Tà túy – Chương 94

Chương 94: Người trong lòng

Edit by An Nhiên

Sáng hôm sau mười giờ Trì Diên mới dậy, trên bàn cơm đã bày sẵn đậu hũ và bánh quẩy, đậu hũ rưới nước sốt, rắc thêm ớt và hẹ, mùi thơm lan khắp. Ông ngoại đang cầm chiếc radio kiểu cũ ngồi trên ban công tưới hoa nghe kinh kịch.

Trì Diên nhìn bữa sáng cảm thấy hơi xấu hổ, mình còn ngủ trong phòng, ngoại thì đã tập thể dục buổi sáng xong còn tiện thể mua bữa sáng về. Nhưng cậu cũng cảm thấy được an ủi, ông ngoại cơ thể khỏe mạnh, chắc là cũng tự đắc vui vẻ với những ông bà khác cùng trong khu cư xá, thấy ngoại như vậy cậu cũng an tâm.

Cậu ăn xong thu dọn bát đũa, lúc tập buổi sáng ông ngoại đã mua nguyên liệu về, Trì Diên lấy cà tím, ớt xanh và khoai tây, đến giờ cơm trưa xào một đĩa *địa tam tiên, thêm một đĩa cà chua trứng. Trình độ nấu cơm của cậu không cao, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể vào miệng, cho nên thường xuyên mua cơm từ nhà ăn trong trường về ăn cùng ngoại.

(*địa tam tiên:  một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây, cà tím và ớt ngọt. Các thành phần khác có thể bao gồm tỏi, hành lá, v.v … )

Trì Diên ăn trưa với ông ngoại xong quay về trường nửa ngày, đến giờ cơm lại giống như mọi khi mua cơm về. Hiện trong nhà chỉ có một mình ngoại, cậu cũng không yên lòng, muốn chăm sóc ngoại nhiều hơn, cho nên chỉ cần không quá bận sẽ về nhà ở. Trước khi về hưu ông ngoại công tác trong nhà nước, mỗi tháng tiền lương hưu được ba bốn nghìn, ngày lễ ngày tết đơn vị có thể sẽ phát gạo và mì, Trì Diên sau khi lên đại học bắt đầu thực tập bên ngoài, hiện tại cậu đang học thạc sĩ, học phí không cao, tiền lương thực tập mỗi tháng cũng được một hai nghìn, góp lại hai ông cháu đủ sống ở thành phố nhỏ này, đợi đến lúc cậu đi làm chính thức rồi có thể sẽ dư dả hơn chút ít.

Buổi tối lúc ăn cơm ông ngoại hỏi: “Tiểu Diên à, hôm qua sao con về muộn vậy, làm gì sao?”

Trì Diên biết ngoại là lão Đảng viên đảng Cộng Sản, kiên định tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật của Triết học Mác, bởi vì căm ghét Trì gia nên đối với mấy chuyện ma quỷ này cũng căm ghét, không ủng hộ cậu học những thứ đó của Trì gia. Cậu không muốn chọc ông nhớ đến chuyện Trì gia lại tức giận, cũng không dám nói thật, đành phải bịa chuyện nói: “Không có việc gì đâu ngoại, con đi ăn với Tống Cẩm sau đó đi chơi thôi.”

Thời cấp ba Tống Cẩm thường tới nhà chơi, có thể xem như ngoại nhìn hắn lớn lên, biết rõ tính cách hắn nghiêm chỉnh, sau khi tốt nghiệp công tác ổn định thành gia lập nghiệp, đường đi đều là chính đạo, nghe Trì Diên nói đi chơi cùng hắn ông ngoại liền yên tâm, gật đầu một cái rồi lại lo lắng đến chuyện khác: “Tiểu Diên, con xem Tống Cẩm đã kết hôn gần một năm rồi, khi nào thì con mang đối tượng về cho ngoại gặp? Ngoại đi rồi cũng yên tâm.”

Trì Diên để đũa xuống, bất đắc dĩ nhìn ngoại: “Ngoại đừng nói linh tinh, sức khỏe ngoại còn tốt lắm, nói chuyện này làm gì.”

Ông ngoại cười cười, tiếp tục nói: “Phải thấy con cưới vợ lập gia đình rồi mới an tâm được. Vợ Tống Cẩm không phải là làm ở bệnh viện sao, có ai tầm tuổi con thì cũng nên nhờ người ta giới thiệu một chút, ngoại không yêu cầu gì, chỉ cần tốt là được.”

Trì Diên không nói tiếp nữa. Cậu hiểu ông ngoại cũng không phải muốn thúc hôn giống như các trưởng bối, huống hồ hiện tại cậu cũng chưa đến tuổi cần hối hôn. Ông ngoại là thật sự không yên lòng, cuộc hôn nhân thất bại của mẹ vẫn luôn khiến ngoại nghẹn ở họng. Cậu còn nhớ rõ ở tang lễ của mẹ, ông ngoại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, luôn chảy nước mắt lầm bầm “Lúc trước nhất quyết không gả con đi thì tốt rồi ” .

Nghĩ đến chuyện cũ trong lòng Trì Diên cũng ảm đạm, nhưng vẫn khuyên giải ngoại nói: “Ngoại yên tâm, việc này không thể gấp, nhất định có một người rất thích hợp đang chờ con.”

“Sao lại giống con gái vậy, đàn ông con trai phải chủ động một chút, nếu không sẽ bị người ta đoạt mất đấy.” Ông ngoại nở nụ cười, hai mắt đục ngầu chợt ánh lên, giống như nhớ tới điều gì, trong mắt hiện lên hoài niệm cùng bi thương, “Mẹ con trước kia cũng như thế, ta và bà ngoại con đều cười nó.”

Trì Diên vội vàng chen lời, nói về chuyện thực tập  rồi việc học ở trường của mình, chuyển hướng đề tài này. Không muốn làm ngoại nhớ tới chuyện xưa khổ sở của mẹ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác cậu không dám nói với ngoại —— cậu đã có người trong lòng, từ thuở biết đến rung động đầu đời, vẫn luôn thích người đó.

Đến nay đã bảy năm không gặp lại người nọ, thậm chí không nắm được bất cứ tin tức gì về đối phương, ái luyến nhưng lại dần lên men dưới đáy lòng, chưa từng phai đi, ngược lại càng ủ càng đậm. Nhưng cậu cũng biết chưa nói đến chuyện đối phương có đáp lại hay không, sau khi rời khỏi Trì gia cậu và đối phương đã xem như người của hai thế giới, đời này còn có thể gặp lại hay không còn là cả vấn đề. Dùng thân phận của cậu bây giờ, cho dù ngàn dặm xa xôi đi tìm Diệp gia chỉ sợ cũng không thấy được người kia, mà khả năng cao hơn là bị trận pháp ngoài cửa Diệp gia ngăn lại, vào cũng không vào được.

Nghĩ tới đây cậu cầm bình sứ trước ngực, lặng lẽ giơ lên bên môi khẽ đụng, nét mặt thoáng lộ chút bi thương.

Cho dù là hiện tại, buổi tối lúc ngủ vẫn có thể không tự chủ được mà nhớ đến khí tức và vòng ôm của người nọ, thậm chí thỉnh thoảng trong lúc nửa tỉnh nửa mê sẽ hoảng hốt cảm thấy người nọ đang ở ngay bên cậu, ôm cậu. Thậm chí có lúc còn cảm thấy… người nọ đang ôm chặt cậu vào lòng, hôn cậu. Nhưng sau khi tỉnh lại cậu lập tức hiểu rõ, đó chỉ là tưởng tượng, thậm chí là vọng tưởng của mình mà thôi.

Cứ như vậy một tuần chậm rãi trôi qua, ngoại trừ chủ nhật đáp ứng lời mời đến nhà Tống Cẩm ăn cơm thì tất cả đều như mọi khi. Tống Cẩm và Đào Quyên Quyên biết trong nhà cậu còn có ông ngoại, mỗi lần gọi cậu đến nhà ăn đều cho cậu một ít đồ ăn đã nấu sẵn như thịt băm viên, thịt ba chỉ kho, cánh gà chiên nước tương, mang về chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.

Thứ tư ăn tối xong, Trì Diên đang rửa bát chuông cửa chợt vang lên, ông ngoại đi mở cửa, người đến là Tống Cẩm.

Trì Diên hơi kinh ngạc, không đoán được Tống Cẩm tới đây tìm cậu làm gì, lau lau tay, nhờ ngoại đưa bạn vào phòng mình.

Trong nhà có ba phòng ngủ, một phòng là của ông ngoại và bà ngoại trước kia, hiện tại ông ngoại ở một mình; một phòng là của Trì Diên; một phòng khác ở giữa là của mẹ Trì Diên. Sau khi mẹ qua đời, ông ngoại từng bảo Trì Diên dọn thành phòng học của cậu, Trì Diên nói căn phòng hiện tại của cậu là đủ rồi, từ chối. Cho nên phòng ngủ ở giữa bình thường đều để đó không dùng, chỉ khi nào quét dọn nhà cửa Trì Diên mới đi vào.

Nguyên nhân là vì lúc hai mẹ con chuyển về Trì Diên đã sắp lên cấp ba, cần phải học bài, trong nhà không còn thừa phòng để làm phòng học cho cậu, mẹ Trì Diên liền cố ý chọn phòng nhỏ hơn làm phòng ngủ của mình, để phòng lớn hơn cho Trì Diên, bên trong bày một chiếc giường đơn 1m50, tủ quần áo đặt dựa vào tường, bên kia đặt bàn sách và một giá sách nhỏ.

Tống Cẩm không phải lần đầu tiên vào phòng ngủ của cậu, tiện tay mở quyển sách trên bàn, trên trang giấy mỏng ố vàng vẽ trận đồ phức tạp làm hắn quáng mắt, chữ triện bên cạnh bức tranh cũng khó có thể phân biệt, hắn miễn cưỡng chỉ có thể nhận ra mấy chữ.

“… Dùng cốt này, nhập tim kia … đây là cái gì thế?” Hắn lẩm bẩm.

Trì Diên đi qua cất sách đi: “Là những thứ nên xuống mồ của Trì gia.”

Dựa theo lệ cũ của Trì gia, vì con trai trưởng kế thừa gia nghiệp, con cháu khi ra ở riêng có thể lấy một bản sao từ Tàng Thư Các, lúc chọn sách hoàn toàn là chọn bất kì, ai cũng không biết nội dung sách. Nhưng cậu là cháu đích tôn đầu tiên bị “Phân” ra ngoài, vốn là người kế thừa Trì gia, trước kia chưa từng có tiền lệ như vậy nên đã để cho cậu chọn bất kì ba quyển bản gốc.

Lúc ấy Trì Diên chọn hai quyển vừa lớn lại dày với một quyển thoạt nhìn vô cùng cũ nát. Lớn dày nội dung nhiều, cũ thì nói không chừng có ghi chép quý hiếm, lúc ấy cậu nghĩ như vậy, sau khi cầm đi rồi mới phát hiện ra hai quyển lớn đều là một ít thuật pháp cơ bản, chính là những thứ cậu đang dùng, giá trị cũng không lớn, trong quyển sách cũ thì ghi lại rất nhiều bí thuật cậu xem không hiểu.

Trì Diên không có chút tình cảm nào với Trì gia, đương nhiên sẽ không tham, thậm chí là không thèm để ý đến đồ Trì gia, lúc ấy vẫn mang sách đi là vì muốn hố lão Trì gia một phen, sau khi ra khỏi Trì gia phát hiện bởi vì thể chất của mình, bình thường ma tà tuy rằng không dám đến gần, thế nhưng vẫn có thể gây phiền phức, vì tự bảo vệ mình cậu mới bắt đầu bắt đầu mò mẫm học hai quyển lớn kia. Từ nhỏ cậu lớn lên ở Trì gia, tuy rằng chưa từng có ai chuyên môn dạy cậu những chuyện này, nhưng mưa dầm thấm lâu học cũng coi như nhanh, không bao lâu đã nắm được một ít môn đạo.

Nói về chuyện hiện tại ngoài việc mang họ Trì, cậu và Trì gia thật sự nửa điểm quan hệ cũng không còn. Mà sở dĩ cậu vẫn giữ họ Trì, không sửa theo họ Tô của ông ngoại và mẹ hoàn toàn không phải bởi vì lúc mẹ con cậu rời đi, Trì gia đã từng ngang ngược đã từng nói mẹ cậu có thể tái giá, mà cậu không sửa họ, là vì người kia.

Cậu hoài niệm cảm giác lúc người kia gọi tên cậu, lớn lên ở Trì gia là Thiên Sư thế gia như vậy, cậu cũng một lòng tin rằng tên của một người có hàm nghĩa đặc biệt, chỉ cần cậu vẫn còn là Trì Diên, còn gọi Trì Diên, người kia ít nhất sẽ nhớ rõ tên cậu, nhưng nếu cậu sửa họ, người kia ngay cả hiện tại cậu tên gì cũng không biết, vậy bọn họ sẽ thật sự không còn liên hệ gì nữa.

Tống Cẩm nhìn bạn mình cất kỹ sách, nhớ tới công lao cứu vợ mình to lớn của Trì Diên lập tức tự nhiên sinh ra tâm kính sợ, vái vái quyển sách bị thu lại kia.

Hắn và Trì Diên quen biết từ thời cấp ba, hai người luôn học chung một lớp, cũng coi như một loại duyên phận, quen nhau lâu Tống Cẩm đại khái cũng biết một ít chuyện nhà Trì Diên—— nhà cậu vốn ở nơi khác, chỉ có mẹ cậu là người thành phố R, nhưng sau đó cha cậu ngoại tình, hai người liền ly hôn, mẹ cậu mang theo cậu trở lại thành phố R tìm ông bà ngoại nương tựa. Xã hội bây giờ chuyện hôn nhân tan vỡ như vậy cũng không có gì lạ, Tống Cẩm đang học cấp ba chỉ thổn thức một thoáng rồi không để ý nữa.

Hắn phát hiện vị bạn thân này của mình không bình thường lắm là ở năm cấp ba đó, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Trường cấp ba của bọn họ có thể lựa chọn học ngoại trú hoặc nội trú, học sinh nhà trong thành phố bình thường đều chọn học ngoại trú, nhà ở thị trấn cách khá xa thì học nội trú. Tống Cẩm và Trì Diên lúc trước vẫn luôn học ngoại trú, nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thời gian gấp rút, vì không muốn lơi lỏng, lãng phí thời gian, hai người bọn họ bàn bạc xong rồi xin học nội trú.

Thời điểm cách kỳ thi Đại Học chừng một tháng, một ngày nọ mười rưỡi tối, hai người tự học buổi tối xong chuẩn bị trở về ký túc xá tắm rửa rồi ngủ. Điều hòa trong phòng học bị hỏng, hai ngày đó trời nóng lạ thường, buổi tối một đám học sinh chen lấn trong lớp học ba tiếng, cảm giác mỗi người đều ngộp ra một thân mồ hôi khó chịu, phòng học bị gió thổi càng thêm không thoải mái.

Mà vô cùng trùng hợp chính là đêm đó phòng tắm ký túc xá hết nước, không thể tắm.

Khi đó Tống Cẩm đang bị áp lực học tập bức bách, tinh thần vô cùng căng thẳng, vốn đã lên kế hoạch xong xuôi đột nhiên bị trở ngại không thực hiện được, trong lòng khó chịu như có cỏ dại mọc lên, vốn chỉ đang  bảy tám phần muốn tắm, hiện tại biến thành mười phần muốn tắm, cảm thấy nếu đêm nay không tắm thì sẽ không chịu nổi, buổi tối ngủ cũng ngủ không ngon.

Về sau hắn ngẫm lại lúc ấy tâm lý và hành động điên rồ như vậy, có lẽ chính là điềm báo sẽ gặp tà.

Hết chương 94

——————————-

Tui đã quay lại sau khi đi concert về, dư âm vẫn còn đọng lại, Taetae siêu đẹp trai huhu TTTvTTT. Quyết tâm tích xèng sang năm đu tiếp (〃▽〃)

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Tà túy – Chương 94

  1. Bao nhiêu kiếp chân thành của Chi ca đã đc đền đáp xứng đáng TvT, kiếp này Tiểu Diên đã chủ động nhớ ảnh r😆😆😆 khéo có khi tự nguyện hiến dâng cho ấy chứ:)))

    Liked by 3 people

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.