Phong diệp nhất thu – Chương 1

Chương 1: Tàng thư các

Edit by An Nhiên

Trời vào thu, trong trường mấy cây phong lá đã nhuộm đỏ một nửa, cành lá khẽ đung đưa; hoa quế cũng yên ắng nở, hàng cây bên con đường nhỏ thơm ngát, một cơn gió thoảng qua, hoa quế rụng xuống đầy người.

Diệp Nghi Bân xếp sách xong đi ngang qua con đường nhỏ đầy hoa quế rơi.

“Diệp tiên sinh!” Phía trước truyền tới tiếng chào hỏi như tiếng chuông vang, một hán tử râu quai nón cao lớn đi đến đối diện trước mặt cười nói, “Đang đi về sao?”

“Hà huynh.” Diệp Nghi Bân đứng lại, mỉm cười đáp, “Ta mang mấy cuốn sách đã chỉnh lý xong này về lại Tàng Thư Các, những cuốn khác còn phải chép thêm mấy trang nữa, e là đêm nay sẽ phải về muộn. Hà huynh vừa dẫn bọn hắn luyện kỵ xạ xong sao?”

(*kỵ xạ: cưỡi ngựa bắn cung)

Hán tử cao lớn tên Hà Dũng, hắn đổ một thân đổ mồ hôi, sang sảng cười: “Đúng vậy, cuối thu không khí dễ chịu, dẫn bọn hắn luyện thêm hai vòng. Học ở trường bảo sao không yếu ớt, thật không trông chờ bọn hắn thành Võ Trạng nguyên, chỉ cần đừng thành bình thuốc là được rồi! … Nhưng tiểu tử Nguyên Phong kia xem ra không tệ, thân thủ nhanh nhạy, tên bắn đều trúng bia, trong đám đệ tử hắn thuộc loại cực kỳ có thiên tư… Nghe nói hắn học kinh thi kinh thư cũng không tệ?”

Diệp Nghi Bân gật đầu, “Đúng, hắn bản tính thông minh, kinh thi kinh thư học rất tốt.”

Hà Dũng vỗ tay cười lớn: “Có tiên sinh nào không thích đệ tử như vậy chứ? Đây gọi là đệ tử tâm đắc, chính là như vậy!”

Trước mắt Diệp Nghi Bân thoáng hiện lên vẻ mặt cao ngạo nhìn mình của thiếu niên kia ——”Đệ tử tâm đắc” văn võ toàn tài nọ rất khinh thường y, chỉ gọi một tiếng “Tiên sinh”, “Sư phó”, không gọi tên. Y nhịn không được khẽ cười khổ.

Hà Dũng khen xong lại lộ ra sắc mặt vui mừng nói: “Đúng rồi, sơn trưởng nhờ ta tiện thể nhắn ngươi, nói muốn mai mối cho ngươi, cô nương kia không phải ai khác mà chính là tiểu thư nhà Tống tri phủ đó! Tống tiểu thư là tiểu thư khuê các, thích nhất những người học vấn sâu rộng, quý phủ cũng không phải kẻ nịnh bợ tham tài. Sơn trưởng đối với ngươi quả thực đúng là vô cùng quan tâm chiếu cố!”

(Sơn trưởng: chức danh tương đương hiệu trưởng)

Diệp Nghi Bân sững sờ, vội nói: “Đa tạ sơn trưởng ưu ái, chỉ…”

Chữ  “là” còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị giọng nói vang dội của đối phương áp đảo: “Ha ha ha, còn không phải sao! Ngươi cũng đã hai mươi bảy, sớm nên lấy một nhà vợ rồi! Nhìn ngươi xem, lẻ loi trơ trọi một mình dạy học, về nhà ngay cả cơm cũng không nấu, thiệt quạnh quẽ biết bao! Nhưng giờ ta có thể chờ uống rượu mừng của ngươi rồi!”

Diệp Nghi Bân lời gì cũng chưa kịp nói, chỉ thấy Hà Dũng cười ha hả, lưng đeo cung tiễn đi mất.

Y hạ mắt, không chỉ không vui, trên mặt còn hiện lên vẻ lo buồn. Ngơ ngẩn đứng hồi lâu mới đi về phía Tàng Thư Các.

Mang sách đến cất kỹ, lại lấy ra vài quyển khác xem một hồi, sắc trời dần dần tối, ánh tà dương xế chiều tụ thành một vệt đỏ giữa trời mây.

Có người khẽ gõ cửa: “Tiên sinh.”

Diệp Nghi Bân nhìn qua, lập tức ôn hòa cười nói: ” Trọng Nam, sao ngươi lại đến đây?”

Người tới mặc một thân y phục đệ tử thuần trắng, dung mạo sáng sủa, chính là đệ tử trong trường – Ôn Trọng Nam. Hắn xưa nay chăm chỉ hiếu học, mọi vấn đề đều khiêm tốn thỉnh giáo, ngay cả sơn trưởng cũng có lời khen hắn.

Hắn đưa hộp gỗ trong tay ra, lễ phép nói: “Tiên sinh khuya như vậy vẫn còn bận việc, thật sự vất vả. Mẫu thân ta tự mình làm bánh rán, đặc biệt dặn dò ta mang cho tiên sinh nếm thử.”

Diệp Nghi Bân trong lòng ấm áp, “Nhờ ngươi gửi lời hỏi thăm giúp ta, đa tạ nàng quan tâm. Ngươi cũng quay về nghỉ ngơi sớm đi, những ngày này cố gắng chăm chỉ, kỳ thi mùa xuân sang năm, chúc ngươi nhất cử cao trung.” ( thi một lần đạt ngay)

“Đa tạ tiên sinh, tiên sinh cũng bảo trọng thân thể.” Ông Trọng Nam đặt hộp gỗ xuống rồi quay người rời đi.

Diệp Nghi Bân mở hộp gỗ, bên trong có hai chiếc bánh rán vàng óng còn bốc hơi nóng. Hắn cầm lấy cắn một miếng, bánh mềm ngọt, bỗng nhiên ngẩn ra. Mẫu thân… Mình đã tám năm không gặp mẫu thân… Từ ngàn dặm xa xôi tới đây, rốt cuộc chưa từng trở về…

Ăn xong y nhớ tới còn có sách văn cần sao chép, bèn cầm giấy bút, chuẩn bị chép ở ngay chỗ này.

Chiều tà ánh sáng yếu ớt, sắc trời đã hơi tối. Y tìm nến, đang muốn châm lửa lại bị người một phát bắt lấy cổ tay.

Diệp Nghi Bân lắp bắp kinh hãi, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại đối diện gương mặt không thể ngờ tới.”… Ngươi?”

—— người nọ mặc y phục đệ tử giống Ôn Trọng Nam, nhưng dáng người cao hơn chút; ngày thường dung mạo tuấn lệ lại đầy vẻ lãnh ngạo, lúc này ánh mắt hắn cũng rất không khách khí.

“Nguyên Phong?” Diệp Nghi Bân khẽ nhíu mày. Hắn vào từ khi nào mà một tiếng động không có. Cổ tay giãy ra muốn thoát khỏi tay hắn. Không gọi một tiếng sư phụ thì thôi, lại còn bắt cổ tay người khác, này thật sự quá không lễ phép.

Giãy mấy lần, Nguyên Phong cuối cùng cũng buông ra, chỉ có điều lạnh lùng nhìn y.

Diệp Nghi Bân không quen ánh mắt như vậy, hơi tránh mặt đi. “Ngươi có chuyện gì?”

“Có vài việc ta muốn hỏi một chút.” Nguyên Phong mở miệng. Giọng hắn rất dễ nghe, bình thường không hay mở miệng, lúc mở miệng thì luôn mang theo lãnh ý, lúc này giọng điệu lại càng giống khởi binh vấn tội.

Diệp Nghi Bân thân là sư phó trong trường, đệ tử ra vào gặp hắn cho tới giờ đều cung kính chào hỏi, nào đã từng gặp phải giọng điệu này. Ngay cả sơn trưởng đối với y cũng vô cùng hòa ái, dùng lễ nghi mà đối đãi. Y nghe Nguyên Phong nói xong lại càng khó chịu, cũng khó mà kìm nén không vui trong lòng, không lên tiếng.

Nguyên Phong nhìn y nói: “Nghe nói sơn trưởng muốn làm mối cho ngươi?”

Diệp Nghi Bân không nghĩ tới hắn lại nhắc đến chuyện này, nghi hoặc nhìn hắn.

Nguyên Phong thoáng cười lạnh, nói tiếp: “Cổ nhân vẫn nói *phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, đến tuổi này rồi mới nghĩ đến việc hôn nhân. Chẳng lẽ lúc ở nhà phụ mẫu ngươi chưa từng đề cập đến sao?”

(phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn: Ý là từ xưa đến nay hôn nhân của con cái đều phải trải qua sự đồng ý của cha mẹ, sau đó lại qua bà mối giới thiệu, khi đó nam nữ song phương mới có thể kết hôn, nếu không thông qua bà mối giới thiệu mà gặp riêng người mình thích, như vậy cha mẹ và mọi người đều khinh thường người đó, cho là không tuân thủ lễ giáo. Câu này cũng chỉ thời đó nam nữ không được tự do kết hôn.)

Diệp Nghi Bân biến sắc, trong lòng bắt đầu hốt hoảng.

“Theo ta được biết, ngươi xuất thân Huỳnh Dương Diệp Thị, là con cháu danh gia vọng tộc, tám năm trước lại rời nhà trốn đi, chạy đến trường ở Giang Nam xa nhà ngàn dặm này dạy học, đây là vì sao?”

Diệp Nghi Bân không tiếp lời.

“Bởi vì ngươi cự tuyệt thành hôn.” Nguyên Phong dõi theo y, gằn từng chữ, “Phụ mẫu ngươi đã sắp xếp định hôn cho ngươi, ngươi lại cự tuyệt không thành hôn, phụ thân ngươi dưới cơn nóng giận đã đuổi ngươi ra khỏi nhà.”

Diệp Nghi Bân mím đôi môi trắng bệch, nắm chặt hai tay nhưng vẫn không khống chế được chúng run rẩy, thấp giọng nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Nguyên Phong lại hỏi: “Vì sao ngươi không chịu thành hôn? Rõ ràng môn đăng hộ đối, tiểu thư tài mạo đều tốt, vì sao ngươi không chịu? Nếu đã có người trong lòng, tại sao một câu cũng không nhắc tới mà lại một mình một đường rời đi?”

Diệp Nghi Bân cúi đầu, chỉ cảm thấy cảm giác hoảng sợ quen thuộc đã từng chìm xuống giờ lại dâng lên.

“Bởi vì ngươi vốn không có người trong lòng, ngươi chỉ là không muốn lập gia thất mà thôi.” Nguyên Phong tự mình đáp, hắn nhìn thẳng Diệp Nghi Bân, ngữ khí lạnh như băng, ánh mắt lại như đốt lửa, “Ngươi có chuyện không thể nói ra, có phải không?”

Gương mặt trắng bệch của Diệp Nghi Bân đột nhiên đỏ bừng không chịu nổi.

“Ta đoán,” Nguyên Phong nhếch lông mày, “Ngươi là không được, hay là… Ngươi không thích nữ nhân, mà là nam nhân?”

Thấy cơ thể y rõ ràng thoáng run lên một cái, Nguyên Phong một lần nữa bắt lấy cổ tay y, kéo y lại gần hơn, lạnh lùng nói: “Vậy thì, ngươi định ứng phó biểu tỷ ta thế nào đây?”

Diệp Nghi Bân sững sờ, rốt cuộc kịp phản ứng. Hóa ra… Tống tiểu thư chính là biểu tỷ của hắn? Đúng vậy, Nguyên gia là danh gia vọng tộc nơi này, quan lại quyền quý thường có quan hệ họ hàng thông gia, tiểu thư nhà Tri phủ là họ hàng của hắn cũng không có gì lạ. Thì ra hắn sợ biểu tỷ chịu thiệt nên mới đến đây chất vấn…

Y đang thất thần, Nguyên Phong lại nói: “Ngày thường ra vẻ đạo mạo, nói có sách, mách có chứng, bây giờ sao lại không nói câu nào?”

Lòng y đột nhiên lạnh lẽo. Chỉ sợ bản thân mình trong mắt hắn đã sớm là một kẻ không biết xấu hổ mang danh sư phó… Có đệ tử nào sẽ tôn trọng sư phó như vậy đây?

Môi Diệp Nghi Bân bỗng mấp máy, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Cảm thấy y đang gắng sức muốn rút cổ tay ra, Nguyên Phong nắm càng chặt hơn, tay kia đè y lại làm y không cách nào lui về phía sau.

“Nguyên Phong! Sao ngươi dám vô lễ?” Cảm thấy lực kìm hãm rất mạnh, lông mày y càng nhíu lại, nhịn không được thấp giọng khiển trách.

—— nói đến cũng thật nực cười, đối với đệ tử ưu tú kiêu ngạo này, y không hề so đo chuyện hắn không để ai vào mắt, thậm chí lúc hắn vô lễ còn nhân nhượng hắn vài phần, lần đầu tiên mở miệng trách cứ, vậy mà lại là dưới loại tình huống này.

Nguyên Phong chăm chú nhìn y. Lúc này sắc trời đã tối đến không thấy rõ mặt, nhưng trong mắt hắn lại có ánh sáng kỳ dị sáng rực, làm Diệp Nghi Bân không hiểu sao lại hoảng sợ vô cùng , không để ý đau đớn cố sức rút cổ tay ra.

Cổ tay cuối cùng cũng thoát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo y liền cả kinh, cả người run lên —— tay Nguyên Phong vậy mà trượt vào trong áo y, nóng rực dán lên da thịt.

Lướt qua một cái, huyết sắc toàn bộ vọt lên mặt —— sống đến từng này, thân thể y chưa từng có ai chạm vào, hôm nay lại bị một người thân là đệ tử của mình vô lễ đụng vào, hơn nữa, còn như là…

Y không dám nghĩ tiếp, trong cơn xấu hổ hoảng sợ bất chấp tất cả xoay người chạy trốn. Mới chạy được hai bước lại bị người sau lưng kéo lại, trong lúc giãy giụa dây dưa làm đổ một hàng giá sách, một loạt sách vở rơi xuống đất.

 

Y yêu sách như mạng, vô thức muốn nhặt lên lại bị người nọ thừa dịp đè xuống.

Trong khung cảnh mờ tối, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng rực cùng giam cầm hữu lực của hắn, Diệp Nghi Bân cố hết sức đưa tay đẩy ra, lời nói cũng bởi vì kinh sợ tức giận mà nhanh gấp đôi.”Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta có thành hôn hay không liên quan gì đến ngươi? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ không lấy Tống tiểu thư! Những chuyện khác cũng không cần ngươi… A…”

—— bàn tay nóng rực lại một lần nữa xâm nhập vào trong áo, sờ đến đầu vú non mịn. Bất ngờ không kịp đề phòng, y phát ra một tiếng thở gấp kinh sợ, lập tức xấu hổ giận dữ không chịu nổi cắn chặt môi, cả người cố lui ra sau, tới khi đụng đến giá sách thì không lui được nữa.

Nguyên Phong một tay giam cầm không cho y giãy giụa thoát ra, tay kia chậm rãi vuốt ve trong áo y, giống như quyết tâm do thám thân thể trần trụi dưới lớp áo này một lần.”Ta chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là loại nào?” Thanh âm của hắn vẫn mang theo ngạo khí như mọi khi, nhưng lại trầm hơn rất nhiều, lộ ra vài phần nóng cháy, “Ngươi là không được, hay là thích nam nhân?”

Diệp Nghi Bân chỉ biết kinh thi kinh thư, nào đã từng nghe loại lời này? Hôm nay lại bị hắn hỏi liên tục hai lần, y đã sớm xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nói chi đến chuyện trả lời.”Ngươi thả ta ra…” ngữ khí yếu ớt mà kinh hoảng, mới nói được vài chữ đã lại cắn chặt môi, không để mình phát ra thanh âm xấu hổ.

Bàn tay kia mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không chút kiêng nể mà sờ lên cơ thể bất lực cuộn tròn lại của y.

Sờ thêm hai ba lần, hắn chợt giật đai lưng của y ra, thăm dò xuống hạ thân.

Y kịch liệt giãy dụa một cái, nhưng cũng không ngăn được bị bàn tay cầm nơi cảm thấy thẹn kia, lập tức hoảng sợ đến lồng ngực mãnh liệt phập phồng, trong đầu trống rỗng.

Nguyên Phong kề sát y, khí tức nóng bỏng phun lên phần cổ áo đã hơi mở rộng, “Rõ ràng là được… Nếu vậy thì, ngươi là thích nam nhân?”

“Người ngươi thích là ai?” Hắn hỏi tiếp một câu, bàn tay hơi nắm lại, nơi đơn thuần kia lập tức tuôn ra một dòng dịch nóng, thấm ướt quần lót.

Một tiếng than nhẹ khó có thể ức chế tràn ra từ môi Diệp Nghi Bân, khoái cảm lạ lẫm đáng sợ vẫn còn như lũ quét, sắp nuốt sống thần chí y. Nhưng từ trong mê mang mờ mịt mở mắt ra, thấy mình quần áo không chỉnh tề bị người ta thấy rõ, y lại gắng sức quay mặt qua chỗ khác, vành mắt đỏ lên.

Ánh sáng yếu ớt đến gần như tối đen, nhưng Nguyên Phong dường như phát giác được tâm tình của y, buông hai tay đang bị ghìm chặt ra, ôm y đặt xuống mặt đất rơi đầy sách, áp xuống ôm lấy y.

Nguyên Phong đưa tay mơn trớn gương mặt cùng bờ môi nóng rực, sau đó thoát quần áo y.

Trên quần áo vẫn còn hương hoa quế thơm thoảng qua, trong lúc cởi ra lại càng thêm rõ ràng. Nguyên Phong nói khẽ: “Thơm quá.” Hắn tắm xong rồi mới tới đây, một thân thanh mát khoan khái, nhưng khí tức thanh mát khoan khoái này lại bị hương quế trên người đối phương lấn át.

Diệp Nghi Bân căn bản không nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm thấy hắn thoát y phục của mình, vừa sợ vừa thẹn, giãy giụa không ngừng làm sách ở dưới thân xê dịch loạt xoạt.

“Hàng này đều là sách cổ, trên đời không lưu trữ được mấy quyển, bị rách hỏng cũng được.” Nguyên Phong thản nhiên nói.

Diệp Nghi Bân trong lòng cả kinh. Y là người yêu sách như mạng, sách quý sách cổ lại càng vô cùng cẩn thận mà cất giữ, vừa nghĩ tới có khả năng hư hao lập tức không dám giãy giụa nữa.

Thế nhưng là, chính mình lúc này —— y căn bản không đủ sức đẩy Nguyên Phong ra, nếu như, nếu như có người đi ngang qua… Y nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Thời điểm này các đệ tử đều đã sớm về nhà, dù có ở lại trường thì cũng cách Tàng Thư Các rất xa, nào có ai tới đây?

Nếu như lớn giọng kêu…mặt y lại càng đỏ hơn. Tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày, y sẽ giống nữ tử bị cưỡng ép mà kêu người tới cứu… dù có gọi được người tới, chứng kiến y vậy mà bị đệ tử của mình… Trong lòng chấn động, im lặng cắn chặt răng.

Nguyên Phong cởi áo y tuột đến dưới đầu vai; bàn tay từ trên cổ trượt xuống xương quai xanh, dừng lại ở một bên đầu vú nhẹ nhàng vuốt ve.

Thân thể Diệp Nghi Bân mẫn cảm run rẩy kịch liệt, trong cơ thể như nổi lên một ngọn cuồng hỏa, không chịu nổi mà thở gấp, mi mắt đều ướt.

Hô hấp Nguyên Phong cũng ồ ồ, cúi đầu cắn cắn môi y, sợi tóc từ đầu vai rủ xuống lướt qua da thịt trần trụi của người dưới thân. Khẽ cắn một hồi, môi lưỡi lại trượt qua cổ, phủ lên đầu vú bên kia ngậm mút.

“Ưm… a…” cả người Diệp Nghi Bân mãnh liệt cong lên, dùng sức cắn răng, thế nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ run rẩy mang theo giọng mũi, không thể tin hắn sẽ làm chuyện này.

Nâng cánh tay đau mỏi cố gắng che chắn lung tung lại đều bị hắn đè xuống, tiếp đó cảm thấy vật cứng dưới hạ thân hắn chống lên cơ thể mình.

Đầu lưỡi nóng cháy liếm mút đầu vú lặp đi lặp lại, cả người Diệp Nghi Bân lại càng cuộn tròn, không ngừng phát run; bỗng nhiên cảm giác hạ thân mát lạnh, quần lót đã bị cởi đến đầu gối.

Một tay trượt vào giữa hai chân thon dài của y, tham nhập vào hai cánh mông, chạm vào chỗ thẹn khó có thể mở miệng. Thoáng ngưng một chút rồi lại thăm dò về phía trước, hiển nhiên là muốn từ đây xâm nhập vào trong cơ thể y.

Hai tai Diệp Nghi Bân nổ vang một tiếng, nhịn không được giãy giụa. Y mặc dù chưa bao giờ trải qua chuyện đoạn tụ, nhưng trong lúc hoảng sợ cũng mơ hồ đoán được ý định của Nguyên Phong, gắt gao khép chặt hai chân, “Ngươi… Ngươi sao có thể…”

“Nếu như thích nam nhân, thành toàn cho ngươi không tốt sao.” Nguyên Phong nhíu mày, hắn dục hỏa khó nhịn, gần như hận không thể hung hăng xuyên qua thân thể đang giãy giụa này, nhưng vẫn cố nén lại, chậm rãi rút ngón tay ra, dính dịch nhờn lưu lại trên quần lót rồi lại thăm dò lần nữa, từ từ tiến vào.

“Ngươi… Đừng…” Thấy không thể nào ngăn lại, Diệp Nghi Bân hoảng sợ không thôi, bị hắn áp chế cũng ra sức kháng cự.

Thấy y kháng cự như thế, trong lòng Nguyên Phong không hiểu vì sao dâng lên cơn giận, lạnh lùng nói: “Ngươi sợ cái gì? Sợ người ngươi thích biết chuyện sẽ không thích ngươi nữa?” Có chút thô bạo mà rút tay ra, “Người ngươi thích là ai?”

Cả người Diệp Nghi Bân chợt cứng đờ. Nguyên Phong nhận ra, hiểu y chính là bị nói trúng tâm tư, không nói một lời mà giật y phục của mình xuống lót dưới thân đối phương, sau đó đem dục vọng cứng rắn nóng bỏng trực tiếp tiến vào nơi riêng tư bí ẩn kia.

Diệp Nghi Bân tựa như bị phỏng co rụt lại, lập tức đã bị nam căn thô to căng hậu huyệt, chậm rãi nhưng hữu lực mà đi vào.

Y hé môi, rồi lại không lên tiếng, chỉ cảm thấy đau đớn cùng nhục nhã xâm nhập toàn thân.

Thứ nóng bỏng kia căng chặt trong cơ thể, Nguyên Phong thở dốc, toàn thân khô nóng, mồ hôi từ ngọn tóc rơi xuống, đắm chìm trong khoái cảm tiêu hồn, dựa vào trực giác tiếp tục xông tới.

“A…” Bị hắn thẳng lưng va chạm, một cơn đau như xé rách từ dưới thân truyền đến. Ngón tay Diệp Nghi Bân trắng nhợt bắt lấy chân giá sách gỗ, tiếng rên rỉ ẩn nhẫn mà vỡ vụn.

Nguyên Phong đầu đầy mồ hôi không tiếp tục cử động, chỉ dán chặt vào y. Qua một hồi dần thích ứng mới bắt đầu chậm rãi cử động trong cơ thể yếu nhược kia.

Thời gian dần qua, đau đớn như đao cắt bắt đầu dịu lại, nơi tương liên tỉnh thoảng bị luật động mang theo một hồi tê dại, chạy dọc lên lưng như tia chớp. Diệp Nghi Bân lại càng thêm xấu hổ.

Nguyên Phong cũng khó có thể tự kiềm chế, hắn chưa bao giờ thể nghiệm cực lạc nhân gian đến mức này, chỉ cảm thấy khoái cảm khôn tả, trên khuôn mặt lãnh ngạo thường ngày lộ ra vẻ hoảng hốt cùng điên cuồng, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập. Sau mấy lần trừu động chợt đụng phải một điểm, người dưới thân nhất thời run lên không ngừng, phát ra tiếng nghẹn ngào giống như rên rỉ, bên trong vốn căng chặt nóng như lửa lại càng siết chặt nam căn của hắn.

Hắn vô cùng kích động, cố ý đỉnh vào chỗ đó, cả người Diệp Nghi Bân lập tức kịch liệt phập phồng, tóc dài tán loạn.

Cao trào đột nhiên kéo tới, khoái cảm ngập đầu làm hắn cứ như vậy bộc phát trong cơ thể y.

Bị dòng dịch nóng bỏng lấp đầy, eo lưng Diệp Nghi Bân chợt động, đột nhiên phát ra một tiếng ngâm dài, ở nơi yên tĩnh nhỏ hẹp này đặc biệt lọt tai. Y chậm chạp ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng, lập tức cảm thấy thẹn lại cắn chặt môi, quay mặt sang một bên, hận không thể vùi xuống đất.

Nguyên Phong chậm rãi rời khỏi cơ thể y.

Theo động tác của hắn, dòng dịch đặc sệt trượt ra, từ giữa hai chân chảy xuống.

Diệp Nghi Bân lẳng lặng nằm, hai mắt mở to, phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Trong mắt y ngoại trừ cảm thấy thẹn còn có mấy phần kinh ngạc hoảng sợ, tựa hồ không thể tin được chuyện vừa phát sinh trước mắt.

Nguyên Phong thở dốc, sửa sang sơ qua quần áo xong nhìn về phía Diệp Nghi Bân, nhìn chăm chú rất lâu.

Phát giác hắn đang chăm chú nhìn mình, Diệp Nghi Bân không mở mắt.

Lông mày Nguyên Phong nhíu một cái, sau đó khẽ nhướng mày, mở miệng: “Ta đoán, người ngươi thích… là Ôn Trọng Nam?”

Diệp Nghi Bân lập tức có động tĩnh, quay mặt sang nhìn hắn.

Nguyên Phong thoáng cười lạnh, “Đệ tử tâm đắc của ngươi đối với ngươi đúng là vô cùng cung kính, nhưng theo ta được biết, hắn đã sớm có hôn thê, hai người là thanh mai trúc mã, tình nghĩa thâm sâu. E rằng hắn căn bản còn không biết ngươi nghĩ gì đi?”

Diệp Nghi Bân không lên tiếng.

“Nếu hắn biết chuyện, không biết sẽ đối đãi với sư phó này như thế nào đây?”

Diệp Nghi Bân bỗng nhiên khẽ run.

Nguyên Phong nhìn vào trong mắt, tiếp đó cười lạnh nói: “Dù hắn có đoạn tụ thì sợ là cũng sẽ không tới tìm ngươi… Hôn thê của hắn vô cùng xinh đẹp, đang tuổi xuân xanh; còn ngươi dung mạo bình bình, niên kỉ lại lớn,… Nếu ngươi bất chấp tất cả, có lẽ cũng có thể thử quấn lấy hắn xem sao, nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của ngươi, ta thấy đời này cũng không cần nghĩ nữa.”

Diệp Nghi Bân cả người cứng đờ, giống như sợ lạnh, tay chân hơi co lại.

Y cố hết sức đè xuống hơi nước ướt mờ trước mắt. Vừa đè xuống một chút lại dâng lên, lặp đi lặp lại ba bốn lần mới dần ngưng lại.

Đang định buông lỏng một hơi, đột nhiên ánh sáng kéo tới, y và bốn phía tối đen xung quanh tất cả đều bại lộ dưới ánh sáng.

—— Nguyên Phong đứng dậy thắp nến lên.

Lúc trời gần tối, Diệp Nghi Bân vì muốn chép sách nên lấy nến ra đang chuẩn bị thắp, cuối cùng lại bị Nguyên Phong cắt ngang. Giờ phút này bốn ngọn nến lớn tỏa ra ánh lửa sáng ngời, đem hết thảy trước mắt đều chiếu rõ ràng.

Diệp Nghi Bân thở nhẹ một tiếng, không để ý hạ thân nóng rát đau đớn, đột nhiên ôm người ngồi dậy. Y quần áo xộc xệch, thân trên xích lõa hơn phân nửa, quần lót cũng tuột đến bắp chân; trên mặt đầy khuất nhục, môi gần như bị cắn nát, chảy vài vết máu; mũ đã sớm rơi xuống, tóc đen tán loạn trên người, quả thực chật vật không chịu nổi.

Bộ dáng chật vật của y lộ rõ dưới ánh nến.

Nhìn Nguyên Phong trước mắt đang từ trên cao nhìn xuống, lại cúi đầu liếc thật nhanh chính mình, ở đâu còn nửa điểm tôn nghiêm của đạo làm thầy? Một thân thê thảm khó coi. Y nhắm mắt lại, che kín khuôn mặt đỏ phút chốc tái nhợt.

Nguyên Phong thấy quần áo lót dưới thân Diệp Nghi Bân có một bãi bạch trọc, trong bạch trọc lại có vài tia máu, đoán được y bị thương, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo quần lót y lên, dùng quần áo bao lấy hạ thân, lại khoác lại áo choàng ngoài cho y.

Diệp Nghi Bân không hề động, mặc cho Nguyên Phong cẩn thận mặc lại quần áo cho mình.

Nguyên Phong thấy vết tích đỏ nhạt trên da thịt dưới áo, trong lòng rung động, hô hấp đột nhiên căng thẳng. Tay hắn dừng một chút, lập tức tăng thêm tốc độ buộc lại, sau đó bế y đứng dậy.

Diệp Nghi Bân lúc này bắt đầu tránh ra, muốn đẩy hắn tự mình đi.

Tay Nguyên Phong lại tăng thêm hai phần lực ổn định y, đang muốn mở miệng, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân lớn cùng tiếng quát hỏi: “Ai trong Tàng Thư Các đó?”

Nguyên Phong nghe thấy suy nghĩ một chút, thả Diệp Nghi Bân xuống, chuyển thành cõng sau lưng.

Lúc này đến người bên ngoài đã chạy tới cửa.”Muộn thế này rồi, là ai..Ôi chao, này là sao đây?” Người đến là lão Chương tuần tra trường. Hắn đã tuần tra hai vòng, tới chỗ này phát hiện Tàng Thư Các bỗng nhiên sáng đèn liền tới đây hỏi. Lúc này trông thấy Nguyên Phong cõng Diệp Nghi Bân, trong Các sách vở rơi rớt đầy đất, không khỏi kinh ngạc.

“Ta cùng Diệp tiên sinh thảo luận tác phẩm, có một vấn đề chưa hiểu nên cùng đến Tàng Thư Các tìm đọc. Không nghĩ tới hắn đột nhiên bị choáng, đụng rơi sách trên kệ.” Nguyên Phong nói, “Ta đang muốn cõng hắn trở về.”

“Ôi, bệnh gì vậy chứ, phải nhanh chóng thỉnh đại phu mới được.” Lão Chương cầm đèn lồng theo, ân cần nói.”Hay là ta gọi người đến hỗ trợ!”

“Có lẽ là mệt mỏi quá mức. Ta đưa hắn về nghỉ ngơi trước, không cần kinh động đến người khác.”

“Cũng được… Các ngươi chú ý đi từ từ, ta dọn dẹp trong Các một chút.”

“Vậy làm phiền rồi.”

Nguyên Phong cõng người trên lưng đi ra ngoài. Đi được một đoạn liền có mấy người đốt đèn lồng vui mừng chạy tới: “Công tử, thì ra ngươi ở đây!” “Công tử, lại tìm được ngươi rồi!”

Nguyên Phong đứng lại, nhìn về phía mấy gia đinh nhà mình.

Người dẫn đầu cười nói: “Ai nha, công tử, ngươi tan học sao không quay về dùng cơm, cũng không nói cho lão gia phu nhân một tiếng. Phu nhân lo lắng, bảo chúng tiểu nhân đi tìm. Hỏi thăm mấy người đều nói không thấy công tử từ trường đi ra, lúc này mới… Ô, đây là?” Nhìn đến nam tử trên lưng Nguyên Phong.

“Hắn bị bệnh, ta đưa hắn trở về.” Nguyên Phong thản nhiên nói.

“Công tử, y phục của người…” Nguyên Phong chỉ mặc y phục trong, đi lại trong trường vừa bất nhã vừa dễ bị nhiễm lạnh ban đêm.

“Bị nến đốt rách.”

“May mà phu nhân cẩn thận, sợ trời thu lạnh nên đã sửa soạn sẵn quần áo.” Gia đinh vội vàng mang ngoại bào đã chuẩn bị đưa lên, đồng thời tiến lại gần, “Đến đến, để tiểu nhân cõng thay công tử!”

“Tránh ra.” Thấy gia đinh kia cầm đèn lồng đi đến trước mặt, lại cảm giác người trên lưng hơi cứng đờ, Nguyên Phong nhíu mày, “Các ngươi cách xa một chút.”

Nói xong sải bước tiếp tục đi. Đám gia đinh hai mặt nhìn nhau, đành cẩn thận đi theo phía sau.

Diệp Nghi Bân ở một gian phòng nhỏ trong trường. Đi tiếp một đoạn đường, lại qua vài khóm trúc thấp mấy cây hạnh mơ, cuối cùng đã đến nơi.

“Các ngươi chờ bên ngoài.” Nguyên Phong nói một câu, vào nhà đem người đặt lên giường.

Trên đường đi không nghe y phát ra âm thanh nào, chỉ có hô hấp nhẹ nhàng mà hơi loạn sau gáy. Nguyên Phong sờ tìm chăn kéo lên phủ cho y, hai người yên tĩnh một hồi, ai cũng không nói gì.

“Đau không?” Bỗng nhiên Nguyên Phong thấp giọng mở miệng.

Diệp Nghi Bân im lặng một hồi lâu, rất nhẹ lại lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”

Nguyên Phong nghe xong, quay người đi ra khỏi phòng, lấy ngoại bào từ trong tay gia nhân mặc vào, nói: “Các ngươi đến phòng bếp bên cạnh đun nước nóng, pha nước ấm cho ta.”

“Vâng!”

Không bao lâu nước đã đun xong, một gia đinh bưng chậu nước tới, Nguyên Phong lấy tay thử, nói: “Chưa đủ nóng.”

Gia đinh lập tức quay ra đổi lại. Một gia đinh khác hỏi: “Nước này dùng cho người bệnh ư? Có cần thỉnh đại phu không?”

Nguyên Phong nói: “Các ngươi về đi.”

Gia đinh sững sờ, vội vàng lắc đầu: “Không được, tiểu nhân sao có thể để công tử ở lại, tự mình về chứ?”

“Vậy đừng nói nhiều.”

Chậu nước lại được bưng tới, Nguyên Phong thử lần nữa, gật đầu, quay người đi vào trong phòng. Gia đinh bưng chậu nước theo sau đang muốn bước vào cửa, Nguyên Phong dừng lại.”Đặt ở cửa, không được đi vào.”

Gia đinh nhanh chóng buông chậu xuống, lui vài bước chờ ở bên ngoài. Công tử từ trước đến giờ không thích nói hai lần, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng khí thế át người, làm cho người ta ở trước mặt hắn so với ở trước mặt lão gia phu nhân còn không dám lỗ mãng hơn.

Nguyên Phong tự mình bưng chậu nước đi vào, đóng cửa lại.

Diệp Nghi Bân thấy hắn tiến đến, nhịn không được theo dõi động tác của hắn. Mượn ánh trăng, Nguyên Phong đốt nến trên bàn. Nến sáng lên, Diệp Nghi Bân căng thẳng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Nguyên Phong cầm chiếc khăn nhỏ đi thẳng tới bên giường, muốn vén chăn lên.

Diệp Nghi Bân nhìn ra ý đồ của hắn, giữ chặt chăn lại, lạnh lùng nói: “Không cần!”

“Có cần hay không, không phải nhìn ngươi, mà là nhìn thương thế của ngươi.”

Diệp Nghi Bân lập tức xấu hổ, tức giận đến đỏ bừng mặt.

Thấy Nguyên Phong lại muốn thò tay vén chăn, y gấp đến độ thốt lên: “Đừng nói bị thương, dù có chết cũng không liên quan đến ngươi!”

“Sao có thể không liên quan đến ta?” Nguyên Phong mỉm cười, vốn định nói tiếp mấy câu, nhưng ngón tay sờ đến nước trong chậu dường như đã không ấm bằng lúc vừa rồi bèn thổi tắt nến, trong phòng lập tức tối đen, “Như vậy được rồi chứ?”

Hắn hơi dùng lực, vén chăn lên, mượn ánh trăng lờ mờ có thể thấy đại khái hình dáng.

Thấy Diệp Nghi Bân còn muốn giãy giụa che chắn, hắn nói: “Nếu không, ta kêu người vào chiếu cố ngươi.”

Diệp Nghi Bân nghe xong chợt biến sắc, đành phải lặng yên không lên tiếng mặc cho hắn cởi bỏ quần áo dưới hạ thân.

Nguyên Phong rút bỏ y phục đệ tử đã ướt vài chỗ, tiện tay ném xuống đất, dùng khăn ngâm nước ấm chà lau cho y, lúc chà lau cảm thấy cơ thể y run nhè nhẹ.

Thanh tẩy sạch sẽ dấu vết giữa hai chân, lại dùng khăn quấn ngón tay, nhẹ nhàng thăm dò vào nơi tư mật kia, chặt đến mức mới vào một ngón tay đã bị chặn lại. Diệp Nghi Bân cau mày chịu đựng, một tiếng cũng không kêu. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ vuông chiếu lên mặt y, chỉ thấy mặt lại càng đỏ hơn.

Nguyên Phong tâm thoáng động, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi rút ngón tay ra. Bỏ khăn vào trong chậu giặt sạch, đang muốn làm lần thứ hai, Diệp Nghi Bân chợt kéo mạnh chăn lên, “Ngươi đi ngay!”

Nguyên Phong chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn y nói: “Đương nhiên phải đi, ngươi đâu mời ta ngủ lại.”

Trong lời nói mang theo ý trào phúng, Diệp Nghi Bân ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Nguyên Phong lại nhìn y một hồi, khóe miệng hơi câu lên, quay người đi ra khép cửa lại. Đám gia đinh ngoài cửa cũng đi theo xa dần.

Trong bóng tối, Diệp Nghi Bân chậm rãi vươn tay, kéo chăn che đến nửa mặt, bất động không nhúc nhích. Ánh mắt ngẩn ngơ mà nhìn lên tường phòng.

Lời Nguyên Phong nói một câu cũng không sai, thật sự là y có bí mật không dám nói ra —— cho tới bây giờ y chưa từng thích nữ tử.

Nhớ lại năm đó sau khi định hôn, y liền cơm nước không để ý đứng ngồi không yên, căn bản không thể nào tưởng tượng những ngày tháng ở cùng một nữ tử. Ngày thành hôn càng đến gần, y lại càng tâm loạn như ma, vì không muốn lỡ người lỡ mình, y dồn dũng khí nói với phụ thân không muốn thành hôn. Phụ thân thân cư hiển vị, lại là chủ cả gia tộc, uy nghiêm rất nặng, trước tiên giận dữ mắng y một phen, dưới sự khuyên giải của mẫu thân tạm thời đè nén cơn giận, hỏi y có phải có người trong lòng hay không.

Y đâu có thích nữ tử? Về phần nam tử, cũng chưa từng thầm ngưỡng mộ ai trong lòng. Đành phải khai đúng sự thực nói không có.

Phụ thân thoáng nhẹ lòng, rồi lại càng thêm tức giận, trách mắng y không biết tốt xấu, nghĩ ngợi lung tung. Mẫu thân và mọi người cũng đều cảm thấy khó hiểu, đều tới khuyên nhủ y, liệt kê từng điểm tốt của con gái nhà người ta.

Y khó đáp lời, khổ sở không chịu nổi, lại kiên trì nhất quyết không chịu thành hôn. Lúc trước y vẫn luôn một mực hiểu chuyện nghe lời, nhưng lần này khác, y không thể tạo nghiệt như vậy, lần đầu tiên Diệp Nghi Bân trái lời cả sảnh đường trưởng bối như thế.

Thà chết không thành hôn, lại nói không ra nguyên cớ. Mắt thấy nhi tử ngày thường nho nhã biết lễ nghi giờ khác thường giống như trúng tà, phụ thân cực kỳ kinh ngạc lại tức giận, cho y hai con đường: hoặc kết hôn, hoặc cút khỏi gia tộc!

Ngay ngày hôm đó y lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi Diệp gia. Một đường lênh đênh, sau khi đi tới Giang Nam trùng hợp gặp gỡ sơn trưởng, sơn trưởng tán thưởng y, liền mời y ở lại trường dạy học.

Năm tháng trôi qua thật nhanh, từ mười chín tuổi tới bây giờ, đã tám năm.

Phụ thân có lẽ thật sự nổi giận, coi y như đã chết. Mỗi lần y viết thư gửi về luôn không hồi âm. Ngay cả mẫu thân cũng không có nửa chữ đáp lại.

Cho nên viết vài năm, dần dần không còn viết nữa.

Mà thôi, Diệp gia con cháu đầy đàn, còn rất nhiều người tương lai hứa hẹn, thú thê cũng đều là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, phu thê hoà thuận đồng tâm đồng lòng, thiếu y cũng không vấn đề gì. Huống chi, y còn là nỗi hổ thẹn của gia tộc.

Lúc ấy nếu nói sự thật, chỉ sợ còn bị đuổi ra khỏi nhà. Dù sao cùng lắm cũng chỉ như vậy.

Về phần nam tử trong lòng.. Ánh mắt y bỗng hơi rung động, không tự chủ được lại cắn môi.

Quả thực có một người. Không phải ai khác, chính là Nguyên Phong.

 

Advertisements

8 thoughts on “Phong diệp nhất thu – Chương 1

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.