Tà túy – Chương 87

Chương 87: Ba ngày đếm ngược

Edit by An Nhiên

Lúc xe buýt đến bến trung tâm Sophus đã là mười giờ tối, đường phố rất vắng vẻ, cơ bản không thấy người đi đường hay xe cộ. Nhiệt độ hơi thấp, một trận gió thổi qua, Trì Diên nhịn không được kéo kéo quần áo. Nhiệt độ lại đã giảm, trước hôm cậu rời Sophus hình như không lạnh đến mức này.

Cậu cùng Giang Điền rời khỏi bến xe buýt, lấy di động ra xem, taxi cậu hẹn trước có lẽ sắp đến.

Trì Diên ngừng bước nói với Giang Điền: “Đại Giang, tôi không về ký túc cùng cậu được, vừa rồi tôi kể lại chuyện gặp phải trên đường về với bạn của cha tôi, bác ấy rất lo lắng, bảo tôi hôm nay qua chỗ bác ấy.”

Suy nghĩ một chút cậu lại bổ sung: “Ngày mai bác ấy được nghỉ, đúng lúc muốn mang tôi ra ngoài chơi. Hơn nữa ngày khai giảng tôi cũng không có lớp nên có lẽ ba ngày tới đều sẽ không về, cậu đừng lo lắng.”

Người “Bạn của cha” này là cậu bịa ra lúc ngủ lại chỗ Thân Vương Huyết tộc lần trước, không nghĩ tới giờ lại phải dùng đến.

Giang Điền quả nhiên không hoài nghi: “Vậy cậu cẩn thận một chút, đến nơi thì nhắn tin cho tôi. Ngày mai đi chơi vui vẻ nhé.” Nói xong cũng phất phất tay, một mình đi về phía bến xe, hoàn toàn không ngờ bạn mình muốn đi gặp một con quỷ hút máu.

Hiện tại Trì Diên đã nhớ rõ đường đến tòa nhà Huyết tộc, giữa đêm khuya cũng dễ dàng lái xe đến cổng chính.

Grey hiển nhiên rất kinh ngạc việc nửa đêm cậu đến thăm, kéo cửa để nhân loại đã lạnh đến toàn thân đông cứng đi vào: “Sao cậu lại đến đây giờ này?”

Độ ấm trong phòng nhanh chóng xua tan hơi lạnh trên người, dù vậy Trì Diên vẫn không nhịn được mà tiến thêm vài bước về phía lò sưởi, đồng thời lấy di động nhắn tin báo cho Giang Điền. Cậu biết mấy ngày tới có lẽ cái gì cũng không thể thấy chứ đừng nói là dùng di động: “Tôi đến tìm Thân Vương Emmer, tôi có chuyện muốn nói với ngài ấy, ông có thể thông báo giúp tôi được không?”

Grey bảo cậu ngồi xuống sofa, mang cho cậu một cốc hồng trà nóng: “Cậu chờ một chút, ta đi báo điện hạ.”

Trì Diên khẽ gật đầu, ngồi trên sofa cầm cốc sứ tinh xảo uống một ngụm, lúc này mới bất tri bất giác nhận ra việc mình đột ngột chạy tới đây là hành động kỳ quái mà liều lĩnh cỡ nào.

Chỉ lát sau Grey từ lầu hai đi xuống, đưa tay ra hiệu mời với Trì Diên.

Lần này cậu đứng ở huyền quan, không đi tiếp về phía trước, cũng không chờ cửa phòng ngủ tự động khép lại như mọi khi, cậu chủ động xoay người quờ tay đóng cửa lại, sau đó liền áp lên cửa, lộ ra phần gáy trắng mềm mại, không chút kháng cự, tư thái như đang hiến tế, giống một con nai nhỏ chủ động nằm trên tế đàn, lộ ra nhược điểm chí mạng cho người thưởng ngoạn. Cậu không biết nên nói gì, nhưng cậu biết rõ Huyết tộc nhất định có thể thấy —— từ một khắc cậu vào cửa, Huyết tộc đã có thể nhìn thấy cậu.

Quả nhiên, cậu nghe được tiếng bước chân Thân Vương nhanh chón đến gần. Ngay sau đó một luồng lực kéo tới, quỷ hút máu dùng tay trái ôm thắt lưng cậu, tay phải vuốt ve phần gáy, càng dùng sức mà đè cậu lên cửa.

Răng nanh đâm vào.

Trì Diên chống tay phải lên trán, khắc chế chính mình không phát ra âm thanh, thế nhưng vẫn có tiếng rên kìm không nổi từ tràn ra từ miệng. Cảm giác bị hút máu lần này dường như còn cường liệt hơn so với trước kia.

Cậu nghĩ cậu đúng là điên rồi, không có nguyên nhân gì, lại nhất định muốn kiếm cớ tới đây, còn để cho con quỷ này hút máu.

Cậu khẳng định cậu không mắc chứng nghiện bị hút máu như lời Diệp Nghênh Chi, cậu chỉ là muốn nghĩ cách đến gần Huyết tộc cực kỳ khó tiếp cận trong lời đồn này. . . Dù bị hắn hút máu cũng không sao. Cậu không chống cự, không chán ghét, thậm chí còn là tự nguyện.

Cậu muốn trước lúc quên hết, lại gần Huyết tộc này thêm một chút.

Qua một hồi lâu Huyết tộc mới rút răng nanh ra, vừa dùng ngón cái thấm nước bọt vuốt lên miệng vết thương vừa nhàn nhạt hỏi: “Muộn thế này lại chủ động chạy tới, vừa tới đã ngoan ngoãn để ta hút máu ngươi trước. Lại là vì chuyện gì?”

Trì Diên không trả lời mà chủ động xoay người lại, thử thăm dò đưa tay ôm quỷ hút máu, khẽ ngẩng đầu thoáng hôn lên bên mặt hắn, như con thú nhỏ cẩn thận muốn làm người vui.

Trong mũi Huyết tộc khẽ “Hừ” một tiếng, có thể nghe ra được hắn không bất mãn, trái lại, hắn rất hưởng thụ cảm giác này.

“Điện hạ, ” Trì Diên yên lòng, vẫn duy trì tư thế vùi vào vai đối phương nhỏ giọng nói, “Tối nay trên đường về tôi gặp một đám quỷ hút máu lang thang tập kích người, ngài có thể hay giúp tôi trừng trị bọn chúng không?”

Huyết tộc cười khẽ một tiếng, đột nhiên dùng lực bế ngang cậu lên, đi vài bước đến sofa ngồi xuống, lại không đặt Trì Diên qua một bên mà tiếp tục ôm cậu vào ngực, vuốt ve gáy cậu nói: “Là vì chút chuyện này?”

“Là vì chút chuyện này? Hả?” Hắn vừa lặp lại vừa nhẹ giọn thầm thì, “Ta không tin, vừa chủ động quay người để ta hút máu vừa chủ động hôn, nghe lời như vậy chỉ vì chút chuyện này, ta không tin.”

Trì Diên nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Cậu há to miệng, đang muốn trả lời, lại cảm giác được Huyết tộc cầm tay trái mình lên, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Không phải ngươi còn có người bạn là thợ săn quỷ sao? Ngươi còn đeo nhẫn của hắn. Loại chuyện này đâu cần phải tới tìm ta.”

Trì Diên không nói gì, Thân Vương Emmer cũng trầm mặc một giây, đột nhiên lại mở miệng: “Ta mới nghĩ ra. . . tặng ngươi nhẫn, hắn là cầu hôn ngươi sao? Ngươi đã nhận lời rồi sao? Còn chạy tới ôm ta hôn ta, tiểu bại hoại, bạn trai ngươi có biết không? Liệu có khó chịu không? À, ngươi cũng biết hắn dù có biết rõ cũng không làm gì được, đúng không? Dù sao hắn đánh không lại ta.”

Trì Diên rất ít khi nghe Thân Vương Emmer nói lời dài như vậy, hơn nữa còn là lời thoáng chế nhạo như lúc này, nụ hôn và cái ôm vừa rồi bản thân xúc động ngây ngốc làm ra đều biến thành lý do trào phúng cho hắn.

Trì Diên cảm thấy cổ họng thoáng nghẹn, nhưng cậu vẫn cãi lại: “Không phải, anh ấy chỉ coi tôi là bạn, tôi cũng chỉ coi anh ấy là bạn, cả hai là quan hệ bạn bè thuần túy. Anh ấy đưa nhẫn cho tôi chỉ là vì muốn bảo vệ tôi, nếu như lần này không có chiếc nhẫn đó, có lẽ ngài cũng sẽ chẳng thể hút máu tôi nữa..”

“Vậy ta đây thật phải cám ơn hắn.” Âm thanh quỷ hút máu lạnh nhạt mà ưu nhã, lộ ra sự thờ ơ thấu xương, “Chỉ là bạn? Bạn đeo nhẫn cho ngươi? Cũng là bạn mà ngươi nằm mơ gọi tên hắn, gọi hắn lão công?”

Hắn thân mật mà ôm Trì Diên vào ngực, trong miệng lại hoàn toàn không đáp lại chuyện kia, tựa như đang muốn ép hỏi từ trong miệng cậu việc gì đó: “Tiểu bại hoại, ngươi cho rằng tất cả những lời nói lúc mơ ngủ ta không hề nghe thấy sao? Ngươi đã quên thời điểm ngươi qua đêm ở đây là ai ôm ngươi phủ chăn cho ngươi? Vậy ra hai ngươi là lưỡng tình tương duyệt ? Kết quả ngươi bị ủy khuất, lại chạy đến tìm ta bày ra bộ dạng này, vì sao? Hả? Nghe lời, nói cho ta biết, là vì sao?”

Trì Diên nghiêng mặt, chỉ cảm thấy trong ngực một trận lạnh một trận nóng. Cậu nghĩ mình đã giải thích không rõ, cậu không có cách nào giải thích những giấc mộng kia của mình, ngoài hiện thực cậu đích đích xác xác rất cẩn thận quy củ mà làm bạn với Diệp Nghênh Chi, nhưng trong mộng, người có dáng vẻ giống hệt thợ săn quỷ lại là người yêu thân mật với cậu, mà cậu cũng thuận theo đón nhận tình cảnh trong mộng.

Là cậu không đúng. Diệp Nghênh Chi vẫn luôn là người bạn chu đáo đáng tin cậy, nhiều lần cứu cậu trong lúc nguy nan, cậu ở trong mộng đối đãi với người ta như thế vẫn không cảm thấy hổ thẹn, quả thực rất không đúng. Mọi chuyện đều là cậu phạm phải, nói mớ cũng đích xác là cậu nói, bảo cậu đối với Diệp Nghênh Chi một chút cảm giác cũng không có cũng là nói dối, chính cậu cũng không tin. Cho nên không có gì có thể biện giải.

Trì Diên nhớ tới mục đích quan trọng nhất mình tới nơi này, đột nhiên lại cảm thấy những chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, Emmer cho rằng cậu thích Diệp Nghênh Chi cũng không sao, dù sao thời gian còn lại cho cậu và con quỷ này không còn nhiều lắm. Tranh luận, giải thích với hắn còn không bằng quý trọng thời gian còn lại.

Cậu tuột xuống từ trên người Huyết tộc, ngồi vào bên cạnh, từ sau lưng ôm lấy hắn, chậm rãi áp lên, đầu cũng dán trên lưng đối phương: “. . . Điện hạ, tôi tới đây là muốn nói, chỉ còn ba ngày nữa ước định của chúng ta sẽ kết thúc. Ngài đã từng nói, sau khi ước định chấm dứt sẽ để tôi rời đi.”

Nếu như không phải đột nhiên tỉnh ngộ ước định này đã đến ngày cuối, chỉ sợ cậu vẫn đang lừa gạt chính mình, lừa gạt người khác, chỉ sợ cậu vĩnh viễn sẽ không thừa nhận rằng, cậu luyến tiếc quỷ hút máu, con quỷ vẫn luôn nổi danh tàn nhẫn xảo trá, đến nay chưa từng lộ mặt.

Cơ thể quỷ hút máu thoáng cứng lại, lập tức khẽ cười: “Ra vậy. Quả nhiên ngươi vẫn chỉ là lo lắng chuyện này. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, an an toàn toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thả ngươi đi.”

Hắn xoay người, đẩy ngã nhân loại ngửa mặt trên sofa, một lần nữa áp lên mặc sức mà hút máu cậu.

Lần này quỷ hút máu cắn rất dùng sức, Trì Diên một mực cố gắng kìm nén không rên ra tiến như mọi khi. Tuy rằng cậu biết rõ chỉ cần cậu tỏ vẻ khó chịu, Huyết tộc sẽ lập tức thả lỏng lực.

Sofa nhỏ hẹp, quỷ hút máu sau khi rút răng nanh ra liền nằm xuống song song cạnh Trì Diên, hắn gần như đem người vừa bị hút máu ôm vào trong ngực. Vẫn luôn đến khi hút máu chấm dứt, lúc này Trì Diên mới hỏi điều đã cất giữ rất lâu: “Emmer, đợi ước định hoàn thành, tôi sẽ bị xóa hết trí nhớ liên quan sao? Về Huyết tộc, về. . . ngài?”

Cậu hướng mặt vào lưng ghế, Huyết tộc ôm cậu từ phía sau, âm thanh nhu hòa, Huyết tộc vừa mới uống no máu lúc nào cũng rất dễ nói chuyện: “Ngươi thì sao? Ngươi có muốn quên không? Bảo bối, ta có thể đáp ứng ngươi, việc này do ngươi quyết định.”

Lần này Trì Diên trầm mặc rất lâu, một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời: “Quên. Emmer, để tôi quên đi.”

Huyết tộc dùng răng vuốt ve phần gáy cậu, hơi nâng người ghé vào tai cậu cười nói: “Ta biết mà, ngươi căm ghét ta.”

Hắn cười, trong âm thanh lại không nghe ra hỉ nộ, không có cao hứng, cũng không có tức giận, dường như đây chỉ là một chuyện đương nhiên vô nghĩa. Trì Diên lại cảm thấy lòng mình nhói đau từng trận.

Không phải căm ghét. . . Mà là. . . Thích ngài.

Thích một con quỷ hút máu rất không nên thích. Yêu một tình yêu vĩnh viễn không thể được hồi đáp.

Chưa bao giờ dám biểu lộ ra, thậm chí không dám thẳng thắn cho bản thân biết.

Cậu nghe thấy quỷ hút máu thuận miệng nói: “Ta biết rồi, ta sẽ để ngươi quên những chuyện về ta.”

Dù sao còn có Diệp Nghênh Chi, dù sao còn nhân loại mà em thích, dù sao cả hai không có khả năng làm “Bạn” cả đời. Trước tiên làm bằng hữu, sau đó làm người yêu, chậm rãi thẩm thấu. . . Dẫu có thế nào mà nói, tương lai vẫn rất sáng sủa. Dù em có tạm thời quên ta, cũng không vấn đề gì. Em vẫn sẽ yêu ta, em chỉ có thể yêu ta.

Huyết tộc đưa tay xoa môi ái nhân, ánh mắt tĩnh mịch.

Đôi mắt Trì Diên dưới lớp khăn đen dần ảm đạm, trong ngực đột nhiên tràn lên cảm giác chua xót khó nói nên lời—— quả nhiên, đối với Thân Vương Huyết tộc mà nói, hắn căn bản không bận tâm việc mình sẽ quên mất hắn. Mình chẳng qua chỉ là một món ăn ngon mà thôi. Trước kia hắn không hút máu trực tiếp từ cơ thể người, nhưng đã có lần một tức sẽ có lần hai, có hai thì có ba, nói không chừng về sau hắn còn sẽ có những món ngon hơn, cho đến khi quên hết tư vị món ăn đầu tiên.

Ta không nhớ rõ ngươi, ngươi không nhớ rõ ta, rất công bằng.

Cậu thậm chí, không có tư cách oán trách. Đối phương hào phóng cho cậu được lựa chọn, là cậu chủ động yêu cầu quên đi —— không thể có được, không thể độc chiếm, không bằng quên mất, không bằng thành người dưng.

Trì Diên nhắm mắt lại, tay đè chặt hoa văn trên ghế, cố kìm xuống cảm giác trống rỗng. Cậu trở mình, đưa tay ôm cổ Huyết tộc, ngẩng đầu hôn nhẹ lên hầu kế hắn, nở một nụ cười nhợt nhạt: “Điện hạ, trong ba ngày này, tôi là của ngài. . . Tôi thuộc về ngài, tất cả, đều thuộc về ngài. . .”

Hết chương 87.

———————-

Tiểu Diên à 😥 …

 

 

 

 

 

Advertisements

14 thoughts on “Tà túy – Chương 87

  1. Mới thi xong quẩy, chạy lên nhà của chị
    Phát hiện có chương mới mừng như điên ( ~‾▿‾)~
    Cảm ơn An Nhiên tỷ tỷ a ٩(//̀Д/́/)۶

    Liked by 1 person

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.