Tà túy – Chương 100

Chương 100: Búp bê

Edit by An Nhiên

Vừa rồi lúc ăn cơm Trì Diên nhớ lại chuyện phát sinh buổi sáng, hồi tưởng từng chi tiết, cậu cảm thấy trong đó có điểm cổ quái đã bị mình xem nhẹ. Ngay sau đó cậu đột nhiên ý thức được một việc —— bà lão nói chuyện với cậu kia, trên người rõ ràng là mặc một thân áo liệm.

Cậu từng theo ông ngoại và mẹ lo tang sự cho bà ngoại, rồi lại cùng ông ngoại lo tang sự cho mẹ, đối với những loại quần áo kia nhớ rất rõ kiểu dáng, chỉ có điều thời điểm gặp lão bà cậu lại không để ý, vừa rồi mới giật mình nhận ra.

Cho nên những lời bà lão nói cậu không hề nghe lầm, bà nói thật cho cậu biết mình là người đã chết, cũng cảnh báo cậu, bảo cậu nhanh chóng rời khỏi đây.

“Vậy những người trong thôn phải làm sao?” Tống Cẩm căng thẳng, nhìn vô cùng lo lắng, không hề hoài nghi lời Trì Diên.

Trì Diên nói: “Cậu lên phòng lấy đồ đạc đi, tôi nói với ông chủ một tiếng, cậu xuống rồi chúng ta sẽ đi ngay. Những người khác trong thôn hiện tại đành phải vậy, chỉ dựa vào hai chúng ta cũng không có cách gì, đợi sau khi trở về mời được cao nhân rồi tính tiếp.”

Tống Cẩm cũng không chút do dự, gật đầu nói: “Được, cậu ở đây chờ tôi, hai phút sau tôi xuống ngay.”

Ông chủ trọ vừa rồi thu dọn bàn ăn ra sau bếp, Trì Diên đứng ở nhà ăn gọi hai tiếng, ông chủ hai tay ướt nước từ sau bếp đi ra, rõ ràng đang rửa chén đũa.

Trì Diên thanh toán tiền ăn cho hắn, trả phòng, đợi Tống Cẩm xuống giao chìa khóa. Kết quả Trì Diên đợi mười phút vẫn chưa thấy hắn xuống.

Đồ đạc của hai người không nhiều, mang xuống không cần thời gian dài như vậy, dù có đi vệ sinh thì cũng đã phải quay lại rồi. Cậu đứng ngồi không yên, cầm khóa dự phòng của ông chủ đi lên lầu tìm Tống Cẩm.

Cửa phòng đang khép, Trì Diên đi vào liền thấy tất cả đồ đạc đều đã thu dọn xong để ở trong túi, Tống Cẩm lại đang nằm trên giường, giống như đã ngất đi.

Trì Diên đi nhanh tới ngồi xuống giường lắc lắc hắn, gọi tên: “Tống Cẩm, Tống Cẩm, cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại!”

Nhưng Tống Cẩm không phản ứng.

Lòng Trì Diên chợt lạnh, nhìn điện thoại, bây giờ là mười hai giờ trưa, thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày. Mà qua mười hai giờ, dương khí sẽ càng lúc càng yếu, âm khí sẽ càng lúc càng mạnh, không nhân lúc này rời đi chỉ sợ sẽ không đi được nữa. Tống Cẩm đang yên lành đột nhiên hôn mê, càng chứng tỏ có thứ gì đó muốn bắt bọn họ ở lại chỗ này.

Trì Diên nghĩ tới đây hạ quyết tâm, tay trái cầm đồ, tay phải dìu Tống Cẩm đỡ hắn ra cửa. Tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên người Tống Cẩm, không chú ý tới hai con búp bê vải trên bàn hôm nay đã thiếu đi một con.

Trì Diên mang theo Tống Cẩm xuống lầu, ông chủ trọ thấy Tống Cẩm hôn mê bất tỉnh cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến đến giúp nâng hắn hỏi tình hình, cũng đề nghị bọn họ đợi thêm chốc lát, hắn đi mời thầy thuốc Vương tới xem.

Nhưng Trì Diên không dám ở lại thêm nữa. Hiện tại Tống Cẩm thành ra thế này, không phải do bệnh mà do ma quỷ quấy phá, nhanh chóng rời khỏi thôn này là lựa chọn tốt nhất.

Cậu từ chối khéo ý tốt của ông chủ, chỉ nhờ hắn tìm giúp một chiếc dây thừng dài chắc chắn, sau đó dưới sự trợ giúp của đối phương đỡ Tống Cẩm lên chỗ ngồi phía sau xe máy, dùng dây thừng buộc hai người lại. Đầu Tống Cẩm gối lên vai Trì Diên, như vậy nhờ dây thừng buộc lại hắn sẽ không bị ngã xuống.

Trải qua một hồi này, di động đã hiển thị một giờ chiều. Đường ra vào thôn chỉ có một. Trì Diên gật đầu cáo biệt ông chủ, đi xe dọc trở lại con đường lúc đến.

Hôm nay trời đầy mây, từ sáng sớm đến giờ chưa thấy mặt trời, trong núi lại nổi sương mù, càng lúc càng dày, càng lúc càng lạnh, mịt mờ giăng kín con đường.

Trong lòng Trì Diên biết khí trời cùng sương mù này không đơn giản, chỉ e không phải là trùng hợp. Nhưng trước lúc đi đến thôn Hà Gia cậu đã đốt một tấm phù dẫn đường ở ngã ba kia, lúc này trong đầu cậu như được chỉ dẫn, nắm rõ hướng đi phía trước, sẽ không bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê muội lạc lối.

Đi chừng mười phút, mắt thấy chiếc xe ba bánh gặp lúc đi đã cách bọn họ ngày càng gần, Trì Diên chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh, Tống Cẩm lạnh ngắt cứng đờ dán sau lưng mình, sức nặng đè trên người càng lúc càng lớn. Bởi vì thời tiết rất lạnh, toàn thân Trì Diên đều đã sắp lạnh cóng, cảm giác cũng trở nên không nhạy, nhưng lúc này cũng đã phát giác ra có điểm không đúng.

Cậu hô lên “Tống Cẩm?”, đồng thời giữ chắc tay lái nhanh chóng quay đầu lại, trong nháy mắt đó thiếu chút nữa ngã ra khỏi xe —— đâu còn Tống Cẩm, nằm sau lưng cậu là một con tiểu quỷ hai mắt lồi ra, lưỡi kéo dài. Hai tay tiểu quỷ kia bám lấy cổ cậu, cười quỷ dị với cậu.

Lúc giữa trưa Trì Diên phát hiện thôn kia bất thường liền chuẩn bị rất nhiều phù trừ tà cất trong túi. Lúc này cậu vội vàng dừng xe, hai tay trái phải đều cầm một tấm phù, một tấm chỉ lên trời, một tấm dán về phía trước ngực tiểu quỷ. Tiểu quỷ đương nhiên không có kinh nghiệm gì, bị cậu dán trúng, nhưng bởi vậy lại trở nên hung ác, hai bàn tay nhỏ như đứa bé bóp chặt cổ Trì Diên, đồng thời há mồm cắn về phía cậu.

Miệng nó trong nháy mắt trở nên cực lớn, toét đến tận mang tai, trong miệng mọc chi chít răng nhọn hình tam giác.

Trì Diên thấy rõ ràng, dưới tình thế cấp bách liền cắn lên ngón trỏ tay trái—— máu của cậu là tà khí mạnh nhất trong cơ thể, rất thuần túy. Tà khí ở những nơi khác trong cơ thể chỉ giống như bị người khác đổ vào, chỉ trôi ở bề ngoài, không chịu khống chế bởi cậu; nhưng tà khí trong máu lại nhập thẳng vào trong huyết mạch, vô cùng thuần túy ngang ngược, ma quỷ bình thường đều không chịu nổi.

Ngay thời điểm cậu sắp cắn lên ngón tay, một dòng khí đen đặc đột nhiên tuôn ra từ trước ngực cậu, lập tức hất tiểu quỷ kia xuống. Đồng thời một ngọn lửa màu đen bùng cháy trên người nó, tiểu quỷ kia ngã xuống đất, ở trong ngọn lửa đau đớn kêu gào, vô cùng thê lương, chỉ chốc lát đã không còn tiếng động.

Ngọn lửa đen vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục cháy. Trì Diên thấy vô cùng rõ ràng, thứ đang bị đốt trong lửa nhìn cực kì quen mắt, chính là con búp bê vải được khâu vá sơ sài lúc trước. Chỉ trong phút chốc con búp bê đã bị đốt thành tro bụi, bị gió thổi tan đi, ngọn lửa theo đó cũng lụi tắt.

Trì Diên đưa tay sờ bình sứ, giơ lên bên môi khẽ hôn. Cậu biết rõ, lại là bình sứ này, lại là người kia cứu mình một mạng.

Cậu cúi đầu nhìn về phía ngọn lửa tắt, nét mặt chợt biến, lên xe, không hề để tâm bản thân vừa tìm được đường sống chạy ra từ nơi nguy hiểm, lại quay đầu lái xe chạy về phía thôn Hà Gia.

Nếu cậu nghĩ không sai, nhà Chu Huy với hai cảnh sát kia sợ là đã không thể cứu về nữa, mà hiện tại nếu cậu không mau trở lại, không qua được đêm nay, Tống Cẩm cũng sẽ mất mạng.

Trì Diên lái xe trở lại nhà trọ, ông chủ thấy cậu một mình vòng về rất kinh ngạc: “Sao lại trở lại rồi? Quên đồ à? Anh bạn kia của cậu đâu?”

Trì Diên nhìn ông chủ nghe thấy tiếng xe máy chạy ra đón, ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc phút chốc, cuối cùng không nói gì, đáp thuận theo lời đối phương: “Vâng, tôi để quên mất cục sạc, bạn tôi đang không khỏe nên không đi cùng.”

Ông chủ trọ nghe vậy liền đưa chìa khóa cho cậu: “Vậy cậu chạy lên tìm thử xem, tôi cũng chưa kịp dọn phòng.”

Trì Diên gật đầu, cầm chìa khóa đi lên lầu.

Trong phòng trống không, không hề có bóng dáng Tống Cẩm, Trì Diên đưa mắt nhìn chiếc bàn duy nhất trong phòng, phía trên chỉ có một con búp bê vải.

Trì Diên không chút do dự đi tới, cắn ngón trỏ tay trái, dùng máu mình vẽ một tấm phù vãng sinh lên con búp bê, sau đó lấy bật lửa đốt từ dưới lên..

Lửa này dù sao cũng chỉ là lửa phàm, không có uy lực như ngọn lửa đen ban nãy, trong ngọn lửa màu cam loáng thoáng truyền đến tiếng la khóc đau đớn của bé gái, tiếp đó búp bê vải trong lửa biến thành bộ dạng một nữ đồng, cực kỳ giống tiểu quỷ Trì Diên cõng trên vai lúc nãy, hai mắt lồi lên, hình dạng đáng sợ. Nó giãy giụa muốn đánh về phía Trì Diên nhưng lại bị huyết phù vẽ trên cơ thể định thân tại chỗ, không thể động đậy, ánh mắt nhìn Trì Diên càng thêm oán độc.

Trì Diên lui lại một bước, ánh mắt quét về phía cửa phòng, chỗ đó có một thân ảnh nho nhỏ đang đứng.

Là Oánh Oánh con gái chủ trọ, cô bé nhìn ánh lửa màu cam đang dần tắt, cười hì hì, nhưng lời nói ra lại làm người ta sởn gai ốc: “Chú, con đem em trai em gái của con cho chú, vì sao chú lại giết chúng?”

Trì Diên dõi theo nó, tay sờ lên phù trừ tà trong túi áo: “Không phải chú giết, là con giết. Tại sao con lại hại chết em mình, biến thành tiểu quỷ bị con sử dụng?”

Trên mặt của cô bé hiện ra vài phần ấm ức: “Cha mẹ đã nói sẽ đưa con đi chơi, mua búp bê cho con, nhưng sau khi có em rồi họ không để ý con nữa. Có một hôm con phát hiện dù con có khóc thế nào họ cũng không quan tâm, nhưng em vừa khóc cha mẹ đã vội đến. Nên con đem em làm thành búp bê của con, sau đó khiến chúng cũng biến cha mẹ thành như con. Chúng rất nghe lời mà đi làm ngay.”

Nói xong câu cuối “Cô bé” ngẩng đầu lên, bắt đầu cười ngọt ngào: “Như vậy con sẽ có búp bê, mà cha mẹ cũng sẽ đều quan tâm con.”

Quả nhiên, sau khi phát hiện hai con búp bê vải kia có thể là tiểu quỷ bị điều khiển, cậu đã đoán được đứa bé cho cậu búp bê không phải người, như vậy hai vợ chồng chủ trọ từ trước đến giờ sống cùng cô bé rất có thể cũng đã sớm không còn là người, mà những thôn dân khác lại không hề phát hiện nhà trọ duy nhất trong thôn có cổ quái, cũng không hề biết cả nhà này đều đã chết… Trong thôn này, liệu có còn người sống không?

Cô bé ngẩng đầu tiếp tục cười với cậu “Em trai em gái đều không còn, vậy chú ở lại với Oánh Oánh đi, được không?”

Ngón trỏ tay trái Trì Diên vẫn đang chảy máu, cậu bôi tất cả máu lên hai tấm phù trong túi, từng bước một đi tới cửa: “Nói cho chú biết, Tống Cẩm đang ở đâu?”

Oánh Oánh lại không trả lời, chỉ vẫn cười nói: “Chú ở lại đây đi, nếu không bị bọn họ bắt đi sẽ bị làm thành na diện đấy.”

Tim Trì Diên đập mạnh một cái.

Làm thành na diện…

Cậu lắc đầu, đi tới cửa bên cạnh ác quỷ. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cầm một tấm phù trừ tà dán lên Oánh Oánh, đồng thời quay người đi ra ngoài, đóng cánh cửa nặng nề sau lưng lại, dán một tấm phù khác lên cửa.

Cậu có thể nghe thấy tiếng nguyền rủa cùng tiếng gào thét thê lương của nó bên trong cánh cửa.

Trì Diên cũng không dám chắc hai tấm phù có thể vây giữ con quỷ kia bao lâu, đây là nhà của nó, ổ của nó, mà nó đã lấy ít nhất bốn mạng người, máu dính trên tay đều là của người thân ruột thịt.

Ông chủ trọ nghe thấy tiếng động liền tới hỏi: “Sao thế? Tìm được chưa?”

Trì Diên nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu.

Hắn cũng không biết mình đã chết, ở trong thôn này, hắn đã quên mất chuyện hai đứa con của mình đã bị hại chết biến thành quỷ, vẫn đang “sống” như người.

Trì Diên chưa nói cho hắn biết chân tướng. Hiện tại cậu muốn thừa dịp trước khi con quỷ trên lầu hai thoát ra phải mau chóng tìm được Tống Cẩm bị nó giấu đi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang bạn mình rời khỏi đây. Quỷ cũng có quán tính khi còn sống, tám chín phần là Tống Cẩm vẫn đang bị giấu trong nhà trọ.

Đúng lúc này Trì Diên chợt nhìn thấy con đường mờ bụi ngoài cửa nhà trọ có một bóng người quen mắt đang đứng. Dáng người hơi còng, tóc muối tiêu, một thân áo liệm gọn gàng, chống một chiếc quải trượng màu đen —— là bà lão gặp ngoài miếu thần Na buổi sáng.

Bà lão trông thấy cậu, vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đi ra.

Ông chủ trọ đang quay lưng về phía cửa, không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài.

Trì Diên thoáng do dự, cuối cùng vẫn tìm cớ đi ra khỏi nhà trọ.

Bà lão cũng không đứng tại chỗ, đi rất nhanh tới góc rẽ đầu đường, đứng ở nơi đó, vẫn vẫy tay với Trì Diên, ra hiệu cậu đi tới.

—————–

Hết chương 100.

 

Advertisements

6 thoughts on “Tà túy – Chương 100

    • Ú ù mà 100c rồi cơ đấy, ngoại trừ arc trước thì arc nào cũng sợ vãi hồn, mà toi có dự cảm là arc này còn sợ hơn nữa 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

      Like

        • 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ tui hồi cấp 1 bị mấy ông anh họ kéo đi coi The Ring, đậu má mà chỗ bán đĩa nó ghi đĩa A thành B B thành A, thành thử ra mới vô đã hú hồn 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️, di chứng tới giờ

          Like

  1. Chúc mừng edit tròn 100c 🎉🎉🎉
    Chi ca kiếp này tới hơi bị chậm rồi🙄🙄
    Tui thấy quyển này đọc sợ nhất đấy, lo cho Diên Diên quá🙁🙁

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.