Tà túy – Chương 107

Chương 107: Ấm áp

Edit by An Nhiên

Hứa gia đã chuẩn bị nơi ở cho các thiên sư thuật sĩ đến tham gia lễ tế, thế nhưng Diệp Nghênh Chi lại mang Trì Diên về thẳng Diệp gia. Không phải về biệt uyển hắn dưỡng bệnh năm đó mà là nơi ở của chủ nhân Diệp gia. Diệp gia và Hứa gia không quá gần nhau nhưng cũng không xa, đều ở trong một khu vực, lái xe chừng nửa giờ là đến. Bởi vì ngày trước Diệp Nghênh Chi không ở đây nên trong ấn tượng của Trì Diên trước kia cậu rất ít tới nơi này, có vài lần đến đây cũng là cùng người Trì gia đi tham gia mấy hoạt động.

Lúc này sắc trời đã tối hẳn, ô tô chạy thẳng một đường không ngừng, chỉ có thể nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy được khu nhà màu đen và đèn lồng cam treo dưới mái hiên, toàn bộ đại trạch Diệp gia đều được bao phủ trong yên tĩnh.

“Sao không thấy ai…” Trì Diên nhìn bên ngoài cửa sổ nhịn không được lẩm bẩm.

“Sau khi hai anh trai của ta qua đời, người thân của bọn họ cũng dời khỏi *chủ trạch, những chi khác cũng đều không ở đây nên rất nhiều nhà bỏ không.” Diệp Nghênh Chi giải thích.

(chủ trạch: nhà chính của gia đình)

Ô tô chạy vào nội viện dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng. Diệp Nghênh Chi mang Trì Diên xuống xe, mở cửa đi vào.

“Vậy là hiện tại Nghênh Chi ca ca ở một mình?”

“Phải.” Diệp Nghênh Chi vừa cởi áo ngoài vừa đáp, “Ta sợ ồn nên ở đây một mình, quản gia bác sĩ người làm đều ở ngoại viện.”

Trì Diên nhớ tới bệnh tình của Diệp Nghênh Chi, quả thật là ưa yên tĩnh tránh ồn ào, không thể tức giận, không thể vui mừng, không thể để cảm xúc biến đổi quá mạnh; cũng không thể mệt nhọc, không thể làm việc quá hao phí thể lực. Cho nên năm đó vì dưỡng bệnh hắn mới chuyển đến biệt uyển.

Diệp Nghênh Chi cởi áo khoác xong quay người dẫn Trì Diên lên lầu, đẩy cửa một gian phòng, đứng ở cửa tay khoát lên lưng Trì Diên, cúi đầu nhìn cậu nói: “Hôm nay A Diên ở phòng này, em cứ thu dọn sơ qua trước đi, sau đó qua phòng ca ca, ca ca ở phòng bên cạnh.”

Trì Diên gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Cậu thấy Diệp Nghênh Chi nheo mắt lại thoáng nở nụ cười, buông tay ra quay người đi vào phòng bên cạnh.

Gian phòng nhìn như chưa từng có ai ở nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, Trì Diên không có đồ gì, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Hành lý của cậu đều ở Hứa gia, vội vàng trở về cùng Diệp Nghênh Chi nên cũng không mang quần áo để thay, cậu định tạm thời mặc lại bộ đang mặc, kết quả lúc từ phòng tắm đi ra trông thấy trên giường đặt một chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn, không cần nghĩ cũng biết chiếc áo này thuộc về ai.

Trì Diên lập tức dở khóc dở cười, Diệp Nghênh Chi quả nhiên vẫn là coi cậu là tiểu hài tử. Trước kia cậu còn nhỏ, tuy rằng khách quan mà nói chỉ nhỏ hơn Diệp Nghênh Chi năm tuổi nhưng bề ngoài không lớn lắm. Khi cậu chín tuổi Diệp Nghênh Chi đã là một thiếu niên bắt đầu trổ mã; mà khi cậu mười lăm mười sáu tuổi dần cao lên thì Diệp Nghênh Chi đã nhìn như người trưởng thành. Nên ngày đó thỉnh thoảng khi cậu ở biệt uyển không có quần áo để thay sau khi tắm, Diệp Nghênh Chi sẽ lấy đồ của mình cho cậu làm đồ ngủ, buổi tối trong phòng chỉ có hai người, không có ai khác, cũng sẽ không cảm thấy kỳ cục.

Hiện tại trong căn nhà nhỏ này tuy rằng cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao mình cũng đã trưởng thành, về mặt cảm giác vẫn thấy có chút không thích hợp lắm. Trì Diên cầm chiếc áo trong tay, do dự một lát, cuối cùng vẫn thay vào, hồi đáp lại tâm tư mà bản thân vẫn luôn che giấu một câu cũng không dám nói ra —— dưới đáy lòng, cậu mong mỏi có thể thân mật với Diệp Nghênh Chi hơn chút.

Cửa phòng bên khép hờ, xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp bên trong.

Trì Diên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đứng ở cửa nhất thời không biết nên làm gì, ngay cả mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu.

Diệp Nghênh Chi mặc một thân đồ ngủ màu đen đang nằm trên giường lật sách đọc, trông thấy cậu đứng ngốc cạnh cửa liền ngẩng đầu khẽ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “A Diên, tới đây. Đến chỗ ca ca nào.”

Trì Diên nghe lời đi tới, bò lên giường ngồi vào bên cạnh.

Con người khi sống đến độ tuổi nhất định, khác biệt tuổi tác sẽ sẽ càng ngày càng nhỏ, năm mươi tuổi với năm lăm tuổi hầu như không có gì khác nhau; nhưng khi còn trẻ, chênh một tuổi cũng sẽ có vẻ vô cùng khác biệt, huống chi là năm tuổi. Trong lòng Trì Diên, Nghênh Chi ca ca của cậu luôn cường đại, là người sẽ bảo vệ cậu, vĩnh viễn sẽ không hại cậu. Cho nên thuở nhỏ cậu rất nghe lời Diệp Nghênh Chi, giống như trong thế giới tự nhiên thú con non nớt ngây thơ đi theo sau thú lớn. Lại thêm Diệp Nghênh Chi thân thể không tốt, Trì Diên vừa thích hắn lại vừa không dám làm hắn tức giận nên ở trước mặt hắn luôn hoàn toàn nghe lời vâng theo.

Mà thói quen này đã kéo dài cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn vô thức nghe lời Diệp Nghênh Chi, trong đáy lòng sẽ không sinh ra bất kì ý nghĩ gì làm trái đối phương.

Bộ dáng cậu nghe lời như vậy rõ ràng đã lấy lòng Diệp Nghênh Chi, hắn duỗi tay kéo cậu đến sát cạnh mình, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ về gáy cậu nói: “A Diên thật ngoan.”

Ngón tay hắn lạnh lẽo mang theo hơi lạnh làm gáy Trì Diên nhột nhột , khẽ run rẩy, cậu vô thức muốn tránh, nhưng vừa né qua chỗ khác, trông thấy Diệp Nghênh Chi thoáng híp mắt một cái liền không né nữa, nhích lại gần Diệp Nghênh Chi, mặc hắn vuốt ve cổ mình.

Lông mày Diệp Nghênh Chi giãn ra, đặt quyển sách lên tủ đầu giường, nghiêng người về phía Trì Diên, vẫn tiếp tục một cái lại một cái nhẹ nhàng cách áo sơmi vuốt ve gáy và lưng cậu: “Ta nghe nói lần này hai anh em Hứa gia mang em đến đây? Mang bằng cách nào?”

Trì Diên vô thức trốn tránh ánh mắt hắn: “Là, là để em giả vờ làm bạn trai Tiểu Hân, nên tự nhiên có thể về cùng.”

“Bạn trai Tiểu Hân…” Diệp Nghênh Chi nhẹ giọng lặp lại, ngữ khí bình thản, không nghe ra tâm tư gì, “A Diên với bọn họ quan hệ rất tốt sao? Những năm qua ở bên ngoài vẫn luôn liên lạc?”

“Cũng không phải vẫn luôn liên lạc. Chỉ là đúng lúc gặp nhau.” Trì Diên cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Từ góc độ của cậu vừa vặn có thể thấy được xương quai xanh lộ ra sau cổ áo ngủ màu đen của Diệp Nghênh Chi, dưới ánh đèn giường màu vàng ấm áp tựa hồ tỏa ra tia sáng êm dịu. Cậu không dám tiếp tục nhìn, chuyển tầm mắt, bộ dáng chính là đang chột dạ.

“À.” Nét mặt và ngữ khí Diệp Nghênh Chi vẫn điềm tĩnh không gợn sóng, trên tay lại tăng thêm vài phần lực, thời điểm trượt đến phần eo mềm bên hông Trì Diên hung hăng nhéo một cái, “Đúng lúc gặp nhau rồi lại đúng dịp giả làm bạn trai người ta, có khi nào hai ngày nữa cũng vừa vặn chuyện giả thành thật mà kết hôn luôn không. Lúc tổ chức hôn lễ liệu có nhớ gửi thiệp mời cho ca ca không đây?”

Tiểu hỗn đản, bên ngoài nhìn gầy, sờ một cái mới biết từ nhỏ đến lớn phần thịt mềm trên eo này chưa từng hao đi.

Trì Diên bị hắn nhéo đau, ngẩng đầu nhìn Diệp Nghênh Chi, sau đó tự mình thò tay nhấc vạt áo chỗ eo phải bị Diệp Nghênh Chi nhéo, lại ngẩng đầu nhìn hắn: “… Đỏ lên rồi.”

Diệp Nghênh Chi không chịu nổi ánh mắt và biểu lộ này của cậu, thật giống như hắn đang bắt nạt cậu, khiến hắn nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng khi dễ thêm một hồi nữa. Kỳ thật vừa rồi hắn chỉ là giải bớt tâm nghiện, cũng không dùng lực quá mạnh.

“Là ta sai rồi, ngoan, tới đây, ca ca xoa xoa cho em.” Hắn đành phải thỏa hiệp nói.

Trì Diên khẽ đáp một tiếng rất nhỏ, lần này quang minh chính đại chui vào trong lòng Diệp Nghênh Chi, lặng lẽ thò tay ôm eo hắn.

Đã hơn hai mươi mà vẫn *bám dính như con nít chín mười tuổi; không biết xấu hổ, mình chỉ bám dính chốc lát này thôi, đã sắp tám năm chưa được gặp ca ca rồi, xa cách từ lâu gặp lại thân mật hơn chút không phải rất bình thường sao…

(bám dính: nguyên gốc: 腻歪: nị oai, ý nói hai người sống chung với nhau cử chỉ rất thân mật, quan hệ cực kì tốt)

Trì Diên nuốt nước miếng, đè âm thanh hỗn loạn dưới đáy lòng xuống, mở miệng nói: “Em không có ý gạt Nghênh Chi ca ca, nhưng ở bên ngoài em không tìm được anh cũng không không liên lạc được với anh, chỉ có thể tìm Hứa Thụy và Hứa Hân nhờ họ giúp đỡ. Em với Hứa Hân thật sự không phải như ý đó, tụi em chỉ là bạn tốt, cô ấy không thích em, em cũng không thích cô ấy, nếu không phải vì sợ Hứa bá phụ bá mẫu tức giận, lúc ấy suýt chút nữa em đã giả làm người yêu Hứa Thụy để nhờ hắn giúp rồi.”

” ‘Giả làm người yêu Hứa Thụy để nhờ hắn giúp’ … A Diên được yêu thích thật đấy.” Tay Diệp Nghênh Chi dừng lại, khẽ cười một tiếng, “Em với ai cũng có thể làm người yêu được sao, hửm?”

“Tụi em thật sự chỉ là bạn, thật sự đấy.” Trì Diên chần chừ, nhỏ giọng nói, “Em không gạt Nghênh Chi ca ca chuyện gì cả, nếu như, nếu như thật sự có người yêu, em nhất định sẽ nói cho ca ca biết.”

Tuy rằng nhìn tình hình hiện tại, cậu cũng không có khả năng sẽ thích ai khác.

“Ừm.” Diệp Nghênh Chi ngửa mặt nằm trên giường, ánh mắt trở nên sâu thẳm, “Vậy A Diên thích ai?”

“… Em không thích ai hết.” Trì Diên nhắm mắt, tay không tự chủ được nắm chặt áo Diệp Nghênh Chi, “Chỉ thích Nghênh Chi ca ca.”

Nhóc lừa đảo, cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng người khác. Em cũng gạt anh em Hứa gia như vậy để bọn họ sẵn lòng giả làm người yêu giúp em sao? Trong lòng hắn cố tình nghĩ như vậy, mặt mày lại vẫn nhịn không được trở nên nhu hòa, thanh âm cũng nhẹ đi: “… Ừ.”

Trì Diên lặng lẽ mở mắt muốn nhìn xem Diệp Nghênh Chi phản ứng thế nào, chỉ thấy nam nhân nằm yên, đôi mắt nửa khép, lông mi thật dài hạ xuống, rõ ràng không có phản ứng gì, cũng không coi lời cậu nói là chuyện gì.

Tuy rằng biết phản ứng này rất bình thường, nhưng Trì Diên vẫn cảm thấy ảm đạm, nhịn không được ngồi quỳ xuống, cúi người nhẹ nhàng hôn mổ lên môi Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi mở mắt nhìn cậu, trong đôi mắt sâu đen không nhìn ra quá nhiều tâm tình, nhưng hiển nhiên cũng rất bất ngờ: “A Diên?”

Trì Diên thoáng cái co rúm, cũng không biết vừa rồi vì sao mình lại đột nhiên có dũng khí dám làm thế, cậu bối rối luống cuống ngồi xổm bên cạnh nam nhân, moi hết ruột gan tìm cớ: “… Chính là, người Nghênh Chi ca ca rất lạnh, A Diên muốn giúp ca ca làm ấm.”

Đây là lí do thoái thác trong miếu thần Na ngày đó, để cậu “Giúp hắn làm ấm”, lúc này Trì Diên chợt vô thức nói ra. Nhưng cơ thể Diệp Nghênh Chi thật sự lạnh, tay lạnh, môi cũng lạnh.

Trì Diên cúi thấp đầu ngồi quỳ ở kia, âm thầm dùng dư quang quan sát phản ứng của Diệp Nghênh Chi . Chính mình dù sao đã hơn hai mươi, là một thanh niên trẻ tuổi bình thường, chẳng phải đứa nhỏ thật sự ngây thơ đáng yêu, không biết giả bộ ngốc nghếch như vậy có tác dụng hay không, liệu có làm người ta ghét hay không.

Diệp Nghênh Chi nâng mắt nhìn cậu, cong khóe miệng nở nụ cười: “Thật sao? Vậy A Diên giúp ca ca làm ấm lần nữa được không?” Trong giọng nói là dung túng và cưng chiều chưa từng thay đổi.

Trì Diên lập tức ngẩng đầu mở to mắt. Cậu đương nhiên biết mình đã không còn là tiểu hài tử, chẳng có nửa xu liên quan đến mấy từ ngoan ngoãn đáng yêu, lúc gọi đối phương là “Nghênh Chi ca ca” , đặc biệt còn tự xưng “A Diên” cậu cũng vô cùng xấu hổ —— nhưng vấn đề này đạt đến trình độ như vậy chủ yếu chính là do người đối diện cậu, hắn bằng lòng cưng chiều cậu, dung túng cậu, bất kể cậu có lớn lên hay không, bất kể cậu trở thành bộ dáng gì đi nữa, hắn đều đợi cậu như lúc ban đầu.

Ở trước mặt Diệp Nghênh Chi, cậu vĩnh viễn đều có thể là A Diên dang hai tay muốn ôm một cái. Cậu có thể vĩnh viễn không trưởng thành.

Trì Diên cúi đầu xuống gần sát mặt đối phương, duỗi đầu lưỡi mềm ấm áp như thú nhỏ liếm đôi môi lạnh lẽo của Diệp Nghênh Chi: “… Vâng.”

——————-

Hết chương 107.

Tự nhiên bệnh lười của tui lại tái phát :<<<

 

 

10 thoughts on “Tà túy – Chương 107

  1. Lúc đầu nghe đồn anh Chi có bệnh tui còn lo sau này 2 anh mần ăn gì được đây, đọc đến đoạn Chi niết nhẹ 1 cái thôi cũng đỏ thịt thì yên tâm hẳn 😌👍

    Bây giờ tui 18t rồi nhưng nói chuyện với họ hàng vẫn cứ xưng tên mãi 😂, với cô chú hay cháu gì cũng thế

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.