[Tà túy] Chương 96-97

Chương 96: Xin giúp đỡ

Edit by An Nhiên

Hôm nay có lẽ phải nhờ bình sứ này cứu mình một mạng rồi.

Trì Diên cũng không dám chắc địa phược linh mạnh đến đâu, chỉ cảm thấy nó sẽ không dễ dàng bị tà khí trên người mình dọa lùi. Nhưng loại địa phược linh có thể xuất hiện lúc 12h đêm, hiện thành hình người…

Cậu không dám đưa lưng về phía thứ kia, chỉ có thể đối mặt với nó, dịch chuyển biên độ nhỏ ra bên ngoài.

Dưới vòi sen “Người” kia vẫn đang gội đầu, chậm rãi tắm, từng chút xoay người lại.

Trì Diên không dám nhìn “Mặt” nó, rồi lại không dám chuyển tầm mắt, chỉ có thể nhìn thứ kia quay hẳn người về phía mình, ngẩng đầu, lộ ra chính diện.

Đó là một gương mặt trắng bệch vô hồn, ngũ quan mờ nhạt, giống như tượng gỗ, mờ nhạt đến mức làm cho người ta không nhớ được ngoại hình của nó. Trong phòng tắm ánh đèn chập chờn mờ tối, chiếu ra khoảng sáng loang lổ, dưới ánh sáng lờ mờ, thứ kia hình như… đang cười.

Khóe miệng như khắc gỗ giơ lên, nhếch đôi môi đỏ tươi như tượng trong chùa, toét miệng cười, tuy rằng trên mặt thứ này không có một tia huyết sắc.

Nó chậm rãi di chuyển về phía Trì Diên, Trì Diên đột nhiên phát hiện mình không nhúc nhích được nữa.

Sàn nhà tắm đang lênh láng nước dường như trong nháy mắt biến thành vũng bùn sâu, làm cậu lún sâu trong đó không thoát ra được. Loại cảm giác này hơi khác so với cảm giác khi rơi vào đầm lầy càng giãy dụa càng chìm xuống nhanh, nó giống cảm giác bị quỷ áp giường hơn, rõ ràng ý thức vẫn tỉnh táo nhưng không thể điều khiển cơ thể, không thể phản ứng, nội tâm rất hoảng loạn, ý thức ra sức giãy giụa nhưng không làm gì được.

Trì Diên cảm giác có nước từ phía trên đổ xuống, vòi sen cậu đã đóng không biết từ lúc nào lại mở. Nước chảy xuống dội lên người cậu, cũng làm phù trừ tà trong lòng bàn tay bị rửa trôi gần như không còn.

Cậu trơ mắt nhìn sợi dây đen quấn trên tay mình dưới tác dụng của dòng nước bị tuột ra, từng vòng quấn rời ra, tay cậu buông thõng ở đó, động cũng không thể động, cuối cùng dưới tác dụng của trọng lực, bình sứ nhỏ khẽ “Đinh” một tiếng rơi trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc đó, nuối tiếc thậm chí đã lấn át nỗi sợ hãi.

Ánh mắt Trì Diên không tự chủ được mà hạ xuống theo bình sứ, trong nháy mắt, tà khí tràn ngập quanh thân. Mà chỉ trong một khắc này, lúc ngẩng đầu lên thứ kia đã biến mất không thấy đâu nữa.

Trì Diên nghi hoặc, chẳng lẽ thứ kia sợ tà khí của mình nên biến mất? Không đúng, bây giờ cậu vẫn chưa thể cử động, thứ kia chắc chắn chưa rời đi.

Đúng lúc này cậu chợt cảm thấy mắt cá chân phải lành lạnh. Trì Diên từ từ liếc xuống, chỉ thấy một bàn tay đang nắm chân phải cậu, thứ kia đang nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu…

Tống Cẩm đi ra ngoài trước nhanh chóng mặc quần áo, sau đó vẫn không yên lòng, tìm người gác cửa rồi tính toán quay trở lại cứu Trì Diên. Hắn nghĩ không nên nói ra chuyện ma quái gặp phải, nếu không người gác cửa chắc chắn sẽ không tin, bèn nói dối bên trong có trộm vào lấy cắp đồ của bọn họ, hiện tại bạn hắn đang ngăn tên trộm không cho đi, còn hắn đi ra tìm người hỗ trợ.

Không nghĩ tới người gác cửa vẫn không tin, kiên trì nói mình vẫn luôn trông coi ở đây, hoàn toàn không thấy có ai đi vào, lại càng muốn tự mình đi vào xác nhận.

Tống Cẩm thấy Trì Diên mãi chưa ra cũng bất an, cũng muốn quay lại xem tình hình, bèn cầm điện thoại gọi cho một huynh đệ tốt nhất của mình, nhờ cậu ta báo cảnh sát, sau đó đi theo người gác cửa vào nhà tắm.

Phòng tắm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, Tống Cẩm liếc mắt liền thấy Trì Diên đang dựa trên tường, mắt nhắm lại, giống như đã ngất đi.

Lúc ấy tim hắn lập tức bộp một cái, không dám chắc đối phương có phải vì bảo vệ mình mà đã gặp bất trắc hay không. Hơn nữa hắn phải thừa nhận, hắn rất sợ, thậm chí không dám lại gần kiểm tra xem bạn mình có sao hay không.

Hắn sợ, sợ người mà hắn gọi tỉnh, mở mắt ra đã không phải là Trì Diên – hảo bằng hữu sớm tối gắn bó suốt cấp ba, mà là thứ mượn thân phận người để đi ra ngoài như lời Trì Diên nói.

Cuối cùng nỗi lo cho bạn vẫn chiến thắng nỗi sợ, Tống Cẩm đi tới vỗ vỗ vai Trì Diên: “Xích Tử, Xích Tử, Trì Diên, cậu không sao chứ? Tỉnh tỉnh, tỉnh lại mau, cậu nhất định phải tỉnh lại!”

Hắn gọi tên Trì Diên vài lần, đối phương mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt thanh minh, lúc nhìn hắn cũng là cảm giác quen thuộc. Tống Cẩm chậm rãi thở ra một hơi, không sai, đây vẫn là Trì Diên, thứ kia đã biến mất.

Trì Diên sau khi tỉnh lại việc đầu tiên lại là nhìn xuống đất. Cậu dò trên mặt đất một vòng, rõ ràng đang tìm vật gì đó, sau khi không tìm được lộ rõ vẻ hoảng hốt. Đúng lúc này Trì Diên cúi đầu xuống, nhìn thấy bình sứ nhỏ đang yên lặng nằm trước ngực, cậu nâng bình sứ, cúi đầu nhìn hồi lâu, mãi đến khi xác nhận bình sứ vẫn nguyên vẹn không bị tổn hại gì mới từ từ thở ra một hơi.

Sau đó hai người thu dọn đồ đạc cùng nhau quay về trường

Con đường tối mịt lúc đi không có cảm giác gì đặc biệt, lúc này trong mắt Tống Cẩm chợt trở nên đầy quỷ khí, hắn không khỏi xích lại gần Trì Diên hơn.

“Xích Tử, sao cậu nhận ra được mấy thứ đó… còn vẽ được phù này nữa?” Hắn giơ tay trái lên hỏi. Sữa tắm đã khô lại trên da nhưng hắn vẫn không dám lau đi.

“Cả nhà cha tôi đều theo nghiệp Thiên sư, cho nên tôi ít nhiều cũng biết một chút.”

Tống Cẩm nghe xong rất tò mò, lập tức gan cũng lớn hơn, rất muốn bám lấy Trì Diên hỏi mấy vấn đề liên quan, nhưng thấy bạn mình bộ dáng không muốn nói thêm cũng liền thôi. Hắn biết cha Trì Diên làm chuyện có lỗi với hai mẹ con cậu, đối với con trai ruột cũng không có bao nhiêu tình cảm, cho nên có lẽ Trì Diên cũng không thích cha mình, cũng không thích “Trì gia” kia, không muốn nhắc đến cũng là hiển nhiên.

Nhưng hắn vẫn không kiềm chế nổi hiếu kì, bèn sửa miệng hỏi: “Xích Tử, vừa rồi cậu diệt trừ thứ kia rồi à? Hay là đuổi đi?”

Trì Diên sờ lên bình sứ nhỏ trước ngực, lắc đầu: “Không phải. Đây là bùa hộ mệnh của tôi, vừa rồi là nó đã cứu tôi.”

Thời điểm thứ kia bắt lấy chân cậu, cậu đã thoáng nhìn thấy từ trong bình sứ rơi trên mặt đất tràn ra một làn khói đen, sau đó cậu lập tức mất đi ý thức, mãi đến khi Tống Cẩm trở về gọi cậu mới tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại, thứ kia đã biến mất, bình sứ lại nguyên vẹn trên cổ. Cho nên nhất định là bên trong bình sứ có Càn Khôn, có thể cứu mạng cậu ở thời khắc mấu chốt.

Thuật pháp Trì gia tuân theo Thiên đạo, Diệp gia lại truyền thừa Quỷ đạo, tuy rằng đều là Thiên Sư thế gia nhưng chính là đi theo hệ đạo pháp khác nhau, Trì Diên biết kiến thức tu vi của mình đương nhiên kém xa người kia. Toàn thân bình sứ kín mít, ngoại trừ lỗ xuyên sợi dây đeo phía trên thì tìm không ra khe hở thứ hai, cho nên Trì Diên cũng chưa từng hi vọng có thể nhìn thấu huyền cơ bên trong bình sứ này.

Tống Cẩm lại không quan tâm Trì Diên rốt cuộc là bằng năng lực của mình hay là nhờ vào bùa hộ mệnh mà tiêu diệt được thứ kia, sau khi biết được tầng xuất thân của bạn mình liền cảm thấy đối phương không tầm thường, có thể giải quyết một vài vấn đề mà người bình thường dùng cách bình thường không giải quyết được.

Chuyện đã cách nhiều năm, bây giờ Trì Diên lại thành công giúp Đào Quyên Quyên thoát khỏi ma tà quấn lấy cô, Tống Cẩm càng cảm thấy bạn mình quả thực năng lực phi phàm.

Lần này hắn cũng là vì cầu giúp đỡ mà đến.

Vào phòng Trì Diên ngồi xuống, Tống Cẩm lập tức lấy ra từ trong cặp công văn một xấp ảnh chụp và hồ sơ vụ án, chỉ vào trong đó một tấm ảnh chụp ba người nói với Trì Diên: “Xích Tử, cậu xem cái này đi, đây là gia đình ba người nhà Chu Huy ở thị trấn Phượng Thủy, huyện Bình Cốc, thành phố R, nhà bọn họ vốn lúc đầu năm mới lái một xe cơ giới ba bánh rời thị trấn  Phượng Thủy đến thị trấn Thanh Nghiêu cách đó không xa thăm họ hàng, nhưng đến nay đã qua một tháng vẫn không có tin tức, giống như đã biến mất vào không khí vậy, bất kể là trấn Phượng Thủy hay là trấn Thanh Nghiêu cũng không tìm được tung tích của họ. Ven đường cũng không có bất kỳ manh mối rõ ràng nào.”

“Đương nhiên đây vẫn chưa phải chuyện kì lạ nhất.” Tống Cẩm dừng một chút, nhìn bạn mình nói, “Hai cảnh sát huyện Bình Cốc đang điều tra tung tích gia đình này quyết định vào cùng thời điểm nhà Chu Huy đã xuất phát từ Phượng Thủy, đi xe máy qua con đường nhà kia đã đi, ý định tìm kiếm manh mối. Sau đó… hai cảnh sát đó cũng đã biến mất.”

 

   Chương 97: Manh mối   

“Đã gần tám giờ rồi, sao lại đến vào lúc này? Đào Quyên Quyên đâu?” Trì Diên liếc Tống Cẩm đang lấy ảnh chụp và hồ sơ ra.

“Hôm nay Quyên Quyên trực ca đêm, tôi vừa đưa cô ấy qua đó, tiện đường đến chỗ cậu. Lát nữa tôi về nhà ngủ, sáng mai đi đón cô ấy về rồi đi làm.” Tống Cẩm nói, “Vụ án này vừa được báo cho thành phố, sư phụ tôi giao lên đầu tôi để tôi tìm hiểu trước xem có manh mối gì không, tôi nghiên cứu cả buổi cũng không tìm được gì, chỉ cảm thấy rất tà môn, cho nên muốn mang qua cho cậu xem thử.”

Trì Diên “Chậc” một tiếng, bỏ ảnh chụp trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi đâu phải chuyên gia, sao tôi hiểu mấy cái này được?”

“Không phải cậu biết chút đạo thuật sao?” Tống Cẩm hắc hắc cười: “Cậu đừng có khiêm tốn nữa”, chỉ chỉ ảnh chụp nói, “Tôi thấy trên phim có loại thuật pháp này mà, nhìn ảnh chụp một người, cầm vật dụng người đó đã từng dùng là có thể tính ra tung tích. Tôi nghĩ… biết đâu cậu biết.”

Nói đến đây hắn cũng xấu hổ mà gãi gãi tóc, bản thân cũng cảm thấy ý tưởng này không khả thi. Bạn mình có thể có năng lực đuổi những thứ kia, nhưng chưa chắc loại thuật pháp này có thật sự tồn tại hay không.

Không nghĩ tới Trì Diên gật đầu khẳng định nói: “Cái tôi dùng đó không tính là đạo thuật, nhưng tôi biết có thuật pháp tương tự, cũng có nhiều người biết sử dụng, đáng tiếc là tôi không biết.” Loại thuật pháp tìm người tìm đồ vật này không tính là cao thâm, Trì gia có rất nhiều người biết, nhưng cậu không thể tính là “người Trì gia “.

Vừa nói vừa đọc miêu tả tình tiết vụ án, lông mày Trì Diên hơi cau lại: “Đại Tống, vụ này gấp lắm sao?”

“Gấp,” Tống Cẩm gật đầu, “Dù sao cũng liên quan đến tính mạng năm người rồi. Hiện tại hoàn toàn không biết bọn họ sống chết ra sao, nếu như đang gặp tình huống nguy hiểm, càng sớm tìm được bọn họ thì hi vọng cứu được sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa đây là vụ án đầu tiên mang tính chuyên môn mà sư phụ giao cho tôi, tôi muốn giải quyết xong rồi cho ông ấy xem.”

Trì Diên gật đầu: “Trên này viết, nhà Chu Huy mở tiệm tạp hóa nhỏ ở Phượng Thủy, vì không muốn công việc trễ dở, bảy giờ tối ngày mười lăm tháng Giêng sau khi đóng cửa hàng đã lái xe cơ giới ba bánh trở về thị trấn Thanh Nghiêu, mục đích là quay về thăm nhà mẹ vợ mình Lưu Thanh Phượng, qua mười sáu tháng giêng lại vòng vào huyện lấy hàng sau đó quay về lại Phượng Thủy. Về điểm này lời khai của hàng xóm nhà Chu Huy và nhà mẹ đẻ Lưu Thanh Phượng đều đồng nhất, nếu mọi việc suôn sẻ thì ba người nhà Chu Huy chừng mười giờ tối sẽ đến nhà mẹ đẻ Lưu Thanh Phượng, nhưng bọn họ lại không xuất hiện, anh trai Lưu Thanh Phượng không liên lạc được với họ, đợi qua một ngày mười sáu tháng Giêng, đến sáng sớm ngày mười bảy chạy đi Phượng Thủy hỏi thăm hàng xóm mới biết cả nhà họ đã đi từ lâu rồi.”

“Cho nên hai viên cảnh sát huyện Bình Cốc phán đoán bọn họ mất tích trên đường từ trấn Phượng Thủy đến trấn Thanh Nghiêu, nhưng ban ngày khi tìm manh mối ở ven đường lại không tìm được thông tin gì có giá trị, sau một tuần rắc rối họ quyết định bắt đầu tra xét lại ở ven đường đó cũng vào bảy giờ tối, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối ban ngày dễ bỏ qua hoặc đã xem nhẹ… Kết quả là hai cảnh sát đó cũng mất tích.”

“Như vậy có lẽ thời gian xuất phát này quả thực có vấn đề.”

“Không sai.” Tống Cẩm buồn bực cào cào tóc, “Mấy thứ này tôi cũng hiểu. Ngày mai Quyên Quyên nghỉ ca sáng, tôi đang định ngày mai đến đơn vị báo với sư phụ rồi đi trấn Phượng Thủy nhìn thử xem có manh mối gì không, nếu không có thì đợi tới bảy giờ tối sẽ qua con đường đi trấn Thanh Nghiêu kia.”

Hắn thầm mắng một tiếng: “Tôi vẫn không tin thật sự có ma đâu.”

Trì Diên điềm tĩnh nhìn hắn: “Thật sự có ma đấy, cậu còn từng bái kiến rồi.”

Tống Cẩm ngẩng đầu nhìn cậu, xanh cả mặt, oán hận nói: “Xích Tử!”

Trì Diên cười cười: “Không có việc gì, đừng sợ. Hai ngày này đúng dịp tôi không có việc gì, chờ tôi nói với ông ngoại một tiếng, ngày mai đi cùng cậu.”

Tống Cẩm nghe được lời này đương nhiên mừng rỡ, hẹn ngày mai sau khi rời đơn vị sẽ tới đón cậu.

Trong nhà có bánh sủi cảo đông lạnh và lạp xưởng hun khói, đồ hộp đồ ăn nhanh các loại, ông ngoại chế biến sơ qua là có thể ăn, Đào Quyên Quyên ngày mai lúc được nghỉ cũng có thể qua đưa cơm cho ông ngoại. Ông ngoại lập tức tỏ vẻ cơ thể mình vẫn rất khỏe, tự mình xử lý sinh hoạt không có vấn đề gì, cho dù Trì Diên mười ngày nửa tháng không trở lại cũng không sao.

Hôm sau mười giờ hơn Tống Cẩm đến nhà Trì Diên đón cậu, mười hai giờ trưa thì đến trấn Phượng Thủy. Một viên cảnh sát họ Lý tiếp đón bọn họ, dẫn hai người đến tiệm tạp hóa nhà Chu Huy, đồng thời cũng nói chuyện với hàng xóm xung quanh, tin tức lấy được đều không có gì bất đồng với hồ sơ vụ án.

Ba người ở trong trấn đi hỏi thăm một buổi trưa, cũng đi xe máy một vòng giữa hai thị trấn Phượng Thủy Thanh Nghiêu, nhưng vẫn không phát hiện được thêm manh mối.

Khi trở lại Phượng Thủy thì đã là năm giờ chiều, Trì Diên nhìn điện thoại: “Ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi đợi đến bảy giờ chúng ta sẽ đi xem thử.”

Viên cảnh sát họ Lý nghe vậy rõ ràng hơi sợ hãi, ngượng ngập nói với hai người: “Tôi đây cũng sắp đến giờ tan làm, buổi tối có lẽ không cùng hai vị được rồi, hai vị có đi được không?”

Tống Cẩm nheo mắt đánh giá hắn: “Con đường đó đến tối sẽ có gì bất thường sao?”

Cảnh sát họ Lý bất an xoa xoa tay, do dự nói: “Cũng không có gì bất thường, chỉ là từ tháng Giêng đến giờ mất năm người rồi, còn có hai người là đồng nghiệp của tôi. Mặc dù nói chúng tôi không tin cái này, nhưng trong lòng ít nhiều cũng e ngại, hiện tại buổi tối không ai dám đi con đường đó.”

Trì Diên nhớ tới một chuyện: “Vậy trước kia không xuất hiện chuyện như vậy sao? Những người khác đi từ Phượng Thủy đến Thanh Nghiêu vào buổi tối thì sao? Họ chưa từng mất tích sao? Lại chỉ có một nhà Chu Huy và hai cảnh sát tìm tung tích bọn họ biến mất?”

Viên cảnh sát đáp: “Con đường đó buổi chiều chúng ta đã đi qua, nhị vị cũng thấy rồi đấy, rất hẹp, đi xe hơi không vào được. Đại lộ từ Phượng Thủy đến Thanh Nghiêu không phải đường này, lúc trước nhà Chu Huy vì muốn đi nhanh nên đã đi đường mòn xuyên núi, bình thường con đường đó rất ít người đi. Trước kia cũng chưa từng nghe nói đến sự tình tương tự, theo lời hàng xóm nói thì trước kia nhà Chu Huy cũng từng đi con đường này, còn dẫn bọn họ đi qua, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Tống Cẩm khẽ gật đầu, bảo viên cảnh sát kia về, chỉ tiếp tục mượn hai chiếc xe máy bọn họ đi lúc chiều, nói là sau khi trở về sẽ trả lại.

Hai người ở trấn Phượng Thủy đợi đến bảy giờ tối thì bắt đầu đi dọc theo con đường mòn trong núi. Lúc này chỉ mới giữa tháng ba, phương bắc rét tháng ba, thời tiết không hề ấm áp, sau khi mặt trời xuống núi lại càng thêm lạnh. Còn chưa tới xuân phân, trời tối rất nhanh, thời điểm này đã tối mịt hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào đèn xe máy soi đường phía trước.

Hai người đi không nhanh, một bên lái một bên chiếu đèn pin quan sát tình hình hai bên đường, Tống Cẩm nhìn bên trái, Trì Diên nhìn bên phải.

Đi được hơn hai giờ phía sau núi dần nổi lên sương mù, tầm nhìn càng lúc càng không rõ, Trì Diên kéo kéo áo khoác, lạnh run cả người, quay đầu nói với Tống Cẩm: “Đại Tống, trời lạnh quá rồi, hơn nữa cũng không thấy rõ lắm, không được, chúng ta trở về đi, hoặc là đến trấn Thanh Nghiêu nghỉ, ngày mai lại tới.”

Tống Cẩm lại không để ý đến cậu mà nhìn thẳng về phía bên trái, sau một lúc lâu mới mở miệng, cầm đèn pin chiếu về một điểm: “Xích Tử, cậu xem bên kia có phải có thứ gì không?”

Trì Diên nhìn theo ánh đèn. Trong núi tối đen như mực, chỉ có hình bóng lay động của cây cối rậm rạp và thảm thực vật mọc hỗn tạp, dưới một gốc cây có một con mương nhỏ, nhờ ánh sáng của đèn pin có thể thấy có một thứ màu đỏ.

Nhìn hơi quen mắt. Hình như là một góc chiếc xe cơ giới trong ảnh chụp nhà Chu Huy.

Tống Cẩm gật đầu với Trì Diên, trở mình xuống xe, chống xe máy trên đường, bản thân đi qua chỗ kia. Trì Diên cũng đi theo qua đó.

Khoảng cách rất gần, không có sương mù chắn tầm nhìn lập tức có thể rất nhận ra đó là chiếc xe của nhà Chu Huy. Cả thân xe đều lật trong mương, nhưng xung quanh rất sạch sẽ, cũng không có hàng hóa rơi vãi.

Tống Cẩm ngồi xổm trên mặt đất lấy di động ra chụp ảnh xe, vừa chụp vừa phân tích nói: “Hẳn là trên đường đi xe xảy ra vấn đề bị lật vào mương, nhưng không có vẻ có thương vong. Nhà Chu Huy dự định đi thăm người thân rồi sau đó nhập hàng, hành lý mang theo không nhiều lắm, nhìn qua có vẻ bị mang đi rồi.”

“Ba người bọn họ không kéo xe ra được, cho nên khẳng định phải đi tìm người giúp đỡ, nhưng từ đây đi bộ về trấn Phượng Thủy phải mất ba bốn tiếng, đến trấn Thanh Nghiêu cũng phải một hai tiếng. Vậy bọn họ đi trấn Thanh Nghiêu rồi?” Tống Cẩm chụp xong cất điện thoại, vừa bàn bạc vừa phân tích.

“Không đúng.” Trì Diên quơ quơ đèn pin, ý bảo nhìn xuống dưới chân, “Nhìn đây này, có dấu vết có người đi qua, còn có vết bánh xe lăn qua nữa.”

Tống Cẩm nhìn từ dưới chân hướng ra xa, nơi đây rõ ràng có một nhánh rẽ, là một con đường nhỏ chỉ đủ hai người đi, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Ban ngày bọn họ không phát hiện được chiếc xe này, cũng không nhận ra ở đây còn có đường khác.

Hắn lại ngồi xổm xuống xem xét tường tận bãi cỏ có dấu vết: “Không sai, là vết bánh xe, hẳn là lưu lại không lâu trước đây. Hai cảnh sát kia có lẽ cũng phát hiện ra chiếc xe, sau đó phát hiện con đường này, cho nên đã đuổi theo dọc con đường này về phía trước.”

Trì Diên thoáng cảm thấy kỳ quặc, phía trước tối đen vắng lặng, không có bất kỳ dấu hiệu nào có người hay có thôn xóm, cũng không có khói lửa. Hai cảnh sát vì truy tìm tung tích nhà Chu Huy mà đi theo con đường này thì có thể hiểu được, nhưng lúc ấy nhà Chu Huy đi đến đây vì sao lại chọn đi theo con đường vô cùng vắng vẻ khuất nẻo, không biết cuối đường sẽ thông tới đâu này mà không phải là xuôi theo con đường quen thuộc của bọn họ quay về Phượng Thủy hoặc đi Thanh Nghiêu?

Cậu cảm thấy hơi lạnh, không khỏi rùng mình một cái, lại kéo chặt quần áo, càng muốn quay về hơn. Cậu lấy di động ra nhìn, đã chín rưỡi tối, điện thoại không có tín hiệu, cũng không bắt được Internet.

Trì Diên quay sang Tống Cẩm: “Đại Tống, bây giờ muộn rồi, đường núi không dễ đi đâu, trở về đi nhanh cũng phải một giờ. Nhớ kỹ vị trí này, đánh dấu lại, ngày mai chúng ta lại đến.”

Tống Cẩm cũng lấy điện thoại ra xem, không cam lòng nói: “Chúng ta thừa dịp hiện tại đi xem luôn đi, ngộ nhỡ ngày mai ban ngày lại không phát hiện ra manh mối nữa. Bây giờ là 9h30, chúng ta đi theo con đường này đến 9h45, nếu không có đầu mối gì thì trở về.”

——————

Hết chương 97.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[Tà túy] Chương 96-97

  1. Mấy cô cậu kiểu như : ráng thêm chút nữa, đợi một chút, có sao đâu như Tống Cẩm thường là nhân vật khai vị phim kinh dị 🙏🙏

    Like

  2. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ đậu má bạn Tống Cẩm chính là loại nv đầu tiên chết trong mấy phim ma, đã vậy còn kéo theo người khác 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
    Mà tôi nói thật tui sợ vl
    À mà cô theo dõi tình hình biến mới vụ Tấn Giang nha, đề phòng là trên hết

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Ngoc5942 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.