêm túc khuyên nhủ bản thân không nên bị hình tượng do mình tưởng tượng ra mê hoặc, có lẽ đó chỉ là thủ đoạn ôn nhu thường dùng của quỷ hút máu già đời đối đãi với con mồi, đừng quên Alex trước khi bị vạch trần cũng từng là hàng xóm nhiệt tình, bạn học thân thiện…

Nhưng cùng lúc đó trong lòng còn có một âm thanh yếu ớt phản bác, đám Huyết tộc đã từng nói hắn không bao giờ trực tiếp hút máu từ cơ thể người, bọn họ đều nói hắn lạnh nhạt vô tình, người lạ khó gần; thế nhưng mỗi lần hắn đều trực tiếp hút máu của mày, còn cho mày ăn, mang y phục của hắn cho mày mặc…

Mà mỗi lúc bị Thân Vương Emmer hút máu, thậm chí lúc nghe thấy giọng hắn, bản thân sẽ lập tức cảm thấy mặt nóng lên, phát nhiệt, tim đập nhanh hơn, lúc rời khỏi căn phòng kia, cảm giác trống rỗng không thôi sau khi được hắn đút máu càng lên tới đỉnh điểm.

Trì Diên lại bắt đầu chán ghét bản thân, cảm giác bản thân quả thực giống như tiểu nam sinh nhát gan mới lên trung học tương tư hoa khôi của trường—— “Hoa khôi sẽ không đi ăn cùng người khác, sẽ không học nhóm cùng người khác, nhưng lại đồng ý ăn chung với mình, học cùng mình, còn cùng mình về nhà… Có phải cô ấy cũng cảm thấy mình rất đặc biệt không?” .

Nhưng Thân Vương Emmer mới không phải thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần gì đó. Cậu vẫn nên mau chóng dừng những ý niệm không tưởng trong đầu này lại đi. Cậu cảm giác mình nhất định là đã bị mắc chứng Stockholm, đợi hoàn thành ước định quỷ dị kia, bị Huyết tộc tiêu trừ trí nhớ, rời khỏi vị thân vương điện hạ nọ… Tự nhiên mọi thứ sẽ ổn.

Cậu thậm chí không dám tâm sự với người bạn thợ săn của mình. Cậu phải nói thế nào đây, chẳng lẽ nói với Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, em muốn thẳng thắn với anh một chuyện. Khoảng thời gian trước em vẫn luôn có những giấc mơ không hay với anh, sau đó đến giờ em lại cảm giác rất có hảo cảm với Thân Vương Emmer, hình như em… thích hắn mất rồi.. Anh nói xem em đây là bị làm sao? Có phải sau khi bị xóa trí nhớ, rời đi rồi sẽ khôi phục bình thường không?” Chỉ e rằng Diệp Nghênh Chi mới nghe thấy nửa câu đầu đã qu kinh hãi, không biết phải làm sao. Nói không chừng còn tuyệt giao luôn với cậu.

Trì Diên cũng không hiểu vì sao sau khi đến nơi tư bản chủ nghĩa bản thân lại nhanh chóng sa đọa thành dạng này, không chỉ mơ mộng linh tinh đến bạn mình trong mơ, ngoài hiện thực còn sinh ra lưu luyến không thể nói ra không dám thừa nhận đối với một con quỷ —— quả thực cặn bã, không biết loại này có tính là chân đứng hai thuyền không nữa.

Vì để giải quyết phiền muộn làm người ta thực sự không biết phải làm sao, Trì Diên mới quyết định tham gia chuyến đi chơi lướt sóng, ai ngờ lại đụng phải chuyện này.

Kiếp trước chắc cậu hẳn là có cừu oán với quỷ hút máu đi.

Giang Điền ở bên cạnh vẫn đang truy vấn về bọn quỷ hút máu cướp người.

Tony dứt khoát ngồi xuống ghế trống phía sau bọn họ, diễn giải kỹ càng: “Nghe đồn trong núi có quỷ hút máu, bọn chúng xuất quỷ nhập thần, xuất hiện vào buổi tối trên những con đường vắng ít xe cộ, chặn xe lại, hút máu người trong xe, sau đó lại xóa trí nhớ của bọn họ thả đi. Nhưng cũng từng có người may mắn tránh được một kiếp mà không bị xóa trí nhớ, cho nên những lời đồn đại về “Bọn cướp đường” này được truyền ra. Chỉ có điều mấy chuyện yêu ma quỷ quái luôn thật giả khó lường, cũng không ai thật sự để ý đến những lời đồn đó.”

“Không ngờ lại là thật.” Cậu lẩm bẩm, “Bọn cướp máu, cướp đường.”

Lái xe là một người đàn ông trung niên da trắng dáng người to lớn, ông căng thẳng dừng xe, cảnh báo tất cả mọi người không được mở cửa sổ, không được xuống xe, nghe từ tiếng vang vừa rồi chắc chắn xe đã đâm vào vật gì đó, ông cũng không dám xuống xe thăm dò. Chạy đường núi trong đêm đến lão luyện, đương nhiên ông cũng đã từng nghe thấy những lời đồn tương tự.

Sương mù trong rừng càng lúc càng lan rộng, màn sương mù dày đặc màu trắng gần như bao phủ kín xe.

Lái xe nhìn màn sương mù không bình thường, tắt máy, cũng tắt tất cả đèn trong ngoài, hi vọng làm vậy sẽ giúp ẩn xe đi. Có hành khách định gọi điện thoại cầu cứu, lại phát hiện tất cả điện thoại đều không bắt được tín hiệu.

Lái xe từ trên ghế lái đi xuống, thấp giọng dặn dò mỗi người không nên phát ra tiếng động và ánh sáng. Lập tức ánh sáng trắng từ các thiết bị điện tử đều biến mất, cả xe chìm vào trong bóng tối, tiếng hít thở của mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Trì Diên thoáng nghe thấy trong sương mù truyền đến tiếng xột xoạt, cậu nhíu mày quay đầu nhìn, lập tức thấy một bóng đen đang bám lên cửa sổ xe bên phải mình, trên cửa sổ thủy tinh in rõ một gương mặt trắng xanh, răng nanh rất dài đối diện Trì Diên.

Trong con mắt đỏ sậm của quỷ hút máu lóe lên sự tham lam, hắn nhìn Trì Diên, lộ ra một nụ cười không có hảo ý.

Trì Diên bất ngờ không kịp chuẩn bị đối mặt với quỷ hút máu. Cậu cố nén không di chuyển ánh mắt, chỉ lặng lẽ giật giật yết hầu, cố gắng duy trì trấn định từ từ đưa tay trái lên.

Trên ngón áp út tay trái có chiếc nhẫn Diệp Nghênh Chi đeo cho cậu.

Hắn nói đây là tín vật, có thể sẽ có công dụng.

Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải sử dụng, không biết rốt cuộc có thể có tác dụng hay không. Trì Diên tận lực khắc chế căng thẳng, cố gắng không phát ra tiếng động, lo lắng bị đối phương phát hiện, cậu yên lặng cố ý quay mặt nhẫn in bụi gai hoa hồng về phía con quỷ.

Đôi đồng tử đỏ sậm của quỷ hút máu lập tức mở lớn.

Trì Diên suy nghĩ một chút, trực tiếp dán mặt nhẫn lên cửa sổ, để đối phương nhìn càng thêm rõ.

Cậu đột nhiên cảm thấy hành động của mình thật sự mạo hiểm. Đây dù sao cũng là tín vật của thợ săn, mà cậu lại không rõ lai lịch bọn quỷ hút máu kia, nói không chừng đối phương đã từng kết thù với gia tộc Diệp Nghênh Chi, nói không chừng hành động của mình ngược lại sẽ dẫn tới bị cắn trả, Tony nói những con quỷ này chỉ lấy máu, sẽ không tùy tiện hại mạng người, Trì Diên đoán bọn chúng cũng sợ gây ra phiền phức quá lớn nên mới hành động như vậy. Nhưng việc mình đưa nhẫn ra rất có thể khiến toàn bộ người trên xe gặp phải kiếp nạn lớn hơn, mà chính mình lại không có năng lực bảo vệ mọi người.

Trì Diên có chút hối hận hành động liều lĩnh bốc đồng của bản thân, nhưng thời điểm cậu đang âm thầm hối hận, con quỷ kia chợt lui khỏi mặt kính.

Trong màn sương mù dày đặc lại vang lên tiếng xột xoạt và tiếng cành cây loạt xoạt, thậm chí có thể loáng thoáng nghe thấy vài từ tiếng Anh.

Toàn bộ người trên xe tiếp tục sợ hãi chờ đợi dưới sự hướng dẫn của tài xế, dùng ánh mắt và động tác thể hiện nỗi sợ của mình với bạn học. Trong bọn họ có người vừa rồi cũng nhìn thấy quái vật dán trên cửa sổ kia—— không chỉ một con, nhưng lại không biết là thứ gì. Cứ như vậy qua hơn mười phút, sương mù dần tan, lộ ra ánh trăng sáng trong vắt trên cao.

Tài xế lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lấy đèn pin dự phòng, mở cửa trước xem xét một hồi—— tất cả đều bình thường không có gì, tựa như màn sương dày đặc với những bóng đen xột xoạt tràn tới vừa rồi đều chỉ là ảo giác.

Ông quay về xe, chà xát hai tay, nhỏ giọng lầm bầm mấy câu, khởi động lại xe, mở tất cả đèn trong ngoài, lái xe chạy trên con đường quen thuộc như mọi khi. Qua nửa giờ sau ông lại mở nhạc. Ít nhất cho đến bây giờ mọi chuyện đều ổn, có lẽ không bao lâu nữa là có thể bình an về nhà.

Theo tiếng nhạc đồng quê vang lên, trong xe khôi phục lại sinh khí và sức sống.

Điện thoại cũng có tín hiệu trở lại, các hành khách rối rít lên mạng hoặc gọi điện thoại cho bạn bè kể lại chuyện quỷ dị bản thân vừa gặp.

Trì Diên nhắn tin cho Diệp Nghênh Chi, cảm ơn chiếc nhẫn của hắn, cũng mượn cơ hội giả bộ như nhân tiện mà hỏi một vấn đề chính mình vẫn muốn hỏi: ” Ước định của em và Thân Vương Emmer sau khi hoàn thành, sẽ bị xóa trí nhớ đúng không?”

Trước kia cậu hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, nhưng từ sau lần Bạch Thu hỏi vấn đề này, cậu lại luôn không kìm lòng được mà nhớ kỹ. Cậu không hề lạc quan như biểu hiện trước mặt Bạch Thu.

“Chuyện này quyền quyết định thuộc về Thân Vương Emmer, nếu hắn không muốn để cậu quên, vậy cậu sẽ không quên.”

“Em hiểu rồi.” Trì Diên cúi đầu nhắn tin, “Còn có một việc, Nghênh Chi, chuyện đám quỷ hút máu lang thang lần này trước tiên anh đừng báo cáo được không, giúp em để ý xử lý việc sau đó là được rồi.”

“Vì sao?”

“Em muốn cầu Emmer ra tay.”

Cậu biết mình chính là tùy hứng, là tình cảm đang nắm quyền.

Trước kia khi gặp phải chuyện, Diệp Nghênh Chi bảo cậu đi cầu Thân Vương Emmer giúp cậu luôn luôn không muốn, nhưng lần này lại nhịn không được maf chủ động đi tìm đối phương.

Dù sao nhất định tôi sẽ rời đi, dù sao nhất định tôi sẽ quên hết.

Dù sao tôi cũng chỉ trăm năm tuổi thọ, đối với ngài chỉ là chốc lát mà thôi.

Cho nên ít nhất tôi muốn biết giờ khắc này, tại thời điểm tôi còn nhớ rõ, tôi đối với ngài, có phải có một chút đặc biệt  hay không, có phải có một chút quyền hạn tùy hứng hay không.

Emmer, tôi nhận thua.

Bất kể là chứng Stockholm hay là gì, dường như tôi, quả thực có chút…

Trì Diên nhắm mắt, đúng lúc ngừng lại những suy tưởng trong lòng. Cậu cất điện thoại, dựa vào ghế nhỏ hẹp nghiêng đầu qua bên phải.

Xe đã vào nội thành Sophus, cửa sổ xe phản chiếu ánh đèn đường màu cam ảm đạm, cũng phản chiếu gương mặt mờ mịt của cậu.

Chung quy cậu không dám minh xác thừa nhận mà đối diện lòng mình.

Ba chữ kia, dù là tự mình nghĩ cũng không dám.

——————

Hết chương 86.

“Hội chứng Stockholm” là thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lý kỳ lạ, trong đó người bị bắt cóc sau một thời gian đã chuyển từ sợ hãi và căm ghét thành thông cảm và quý mến chính đã kẻ bắt cóc mình. (Nguồn: wiki)

4 thoughts on “Tà túy – Chương 86

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.