Tà túy – Chương 92

Chương 92: Huyết tộc

Edit by An Nhiên

Trưa hôm sau Trì Diên cùng Diệp Nghênh Chi bay về Sophus.

Một lần nữa cậu lại nhận thức được sức mạnh của thế giới hắc ám mà loài người không hề hay biết, máy bay thuận lợi vượt qua lãnh thổ một nước, không bị bất kỳ trở ngại nào. Trì Diên nghĩ đến visa của mình vẫn để ở ký túc xá, thời điểm bị bắt đến lâu đài visa cũng không có, bản thân cứ thế mà biến thành đồ ăn nhập lậu.

Trì Diên thi tổng cộng ba môn, chia đều trong thời gian thi, bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Hai môn sau đương nhiên vẫn kịp ôn, còn môn thi ngày mùng 9 thì đã hơi gấp.

Diệp Nghênh Chi tự biết đuối lý, không nên dù biết người yêu có việc mà vẫn nhốt đối phương trong quan tài làm xằng làm bậy, mãi đến trưa ngày hôm sau máy bay phải bay rồi mới thả ra. Hắn nhớ Trì Diên đã nói không thể rớt môn, cố ý ngầm dặn dò Grey, bảo ông chú ý không được để Trì Diên bị đánh trượt.

Trì Diên không hề biết việc Diệp Nghênh Chi làm, đêm hôm đó sau khi đến Sophus, Diệp Nghênh Chi muốn dẫn cậu cùng trở về, nói là sáng mai sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi tự mình đưa cậu đi thi.

Trì Diên nghe xong vô cùng động tâm, nhưng có thể dễ dàng đoán được nếu tiếp tục như vậy cậu nhất định sẽ lại cùng quỷ hút máu tiếp tục quấn lấy nhau, đến sáng mai lại vội vội vàng vàng mà đến trường. Cho nên vẫn lắc đầu cự tuyệt: “Không được, ở với ngài tôi không thể tĩnh tâm được.”

Diệp Nghênh Chi giơ tay cam đoan nói: “Ta tuyệt đối sẽ không làm phiền em, đi cùng ta đi.”

Trì Diên ngẩng đầu khẽ hôn bên môi hắn một cái: “Thời gian này ngài chờ tôi, để tôi một mình tập trung học, nhân tiện suy ngẫm lại, tôi nghĩ kĩ rồi sẽ trở về tìm ngài.”

Ánh mắt cậu trong trẻo, thần sắc chăm chú. Diệp Nghênh Chi sờ lên môi, thỏa hiệp nói: “Vậy em nghĩ nhanh lên một chút.”

Diệp Nghênh Chi đuổi Grey đi, tự mình lái xe đưa Trì Diên về phòng, nhìn theo bóng cậu đi vào.

Trì Diên trở lại ký túc lấy máy tính bảng ra bắt đầu học. Học đến ba giờ sáng thì ngủ một hồi, đến năm giờ tỉnh lại lại tiếp tục học, học đến bảy giờ cảm thấy cũng đã tạm ổn, đã xem toàn bộ chương trình học một lượt, các mẫu bài năm trước cũng đã xem qua, vì vậy bắt đầu ngủ, ngủ đến tám rưỡi dậy đến trường chuẩn bị chín rưỡi bắt đầu thi.

Không thể không nói chương trình học ở đây đặc biệt đáng yêu, cuộc thi này không yêu cầu tính ra kết quả cuối cùng, chỉ cần làm bài theo trình tự các bước được dạy là được, hơn nữa toàn bộ chương trình học cứ năm mươi điểm là coi như đạt tiêu chuẩn.

Trì Diên không biết Diệp Nghênh Chi xin nghỉ cho cậu như thế nào, lý do cậu nói với Giang Điền luôn là “Bị bệnh, đang dưỡng bệnh ở nhà bác” . Thi xong môn đầu tiên cậu hẹn Giang Điền gặp ở quán cà phê trong trường, Giang Điền thấy cậu câu đầu tiên là hỏi: “Khỏi rồi à?”

Trì Diên gật gật đầu: “Khỏi rồi.”

Giang Điền quan tâm nói: “Làm bài được chứ? Cậu nghỉ nhiều thế mà.”

Trì Diên thành thật đáp: “Lúc trước tôi đánh giá nó cao quá.” Sớm biết như vậy hôm qua học hai tiếng là đủ rồi, thời gian còn lại để ngủ bù còn hơn.

Giang Điền cười mắng cậu, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Xích tử, visa của cậu hình như sắp hết hạn rồi đúng không? Định khi nào thì về nước?”

“Thi xong tôi sẽ về ngay.” Trì Diên khuấy cốc cà phê, ngẩng đầu nhìn Giang Điền, “Đợi cậu về nước rồi bọn mình liên lạc lại.”

————————

Sau khi kì thi kết thúc, trước khi Trì Diên tra được kết quả của mình thì Grey đã sớm lấy được kết quả của cậu, tờ báo điểm cũng trình lên cho Thân Vương: “Điện hạ, bài thi của Vương Phi rất tốt, không cần ta nhúng tay vào.”

Diệp Nghênh Chi gật đầu: “Các môn A Diên đều qua hết đúng không?”

“Đúng vậy.” Grey nhìn quỷ hút máu cường đại trước mặt, lưỡng lự nói, “Còn có một việc…”

“A Diên đã đặt vé máy bay về nước? Ngươi muốn báo ta việc này?” Nét mặt Thân Vương vẫn rất bình tĩnh như cũ, hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, là chiếc nhẫn đính hôn mà Trì Diên đã tự tay đeo cho hắn, tuy rằng đến bây giờ hắn cũng chưa chính thức nói cho Trì Diên biết rằng ngày đó hai người đã đính hôn.

“Ta biết rồi, chuẩn bị máy bay đi.”

Trì Diên ngồi trên ghế rộng, cảm giác được máy bay cất cánh, bay lên cao, nhắm mắt lại. Cậu biết không bao lâu nữa cậu sẽ hoàn toàn rời khỏi nam bán cầu, trở về quê hương của mình. Cậu không muốn chạy, cũng không có ý định lừa gạt Diệp Nghênh Chi, cậu thật sự chỉ là muốn bản thân suy nghĩ một chút.

Thời điểm gặp Diệp Nghênh Chi rồi động tâm, trầm luân đều quá nhanh, không cách nào thật sự tức giận với hắn, không cách nào cự tuyệt yêu cầu của đối phương, không muốn rời khỏi đối phương, chỉ hận không thể đem bản thân tất cả đều cho hắn, ngủ quan tài gì gì đó kỳ thật cậu không hề so đo, nếu Diệp Nghênh Chi thích, cậu sẵn lòng mỗi ngày đều ngủ trong quan tài với hắn. Trước kia Trì Diên chưa từng thích ai, chỉ cảm thấy người mình yêu sẽ không phải kiểu như hắn, cậu không biết bản thân như vậy có bình thường hay không, cậu nghĩ sau khi hiểu rõ ràng tâm ý của bản thân rồi sẽ cho hắn câu trả lời chắc chắn, nếu không cứ thuận theo tâm ý, dục vọng và bản năng mà cùng đối phương quấn lấy nhau như vậy, đối với chính mình và Diệp Nghênh Chi đều là vô trách nhiệm.

Cậu tính toán kỹ càng, thừa dịp nghỉ hè nộp CV vào một vài công ty để đi thực tập, trong đó có một nơi gọi cậu ngày mai đi phỏng vấn. Hai tháng lương thực tập hè không tính là quá nhiều, nhưng đủ cho cậu trả tiền vé khứ hồi đi châu Âu, gia hạn visa và thanh toán các chi phí liên quan khác. Cậu đã trưởng thành, xin tiền ra nước ngoài đi gặp người yêu quỷ hút máu của mình thật sự rất ngại, cũng không thể nào mở miệng với ba mẹ.

Trì Diên đang tính toán trong bụng, nhân viên phục vụ đi tới nhẹ giọng hỏi thăm cậu muốn uống gì.

Trì Diên thuận miệng nói uống trà, nhân viên phục vụ lại nói tên một loạt các loại trà, hỏi cậu uống trà gì. Cuối cùng Trì Diên chọn trà Long Tỉnh. Trà ấm vừa tay, là dùng nước nóng ngâm túi trà, đồng thời còn có một khay quả khô.

Trì Diên cúi đầu nói cảm ơn. Vé máy bay của cậu đều là do nhà nước chi trả đặt thay, tiêu chuẩn thống nhất là khoang phổ thông hãng hàng không Trung Quốc, cho nên cậu bay đi bay về đều ngồi Air China. Kết quả trước hôm đăng ký một ngày nhận được tin hãng bay gửi đến, nói là cậu đã được quyền thăng khoang, thời điểm tiến hành đăng ký bèn chọn thẳng khoang hạng nhất.

Dù sao cũng là chuyện tốt, việc thăng khoang miễn phí tạm thời này cũng lúc có phát sinh, không tính là quá kỳ lạ. Trì Diên tuy rằng không biết nguyên nhân mình được thăng khoang, nhưng vẫn rất vui vẻ tiếp nhận. Hành trình hơn mười tiếng, có thể thoải mái thêm chút nào thì hay chút ấy.

Trước lúc cất cánh Trì Diên gửi tin nhắn cho Diệp Nghênh Chi, nói cậu muốn về nước suy nghĩ một chút rồi sẽ đi tìm hắn, gửi xong lại có chút kinh sợ, không dám chắc Diệp Nghênh Chi có tức giận hay không, sẽ phản ứng thế nào, cậu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, gọi thẳng cho nhà mạng đề nghị xóa bỏ số điện thoại của mình. Cậu tự an ủi trong lòng, Diệp Nghênh Chi muốn liên lạc với cậu chắc chắn sẽ có cách, hắn không liên lạc với mình, hẳn là đã chấp nhận ý của cậu, cho cậu thời gian và không gian suy nghĩ thật kỹ.

Nhưng Trì Diên tuyệt không nghĩ tới sau khi xuống máy bay, cậu vừa kéo vali đi ra đã nhìn thấy quỷ hút máu đang đứng trong đại sảnh sân bay chờ mình.

Trong nước đang là giữa hè, Thân Vương mặc quần tây đen với áo sơ mi trắng đơn giản, áo sơmi xắn lên cánh tay, rõ ràng là cách ăn mặc quần áo bình thường, nhưng hắn dáng người cao gầy ngoại hình nổi bật, chỉ tùy ý đứng trong đại sảnh người đến người đi đã có thể dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.

Quản gia tiên sinh buông lỏng hai tay, cung kính đứng phía sau hắn.

Trì Diên há to miệng, sững sờ tại chỗ.

Quỷ hút máu nhìn thấy cậu rất nhanh đi tới, tự nhiên mà tiếp nhận vali trong tay cậu như đi đón bằng hữu của mình, ân cần nói: “Có mệt không?”

“Sao ngài…lại tới đây? Diệp Nghênh Chi, ngài đọc tin nhắn tôi gửi cho ngài chưa?”

Đã đọc, sau đó phát hiện ngay cả số điện thoại em cũng không dám giữ lại. Tiểu bại hoại dám làm mà không dám chịu.

Hắn quay đầu sang nhìn cậu, mỉm cười: “Ta đọc rồi, ta hoàn toàn đồng ý với em. Cho nên hôm qua ta đã bảo Grey đặt mua nhà trong nước, em cứ từ từ suy nghĩ, ta bồi em.”

“Nhưng tôi chỉ cần vừa nhìn thấy ngài liền cảm thấy rất thích ngài… Hoàn toàn không có cách nào bình ổn tinh thần mà tập trung suy nghĩ.”

Diệp Nghênh Chi im lặng nắm chặt tay cậu: “Vậy thì cứ tiếp tục thích, vĩnh viễn không cần tỉnh táo nữa. Đây chính là điều ta muốn.”

Trong sân bay ồn ào, Trì Diên mới từ châu Úc vắng vẻ trở về rất không quen, cảm thấy người khác có thể nhìn thấy bọn họ đưa đẩy ở chỗ này. Cậu kéo Diệp Nghênh Chi: “Ngài lái xe tới hay sao? Quay về xe rồi nói tiếp.”

Lần này Diệp Nghênh Chi rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hắn giao hết hành lý của Trì Diên cho Grey, bảo Grey lái xe mang về, sau đó dắt Trì Diên lên một chiếc xe khác. Vừa lên xe hắn liền kéo tay Trì Diên đè lên ngực trái mình, chân thành nói: “A Diên, ta và em giống nhau. Ta còn cảm thấy em hạ chú ta, nếu không làm sao ta vừa nhìn thấy em liền như bị mê tâm rồi, trừ em ra cái gì cũng không nghĩ tới?”

Hắn buông tay Trì Diên, áp trán mình lên trán cậu, cùng cậu mười ngón đan xen: “Đừng gấp, chúng ta cùng nhau nghĩ, nghĩ cả đời cũng không sao. Đến lúc đó nếu thật sự nghĩ mãi không ra, vậy thì không cần nghĩ nữa.”

Theo như lời Diệp Nghênh Chi, Trì Diên quả đúng là nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quên luôn nghĩ đến chuyện đó.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, bởi vì Diệp Nghênh Chi nên cậu đã xin học nghiên cứu sinh ở đại học bên châu Âu, cũng vào lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì thành hôn với hắn trong lâu đài. Đối với bạn bè thân quen Trì Diên đều dối là trong lúc học ở đây thì quen biết Diệp Nghênh Chi, cậu và Thân vương điện hạ sau khi nỗ lực trải qua mọi khó khăn gian khổ, cha mẹ Trì Diên cuối cùng đã đồng ý quan hệ của hai người.

Ngày thành hôn, cha mẹ Trì Diên kéo cậu qua một bên lặng lẽ nói: “Tiểu Diên à, bằng hữu của vợ con thật là nhiều, đông người dự như vậy. Xem ra thế lực nhà thông gia thật không tầm thường, con cẩn thận một chút, sau này phải nhường vợ một chút, chú ý bảo vệ mình chớ để bị ức hiếp.”

Trì Diên nhìn nhìn cả phòng toàn quỷ hút máu, nghe ba mẹ nói, rút cuộc minh bạch tại sao mình thường xuyên tự nhiên sợ hãi rồi, đều là di truyền cả. Cậu an ủi ba mẹ nói: “Ba mẹ đều thấy rồi mà, Nghênh Chi đối với con tốt lắm, mỗi ngày đều tự mình nấu cơm cho con, sẽ không ức hiếp con đâu, yên tâm đi.”

Buổi tối Trì phụ cùng Trì mẫu trở lại phòng mình, Trì phụ nói thầm với phu nhân: “Không hiểu sao tôi cứ có ảo giác đã gả con trai đi.”

Trì mẫu phụ họa: “Ầy, tôi cũng cảm thấy vậy, nhất định là ảo giác rồi.”

Hai người liếc nhau. Trì phụ phất phất tay: “Thôi thôi mặc kệ nó, nuôi tiểu tử thúi kia lớn như vậy cuối cùng cũng thoát rồi, về sau cứ để vợ nó quản đi.”

——————————

Trì Diên sau khi tốt nghiệp ở lại Âu Châu làm việc. Hai người kết hôn xong mỗi tháng Diệp Nghênh Chi đều cho Trì Diên uống máu của mình, bởi vì máu hắn, Trì Diên vẫn luôn duy trì bề ngoài trẻ tuổi, nhìn từ vẻ ngoài xem ra năm tháng cũng không để lại trên cậu quá nhiều dấu vết. Thời trẻ còn có thể dễ dàng qua loa gạt đi, nhưng qua bốn mươi tuổi mà vẻ ngoài mãi mãi dừng lại thì không dễ giải thích lắm.

Diệp Nghênh Chi dứt khoát đề nghị cậu nghỉ hưu, ở trong lâu đài bồi mình.

Trì Diên suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Dù bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi thế nào, cậu cũng có thể cảm nhận được bên trong đang dần dần suy kiệt, sức lực cậu hiện tại so với thời điểm mới quen Diệp Nghênh Chi đã cách rất xa. Cậu hiểu rõ nhân sinh của mình đã qua hơn nửa, so với người mình yêu gần như vĩnh sinh bất tử, thời gian cậu có thể tiếp tục làm bạn với đối phương đã không còn nhiều. Hai người đã bên nhau hai mươi năm, mà nhiều nhất là thêm ba bốn mươi năm nữa, có lẽ cậu phải đi trước một bước rồi.

Trì Diên hỏi Diệp Nghênh Chi, thời điểm chưa gặp mình, hơn một nghìn năm trước của hắn trôi qua như thế nào. Diệp Nghênh Chi rất bình thản mà trả lời nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, nằm trong quan tài ngủ một giấc, vài trăm năm liền qua. Tỉnh lại thấy thế giới này vẫn không có gì thú vị, lại ngủ một giấc, lại là mấy trăm năm nữa đã trôi qua.

Trì Diên sau khi do dự thật lâu, hỏi hắn có nghĩ tới chuyện sau khi mình không còn ở đây nữa thì hắn sẽ làm gì không.

Diệp Nghênh Chi nhìn cậu, trầm ngâm, cuối cùng lần đầu tiên thử thăm dò hỏi: “A Diên, em đã từng nghĩ tới chưa, đến lúc đó biến thành Huyết tộc lại ở bên ta.” Tại thời điểm ái nhân tràn ngập sinh khí và sức sống, hắn đương nhiên không nỡ biến đối phương thành Huyết tộc lạnh lẽo, thế nhưng nếu có một ngày A Diên hoàn toàn rời khỏi hắn, đi đến nơi hắn đuổi không kịp tìm không thấy, như vậy đương nhiên hắn lại càng muốn dùng phương thức này vĩnh viễn giữ ái nhân lại, giữ lại ngay bên cạnh mình.

Diệp Nghênh Chi lòng đầy kỳ vọng chờ đối phương trả lời, Trì Diên lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc đau đớn mà mờ mịt: “Không muốn. Nếu như em có sinh mệnh dài lâu, ngài không cần em nữa thì phải làm sao? Nếu ngài không để ý tới em, không đáp lại em nữa thì phải làm sao? Diệp Nghênh Chi, em không có cách nào không yêu ngài, nếu có một ngày ngài không cần em nữa, em chỉ có thể một mình chờ ngài… Chờ ngài quay đầu nhìn em một lần. Em không muốn, không muốn như vậy… Rất tuyệt vọng.”

Cậu dốc sức lắc đầu, trong mắt đầy đau đớn giãy giụa, tựa như đã đoán được cảnh tượng đó. Diệp Nghênh Chi đau lòng ôm cậu vào ngực an ủi, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại “Làm sao ta lại không cần em chứ” “Ta nào có thể không có em ” “A Diên đừng nghi ngờ ta” “Ngoan, không sao, ta vẫn luôn ở đây” …

Cứ như vậy qua thật lâu sau Trì Diên mới dần an tĩnh lại, nhưng từ đó về sau Diệp Nghênh Chi cũng không dám nhắc lại chuyện này. Ít nhất hiện tại người đang ở bên cạnh hắn, thuộc về hắn. Hắn sẽ luôn nắm chặt A Diên của hắn, vĩnh viễn không buông tay.

Năm tháng lặng lẽ trôi, hai người ở trong lâu đài bầu bạn đã lại qua bốn mươi mùa xuân thu.

Tại thời điểm lại một mùa xuân đến, Trì Diên ý thức được bản thân mình chỉ sợ không thể kiên trì đến mùa sen nở.

Thời điểm biết sinh mệnh mình sắp đi đến phần cuối, cậu mới phát giác dục vọng độc chiếm của mình đối với người yêu hóa ra lại mạnh đến vậy. Hy vọng Diệp Nghênh Chi ở trong sinh mệnh dài đằng đẵng buồn chán có thể yêu một người khác, tốt nhất là một người sẵn lòng biến thành quỷ hút máu bồi hắn, sau đó quên mình đi, như vậy hắn sẽ không còn cô quạnh nữa, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng đó cậu đã đau lòng không chịu nổi. Đó là Diệp Nghênh Chi của cậu, cậu không muốn nhường cho bất kì kẻ nào khác.

Những năm qua ở bên nhau Diệp Nghênh Chi vẫn luôn chỉ hút máu cậu, cậu thậm chí không muốn Diệp Nghênh Chi lại đi hút máu người khác.

Trì Diên nhớ tới bộ phim tên 《Gattaca 》trước kia từng xem, trong phim nam chính số 1 vẫn luôn dựa vào mẫu máu, lông, tóc do nam chính số 2 cung cấp để ngụy trang thành thân phận nam chính số 2, cuối phim nam chính số 2 chuẩn bị tự sát, trước lúc tự sát đã vì nam chính số 1 mà để lại máu và tóc của mình đủ cho đối phương sử dụng mấy mươi năm.

Cậu dựa theo chi tiết này, dưới sự trợ giúp của Grey mỗi ngày đều rút ra một phần máu cất giữ trong lâu đài, cũng đặc biệt dặn dò quản gia tiên sinh đợi sau khi cậu chết mới được nói cho Thân vương điện hạ.

Nếu như Diệp Nghênh Chi dùng ít một chút, chỗ máu cậu lưu lại có đủ cho đối phương uống vài năm không? Ít nhất một năm cũng đủ chứ? Cậu hối hận bản thân đã không nghĩ đến điểm này sớm một chút, nếu không trong khoảng thời gian lâu như vậy, ít nhất cũng có thể đủ máu cho Diệp Nghênh Chi uống mười năm rồi.

… Như vậy, ít nhất mười năm sau khi em chết, ngài vẫn sẽ nhớ về em, vẫn còn thuộc về em đúng không?

Đáng tiếc hiện tại cậu đã không còn nhiều thời gian, cơ thể cậu không cho phép mỗi ngày mất quá nhiều máu, thậm chí ngay cả Diệp Nghênh Chi cũng cẩn thận hằng ngày mà không dám như tùy ý hút máu như trước.

Nghĩ đến đây, dường như Diệp Nghênh Chi đã liên tục bảy ngày không uống máu cậu.

Trì Diên nằm trên giường, ý thức mơ hồ mà nghĩ.

Những ngày này cậu càng lúc càng suy yếu, bác sĩ đề nghị cậu tốt nhất nằm tĩnh dưỡng trên giường. Bác sĩ khám bệnh cho cậu là người bình thường, rất ngạc nhiên việc bề ngoài trẻ tuổi của cậu không hợp với suy kiệt bên trong, chỉ có điều khiếp sợ uy thế ông chủ không dám nói ra.

Trì Diên cố gắng từ trên giường đứng dậy, đỡ tường, từng bước một đi dọc theo thềm đá chậm chạp về phía thông với hầm đặt quan tài. Cậu đã sớm nghĩ kỹ, đợi cậu chết rồi, nhất định cậu phải chiếm lấy quan tài của Diệp Nghênh Chi, như vậy dù sau này quỷ hút máu có yêu ai khác, vậy cũng không thể nào mang người đó đến quan tài thuộc về bọn họ mà nghỉ ngơi.

107 bậc thang, cậu ở trong nơi này mấy chục năm đã đi lại vô số lần. Bây giờ có lẽ là một lần cuối cùng, cậu đi trọn vẹn một giờ.

Cuối cùng Trì Diên vịn lên thành quan tài, không đi được nữa.

Diệp Nghênh Chi vốn đi cho nấu cháo cho người yêu, thời điểm bưng cháo quay về phòng ngủ lại phát hiện người ta vậy mà không có ở đây. Hắn rất nhanh đoán được nơi Trì Diên đi, vội vàng chạy xuống, lập tức trông thấy cậu đang vịn hai tay lên thành quan tài màu đen, nghe thấy tiếng vang chậm rãi ngẩng đầu lên, mở đôi mắt màu đen vô tội nhìn mình, há miệng: “Nghênh Chi, ôm em vào. Ngài đã đáp ứng tặng em quan tài này rồi.”

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể làm nũng như vậy.

Diệp Nghênh Chi cũng dự cảm được điều gì đó, nở nụ cười, giống như trước kia bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt vào trong quan tài, dịu dàng nhìn hai mắt đối phương: “Ngoan, lão công ôm em.”

Trì Diên nằm bên trong, nhìn hắn nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu.

Cậu đắc ý như con trẻ mà khoe khoang: “Nghênh Chi, em có thứ để lại cho ngài đấy, sau khi ngài ra khỏi đây Grey sẽ giúp em giao cho ngài.”

Huyết tộc cúi xuống khẽ hôn trán cậu, đưa tay ra sửa lại tóc mai cho cậu, thuận miệng nói: “Em nói chỗ máu kia sao? Ta uống hết rồi.”

Trì Diên lập tức mở to hai mắt, oán trách mà nhìn hắn, nét mặt thoáng khổ sở.

Vốn tưởng rằng, ít nhất có thể làm người mình yêu nhớ thương mình thêm một năm.

Quỷ hút máu chỉ khẽ cười hôn hôn môi cậu. Máu của A Diên, hắn đương nhiên không nỡ để dư lại.

Hắn nhẹ giọng hỏi người mình yêu: “A Diên, em vẫn không muốn cùng ta vĩnh viễn bên nhau sao?”

Trì Diên chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, cực nhỏ giọng nói: “Không muốn… khó chịu lắm… Chờ ngài… thật sự rất khó chịu.”

Diệp Nghênh Chi chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bi ai khôn tả. Hắn không biết tại sao, trong tiềm thức A Diên luôn cho rằng hắn sẽ không cần cậu, sẽ không để ý tới cậu, mà cậu chỉ có thể một mực chờ hắn.

” Sao ta có thể bắt em chờ ta chứ…” Hắn thì thầm, chậm rãi đưa cả người vào trong quan tài, ôm Trì Diên vào ngực, một lần cuối cùng dùng môi miêu tả đường nét gương mặt ái nhân, đồng thời lấy ra từ trong tay áo một con dao bạc đã giấu sẵn, rất nhanh cắt cổ tay trái Trì Diên.

Trì Diên bị đau đớn kích thích, thoáng cái lại mở mắt một lần nữa nhìn hắn: “Nghênh Chi… Ngài muốn uống máu ư… Tại sao không dùng răng…”

Máu tươi nhỏ trên lưỡi dao, trượt xuống mũi dao, rồi toàn bộ thấm vào sống lưng thanh dao.

Diệp Nghênh Chi nhu hòa cười an ủi cậu, cúi đầu khẽ liếm máu trên cổ tay cậu, nhìn miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngẩng đầu thoáng cười với Trì Diên, tay phải lại rất nhanh giơ dao phủ kín máu người yêu đâm lên tim mình.

Hắn rút dao ném sang một bên, máu Huyết tộc lập tức tuôn ra, nhuộm đầy tay hắn.

Hắn cúi đầu xuống, dùng bàn tay tái nhợt dính đầy máu tươi nâng mặt ái nhân, mỉm cười nói: “A Diên, không có việc gì, ta và em cùng đi, ta vĩnh viễn cùng em.”

“… Chỉ có điều, A Diên, đáp ứng ta, đáp ứng ta. Nếu như có một lần nữa, bên ta đến vĩnh viễn… có được không?”

Trì Diên dùng sức lực lớn nhất còn lại ôm lấy Diệp Nghênh Chi, nước mắt đã bất tri bất giác đầy mặt: “… đáp ứng ngài, bất kể bao lâu, đều bên ngài…”

Cậu nói xong, thanh âm dần dần nhỏ xuống, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt đã khép kín chảy xuống, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.

Huyết tộc ôm người yêu vào trong ngực, bày ra tư thế ngủ ngày thường của hai người. Một bàn tay tái nhợt nhuộm máu đỏ tươi vươn ra từ trong quan tài, chậm rãi, chậm rãi khép nắp quan tài lại.

Lúc này đây, kín kẽ, không để lại bất kì khe hở nào.

Từ ngày biến thành Huyết tộc đó, hắn đã biết cách duy nhất có thể giết chết mình, chính là dùng dao bạc dính máu người hắn yêu đâm vào tim hắn. Nếu như hắn không yêu ai, vậy sẽ vĩnh viễn không chết.

Nhưng hắn đã yêu một người, liền cam nguyện cùng người đó rời đi.

A Diên, em rời đi rồi, thế giới này đối với ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Quan tài màu đen vĩnh viễn phong kín, quỷ hút máu ôm người mình yêu, nhắm mắt lại.

——***——

HẾT QUYỂN 3

Lê lết mãi cuối cùng cũng hết quyển 3 (´ω `) ~~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

14 thoughts on “Tà túy – Chương 92

    • Phần này đọc cảm động lắm luôn, không biết có phải là do đọc những phần trước tích tụ đến phần này mới bùng nổ hay sao, tự nhiên khóc quá trời luôn

      Like

  1. Chậc thật ra ngoài chuyện được ngủ tới sướng người thì sự bất tử cứ như lời nguyền ấy, lần lượt nhìn những người mình yêu thương rời xa

    Liked by 1 person

  2. 😢😢😢 tiếc quá đi, mong đến cuối cùng hai người có thể sống bên nhau mãi mãi
    Là sống nhé:))) chứ kiếp nào chả bên nhau đến cuối đời

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.