Tà túy – Chương 110

Chương 110: Hạ táng

Edit by An Nhiên

Trì Diên thấy đôi mắt mang ý trêu chọc của đối phương, lập tức hiểu được Diệp Nghênh Chi chỉ thứ gì, mặt liền đỏ lên.

Chỉ có thể nói là quả báo đến thật nhanh, thực ra đây là cách Trì Diên làm nũng đòi thơm khi còn bé, thuở nhỏ cậu sinh bệnh phát sốt không chịu uống thuốc, Diệp Nghênh Chi cho ăn mứt, ăn socola cũng không được, nhất định phải là Nghênh Chi ca ca ôm dỗ hôn hôn mới nghe lời uống thuốc, đồng ý truyền dịch. Không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển, biến thành cậu phải dỗ Diệp Nghênh Chi uống thuốc.

Trì Diên nhìn hắn, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Vậy ca mau uống đi.”

Diệp Nghênh Chi cầm bát sứ lên, một bên uống một bên mắt đầy tiếu ý nhìn Trì Diên, một mực không dời mắt, từ nét mặt lại thấy dường như hắn không hề thấy đắng. Cuối cùng hắn đặt bát xuống: “Ta uống xong rồi.”

Trì Diên liếc hắn một cái, nửa nhắm mắt không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu khẽ vươn lưỡi liếm nước thuốc còn vương trên khóe miệng. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng bị nam nhân thoắt cái ôm vào ngực, hôn lên vành tai.

Diệp Nghênh Chi nghiêng đầu, bắt đầu từ vành tai, môi một đường dán từ cằm dời xuống, đúng lúc này phía xa loáng thoáng truyền đến tiếng kèn bầu với tiếng gào khóc thê lương, giai điệu đau thương oán thán, nhiễu lòng người đến phát run, chỉ hận không thể bịt kín tai, chặn âm thanh kia lại bên ngoài.

Trì Diên giật mình, đưa tay khẽ đẩy Diệp Nghênh Chi ra, ngồi thẳng người lại: “Nghênh Chi ca ca, ca nghe, hình như là Trấn Hồn Khúc.”

Những ngày này sư môn cẩn trọng hơn mọi khi, đưa tang bình thường sẽ không tấu Trấn Hồn Khúc, chỉ khi có người chết oan, thi biến hoặc hóa thành Lệ quỷ nguy hiểm mới dùng Trấn Hồn Khúc. Trấn Hồn Khúc và An Hồn Khúc chỉ có một chữ khác nhau, từ đó mà hiểu rằng là đang trấn áp mà không phải an táng.

Không biết là nhà ai lại xảy ra chuyện, là Lâm Trụ ở Hứa gia kia? Nhưng Hứa Thụy rõ ràng đã nói Lâm Trụ ngay cả hồn cũng không gọi về được, sao lại phải dùng Trấn Hồn Khúc?

Diệp Nghênh Chi theo động tác Trì Diên ngồi thẳng lên, sửa sang lại cổ áo, trong mắt thoáng hiện chút không vui, nhưng rất nhanh bình phục tâm tình, đối mặt với Trì Diên vẫn là Nghênh Chi ca ca tao nhã: “A Diên tò mò thì chúng ta đi xem, nơi này quả thật đã mười năm không nghe thấy Trấn Hồn Khúc rồi.”

Xe Diệp gia trực tiếp chở hai người đi. Càng đến gần chỗ kia, tiếng kèn bầu lại càng lớn, may mà một lát sau đã ngừng. Trì Diên nhận ra đây là hướng đi về phía Trì gia. Lòng cậu lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ xảy ra chuyện không phải Hứa gia mà là Trì gia?

Xe dừng lại ở phía xa, quản sự Diệp gia nhận ra chiếc xe vội vàng đi tới đón, cách cửa sổ xe hạ xuống một nửa báo với Diệp Nghênh Chi: “Tam gia, người gặp chuyện là một tộc lão của Trì gia, đêm qua tin qua đời được truyền tới, ngài nói Trì thiếu đang ở đây không cho phép quấy rầy nên tôi không dám bởi vì chuyện này mà quấy nhiễu ngài.” Diệp Nghênh Chi là con thứ ba của Diệp gia, bây giờ tuy rằng đã trở thành gia chủ nhưng lão nhân trong nhà vẫn quen gọi hắn Tam gia; Phúc bá vẫn luôn hầu hạ Lão nhân còn gọi hắn là Tam công tử.

Diệp Nghênh Chi khẽ gật đầu: “Bây giờ tình hình thế nào?”

Quản gia giảm thấp thanh âm: “Tin tức nói vị tộc lão kia trong đêm đột nhiên ầm ĩ đòi gặp Trì lão gia tử đang bế quan, nói Trì gia có quỷ, sau đó tin lại báo vị tộc lão đó đã không còn, người trong Trì gia nói chuyện này khác thường, chỉ sợ sẽ thi biến, bèn dùng thuật *phong quan trấn tà để trấn thi thể. Bây giờ đang thực hiện nghi thức ở đạo tràng, làm xong sẽ đưa ra mộ tổ của Trì gia ở sau núi để ‘Chôn cất’.”

(phong quan: phong bế quan tài)

Diệp Nghênh Chi gật đầu, nhắm mắt lại không nói gì. Quản gia cũng biết điều lui xuống.

Trì Diên ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Đang yên lành sao phải sợ thi biến, nhưng khi còn bé ở Trì gia cậu cũng đã gặp một vài thứ không sạch sẽ, đây coi như là chuyện riêng nhà người ta, người khác đều yên lặng không hỏi.

Trì Diên quay đầu nhìn Diệp Nghênh Chi: “Ca ca nghỉ ở đây đi, em qua đó xem thử.”

Diệp Nghênh Chi thứ nhất là thân thể không khỏe, thứ hai là thân phận hiện giờ cũng không thích hợp đột nhiên xuất hiện dưới tình huống này, nghỉ ngơi trên xe sẽ tốt hơn.

Diệp Nghênh Chi oán trách liếc cậu: “Cái gì náo nhiệt cũng muốn hóng, người ta trấn tà chôn người chết em cũng đòi xem, cũng không sợ đụng phải tà.”

Trì Diên suy nghĩ một chút, lại gần ôm mặt hắn hôn một cái: “Nghênh Chi ca ca ở đây, cái gì em cũng không sợ.”

Diệp Nghênh Chi giống như không có cách nào đối phó cậu, nghiêng mặt, phất phất tay bảo cậu xuống xe, khóe miệng lại rõ ràng cong lên ý cười.

Trì Diên cũng không phải thật sự tùy tiện hóng chuyện mà là một câu “Trì gia có quỷ” của quản sự Diệp gia khơi lên hứng thú của cậu. Cậu vẫn nhớ mình vì sao mà trở về, cũng nhớ rõ Trì gia, nhất là Trì Dung đã mưu tính lợi dụng chuyện ở thôn Hà Gia để hại mình như thế nào. Cậu lờ mờ cảm thấy chuyện này có quan hệ với chuyện hại cậu kia, hoặc cũng có thể chỉ là cậu nghĩ nhiều.

Cậu len qua đám người đi tới chỗ trống chính giữa nhìn, chỉ thấy trên sàn đá xanh ở đạo tràng vẽ một pháp trận trấn tà màu đỏ tươi, giữa trận đặt một chiếc quan tài màu đen nhìn có vẻ rất nặng, bốn vách quan tài cũng dùng chu sa vẽ các loại pháp trận. Trì Diên cảm thấy trong ấn tượng của mình dường như đã từng nhìn thấy một chiếc quan tài như vậy, nhưng không nhớ nổi là đã thấy khi nào.

Nghi thức đã tiến hành đến bước cuối, chín người trẻ tuổi của Trì gia tiến tới khiêng quan tài lên, tiếng kèn bầu vang lên, một đoàn người lại cùng quan tài đi về hướng mộ tổ Trì gia.

Trì Diên đang đứng ngay hướng nhóm người khiêng quan tài tiến đến, thấy vậy cậu lui về sau một bước theo người phía trước, kết quả lại thoáng cái biến thành đứng trước nhất. Đúng lúc này nhóm người khiêng quan tài đi qua, Trì Diên không tự chủ được nhìn về phía quan tài vẽ đầy đồ đằng trận pháp trấn tà kia —— trong đó hình như truyền ra tiếng khua đập rất nhỏ, dường như người bên trong đang đang không ngừng đập quan tài…

Đội kèn bầu đi qua, rất nhanh đã che lấp tiếng gõ kia, Trì Diên quay người nhìn về phía đám người dần xa, nhất thời không thể xác định được tiếng động mình vừa nghe thấy phải chăng chỉ là ảo giác của mình.

Ở đây đa số đều là người Trì gia, chắc chắn có không ít người nhận ra cậu, Trì Diên không muốn sinh thêm chuyện, nhìn đám người khiêng quan tài đi xa rồi chạy về xe Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi bình thản nhìn cậu: “Đã hài lòng rồi? Không cần qua xem nữa chứ?”

Trì Diên lắc đầu: “Không cần.”

Trong đầu chuyển một cái, lại ôm lấy cánh tay Diệp Nghênh Chi, tới gần hắn nói: “Không còn sớm nữa, cùng Nghênh Chi ca ca về nhà.”

Diệp Nghênh Chi nhìn cậu lâu hơn, nhịn không được đưa tay niết gáy cậu vài cái, nở nụ cười: “Tiểu bại hoại, lại cố ý dụ ca ca.” Nói xong lập tức bảo tài xế lái xe quay về Diệp gia.

Trì Diên không nói gì, trong nội tâm lại như cỏ dại lan tràn. Thuở trước hai người quá gần gũi, cậu làm sao có thể không chút nhận ra lần này sau khi trở về thái độ Diệp Nghênh Chi đã trở nên vi diệu thế nào. Diệp Nghênh Chi lúc trước là cưng chiều cậu, cũng thân mật với cậu, ôm cậu, hôn cậu, thế nhưng chỉ là quý mến và thân thiết đơn thuần, hôn lên má và trán, nhẹ như gió thoảng, giống như đối với đứa nhỏ mình.

Thế nhưng từ ngày cậu theo Diệp Nghênh Chi trở lại Diệp gia, bắt đầu từ nụ hôn có chút liều lĩnh kia, hết thảy đã đổi điệu, cũng đổi ý nghĩa —— lúc trước Diệp Nghênh Chi tuyệt sẽ không hôn môi cậu như vậy, nụ hôn bao hàm dục niệm và chiếm hữu, chỉ có thể phát sinh giữa tình nhân. Những thay đổi này có thể được bộc lộ ra từ những nụ hôn, những cái ôm, chỉ là không ai vạch trần, cũng không ai chủ động tiến thêm một bước. Cả hai ngầm hiểu mà mặc biến hóa thuận theo tự nhiên, ngoài mặt không gợn sóng, dưới đáy lòng lại là sóng tình mãnh liệt.

Sau bữa trưa Trì Diên lại giống buổi sáng “Giám sát” Diệp Nghênh Chi uống thuốc, tâm sự với hắn cuộc sống những năm qua ở bên ngoài, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới buổi tối.

Hai người ngủ cùng nhau như trước. Trì Diên rất nhanh đã chìm vào giấc mộng, trong mộng cậu mơ mơ màng màng thấy bản thân bị giam trong một chiếc quan tài màu đen, bị có thứ gì đó trói buộc, cậu cảm thấy trên người rất đau, ra sức đập quan tài muốn thoát ra. Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng tụng chú văn, cậu không nhìn thấy mặt chủ nhân những thanh âm kia, nhưng trong đầu lại lần lượt hiện ra từng gương mặt biến dạng vặn vẹo dữ tợn, cậu biết rõ đó đều là người thân cậu. Khí lực của cậu yếu dần, cậu biết, bọn họ đều không muốn cậu thoát ra ngoài, tất cả bạn bè người thân của cậu đều muốn phong ấn cậu, khiến cậu chết trong ngột ngạt tăm tối, không thể siêu sinh.

Cơ thể cậu càng lúc càng nặng, càng lúc càng lạnh, cậu có thể cảm nhận được từng lớp từng lớp bùn đất nặng nề bị xúc lên hất xuống quan tài, cuối cùng tất cả âm thanh đều dần đi xa, ngay cả Trấn Hồn Khúc chói tai cũng không nghe thấy nữa, chỉ có cậu bị chôn sâu dưới lòng đất…

Sau đó thứ trói buộc cậu đột nhiên rời ra, Trì Diên có thể cảm nhận được, đó là một cánh tay lạnh như băng, cậu bị cánh tay kia ôm lấy, rơi vào trong lồng ngực quen thuộc. Tiếp đó một giọng nói cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm vang lên, mang theo tiếu ý gọi cậu “Bảo bối”, hôn cậu…

Trì Diên nghẹn ngào ôm người bên cạnh giãy giụa, tựa hồ rất đau đớn. Cậu cảm giác có người đang xoa lưng mình, gọi tên mình, thanh âm giống như trong giấc mộng làm cậu nhất thời không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Trì Diên mờ mịt mở mắt, trông thấy gương mặt ẩn lo lắng của Diệp Nghênh Chi cùng với ánh đèn màu cam dịu.

Cậu đang ở Diệp gia, ở trong phòng ngủ của Nghênh Chi ca ca.

Diệp Nghênh Chi khẽ vỗ về lưng cậu: “Làm sao vậy? Gặp ác mộng ư? Ta đã bảo không cho em đi xem mấy chuyện tà môn rồi, từ bé gan đã nhỏ mà còn thích gặp tà hơn người thường…”

Hắn nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì Trì Diên đang mở to mắt mềm mềm nhìn hắn: “Mơ thấy Nghênh Chi ca ca.”

“*Thật đầy…” Cậu nhắm mắt lại, rụt vào trong lòng đối phương.

(thật đầy: : chữ “满”có nghĩa là đầy, thỏa mãn, hài lòng)       

Diệp Nghênh Chi thoáng cái giống như đã quên mất định nói gì phải làm gì, tay đặt sau lưng Trì Diên cũng cứng lại. Hắn không nghĩ tới tiểu bại hoại này gan lại lớn đến thế, hơn nữa cũng không biết học được từ đâu mấy thứ hư hỏng, ra sức dùng trên người mình. Hắn lại gần mặt Trì Diên, giọng nói hơi trầm xuống, lại có phần không rõ, không cẩn thận nghe sẽ nghe không ra, chỉ cảm thấy như gió thoảng qua, giống như không hề để tâm: “A Diên nói cho ca ca, cái gì thật đầy?”

————–

Hết chương 110.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “Tà túy – Chương 110

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.