Tà túy – Chương 98

Chương 98: Vào thôn

Edit by An Nhiên

Trì Diên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Nhưng cậu cũng không đi ngay mà quay trở lại chỗ xe máy, lấy bật lửa đốt hai tấm phù. Đây gọi là phù dẫn đường, lúc trước nhà Chu Huy và hai cảnh sát kia sau khi đi đến con đường này đều đã không thể trở về, cậu nghi ngờ trên con đường này có thể sẽ có cổ quái, có phù dẫn đường này sẽ không sợ gặp phải ma dựng tường hay thứ gì khác, có thể tìm được đường về.

Hai người chậm rãi lái xe đi dọc theo con đường, vừa đi vừa chú ý tình hình hai bên. Vết bánh xe trên mặt đất dần trở nên không rõ ràng, con đường do người đi giẫm ra tạo thành cũng dần biến mất, phía trước là một vùng núi rừng rậm rạp. Đang lúc hai người không biết nên đi theo hướng nào, do dự mà quyết định quay về, Trì Diên chợt thấy phía trước có ánh đèn thấp thoáng.

Cậu dừng xe, bò lên tảng đá lớn bên cạnh nhìn ra xa—— không phải một ngọn đèn mà là một khu, nhìn qua giống như một thôn nhỏ.

Trì Diên bò xuống tảng đá, ý bảo Tống Cẩm trèo lên nhìn, đứng bên dưới ngẩng đầu nói với hắn: “Đại Tống, cậu xem bên kia có phải có một cái thôn không? Cậu đã từng nghe nói quanh đây có thôn trấn nào khác chưa?”

Thời điểm lên cấp ba Trì Diên theo mẹ vào thành phố R, sau đó vẫn luôn sống trong thành phố, ngoại trừ lúc được nghỉ thì rất ít khi đến các thị trấn xung quanh. Cậu biết rõ tên và vị trí mười một huyện thuộc thành phố R, nhưng dưới huyện còn có thôn trấn nào thì hoàn toàn không rõ, cũng bởi vì chuyện lần này mới biết dưới huyện Bình Cốc có hai thị trấn Phượng Thủy và Thanh Nghiêu.

Tống Cẩm từ trên tảng đá nhảy xuống, gật đầu: “Phía trước đúng là có một thôn. Lúc trước tôi đã tra xét rất nhiều lần bản đồ xung quanh Phượng Thủy và Thanh Nghiêu, không chú ý là có thôn như vậy, nhưng ngọn núi này là ranh giới giữa huyện Bình Cốc và huyện Huy Lâm, xa hơn bên kia đi có lẽ là huyện Huy Lâm rồi, nên tôi không để ý đến.”

Quanh Phượng Thủy và Thanh Nghiêu có gần ba mươi thôn, nếu không khảo sát thực địa sẽ rất dễ bỏ qua thôn làng vốn không thuộc phạm vi huyện Bình Cốc này, dù sao nó cũng không nằm trên tuyến đường qua lại giữa hai trấn.

Hắn do dự một chút, trưng cầu ý kiến: “Xích Tử, bây giờ chúng ta trở về tìm hiểu thôn kia, ngày mai ban ngày lại quay lại hay là qua đó xem luôn?”

Hiện tại đã là 21h45, nhìn từ ánh đèn để đoán, thôn kia có lẽ không tính là nhỏ, có lẽ ít nhất cũng hơn mười hộ gia đình.

Trì Diên nhìn ra Tống Cẩm chỉ e là vẫn muốn tiếp tục đi, thôn nhỏ lúc trước vẫn luôn bị xem nhẹ này rất có thể sẽ cung cấp được chút manh mối về năm người mất tích. Cậu tính sơ qua thời gian và quãng đường trở về, đề nghị: “Hay là chúng ta cứ tiếp tục đi, vào thôn rồi nghỉ ngơi?”

Ban đêm trên núi rất lạnh, cậu mặc ít đồ, đi xe máy trong gió cả người không ngừng run cầm cập, hiện tại cậu thực sự ước có một căn phòng ấm áp giúp cậu làm ấm cơ thể, tốt nhất là có thể chui vào chăn làm một giấc. Trở về Phượng Thủy hay Thanh Nghiêu đều phải chừng một giờ, nhưng nhìn khoảng cách từ đây đến thôn kia thì chỉ tầm mười phút.

Tống Cẩm gật đầu: “Được, cậu đến cổng thôn thì dừng lại, tôi đi vào trước tìm hiểu tình hình, nếu thấy qua một phút mà tôi vẫn chưa ra thì đừng do dự mà chạy nhanh đi, trở lại trấn đón viện binh.” Lúc này hắn không phải sợ yêu ma quỷ quái các loại mà là lo lắng sẽ xảy ra tình huống như trong phim, thôn làng ẩn trong núi kỳ thật đang chứa chấp phần tử tội phạm, nhà Chu Huy và hai cảnh sát kia có thể bởi vì đã phát hiện ra chỗ ẩn náu của bọn chúng mà bị bắt cóc, thậm chí là bị giết hại. Nghĩ đến khả năng đó hắn càng đứng ngồi không yên.

Trì Diên gật đầu, trở mình lên xe máy, hai người tiếp tục chạy về phía thôn.

Quả nhiên sau khi chạy chừng mười phút, đường sau núi dần rộng ra, đường vào thôn trở nên rõ ràng. Tín hiệu Internet tuy rằng vẫn chập chờn như cũ nhưng điện thoại cũng đã bắt được sóng, chỉ có điều tốc độ đường truyền vô cùng chậm, lúc đứt lúc nối.

Bắt được sóng và Internet làm người ta yên tâm hơn nhiều, mở bản đồ ra, hai người tra được nơi này gọi là thôn Hà Gia, thế nhưng Tống Cẩm vẫn chưa yên tâm, ra ngoài thôn tìm nơi có tín hiệu tốt hơn gọi cho sư phụ, báo cáo manh mối liên quan tìm được và vị trí hiện tại của mình, cũng nhờ sư phụ hỗ trợ tìm hiểu tình hình trong thôn Hà Gia này.

Kết quả đối phương tra được mọi thứ đều không có gì khác thường, đây là một thôn bình thường, duy nhất một điểm hơi đặc biệt là đại bộ phận thôn dân đều là từ phía nam dời tới nhiều năm trước.

Nghe được đáp án này đồng thời báo cáo hướng đi của mình xong, Tống Cẩm hiển nhiên yên tâm hơn rất nhiều, trực tiếp mang theo Trì Diên cùng tiến vào thôn. Đầu thôn có một nhà bán tạp hóa vẫn sáng đèn, Tống Cẩm dừng xe vào mua một hộp thuốc lá và hai chai nước, thuận tiện thăm dò chút tình hình.

Chủ tiệm chỉ cho bọn họ nói tiếp tục đi vào trong không xa có một nhà trọ, là nhà trọ kiêm quán ăn duy nhất trong thôn. Tống Cẩm và Trì Diên quyết định ở lại ngay chỗ này nghỉ qua đêm, ngày mai ban ngày sẽ đi hỏi thăm tin tức trong thôn.

Quả nhiên hai người tiếp tục đi về phía trước ba mươi mét thì thấy một bảng hiệu hình chữ nhật nền đỏ chữ trắng, dùng *Tống thể đề lớn ba chữ “Nhà trọ”. Mặt tiền không lớn, ánh sáng lờ mờ yếu ớt từ bóng đèn chiếu xuyên qua cửa, có thể thấy bên trong có một chiếc quầy kiểu cũ, phía sau quầy có một người đàn ông trung niên đang ngồi.

(*Tống thể: kiểu chữ vuông đời Tống)

Sau khi hai người đi vào, người đàn ông nghe thấy tiếng động mới buông máy chơi game trong tay xuống, đứng lên chào hỏi: “Ở trọ sao?”

Trên trần nhà treo một chiếc đèn tuýp, bóng đèn đã rất lâu không thay, hai đầu biến thành màu đen, chính giữa phủi bụi dày, phát ra tiếng vang ông ông, ánh đèn không mấy sáng.

Trì Diên cúi đầu nhìn trò chơi kia, màn hình đen trắng hiển thị game Bắn xe tăng. Cậu nhớ rõ khi cậu tầm năm, sáu tuổi có một máy chơi game này, là mẹ mua cho cậu, trước lúc gặp được người nọ, chiếc máy đó đã cùng cậu vượt qua rất nhiều khoảng thời gian chán nản buồn bã. Không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có người chơi trò này, hẳn là ông chủ trọ chơi để giết thời gian.

Hai người chọn một phòng đôi, thu tiền ghi sổ xong ông chủ tự mình cầm chìa khóa đưa hai người lên phòng. Nơi đây cửa phòng vẫn dùng chìa khóa mà không dùng thẻ từ. Trên đường đi ba người trò chuyện, Trì Diên cùng Tống Cẩm giả vờ mình đi du lịch ở vùng phụ cận, quay về muộn, trời lại lạnh, vừa đúng lúc đi ngang qua nên muốn ở lại một đêm rồi mai lại lên đường.

Ông chủ nói cho bọn họ biết bây giờ vừa hết năm, không có nhiều người đến nghỉ chân, hiện tại chỉ có hai người bọn họ là khách. Nhà trọ không có nhân viên, hằng ngày công việc quét dọn tính tiền đều là do hắn và vợ làm, ngoài ra trong nhà trọ còn có con gái tám tuổi của bọn họ.

Nhà trọ không lớn, tổng cộng có hai lầu, lầu một là quầy tiếp khách, quán ăn thì ăn cùng chỗ với gia đình ông chủ, lầu hai có bảy, tám phòng cho khách, ông chủ dẫn bọn họ đi xem phòng, để lại chìa khóa rồi rời đi.

Điều kiện phòng không thể nói là tốt, bốn phía tường trắng đã hơi ố vàng, nhìn kỹ còn có côn trùng hoặc vết bẩn không biết do thứ gì lưu lại. Không có phòng vệ sinh, trong phòng chỉ bày một chiếc bàn một chiếc ghế và hai chiếc giường, cũng may ga giường màu trắng thoạt nhìn còn tương đối sạch sẽ.

Tống Cẩm không mấy để ý vấn đề này, Trì Diên cũng không phải được cưng chiều từ bé. Mẹ cậu tuy rằng thương cậu nhưng không nuông chiều cậu, người duy nhất có thể nói là nuông chiều cậu cũng chỉ có người kia. Mà sau khi cùng mẹ trở lại nhà ông ngoại, sức khỏe của mẹ càng ngày càng kém, ông bà ngoại đều đã qua sáu mươi, ở nhà cậu lại càng nhất định phải cố gắng tự lập, không chỉ không thể ỷ lại trưởng bối trong nhà mà còn phải chăm sóc mẹ và ông bà. Dưới hoàn cảnh như vậy, thời niên thiếu được người nọ sủng thành thích làm nũng rất nhanh đã bị mài đi.

Bởi vậy mà đối với hoàn cảnh dừng chân Trì Diên cũng không bắt bẻ gì, điểm duy nhất cảm giác không ổn chính là nhà trọ trong không có hệ thống sưởi, gian phòng thời gian dài không có người ở, cảm giác đặc biệt âm lãnh, dù đã ở trong phòng hơn hai giờ, dùng chăn bao kỹ lại nhưng vẫn khó xua đi hàn ý trong cơ thể.

Trì Diên cầm điện thoại nhìn, đã mười một rưỡi đêm, Tống Cẩm trên giường bên cạnh đã sớm ngủ say, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Trong phòng tối đen, kéo màn che ra không nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài, trong thôn rất yên tĩnh, giống như tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhẹ nhàng bò dậy, cầm chìa khóa phòng và điện thoại, khóa cửa xong đi đến nhà vệ sinh. Mỗi gian phòng đều không có phòng tắm riêng, ở cuối hành lang có một phòng vệ sinh chung, ngoài ra còn có một phòng tắm nhỏ. Hành lang rất tối, không biết có phải bởi vì không có mấy người trọ lại thêm muốn tiết kiệm điện hay không mà không có đèn sáng, Trì Diên đành phải dùng điện thoại soi đường, đi đến phòng vệ sinh trong cùng.

Từ phòng vệ sinh đi ra Trì Diên lại lấy di động mở đèn pin chiếu đường hành lang. Ánh đèn trắng loáng lên một cái, quét qua một bóng người nho nhỏ đang đứng một bên hành lang đối diện với cậu.

Thứ kia thân hình không lớn, giống như đứa bé, đầu lại rất lớn. Vừa rồi trong nháy mắt đó Trì Diên không nhìn kĩ, chỉ lờ mờ trông thấy trên gương mặt đó mang theo nụ cười cong lên, con mắt lại không có tròng trắng, bất động theo dõi cậu.

Trì Diên lập tức nhớ tới địa phược linh đụng phải trong nhà tắm hồi cấp ba năm đó, cũng là khuôn mặt mờ nhạt trắng bệch mà đờ đẫn, giống như tượng khắc trong chùa, vĩnh viễn toét miệng cười, bất kể ngươi đi đến góc độ nào, nó đều nhìn thấy ngươi.

Tim cậu lập tức treo ngược, hét lớn một tiếng: “Ai!” Đồng thời lập tức soi đèn về phía đó.

Thời điểm bị ánh sáng chiếu đến, thứ kia phát ra tiếng cười hì hì của bé gái.

“Làm sao vậy?” Từ lầu một truyền đến tiếng hỏi của chủ trọ, tiếp theo là thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt lên lầu, sau đó “Tách” một tiếng, đèn hành lang được bật lên.

Trì Diên cũng hoàn toàn thấy rõ kia là gì. Đó là một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lớn màu trắng như em bé trong tranh Tết. Khóe miệng mặt người trên mặt nạ kia hướng lên trên, nét mặt tươi cười, lông mày rất mảnh, con mắt rất lớn, nhưng chỉ có tròng trắng mà không có con ngươi.

Ông chủ kéo bé gái vào lòng, thấp giọng mắng: “Oánh Oánh, sao con không ngủ lại chạy lên đây? Mẹ đâu rồi?”

Cô bé tháo mặt nạ xuống, chu môi với cha: “Mẹ ngủ rồi, con không ngủ được.”

Ông chủ lại nói cô bé vài câu, lấy mặt nạ lại rồi xua cô bé đi ngủ, nhìn con gái mình xuống lầu biến mất mới quay qua Trì Diên, xấu hổ nói: “Thật sự xin lỗi, con gái tôi rất nghịch ngợm. Bởi vì vẫn không có khách nên quên không để đèn, có làm cậu sợ không?”

“Không có, không việc gì.” Trì Diên cười cười, nhìn mặt nạ trong tay ông chủ, “Kia là gì vậy?”

“Là *na diện, thời điểm *nhảy na sẽ dùng. Trong thôn chúng ta hầu như mỗi nhà đều cất một cái, cũng không biết con bé làm cách nào mà lấy ra được.” Ông chủ giải thích nói, “Thôn chúng ta trong lễ mừng năm mới sẽ nhảy na, là một loại nghi lễ.”

(Na diện: một loại mặt nạ thủ công truyền thống của Trung Quốc  

Nhảy na: tên gọi khác là quỷ hí, là điệu múa cổ xưa của Trung Quốc, dùng để tế thần, xua đuổi bệnh dịch)

Na diện

“Tôi biết. Thúy Thúy và Na Tống.” Trì Diên gật gật đầu, tiến lên nhìn kỹ chiếc mặt nạ kia một chút.

(Thúy Thúy và Na Tống là nhân vật trong tác phẩm Biên Thành. Link cốt truyện: Wiki 

Na là một loại hoạt động cúng bái truyền thống, có thể tìm hiểu theo dòng lịch sử từ triều nhà Chu, thời điểm nhảy na mọi người sẽ đeo một loại mặt nạ gọi là na diện. Trong tác phẩm “Biên thành” từng đề cập đến chữ này, nói tên Na Tống nghĩa là “Được thần Na đưa tới” (Thần Na: vị thần trừ ôn dịch và quỷ dữ) . Chỉ có điều phong tục và hình thức sùng bái thần linh này phần lớn thịnh hành ở khu vực sông Cám, thành phố R ở phương bắc, Trì Diên chưa từng nghe nói có nghi thức tương tự. Cậu nhớ tới tin tức sư phụ Tống Cẩm nói cho bọn cậu, phần lớn người thôn Hà Gia là từ phía nam dời tới nhiều năm trước, như thế chuyện các thôn dân mang tập tục kia tới đây vậy dễ hiểu rồi. Về phần nguyên nhân di dân thì có rất nhiều, trước kia đa số là vì thiên tai nhân họa, ví dụ như hạn hán lũ lụt hoặc chiến loạn; sau khi xây dựng đất nước thì phần lớn do yếu tố chính sách. Song bọn họ cũng không cần phải tìm hiểu thôn dân vì sao năm đó dời tới đây, chuyện đó không liên quan gì tới tung tích nhà Chu Huy và hai cảnh sát kia.

Ông chủ trọ không phản ứng lại lời Trì Diên nói, nở nụ cười với Trì Diên rồi cầm mặt nạ đi khỏi.

Trì Diên vừa vào phòng mình khóa cửa lại, chuẩn bị lên giường ngủ thì chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, thấy không có phản ứng, người ngoài cửa lại gõ ba cái nữa.

Thanh âm kia nghe có điểm kỳ quái, không phải tiếng vang kỳ quái mà là vị trí phát ra âm thanh. Người bình thường gõ cửa sẽ gõ ở giữa, âm thanh phát ra từ nơi đó, nhưng lần này tiếng động lại phát ra từ phần dưới cửa, giống như có người đang nằm trên mặt đất gõ—— nằm rạp trên mặt đất, vừa nhìn xuyên qua khe cửa bên dưới nhòm vào trong, vừa thò tay gõ.

Trì Diên cau mày.

Từ khi đi vào thôn này, cậu luôn thấy có cảm giác cổ quái không nói nên lời. Nhưng không phân biệt ra được rốt cuộc là bất thường chỗ nào.

Cậu suy nghĩ một chút, cầm một chiếc phù trừ tà trong tay, vặn mở khóa, kéo cửa ra.

Lúc này một chiếc đèn hành lang sáng lên, có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người nho nhỏ ngoài cửa, là cô bé Oánh Oánh lúc nãy.

Cô bé dáng người thấp, trách không được nơi gõ cửa cũng là bên dưới.

Trong tay cô bé ôm hai con búp bê vải, nhìn thấy Trì Diên mở cửa liền ngửa đầu nhìn cậu, sợ hãi nói: “Vừa rồi chú bị con dọa sợ sao? Vậy con để lại em trai em gái cùng chú được không?” Cô bé nói xong giơ hai con búp bê trong ngực lên.

Đây là một đôi búp bê có kích thước giống nhau, một trai một gái, cỡ bằng cánh tay đàn ông trưởng thành, nhìn qua dường như được làm thủ công vô cùng vụng về, giống như do trẻ con tự mình khâu vá. Nói không chừng chính là cô bé này tự mình may thành.

Trì Diên nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Cậu cúi người nhẹ giọng nói: “Cảm ơn con, chú không cần, vừa rồi chú không bị hù đâu.”

Cậu từ chối lại không có tác dụng, cô bé vẫn giơ hai con búp bê về phía cậu.

Nửa đêm đã khuya, Trì Diên không có cách nào khác, đành phải nhận lấy, dặn dò cô bé đi ngủ.

Oánh Oánh thấy cậu nhận búp bê rồi liền cười vui vẻ, nhảy chân sáo đi xuống lầu.

Ông chủ hẳn là vẫn đang trông coi ở quầy, thật không biết đứa nhỏ này làm cách nào mà qua mắt được cha chạy lên lầu.

Trì Diên lắc đầu, khóa cửa, đặt hai con búp bê lên mặt bàn trống không trong phòng. Dù sao chờ bọn họ trả phòng xong, chủ trọ nhất định sẽ mang chúng đi.

Không biết là do ảo giác của cậu hay chỉ là do cậu quá lạnh, trong nháy mắt khi nhận hai con búp bê kia, cậu lại cảm thấy ấm áp như da người. Cảm giác đó trôi qua tức thì, cậu cầm trên tay, đặt xuống bàn, nó vẫn chỉ là hai con búp bê vải rách nát được may thủ công sơ sài.

——————

Hết chương 98.

Advertisements

5 thoughts on “Tà túy – Chương 98

  1. Trời má lúc cô up truyện bên tui là hơn nửa đêm méo dám đọc định bụng sáng sẽ đọc, thế méo nào quên cuối cùng đến tối mới đọc 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ mà đọc tối thì thôi cô biết tui rồi 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🙂🙂🙂

    Liked by 1 person

  2. Tui thấy hơi ớn cô bé này rồi đó 😱😱
    Sao Chi ca còn chưa xuất hiện bảo vệ vợ nx, xem ng ta nhớ anh biết bao nhiêu😤😤

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.