Tà túy – Chương 102

Chương 102: Ước định

Edit by An Nhiên

Trì Diên ngẩn người. Cậu chần chừ một chút, nhìn về phía chiếc mặt nạ vàu vàng đen kia, dưới ánh nến chập chờn, nét mặt khi cười của mặt nạ càng tăng thêm mấy phần tà dị.

Cậu há to miệng, không nói gì.

Đối phương mở miệng lần nữa, khàn khàn trầm trầm, giống như bò từ dưới địa ngục lên đòi lấy nụ hôn này: “Như thế nào? Không muốn?”

Trì Diên hạ mắt xuống, nhìn qua nhang nến trên bàn thờ: “Tôi có người trong lòng rồi.”

Cậu không biết thần linh trong miếu thần Na này tại sao lại đòi một yêu cầu kì quái như vậy, trong đó không biết có cất giấu thâm ý với huyền cơ gì hay không.

Cậu không hề biết những lời này của mình đã khơi dậy bao nhiêu tức giận cùng không cam lòng trong nội tâm chủ nhân thanh âm kia, trong nháy mắt thậm chí muốn phá nát miếu thờ rách nát nhỏ bé này.

Bảo bối mình chân thành bảo vệ hơn mười năm, đặt trên đầu tim cưng chiều nhiều năm như vậy, thế nhưng ở trong tình cảnh hiện tại lại thẳng thắn với hắn, cậu đã có người mình thích? Một tia hồn phách của hắn vẫn luôn bám bên cậu, vậy mà cậu không cảm nhận được hay phát hiện ra chút manh mối nào. Hắn còn luôn cho rằng A Diên ngốc, không hiểu chuyện, thậm chí thầm nghĩ ngốc như vậy cũng rất tốt, chung quy hắn sẽ có thể dạy cậu thông suốt, dạy cậu hiểu được yêu, như vậy tất cả nhu tình mật ý của cậu đều sẽ là của hắn.

Hắn thậm chí không biết người kia là ai. Là nữ sinh ngoại hình tươi sáng vui vẻ được rất nhiều người thích trong trường cậu? A Diên không hay nhìn cô ta không phải bởi vì không có có cảm giác, mà là vì xấu hổ? Hay là tên ngốc đã cưới vợ lập gia đình, luôn được A Diên che chở bên người kia? A Diên không coi tên đó là huynh đệ?

Chung quy không có bao nhiêu khả năng là mình, năm đó khi gặp A Diên bản thân hắn mới mười bốn tuổi, miễn cưỡng được gọi là thiếu niên, nhưng A Diên khi đó mới chín tuổi, chỉ là đứa nhỏ; thời điểm rời khỏi mình A Diên cũng chỉ mới mười sáu tuổi rưỡi. Mặc dù nói hài tử bình thường đều trưởng thành sớm biết nhiều chuyện, mười bốn mười lăm tuổi lên trung học đã biết giấu thầy cô giấu phụ huynh yêu sớm, nhưng A Diên nhà hắn lại ngốc hơn chút so với hài tử nhà người ta, ngốc đến đau lòng hắn, hận không thể từng giây từng phút che chở trong ngực, sợ là đến khi qua đời A Diên vẫn luôn coi hắn là ca ca.

Mà suốt hai năm niên thiếu thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu, hắn đã không thể tham dự cùng; sau đó khi hắn luôn ở bên cậu, hằng đêm ôm cậu, dỗ cậu ngủ, lén hôn cậu, A Diên ngốc của hắn lại không biết.

Thế nên cho dù A Diên nhất thời muốn rẽ sang hướng khác, thích người khác, hắn cũng không nên trách cậu, từ từ mang cậu trở về bên mình là được rồi.

Nghĩ tới đây hắn dần khôi phục tâm tình, chỉ là vẫn có chút không cam lòng: “Người ngươi thích quan trọng đến vậy? Có thể vì hắn không muốn hôn ta, thậm chí ngay cả tính mạng của ngươi và bạn ngươi cũng không để ý?”

Trì Diên nhìn về phía Tống Cẩm đang dựa ở tường bên kia hôn mê bất tỉnh, trên mặt lộ ra chút do dự. Nếu quả thật chỉ một cái hôn có thể đổi lấy cơ hội cho hai người, cậu sẽ chấp nhận, cậu không phải người bảo thủ mà cố chấp đến thế, bên nào nặng bên nào nhẹ cậu phân rất rõ. Huống hồ cậu cũng đã sớm thừa dịp không ai chú ý mà hôn người kia, mất mạng ở chỗ này không còn được gặp lại người kia, cậu mới không cam lòng.

Chỉ có điều một cái hôn thật sự quá đơn giản mà kỳ lạ làm người ta khó tin, cậu sợ phía sau có bẫy của hắn, mới lần lữa trì hoãn không dám đáp ứng.

“Không đáp ứng thì ngay bây giờ đi ra ngoài.” Trì Diên càng xem trọng người kia, hắn lại càng không kiềm chế nổi ghen tỵ và tức giận, “Đúng rồi, có lẽ ta cũng nên cho ngươi thấy bên ngoài giờ đang như thế nào.”

Trì Diên chỉ cảm thấy hai mắt chợt lạnh, cậu vô thức nhắm mắt, lúc mở ra đã có thể nhìn xuyên qua hai cánh cửa miếu thấy rõ tình cảnh ngoài cửa.

Tất cả những “Người” kia đang bao vây bên ngoài, những người dẫn đầu đeo na diện giơ đèn lồng đứng phía trước, các thôn dân còn lại xúm ở phía sau. Chỉ có điều lần này cảnh tượng Trì Diên thấy đã rất khác lúc trước – trong đèn lồng giấy không phải là ánh lửa màu cam mà là quỷ hỏa màu xanh, quỷ hỏa chiếu rọi, sắc mặt tất cả đều trắng như giấy, biểu lộ cứng đờ vô hồn, không ân cần hiền hòa như ban ngày đã thấy.

Nhìn qua một vòng, không một ai là người sống.

Trong đó có mấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hiện ra tướng lệ quỷ, chứng minh rõ bọn chúng đã hại chết người. Cô bé Oánh Oánh, nhóm những người dẫn đầu nhảy na đều ở đây.

Chẳng trách cậu và Tống Cẩm dưới ánh lửa kia không có bóng. Bọn họ là người, dưới quỷ hỏa đương nhiên sẽ không có bóng.

Cậu đã từng nghe nói có người trời sinh có mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy, hoặc là nhìn ra được một vật thuộc về âm hay dương, nhưng cậu lại không có có năng lực đó. Nhưng có vài thuật Thông Linh có thể khiến người bình thường cũng thấy được cảnh tượng quỷ quái bình thường không nhìn thấy, đối phương hẳn là đã làm thuật pháp này với cậu.

Trì Diên ngẩng đầu nhìn lên trời.

Bầu trời âm u, không phải cảnh đêm trong trẻo mà là sương mù màu đen màu xám đan xen vấn vít, quanh quẩn vòng đi vòng lại, lượn lờ không dứt —— đó là một tầng quỷ khí cực kỳ dày đặc, toàn bộ thôn đều bị tầng quỷ khí này bao phủ. Người và quỷ, đều không thoát ra được.

Trì Diên chỉ cảm thấy trái tim bị bóp chặt. Thời điểm Tống Cẩm gọi cho đồng sự của hắn, người đó không hề nhắc tới bất kì dị trạng gì, người bên ngoài không biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì, người trong thôn cũng không biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì.

Không biết ác quỷ lẻn vào khi nào, ban đầu có lẽ chỉ là một hai người bị hại chết hóa thành ác quỷ, rồi sau đó bắt đầu tiếp tục hại người xung quanh. Bởi vì ảnh hưởng của quỷ khí, người sống không phân biệt được ở bên mình là người hay quỷ, thậm chí sau khi bị hại chết cũng sẽ quên đi ký ức mình đã bị hại chết, tiếp tục sống như bình thường. Quỷ cũng không rõ mình là người hay quỷ.

Ma quỷ Trì Diên từng gặp ở trong thôn, chỉ có cô bé Oánh Oánh và bà lão kia biết rõ rằng mình đã chết.

Bà lão nói chỉ có mình là chết già. Như vậy những người khác có lẽ đều không biết bản thân đã bị hại chết.

Trì Diên ngơ ngác đứng đó, nhìn địa ngục nhân gian ngoài cửa. Đột nhiên nghe thấy âm thanh lạnh lùng hỏi: “Nhìn rõ ràng rồi? Hiện tại câu trả lời của ngươi là?

“Vì sao ngài nhất định muốn một cái hôn?” Cậu hỏi ngược lại.

Âm thanh kia tựa hồ trầm ngâm phút chốc, đột nhiên nở nụ cười: “Nơi đây quá lạnh, muốn ngươi làm ấm cho ta. Không được sao?”

Trì Diên quay đầu, nhìn về phía ánh nến soi rọi tượng thần trên bàn thờ lúc sáng lúc tối, nhỏ giọng mở miệng: “Ta muốn thỉnh ngài cam đoan, ngoại trừ một cái hôn, việc gì khác cũng không làm. Một cái hôn, đổi lại tôi và Tống Cẩm an toàn nguyên vẹn ra khỏi thôn này. Tôi muốn cầu ngài dùng tục danh của ngài cam đoan, ước định đạt thành, không thể đổi ý.”

Học được cách ra điều kiện rồi. Âm thanh kia nở nụ cười: “Ta không có tên, nhưng ta có thể cam đoan đưa các ngươi an toàn nguyên vẹn rời đi.”

“Thứ cho tôi nói thẳng.” Trì Diên nhắm mắt lại, “Như vậy tôi không thể tin ngài.” Thiên địa vạn vật, dù là quỷ thần cũng có tên húy, có thiêng tức có danh. Dùng tên tạo ước định sẽ khiến lời thề có hiệu lực, không để đổi ý, vi phạm ước định, tâm không thành thật dùng tên giả đều sẽ bị lời thề phản phệ, lập lời thề càng nặng, phản phệ sẽ càng mạnh. Thứ này lại không chịu để lộ tên húy của mình, vậy không khỏi làm Trì Diên càng thêm ngờ vực.

“Ngươi không tin ta?” Âm thanh kia dừng một chút, “Được rồi, trước tiên ta có thể thực hiện một phần lời hứa. Ta sẽ đuổi những kẻ bên ngoài kia đi, sau đó ngươi tới hôn ta, ta sẽ cho các ngươi ra khỏi đây.”

“Ta không quan tâm người bạn kia của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không thực hiện lời hứa, vậy ngươi phải đem chính ngươi bồi thường ta, ở bên cạnh ta không bao giờ được rời đi nữa.”

“Được.” Suy nghĩ thật lâu, Trì Diên nhẹ gật đầu.

Hiện tại cậu cũng không có lựa chọn khác, nếu như thứ kia thật sự đuổi hai người ra miếu thần, cả hai cũng sẽ chỉ còn đường chết. Mà giờ cậu còn không biết nhân vật đang nói chuyện với mình rốt cuộc là thần thánh phương nào, có bao nhiêu bản lĩnh.

Theo cậu gật đầu xác nhận, hai cánh cửa gỗ nặng nề màu đen bỗng nhiên mở rộng hướng ra ngoài, yêu ma quỷ quái canh ở ngoài cửa và cả Trì Diên nhất thời toàn bộ sửng sốt.

Mà đúng lúc này bầu trời đột nhiên biến động, dòng khí đen quanh quẩn giăng kín trời bắt đầu vặn vẹo, xoắn lại giống như bị một bàn tay khổng lồ lôi kéo, xé rách, quấy nhiễu.

Âm phong thổi ngược, nhang nến trên bàn thờ nháy mắt bị thổi tắt, màn gấm trên xà nhà dùng để trang trí bị thổi tung phần phật, rơi tán loạn trên mặt đất. Những “Người” đứng ngoài cửa giống như chịu đau đớn không chịu nổi, tất cả đều ôm đầu ngã trên mặt đất lăn lộn.

Quỷ khí trên trời càng lúc càng mỏng, trời đêm dần hiện ra khung cảnh vốn có. Trì Diên ngưng thần nhìn lại, quỷ khí giống như bị một luồng cường lực hút vào trong miếu… Như có thứ gì đó trong miếu lôi chúng, thu hết vào trong.

Trong khung cảnh gào khóc hỗn loạn, Trì Diên nhìn thấy dưới mái hiên đối diện miếu có một bóng người thấp bé đang đứng, khi ánh mắt đối diện cậu liền khẽ gật đầu cười, vẫy vẫy tay, ngay sau đó bóng người chậm rãi mờ nhạt, dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Là bà lão đã giúp họ lúc trước, trạng thái quỷ khí phong bế thôn đã được giải trừ, theo đó bà cũng vãng sinh.

(vãng sinh: đi đầu thai)

Cậu nghe thấy thanh âm kia thản nhiên nói: “Những ‘Người” trên mặt đất kia đang nhớ lại nỗi sợ hãi và đau đớn khi chết của mình, đợi chúng tiếp nhận sự thật mình đã chết rồi cũng sẽ vãng sinh.”

Oan quỷ vào luân hồi, ác quỷ hóa bột mịn. Thôn nhỏ này, cuối cùng sẽ biến thành tử thôn trống rỗng, không một bóng người, trở về bộ dạng tương ứng với nó.

Trì Diên đi đến trước năm chiếc mặt nạ, biểu lộ của chúng cũng trở về vẻ yên bình, mặt mày vui vẻ, khóe miệng hướng lên, chỉ là những chiếc mặt nạ bình thường.

Cũng đúng thời điểm này âm thanh kia vang lên, khàn khàn, trầm thấp, lại mang một chút ôn nhu quyến luyến: “Đến lúc nên ngươi thực hiện ước định rồi.”

Trì Diên quay đầu lại bình tĩnh nhìn về phía tượng thần kia. Có khả năng thay đổi trời đất, trong chớp mắt tiêu trừ quỷ khí dày đặc tràn ngập oán khí như thế, cậu tin đây thực sự là thần linh một phương.

Nhưng mà…

Yết hầu cậu giật giật, từng bước một đi đến trước bàn thờ, ngẩng mặt lên, nhìn chiếc mặt nạ màu vàng đen kia, giống như tế phẩm chờ bị hiến tế cho thần linh: “Ngài có khả năng như vậy, lúc trước vì sao… vì sao lại ngồi yên không quản?”

Cậu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Rõ ràng là thần linh được thờ phụng trong miếu, chẳng lẽ lại không nên che chở sinh linh nơi đây? Vì sao trước kia chỉ ngồi nhìn bọn họ hóa thành oán quỷ  giãy giụa ở nơi này, chết lặng sống qua ngày, không thể siêu sinh?

Âm thanh kia chỉ thấp giọng cười, không đáp.

Bởi vì người ta che chở không phải là người nơi này, ta chỉ che chở em. A Diên ngốc. Ta là theo chân em mà tới đây.

Phía sau chiếc mặt nạ, ngụy thần sắc mặt nhu hòa, thế nhưng người dưới bàn thờ không nhìn thấy.

Hai cánh cửa màu đen lại một lần nữa im ắng đóng lại, nhang đèn màu đỏ lại chập chờn sáng lên, phát ra ánh sáng ấm áp lờ mờ.

Tượng thần ở trên cao, Trì Diên không với được đến hắn, vì vậy do dự một chút, chậm rãi trèo lên trên bàn thờ, từ từ sát lại gần.

Đối phương hoàn toàn không lên tiếng.

Càng lại gần, mặt nạ màu vàng đen cùng áo bào gấm màu đỏ phủ trên tượng càng có thể nhìn thấy rõ. Trong nháy mắt Trì Diên lại sinh ra ảo giác, phía sau chiếc mặt nạ và áo choàng này có thể là một người thật, là một cơ thể sống sờ sờ mà không phải tượng thần được tạc từ gỗ hay nặn từ đất sét.

Mặt cậu cách chiếc mặt nạ càng lúc càng gần, sau đó cậu nghe được thanh âm trầm thấp: “Nhắm mắt.”

Trì Diên vô thức nghe lời mà nhắm mắt lại, hôn lên chiếc mặt nạ không có sinh khí kia.

Cảm giác lành lạnh.

Một đồ vật lạnh lẽo ướt át cạy mở môi cậu, dò xét đi vào, nhẹ nhàng trêu chọc.

Trì Diên lúc đầu chưa kịp phản ứng, thuận theo mà ngồi quỳ ở đó, ngửa đầu hơi hé môi mặc đối phương làm. Đợi đến khi ý thức được thứ kia đang làm gì lập tức cả kinh, đang muốn mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp mở đã cảm giác một trận âm phong kéo tới trước ngực, cuối cùng bị thứ kia đẩy ngã trên bàn thờ.

Đế nến rơi xuống mặt đất, ngọn lửa lay lắt mấy cái rồi dập tắt. Miếu thần lại chìm vào trong bóng tối.

Trì Diên mở mắt, vươn tay nghẹn cổ giãy giụa đẩy ra, giống như thú con bị thợ săn bắt trong tay tùy ý ngắm nghía lại không thể trốn.

Ánh mắt của cậu dần thích ứng với bóng tối, cậu có thể trông thấy hình dáng xà nhà trên nóc, có thể trông thấy từng chiếc na diện trên tường bên phải nhìn giống như cười mà không phải cười, nhưng lại không thấy gì trước người mình.

Nhưng cậu biết tất cả không phải là ảo giác, cậu còn có thể cảm nhận được đầu lưỡi lạnh lẽo của đối phương đang du tẩu mút lấy trong miệng mình, có thể cảm nhận được bàn tay lạnh buốt từ dưới vạt áo đi vào không ngừng vuốt ve đùa bỡn, có thể cảm nhận được sức nặng áp ở trên người mình, không khác gì một người đàn ông trưởng thành.

Bởi vì tác dụng của trọng lực, bình sứ nhỏ trước ngực trượt từ ngực xuống cổ cậu. Không biết vì sao, bình sứ luôn cứu cậu trong lúc nguy nan lần này lại không có tác dụng, có lẽ bởi vì thứ trước mắt quá mạnh, dù là bình sứ cũng không làm gì được hắn.

Trì Diên cảm giác được bình sứ trơn bóng, tứ chi vốn đã trở nên vô lực đột nhiên lại có sức, cậu dồn sức đẩy một cái, đẩy thứ kia từ trên người mình xuống.

Trì Diên vội vàng chống mặt bàn bò dậy, nhìn vào hư không nói: “… Ngài đã nói hôn xong sẽ đưa chúng tôi an toàn ra khỏi đây. Hiện tại ngài nên thực hiện lời hứa rồi.”

Hai mắt cậu mở lớn, đồng tử màu đen phát sáng, như sư tử con bị chọc giận lại không thể làm gì.

Thanh âm kia lạnh nhạt nói: “Các ngươi ở chỗ này đợi đến sáng mai, bạn ngươi tự nhiên sẽ tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi tự rời đi là được.”

Rõ ràng đã nói sẽ đưa bọn họ đi, bởi vì mình đẩy ra nên cáu kỉnh rồi? Trì Diên thầm nghĩ trong bụng nhưng cũng không dám ý kiến thêm. Thôn đã yên ổn trở lại, bình thường và tĩnh mịch, sau khi trời sáng hai người tự đi cũng sẽ không có vấn đề gì.

Dù sao ba tiếng nữa là trời sáng.

Trì Diên lại không nghe ra được sự kiềm chế và đè nén phía sau thanh âm kia.

Hắn đã sắp nhịn không được. Ngày qua ngày nhìn ngắm cậu, ôm cậu, thừa dịp cậu ngủ mà lén hôn đã không còn có thể thỏa mãn hắn. Hắn không kìm lòng được mà muốn càng nhiều hơn nữa.

Nhưng không sao. Bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ gặp mặt thôi.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

10 thoughts on “Tà túy – Chương 102

  1. T hóng lúc Diệp ca biết ảnh ghen với chính mình ảnh sẽ phản ứng sao 😗😗😗

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.