Phong diệp nhất thu – Chương 3 (1)

Chương 3: Tranh cãi (1)

Edit by An Nhiên

 Bất tri bất giác đã qua chính ngọ, ngoài cửa sổ gió thổi lá cây lao xao, trời xanh mây trắng, trên hàng rào tre hoa nở, một khoảng thời gian lười biếng nhàn nhã.

Diệp Nghi Bân đang ngồi viết mấy câu thơ Thiền lý dưới cửa sổ.

“Tương tụ hoài nam tứ thập niên, nhi kim quy khứ lộ tam thiên. Hữu nhân nhược vấn tây lai ý, thủy tại giang hồ nguyệt tại thiên.”

(Gặp gỡ ở Hoài Nam bốn mươi năm, mà nay trở về cách xa ba ngàn. Có người hỏi vì sao đi về phía Tây, nước ở dưới hồ trăng trên trời.)

“Nhân sinh thiên địa thường như khách, hà độc hương quan định thị gia. Tranh tự khu khu tùy sở dục, niên niên xử xử khán mai hoa.”

(Trời đất nhân sinh đều như khách qua đường, chỉ có quê hương là nhà.Tranh đoạt chính là chiều theo sở dục, hằng năm ngắm hoa mai khắp chốn.)

Y không ăn cơm trưa, viết gần hết một buổi trưa. Cả tập giấy xếp chồng trên tay.

Y biết tâm mình rơi vào ma chướng, bị si vọng quấn lấy quấy nhiễu mà sinh sầu khổ, chỉ có thể tự khuyên giải mình .

Y không dám nghĩ tới người kia, không dám nghe thấy âm thanh của người kia, lại càng sợ gặp mặt. Mặc dù đối phương chán ghét y, khinh cường coi nhẹ y, bản thân y cũng chẳng thể bày tỏ sự đáng cười cùng đáng thương trong nội tâm, tình cảm chỉ dám để trong lòng.

—— Y đã quyết sẽ không bao giờ để lộ.

Hơi ngây người một lúc, lại tiếp tục viết.

“Thân tự bồ đề thụ, tâm như minh kính đài”

(“Thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng…”)

Chỉ có cách niệm những câu văn vân đạm phong kinh này, hiểu được sở ngộ của tiền nhân, vứt bỏ những tâm tư vô nghĩa mới có thể khiến tâm cảnh dần yên tĩnh.

Không khỏi thở dài một hơi, ổn định tâm tình.

Nhưng lúc ánh mắt rơi xuống giấy lần nữa, cả người liền ngây dại.

—— trong chớp mắt hoảng thần, y vậy mà viết đã thành ” Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ ” !

(Thân như phù vân, tâm trôi lãng đãng)

Y không thể tin ngồi cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng nhợt, lúng túng khổ sở mà chuyển tầm mắt.

Đang định huỷ bỏ tờ giấy bỗng nhiên có người gõ cửa. Y vội vàng đứng dậy, thoáng chốc không biết phải làm gì, nhìn tờ giấy trên bàn, lại hướng ra cửa hỏi: “Ai vậy?”

Người ngoài cửa không trả lời, lại gõ thêm hai lần.

Âm thanh gõ cửa không nhẹ không nặng, cũng không kính cẩn cẩn thận, cũng không lỗ mãng vô lễ. Thần bí lãnh đạm như người khách tới.

Diệp Nghi Bân đành phải đi mở cửa. Vừa mở cửa sắc mặt liền biến đổi, ngẩn người.

Nguyên Phong nhìn y, dường như không có ý định phá vỡ bầu không khí lúng túng này, không chủ động lên tiếng.

Tiếp tục trầm mặc một hồi, Diệp Nghi Bân rốt cuộc mở miệng: “Ngươi tới, là… có chuyện gì?” Miệng nói, mắt lại không nhìn đối phương.

“Không có chuyện gì, chỉ xin thỉnh giáo mấy vấn đề.” Nguyên Phong lạnh lùng nói, nói xong đi vào trong nhà, “Xin hỏi bốn chữ đối xử bình đẳng, nghĩa là như thế nào?”

Diệp Nghi Bân nghi hoặc. Câu này chẳng lẽ Nguyên Phong lại không hiểu? Y hơi nhíu mày, không lên tiếng.

Nguyên Phong hỏi tiếp: “Thân là sư phó lại không đối xử bình đẳng với đệ tử, sư phó như vậy, xin hỏi sư đức ở đâu?”

Diệp Nghi Bân không khỏi giương mắt nhìn hắn.

—— nếu nói về đối xử bình đẳng, bản thân quả thật thực sự cố ý tránh né hắn, không hiền hoà tự nhiên như với các đệ tử khác, nghĩ đến điểm này không khỏi chột dạ.

Nguyên Phong thấy thần sắc y khác thường, cười lạnh một tiếng theo dõi y nói: “Chẳng lẽ đồ qua tay ta liền có độc sao?”

Độc? Diệp Nghi Bân nhất thời không hiểu.”Này là có ý gì?”

Nguyên Phong thấy y mờ mịt, đặt vật trong tay lên chiếc tủ thấp bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đồ ta mang đến, ngươi nửa điểm cũng không động. Nhưng bánh ngọt ngày đó Ôn Trọng Nam mang cho ngươi, ngươi rõ ràng ăn vô cùng ngon miệng.”

Lúc này Diệp Nghi Bân mới chú ý tới trên tay hắn còn xách một hộp gỗ đựng thức ăn. Thì ra hắn nói đến chuyện đó…

Nguyên Phong mở hộp, hương thơm ngọt ngào mang theo hơi nóng lập tức lan ra. Bên trong có một bình trà một đĩa bánh, giống hệt buổi sáng ở đại sảnh.

Diệp Nghi Bân nhìn thấy liền sửng sốt, Nguyên Phong cầm một miếng bánh ngọt, không nói một lời nhét vào trong miệng y.

Diệp Nghi Bân trở tay không kịp, bị động ăn vào, trong miệng lập tức nếm được vị ngọt. Bánh này vào miệng liền tan, bột đậu đỏ hoa hồng ngọt mà không ngấy, hương thơm lưu khắp mặt.

Nhưng y cũng không chú ý những thứ này. Hành động đột ngột của Nguyên Phong làm y cảm thấy bị mạo phạm vô cùng, không khỏi chau mày.

Còn chưa lấy lại tinh thần, môi đã cảm thấy ấm áp, ngay sau đó một dòng nước ấm tràn vào, khiến y một hơi nuốt hết cả nước cả bánh.

—— Nguyên Phong tự mình uống một ngụm trà hoa quế, trực tiếp dán môi đút cho y.

“Ngươi…” Hồi phục tinh thần, Diệp Nghi Bân ra sức tránh thoát khỏi hắn, lui lại hai bước, hai má tức giận thoáng đỏ, “Nguyên Phong! Sao ngươi có thể vô lễ như vậy!”

Nguyên Phong theo dõi y, không nóng không lạnh đáp: “Sách “Cổ nhân” dạy lễ nghĩa đối xử của Thánh nhân có nói: Thánh nhân đối xử công bằng, chân thành với kẻ gần, tiến cử với kẻ xa. Sư phó không đối xử công bằng, chính là vô lễ đối với đệ tử. Tính ra, người vô lễ trước cũng không phải là ta.”

Diệp Nghi Bân nghe được bốn chữ “Đối xử công bằng “, sắc mặt không khỏi khẽ biến, lời vốn muốn nói lại cố nén xuống.

Chợt ngoài cửa sổ có người đi về phía bên này, bước chân đang đến gần.

Diệp Nghi Bân đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, trong lòng có chút bất an. Nếu bị người khác nhìn thấy thầy trò bọn họ tranh cãi trong phòng như thế, truyền ra ngoài, chỉ sợ…

Nguyên Phong liếc nhìn y, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng Diệp Nghi Bân. Quay người đi đóng cửa, lại đi về phía cửa sổ.

Mắt thấy hắn đi qua đó, Diệp Nghi Bân đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong lòng chợt cả kinh!

——chiếc bàn cạnh cửa sổ! Trên bàn có tờ giấy viết mấy câu thơ kia…

Tim y sắp dâng ngược lên cổ họng, gần như muốn lập tức tiến tới cản đường.

Nhưng Nguyên Phong chẳng qua chỉ đóng cửa sổ lại sau đó quay người trở về, dường như không nhìn tờ giấy trên bàn.

Hai người im lặng đứng, nghe tiếng người bên ngoài đi qua cửa sổ.

Nguyên Phong phát hiện vẻ mặt Diệp Nghi Bân bất thường, không khỏi nhíu mày hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Diệp Nghi Bân không trả lời, ổn định lại chính mình. Sau đó quay người lấy một bọc đồ ném cho hắn, lạnh lùng nói: “Ta phải ngủ trưa, mời về.”

Nguyên Phong tiếp được mở ra nhìn, là bộ đồ của đệ tử. Đã được giặt sạch sẽ, trắng thuần như lúc ban đầu.

Nét mặt hắn thoáng bất ngờ, đột nhiên lại cười cười, nhìn Diệp Nghi Bân: “Còn có một việc, ta suýt thì quên.”

“Việc gì?”

Nguyên Phong đến gần hai bước. Dáng người hắn cao hơn Diệp Nghi Bân, ở gần như vậy khiến Diệp Nghi Bân vô cùng mất tự nhiên, không khỏi cau mày: “Rốt cuộc là việc gì?”

“Nghe nói ngươi đã cự tuyệt chuyện hôn nhân với sơn trưởng, nói mạng ngươi khắc thê,” hắn cười chế giễu một tiếng, “Thật sự là vậy ư?”

Diệp Nghi Bân sững sờ, không hề nghĩ tới chuyện này hắn cũng biết. Lập tức nói không nên lời.

“Quân tử thẳng thắn vô tư, không bịa đặt không nói dối. Thân làm sư phó lại càng phải là tấm gương sáng mới có thể dạy bảo đệ tử thành người liêm chính…”

Nguyên Phong nói lời nặng nề, Diệp Nghi Bân sao có thể không hiểu bản thân? Lúc trước y không muốn nói sự thật, lại không chịu bịa lý do bị đuổi khỏi nhà, lần này lấy cớ nói dối sơn trưởng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu do dự đấu tranh, sau đó lại càng áy náy không thôi. Bây giờ nghe Nguyên Phong vạch trần tất cả, đáy lòng như nổi sóng, cảm giác không thở nổi.

Nguyên Phong tiến sát lại gần nhìn y, nói tiếp: “Sơn trưởng tin tưởng ngươi đến thế, ngươi lại báo đáp như vậy? Ngươi nhìn lại mình xem, ngày ngày nói lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng ẩn bên trong lại toàn lời nói dối, sao có thể dạy đệ tử thành người, sao còn đứng trên hạnh đàn?”

(Hạnh đàn: nơi đức Khổng Tử ngồi dạy học)

Diệp Nghi Bân đột nhiên mở miệng: “… Ngươi cút!”

Ngày thường y chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, lại càng chưa từng nói lời thất lễ. Nhất thời cả phòng yên lặng.

Sắc mặt y trở nên gay gắt, cả người phát run, trừng mắt nhìn Nguyên Phong: “Ta nói dối là có lỗi với sơn trưởng! Ta không xứng dạy học ở nơi này, có thể đi ngay lập tức, ngươi yên tâm! … Còn bây giờ, ngươi cút ra ngoài!”

Nguyên Phong nhìn y, ánh mắt dịu lại, âm thanh nhẹ đi nói: “Tại sao lại khóc…” Đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt y.

Diệp Nghi Bân dùng sức vung tay hắn ra, quay người đi. Vậy mà lại thất thố thế này… muốn tự lau rồi lại cảm thấy mất mặt, đành phải mặc cho hai mắt mờ nước, chỉ muốn Nguyên Phong ra khỏi đây. “Ngươi lập tức…”

Nguyên Phong bước một bước, chuyển tới trước mặt hắn.”Tiên sinh.”

Lần đầu tiên hắn gọi Diệp Nghi Bân là tiên sinh, Diệp Nghi Bân bất giác giật mình, chợt nghe hắn nói tiếp: “Ngươi không hối hận sao?”

Hối hận?

“Ngươi không hối hận sao?” Đuôi lông mày Nguyên Phong nhếch lên, “Nếu thú thê sẽ không phải lo lắng có người suy đoán dị nghị. Ngươi có thể lấy đại một người, để đó là được. Người lấy ngươi đều là tiểu thư khuê các, hiền lương thục đức, dù bị ngươi vắng vẻ ắt cũng sẽ không một câu oán hận, ít nhất biểu tỷ của ta sẽ…”

“Im ngay!” Diệp Nghi Bân cắt đứt lời hắn, giương mắt nhìn thẳng hắn: “Chuyện ti tiện như thế mà ngươi cũng có thể nói ra miệng! Nếu đã không muốn, sao có thể lợi dụng chuyện thành hôn mà lỡ dở người khác? Nữ tử vốn đã khổ sở, mọi chuyện đều không thể tự chủ, gặp phải người không tốt sẽ chịu đủ đắng cay. Ngươi lại lợi dụng điểm yếu của người ta để mưu cầu tư lợi, đúng là lòng dạ bất chính, uổng bao năm đọc sách thánh hiền!”

Y một hơi nói ra, vừa phẫn nộ vừa thất vọng, hận chính mình lại đi thích một người tâm địa tồi tệ như vậy, trong lúc kích động không hề chú ý tới mỗi một câu chỉ trích của y, ánh mắt Nguyên Phong liền sáng thêm một phần. Đợi y nói xong, đột nhiên hôn lên.

Đôi môi bị lửa nóng phủ lên, dây dưa quấn mút, Diệp Nghi Bân đầu tiên là mờ mịt, sau đó giật mình cả kinh tránh mặt đi, ra sức muốn vùng thoát, chẳng ngờ Nguyên Phong không chút buông lỏng, hôn càng thêm mãnh liệt, dù lúc giãy giụa thoáng tách ra phút chốc nhưng rất nhanh đã lại ôm chặt hôn xuống.

Hai tay Nguyên Phong ôm người y, đè y không thể giãy giụa.

Trong lúc kéo đẩy tránh né, Diệp Nghi Bân phát hiện đã dựa đến bên giường, nội tâm hoảng hốt muốn quay người lui ra, nhưng đang lúc mất tập trung liền bị Nguyên Phong gạt chân một cái, trọng tâm đảo ngược hướng về phía giường, Nguyên Phong liền thuận thế áp lên.

Diệp Nghi Bân hoảng sợ, đoán được ý đồ của hắn, vừa đẩy hắn vừa khó thở nói: “Ngươi sao có thể làm loại chuyện này!”

Nguyên Phong nhìn y: “Vì sao không thể? Ngươi là khắc thê, đâu phải khắc phu.”

Mặt Diệp Nghi Bân lập tức trướng đến đỏ rần, ngay cả hai tai cũng hồng thấu, “Ngươi…” Trong lúc xấu hổ, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Lòng Nguyên Phong rung động, lại hôn lên đôi môi đỏ hơi sưng ướt mềm kia, Diệp Nghi Bân ra sức tránh mặt, từ trong ngực hắn quay người lại, Nguyên Phong không ngăn cản, mặc y xoay qua chỗ khác, chỉ ôm y từ phía sau.

Không hôn được môi, hắn liền cách quần áo hôn vai hôn lưng y, tay sờ xuống áo, giật ra.

Ngay sau đó thoát quần áo của y.

Diệp Nghi Bân kinh hoảng cực điểm, loại chuyện không chịu nổi này, sao có thể phát sinh lần nữa? … Huống chi lần trước là trong đêm tối, còn có thể mượn bóng tối che bớt cảm giác thẹn; bây giờ đang giữa ban ngày, trong phòng sáng trưng, mọi thứ liếc qua là thấy, ngay cả một sợi tóc cũng có thể thấy rõ!

Nghĩ tới đây y càng thêm hoảng sợ, dù bị Nguyên Phong áp chế cũng ra sức giãy giụa, chỉ không dám mở miệng kêu cứu, sợ sẽ dẫn người ngoài tới.

Người dưới thân giãy dụa không ngừng, Nguyên Phong dục hỏa càng tăng, khí tức ồ ồ, hạ thân trướng đến khó nhịn. Trong đồng tử sâu đen của hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, rút áo ngoài của Diệp Nghi Bân đi, quần áo bên trong cũng tản ra, bàn tay nóng bỏng chui vào, khát cầu mà vuốt ve.

Diệp Nghi Bân xấu hổ gần như choáng váng, vừa khẽ động liền bị hắn đè càng chặt, vuốt ve càng thêm sâu, hơn nữa… có thể cảm giác rõ ràng hạ thân hắn đang cứng rắn chống trên người mình.

Tay dùng sức nắm chặt gối đầu, ngực phập phồng kịch liệt. Giây phút này y vẫn không nhịn được mà ôm một tia hy vọng, mong rằng có thể khuyên giải hắn: “Ngươi… Ngươi như vậy, nhất định sẽ hối hận… Đây là chuyện sai…”

Nguyên Phong không nói gì, bắt tay y đưa ra phía sau, đặt lên nam căn đang cứng rắn nóng rực của mình.

Vừa kịp phản ứng, Diệp Nghi Bân khẽ “A” một tiếng, mặt như bị thiêu đốt, cố hết sức muốn rút tay ra lại bị Nguyên Phong cưỡng ép bắt lại, đặt lên vật kia.

Nguyên Phong nói: “Nếu thật sự là chuyện sai, sao nó có thể kiên định thế này?”

Phần gáy Diệp Nghi Bân cũng đã bị nung đỏ. Cảm thấy nhiệt độ vật kia sắp làm phỏng tay mình, muốn rút tay về lại rút không nổi, không biết phải làm sao mắc kẹt ở đó.

Một lát sau Nguyên Phong buông tay y ra, chuyển tới phía trước sờ môi y, tiếp đó trượt xuống cổ rồi sờ vào trong áo lót, từ xương quai xanh hướng xuống đậu đỏ trước ngực, xuống chút nữa sờ đến giữa hai chân y, dừng lại nơi đó, ghé vào lỗ tai y phun khí nóng thấp giọng nói: “Những nơi này, rõ ràng đều muốn nam nhân…”

Diệp Nghi Bân xấu hổ đến nửa chữ cũng không nói nên lời, hận không thể bịt tai lại, thân thể lại bởi vì câu nói và động tác của hắn làm không thể khống chế, run rẩy như nhũn ra.

Không khỏi cắn răng thầm hận bản thân, rõ ràng hắn đang đùa bỡn, xâm phạm, chính mình lại có thể rung động, thật sự không biết xấu hổ…

Nguyên Phong thoắt cái giật nội y trên người Diệp Nghi Bân xuống, tháo *phát kết của y, lại kéo quần lót y tuột đến bắp chân, Diệp Nghi Bân lập tức gần như xích lõa, chỉ còn lại tóc che một nửa sau lưng.

(phát kết: dây buộc tóc)

Nguyên Phong đã cực kỳ khó nhịn, nhưng cũng không dùng sức lập tức xông vào, hắn kéo chăn lót dưới lưng y, để mông y nâng lên.

Diệp Nghi Bân cảm thấy một ngón tay thấm ướt thăm dò vào nơi thẹn kia của mình, cảm thấy không chịu nổi đến hai mắt đều ướt, liều mạng cắn môi.

Nguyên Phong hơi thở ồ ồ, thử thăm dò tiến lên một đoạn liền lui, có chút khó khăn mà rút ngón tay từ nơi u mật thít chặt kia ra. Diệp Nghi Bân đang muốn buông lỏng một hơi, bỗng nhiên cảm thấy một dòng nước ấm chảy từ nơi tư mật vào trong cơ thể.

Y cả kinh, cứng đờ cả người. Cùng lúc đó hương thơm thanh mát truyền đến, mùi thơm quen thuộc.

—— hóa ra, Nguyên Phong dùng nước trà hoa quế để…

“Ngươi!” Diệp Nghi Bân không biết vì sao, chỉ cảm thấy cực thẹn, nội tâm vô cùng khác thường.

Nguyên Phong buông ấm trà xuống, lại đưa hai ngón tay dò xét đi vào, có nước làm trơn, lúc này đã tương đối thuận lợi. Hắn lại nhẹ nhàng đưa ngón tay thứ ba vào, đồng thời cúi người hôn lên tấm lưng trần.

Diệp Nghi Bân bị hắn dùng tay kia áp chế, giãy giụa không thoát ra được, chỉ cảm thấy mấy ngón tay hắn mân mê nhu ấn trong cơ thể mình, giữa cảm giác trơn ướt còn nghe được tiếng nước, cảm thấy thẹn đến bắt đầu run rẩy kịch liệt hơn, ức chế không nổi mà kinh sợ thở gấp.

Nguyên Phong cũng thở dồn dập, hắn thấp giọng nói một câu: “Thật thơm.”

Hương thơm thanh nhẹ của trà vấn vít trong phòng, nhưng nghe xong những lời này Diệp Nghi Bân chỉ thấy bên tai nổ vang, xấu hổ hận không thể chết đi, phần eo đột nhiên rụt lại.

Nguyên Phong mấy lần kiên trì nhẫn xuống, lúc này có thế nào cũng không nhịn được nữa, đôi đồng tử sâu đen lóe tia sáng nóng rực, thay ngón tay bằng nam căn đã cứng rắn trướng lớn, động thân một cái liền tiến vào một nửa.

“A…” còn chưa kịp đè nén, một tiếng rên kinh hoảng đã phát ra từ trong cổ. Ngón tay Diệp Nghi Bân siết chặt chăn, bản năng muốn trốn về phía trước nhưng lại bị Diệp Nghi Bân đè xuống ngăn lại, cơ thể chỉ có thể lắc lư.

“Đừng nhúc nhích!” Nguyên Phong nhíu mày. Hắn tận lực nhẫn nại, trên trán đầy mồ hôi, suýt không nén nổi xúc động điên cuồng dưới đáy lòng. Hô hấp nặng nề gấp gáp, hơi ngừng một chút mới tiếp tục động, nam căn thô dài dần dần đi vào nơi tư mật giữa hai chân.

Mi mắt Diệp Nghi Bân hiện lên thủy quang, không thể trốn tránh mà cảm nhận rõ ràng nội thể bị dương vật nóng bỏng của hắn xâm chiếm, cả người lại càng run rẩy hơn, không khống chế được mà phát ra mấy tiếng ngâm đứt quãng, đến khi nhận ra lại xấu hổ không chịu nổi, chỉ cúi đầu xuống.

Sâu trong mắt Nguyên Phong như bập bùng ánh lửa, cúi người ôm y, xích lõa dán chặt vào nhau, thở dốc thấp giọng ghé vào tai y nói: “Ngươi rõ ràng lãnh đạm với ta, nơi đó lại nóng thế này, muốn làm ta bị phỏng….” Vừa nói vừa ra sức đỉnh sâu vào trong.

Diệp Nghi Bân nghe thế như bị thiêu đỏ, nơi tư mật giữa hai chân bị thứ thô to của hắn cưỡng ép đỉnh vào, làm căng cơ thể không thể động đậy, tóc mai ướt mồ hôi. Y không dám hé miệng, nếu không sẽ tràn tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng, đành phải tận lực đè nén, bị ép yên lặng nghe những lời mập mờ của hắn.

Trong lúc đang cố gắng kiềm chế, nam căn trướng lớn nóng rực không biết đụng vào chỗ nào, y lập tức cong người lên, dùng hết sức lực mà kịch liệt trốn tránh, tóc dài tán loạn.

Nguyên Phong động tác của y làm cho dục vọng điên cuồng dưới hạ thân trong nháy mắt tăng vọt, đột nhiên trực tiếp đỉnh thật sâu vào hoa tâm.

“A ——” Diệp Nghi Bân lập tức ngửa mặt, cảnh vật trước mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy trong cơ thể nổi lên một trận đại hỏa. Nước mắt vô thức song song trượt xuống.

Nguyên Phong bị khoái cảm xông đến làm cho gần như mất lý trí, nhưng còn có một tia khắc chế, nghiến răng đè xuống khát vọng được mặc sức rong ruổi, chỉ chậm rãi trừu sáp, một mực ôm thân thể trong ngực đang run rẩy không ngừng, hôn lưng, hôn bờ vai trắng mềm rồi hôn lên tóc.

Diệp Nghi Bân toàn thân vô lực bị hắn ôm lấy, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ có thể cảm nhận nam căn thô dài của hắn lấp đầy hạ thân, đâm rút ở nơi chính mình cảm thấy thẹn…

Nhẹ nhàng rút ra mấy lần, nghe được tiếng thở gấp của người dưới thân cùng tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra mang theo giọng mũi, Nguyên Phong thần sắc mê muội, thứ kia càng thêm cứng rắn.

Hắn rút ra một chút, cầm lấy tay Diệp Nghi Bân đang nắm chặt đệm, sờ đến nơi tương liên căng đầy dưới hạ thân hai người.

Diệp Nghi Bân lúc đầu vẫn còn chưa nhận ra, đợi đến lúc ý thức được chuyện gì liền xấu hổ không chịu nổi, giống như bị phỏng đến mức muốn tránh ra.

Nguyên Phong không tha, cưỡng ép lôi kéo y sờ soạng một vòng, thanh âm khàn khàn: “Sờ thấy không? Nơi đó của ngươi, cùng ta…”

Diệp Nghi Bân không đáp, hai vai run rẩy không thôi, phần lưng trở nên đỏ bừng, sâu trong cơ thể bỗng siết chặt lại.

Khoái cảm vọt lên đỉnh đầu, Nguyên Phong lập tức đi vào tận gốc.

Tiếng rên mang chút âm khóc nho nhỏ vang lên, ánh mắt Nguyên Phong càng thêm nóng bỏng, vuốt sợi tóc y tán loạn khắp nơi, đâm vào rút ra dần có lực.

Diệp Nghi Bân thật sự không cách nào ngăn chặn âm thanh rên rỉ thỉnh thoảng thoát ra, đưa cánh tay run run cố gắng kéo gối đầu che mặt, vùi những âm thanh khó chịu kia vào gối.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Trong phòng không rộng lắm, cửa phòng chỉ cách giường mấy bước chân, tiếng gõ cửa như ở ngay bên cạnh. Nguyên Phong thoáng giật mình, dừng lại bất động, nghiêng mắt nhìn về phía cửa.

Tiếng gõ cửa lại vang lên hai cái, lúc này càng thêm rõ ràng. Diệp Nghi Bân ý thức đang mơ hồ nghe được lập tức như nghe thấy sấm sét, cả người cứng đờ, hoàn toàn biến sắc.

Nguyên Phong đè y lại, ôm y khóa trong ngực bất động thanh sắc. Tiếng gõ cửa kia cung kính lễ độ, đủ để kết luận, người tới sẽ không xông vào.

Quả nhiên người tới lại nhẹ nhàng gõ lần ba, hơi nhanh hơn một chút, lên tiếng hỏi thăm: “Tiên sinh? Tiên sinh?”

Là Ôn Trọng Nam. Nguyên Phong cùng Diệp Nghi Bân đồng thời nhận ra giọng nói này.

 

Advertisements

2 thoughts on “Phong diệp nhất thu – Chương 3 (1)

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.