Tà túy – Chương 95

Chương 95: Quà tặng 

Edit by An Nhiên

Trì Diên nhìn thấy thông báo hết nước ngoài phòng tắm cũng cảm thấy khó chịu, suy nghĩ một chút đề nghị với Tống Cẩm: “Tôi nhớ là từ ngoài tường phía tây trường mình đi ra chưa đến năm phút có một nhà tắm công cộng, hay là chúng ta đến đó tắm đi.”

Tống Cẩm nghe xong lập tức đồng ý. Trường học buổi tối có gác cổng, nhưng hầu như tất cả nam sinh đều nhảy vượt tường phía tây sân thể dục, chuyện này đối với bọn họ mà nói căn bản không vấn đề.

Phòng tắm mở đến 11h đêm, lúc Trì Diên và Tống Cẩm đến thì đã sắp tới thời gian đóng cửa, có vài nhóm người đang đi ra. Hai người giao tiền, nhân viên trông cửa đưa chìa khóa tủ quần áo cho bọn họ, nhắc nhở: “Nhanh lên đấy, sắp hết giờ rồi.”

Tống Cẩm khẽ gật đầu, hoàn toàn không để tâm, bọn họ cũng định tắm nhanh, hơn nữa bình thường nếu có khách chưa tắm xong thì sẽ đóng cửa muộn năm mười phút, nhất định có thể kịp.

Phòng tắm được xây vô cùng sơ sài, giống như nhà tắm công cộng mà rất nhiều đơn vị có ở phương Bắc hai mươi ba mươi năm trước, bốn phía đặt một dãy vòi sen, chính giữa có một bể tắm rất ít người dùng. Về sau điều kiện nhà ở cải thiện, mọi người đều tắm ở nhà, loại nhà tắm công cộng này dần dần tuyệt tích.

Thời điểm bọn họ học lớp 12 trường chuyển đến *tân khu của thành phố R, tân khu tương đối xa, nghe nói là khu phát triển trọng điểm trong tương lai, nhưng đến giờ vẫn chưa phát triển, dân cư chủ yếu vẫn tập trung ở những khu cũ trước kia trong thành phố khiến cho nơi đây thoạt nhìn có vẻ hẻo lánh. Có rất nhiều người lao động từ bên ngoài đến vì tiết kiệm tiền thuê nhà nên ở gần nơi này, bình thường tan tầm sẽ tới đây tắm rửa giải tỏa mệt mỏi; hơn nữa nơi này gần nhà ga và bến xe, đến mùa hè khách tạm dừng chân ở đây cũng tới tắm qua, cho nên quanh trường học còn có vài nhà tắm công cộng như vậy. Cách trường học gần nhất là nhà tắm có từ lâu nhất, thiết bị cũ nát nhất, cũng rẻ nhất.

(tân khu: vùng được chính phủ trung ương hoặc chính quyền khu vực hỗ trợ đặc biệt về kinh tế)

Trì Diên với Tống Cẩm chỉ muốn tắm rửa qua loa rồi trở về nghỉ ngơi, cũng không bắt bẻ hoàn cảnh nhiều, cởi quần áo xong cầm đồ vọt vào. Lúc bọn họ đi vào còn có hai người đang tắt vòi sen đi ra ngoài. Diện tích phòng tắm không coi là nhỏ, trừ hai người vừa đi kia thì chỉ có lẻ tẻ hai ba người dưới vòi sen, hơn nữa nhìn có vẻ cũng sắp tắm xong.

Chính giữa nhà tắm trống không, phía gần bên trong một loạt đèn bị hỏng, chập chờn lúc sáng lúc tối, hai người chọn hai vòi sen còn dùng tốt, bắt đầu tắm rửa.

Tắm không dùng miệng, Tống Cẩm miệng rảnh rỗi bắt đầu nói: “Xích Tử, tôi kể cho cậu nghe một câu đố đọc được trên mạng nhé: có một người đến một nhà tắm cùng loại như chúng ta đang dùng, khi người đó đi vào trông thấy trong bồn tắm có ba người, dưới vòi sen có năm người, trong lúc cậu ta tắm lại có thêm bốn người đến, có hai người ra khỏi bồn tắm, một người tắt vòi sen đi ra, cậu ta và hai người khác lần lượt tiến vào bồn tắm, lúc này cậu ta ngồi trong bồn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn có bảy người dưới vòi sen. Cậu nói xem như thế có đúng không?”

Trì Diên suy nghĩ một chút: “Như thế này nhé, tính theo lượng người đến. Trong phòng tắm vốn có chín người, ba người đi, bốn người đến, vậy là có mười người. Trong bồn tắm vốn có ba người, hai người đi, ba người đến, vậy có bốn người, như vậy lúc đó dưới vòi sen phải có có sáu người mới đúng, tính sai rồi.”

Tống Cẩm nhạt nhẽo nói: “Thì đây vốn là chuyện ma mà.”

Trì Diên ánh mắt phức tạp nhìn hắn: “Đêm hôm khuya khoắt ở nơi hoang vắng, không nên nói mấy chuyện ma quỷ hợp cảnh như vậy.”

Tống Cẩm cười nhạo nói: “Chuyện này vừa nghe đã biết là bịa mà, đâu ai rảnh đi tắm còn đếm số người kĩ vậy chứ.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện lại có ba người tắm xong thu dọn đồ đạc đi ra, có thể nghe thấy rõ tiếng mở đóng tủ ở gian thay đồ phía ngoài, rất nhanh, những âm thanh này cũng biến mất.

Trì Diên thúc giục nói: “Tắm nhanh lên, đừng nói nữa, chỉ còn hai bọn mình thôi đấy, nhân viên sắp tới đuổi người đến nơi rồi.”

Tống Cẩm nói: “Không sao đâu, còn một người vào trước chúng ta mà.”

Hắn bĩu môi chỉa chỉa ra sau lưng Trì Diên, Trì Diên quay người nhìn, quả nhiên thấy phía sau mình cách hai vòi sen còn một người đang mở nước quay lưng ra tắm rửa.

Trực giác cậu cảm thấy có gì đó không đúng, trong ấn tượng của cậu, lúc đi vào chỗ đó hình như không hề có người. Cậu nhỏ giọng nói với Tống Cẩm: “Đại Tống, lúc đi vào cậu có thấy người đó không?”

Tống Cẩm lắc đầu: “Không để ý, vừa vào tôi đã vội tìm vòi sen tắm cho nhanh rồi, vừa rồi tôi vừa gội đầu vừa nói chuyện với cậu, mắt nhắm suốt nên không để ý.”

Trì Diên cũng luôn hướng mặt về phía Tống Cẩm, quay lưng với người nọ, cũng không chú ý tới đối phương xuất hiện từ lúc nào, hay là đối phương vốn vẫn luôn ở đó, chỉ là mình lúc đi vào không để ý.

Cậu lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, đối phương vẫn đưa lưng về phía cậu, cúi đầu, hai tay xoa tóc, bộ dạng giống như đang gội đầu, nước từ vòi sen chảy xuống ngăn cách tầm nhìn làm cậu nhìn không rõ.

Đúng lúc này gian ngoài truyền đến tiếng gọi lớn của nhân viên: “Mười một giờ năm phút rồi, số mười tám mười chín nhanh lên, chỉ còn hai người các cậu thôi đấy.”

Trì Diên và Tống Cẩm đồng thời cúi đầu nhìn số thẻ trên tay mình, Trì Diên số mười tám, Tống Cẩm số mười chín.

Tiếng nhân viên lẩm bẩm tức giận cùng tiếng bước chân loẹt xoẹt rời đi loáng thoáng truyền vào: “Phải đóng cửa rồi, nếu không ra thì không về được đâu đấy.”

Tống Cẩm cười khan một tiếng, hạ giọng nói: “Người gác cổng nhớ lộn ha?”

Trì Diên quay đầu nhìn về phía người kia, “Hắn” vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía bọn họ, cúi đầu, để tay trên đầu chà xát.

Nhất thời cậu không biết nên mở miệng như thế nào với bạn mình.

Nếu cậu đoán không sai, kia hẳn không phải là người.

Trì Diên kéo Tống Cẩm cúi đầu xuống, thì thầm nói: “Cậu nghe thấy lời người ta vừa nói không? ‘ số mười tám mười chín nhanh lên, chỉ còn hai người các cậu thôi đấy’, ở đây chỉ có hai người có thể đi ra ngoài, nó là địa phược linh, nó không ra được.”

(địa phược linh: hồn người chết bị hạn chế phạm vi hoạt động, bị trói buộc. Loại vong linh này có nhiều oán niệm không tiêu nên trở thành ác linh)

Nói đến đây Trì Diên sợ hãi, nuốt nước bọt: “Trừ phi nó mượn thân phận một trong hai chúng ta đi ra ngoài.”

Tống Cẩm lập tức bị dọa, Trì Diên nói cực kì thật, hắn chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà, lông tơ bắt đầu dựng đứng. Hắn chuyển hướng tầm mắt, thậm chí không dám nhìn về phía bên kia, run rẩy nói: “… Mượn, mượn thế nào chứ?”

Trì Diên không nói gì, im lặng nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Nửa bên mặt cậu bị che bởi bóng tối trong phòng tắm, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng Tống Cẩm nhìn thấy lại hoảng sợ, không nhịn được đưa tay ra trước mặt cậu quơ quơ: “Xích Tử, không sao chứ?”

Hắn nuốt nước bọt, khẽ nói: “… Cậu là Trì Diên đúng không?”

Trì Diên nhẹ gật đầu, ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó đổ sữa tắm nha đam màu xanh nhạt ra lòng bàn tay trái, tay phải nắm cánh tay Tống Cẩm, lấy sữa tắm cấp tốc vẽ một chiếc phù lên mu bàn tay hắn, đồng thời nhỏ giọng rất nhanh dặn dò: “Chú ý một chút đừng để bị quẹt mất. Cậu ra thẳng cửa trốn đi luôn đi, thứ kia có thể cảm nhận được trên tay cậu có đồ, ở đây còn một người có thể chọn, nó sẽ không mạo hiểm đuổi theo cậu. Nghe tôi, đi mau đi đừng bận tâm tôi, tôi có cách, nếu không chúng ta ai cũng không thoát được.”

Tống Cẩm cơ bắp toàn thân bởi vì sợ hãi mà căng cứng, miễn cưỡng ép buộc chính mình trấn định lại, tuy rằng vẫn chưa rõ tình hình lúc này, nhưng hắn lựa chọn tin lời Trì Diên. Vì vậy gật gật đầu, cố giữ vẻ bình thường đi ra ngoài.

Trì Diên thấy Tống Cẩm biến mất ngoài cửa, tim vừa thả lỏng lại treo lên. Cảm giác ớn lạnh lướt qua sau lưng, là cảm giác cậu đã quá quen thuộc, bị những thứ đó nhìn chằm chằm.

Cậu biết thứ kia đang theo dõi cậu.

Nó muốn đi, hại chết cậu rồi, nó có thể đi ra.

Trì Diên đưa tay khẽ vuốt ve bình sứ nhỏ trước ngực, nỗ lực kiềm chế nỗi sợ trong lòng.

Khi còn nhỏ cậu đã từng bị ma quỷ hại, không chỉ một lần. Cô hồn oán quỷ bình thường e sợ tà khí trong cơ thể cậu mà không dám đến gần, nhưng lệ quỷ và ác quỷ bởi vì cậu là cháu đích tôn của Trì gia mà cố ý làm hại thì không. Chúng ẩn núp trong bóng tối, không ngừng tìm cách đưa cậu vào chỗ chết. Cho nên đến giờ bản năng cậu vẫn sợ những thứ này.

Tại thời điểm cậu yếu nhược bất lực nhất, trong vô số đêm kinh sợ đan xen, là người kia đã ôm cậu vào ngực dỗ dành, an ủi, cậu mới có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Trì Diên nâng bình sứ lên khẽ hôn một cái, lấy xuống quấn lên tay phải, đồng thời lấy sữa tắm, rất nhanh vẽ một chiếc phù trừ tà lên lòng bàn tay trái mình.

Bình sứ là người kia đưa cậu. Cậu rời khỏi Trì gia hai năm, thế nhưng vẫn không thu được nửa điểm tin tức về đối phương, các gia tộc Thiên sư đều tự xưng là *đại ẩn vu thị, người bình thường muốn tìm tới cửa là ngàn vạn khó khăn, khiến cho cậu ngay cả một lá thư cũng không gửi đi được. Ngay tại thời điểm cậu cho rằng đối phương có lẽ đã quên mình, lúc đầu năm mới lại nhận được quà người nọ gửi đến, vừa đúng vào ngày mười lăm tháng Giêng âm lịch, sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

(*câu đầy đủ là ‘tiểu ẩn vu dã, đại ẩn vu thị’: tiểu ẩn vu thị ý nói những ẩn sĩ thấu hiểu hồng trần ẩn cư trong núi chẳng qua chỉ là hình thức ở ẩn mà thôi, nhờ ngoại cảnh xung quanh mà quên đi thế sự; còn thực sự đạt tới cảnh giới cao thì ngược lại có thể sống trong thành phố trần tục mà vẫn gạt bỏ được phiền nhiễu, tự đắc vui cười.)

Quà được đóng gói đơn giản, bên trong chỉ có bình sứ này và một tờ giấy, trên giấy dùng nét chữ quen thuộc viết mấy chữ đơn giản: “Cho bảo bối của anh, phải mang bên người”. Trì Diên cầm lên rồi liền trân quý không muốn bỏ xuống, cầm trong tay ngắm nhìn tỉ mỉ, một khắc cũng không nỡ rời tay, phát hiện bình sứ được xâu vào một sợi dây màu đen liền vội vàng đeo lên cổ.

Mới đầu cậu không biết món quà này có tác dụng gì, đeo vài ngày rồi mới phát hiện hiệu quả.

Trước kia Trì Diên không dám để lộ cơ thể ở nơi công cộng, tắm ở nhà tắm công cộng lại càng không dám, mùa hè luôn mặc quần áo đậm màu, bởi vì trước ngực và trên hai vai cậu đều dùng bút son vẽ phù trấn tà dùng để trấn áp tà khí trong cơ thể, nếu bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị.

Trì gia không ai quan tâm cậu, người duy nhất chăm nom cậu là mẹ chỉ là một người bình thường không có khả năng cũng không có quyền lên tiếng ở Trì gia, phù trấn tà này đều là do người kia giúp cậu vẽ lên. Bình thường một tháng vẽ lại một lần là được, khi cậu vẫn còn ở Trì gia, mỗi chủ nhật người kia sẽ vẽ cho cậu. Sau khi rời đi Trì gia, Trì Diên bắt đầu học tự vẽ cho mình, sau lưng cậu không với tới nên không vẽ nữa, còn lại ba điểm cũng có thể trấn áp hầu hết tà khí trong cơ thể cậu.

Trì Diên vốn chỉ coi đeo bình sứ như vòng cổ bình thường, bởi người tặng quà nên mới đặc biệt quý trọng, dần dần cậu phát hiện điểm bất phàm của bình sứ này—— nó không chỉ có thể trấn áp tà khí trong cơ thể cậu mà ma tà bình thường cũng không dám tiếp cận nó.

Hết chương 95.

 

 

 

 

 

 

 

13 thoughts on “Tà túy – Chương 95

  1. Dường như kiếp này em nó yêu anh luôn r. Anh có thể lược bớt giai đoạn lừa em vào tròng r

    Like

  2. Đọc xong một mạch, mới viết cho nàng vài dòng. Truyện hay, hấp dẫn…. lão nương ta là một đứa nghiện kinh dị, càng u ám, dã man ta càng thích. Chân thành cảm ơn nàng đã edit truyện, nhờ có những editor cần mẫn như nàng mà ta không phải gặm cái QT khó nuốt. Yêu nàng😘!

    Liked by 1 person

  3. Tự nhiên thấy ham muốn đọc nhiều nhiều hơn nữa nhưng thôi, đợi chờ là hạnh phúc, cám ơn thím nhé, hóng chương tiếp nè, chaiyo

    Liked by 1 person

  4. Ư ư ư ~ hẳn là “cho bảo bối của anh” TT^TT mặc dù Diệp đại gia còn chưa được nhắc tên nhưng đã rải thức ăn cún đầy đường 😀 quá đáng thiệt sự luôn á 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply to bichlachoangtuyen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.