Tà túy – Chương 112

Chương 112: Trì Viễn Sơn

Edit by An Nhiên

Trì Diên nhìn Diệp Nghênh Chi, cúi đầu đáp một tiếng: “… Buổi tối trở về gọi.”

Diệp Nghênh Chi cũng không ép cậu: “Được, trước tiên cho em nợ, buổi tối nhớ phải trả cả lãi.”

Sau khi trở lại Diệp gia, Diệp Nghênh Chi không dẫn cậu về tiểu lâu ngay mà bảo tài xế lái đến tàng thư lâu phía tây chủ trạch.

Trì Diên biết rõ những nơi này chỉ truyền thừa trong gia tộc, người ngoài không được phép vào, không ngờ Diệp Nghênh Chi lại dẫn cậu thẳng tới đây chọn sách, cậu đứng ở cửa nhìn vào trong, không dám tiến vào, do dự nhìn Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi ca ca, em đi vào thì không hay lắm. Nơi đây không phải không cho người ngoài vào ư?”

Diệp Nghênh Chi ngược lại không để tâm: “Người cũng đã sắp theo họ Diệp của ta, một cái tàng thư lâu có gì không thể vào.” Nói xong trực tiếp dẫn Trì Diên vào trong.

Tàng thư lâu có tất cả ba tầng, bên trong không có ai, từng dãy đều là giá sách bằng gỗ màu đen cao thẳng lên trần nhà, Trì Diên đi vào rồi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Diệp Nghênh Chi giúp cậu chọn vài quyển đơn giản dễ ứng dụng, đến khi về tiểu lâu lại lấy sổ ghi chép hồi nhỏ của mình đưa cho cậu, để cậu tham khảo.

Chỉ có điều trong thời gian ngắn Trì Diên không có cách nào tĩnh tâm học, sau khi quay lại tiểu lâu trước tiên cậu chăm Diệp Nghênh Chi uống thuốc, uống xong liền bị Diệp Nghênh Chi ôm trở về phòng ngủ. Một đường bị ôm lên lầu cậu sợ hết hồn, chỉ sợ thể lực Diệp Nghênh Chi không chống đỡ nổi sẽ lập tức phát bệnh, Diệp Nghênh Chi nhìn mắt cậu mở lớn, cười hôn trán cậu: “Em sợ cái gì? Ca ca cũng đâu có ăn thịt em.”

Sợ cơ thể anh không chịu được. Lời này dạo trong miệng Trì Diên một vòng rồi lại nuốt trở vào. Hiện tại cậu đã biết khôn, sẽ không nói những lời chọc tới Diệp Nghênh Chi này nữa.

Bữa tối ăn ở phòng ngủ. Buổi chiều cậu cùng Diệp Nghênh Chi lăn qua lăn lại hai lần xong mơ mơ màng màng mà ngủ, thẳng đến bảy giờ tối mới tỉnh, cơm tối đã chuẩn bị xong, Trì Diên cùng Diệp Nghênh Chi chậm rãi ăn, hơn tám giờ ăn xong thì quản gia tới, nói là có chuyện muốn báo Diệp Nghênh Chi.

Những ngày này Trì Diên ở đây, nếu không phải có việc khẩn cấp nhất định cần Diệp Nghênh Chi xử lý thì quản gia sẽ không dám tùy tiện đến tiểu lâu quấy rầy hắn. Diệp Nghênh Chi cùng quản gia qua thư phòng, chưa được vài phút đã trở lại phòng ngủ, quản gia đi theo sau hắn.

Diệp Nghênh Chi đưa cằm về phía Trì Diên, nói với quản gia: “Tự ông nói với Trì thiếu đi, đã xảy ra chuyện gì, để A Diên tự quyết định.”

Trì Diên thoáng đoán chuyện này liên quan tới mình nhưng không đoán được là chuyện gì.

Quản gia hạ mắt, rất cung kính mà lặp lại tin tức vừa nhận được: “Khuya hôm nay sau khi kết thúc bữa tối sau lễ tế trời, Trì tiên sinh đột nhiên té xỉu, hiện tại đã được đưa về Trì gia, bên đó muốn Trì thiếu quay về gặp Trì tiên sinh.”

Trì Diên nhíu mày: “Vậy là có ý gì?”

Trì tiên sinh trong lời quản gia nói chính là cha cậu Trì Viễn Sơn, tổ phụ của cậu hiện đang bế quan, lễ tế trời lần này là do cha cậu đại diện Trì gia tham gia. Nhưng Trì Viễn Sơn đang khỏe mạnh đột nhiên vô cớ té xỉu, sau đó lại gọi cậu trở về, cậu không thể không nghi ngờ có phải Trì gia lại có âm mưu cạm bẫy gì hay không, tuy rằng cậu cảm giác bản thân chẳng có gì đáng để tính kế, ngoại trừ Trì Dung thì người khác không có lý do gì muốn đưa cậu vào chỗ chết.

Quản gia khéo léo đáp: “Bên kia nói tình hình thật sự không tốt lắm, Trì thiếu nhất định phải trở về gặp một lần.”

Diệp Nghênh Chi phẩy tay: “Ông nói thẳng đi, Trì Viễn Sơn hiện tại rốt cuộc ra sao?”

Quản gia cân nhắc chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói: “… Có thể là lần gặp cuối cùng.”

Đồng tử Trì Diên thoáng cái co lại. Trì Viễn Sơn năm nay chỉ mới qua năm mươi, buổi sáng ở nghi thức tế tự cậu còn thấy Trì Viễn Sơn từ xa, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ là lần gặp cuối. Nhưng quản gia không có khả năng cũng không dám nói dối trước mặt Diệp Nghênh Chi, Diệp gia Trì gia rất nghiêm, quản gia càng không phải hạng người vô dụng, ông nói vậy thì hẳn là đã phái người đi xác minh tin tức mà không phải chỉ nghe từ một phía Trì gia.

Trì Diên nhìn về phía Diệp Nghênh Chi, cúi đầu xuống: “Em muốn trở về nhìn thử.”

Diệp Nghênh Chi không đưa ra bất kỳ bình luận nào, nghe vậy chỉ gật đầu: “Ta và em cùng đi.” Sau đó nhìn về phía quản gia: “Chuẩn bị xe.”

Trì Diên nhìn sắc trời bên ngoài: “Không cần đâu, buổi chiều ca chưa nghỉ ngơi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi. Em… đi xem một chút rồi sẽ về, dù sao Trì Viễn Sơn cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con với em, ”

Diệp Nghênh Chi lại không ý kiến gì mà cùng cậu lên xe: “Em và Trì Viễn Sơn đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy ta không cần mặc đồ tang nữa, nhưng chuyện như vậy ta sao có thể không đi cùng em. Ta nghỉ ngơi trong xe cũng thế.”

Xe chạy một đường cách Trì gia ngày càng gần, cảnh sắc xung quanh cũng ngày càng quen. Trì Diên nhớ lại khi mình còn nhỏ, trong trí nhớ mơ hồ, khi cậu ba bốn tuổi Trì Viễn Sơn đối xử với cậu hình như vẫn rất tốt, còn mua đồ chơi cho cậu, trong đó thứ cậu thích nhất là chiếc tàu hỏa chạy bằng điện mới nhất thời bấy giờ, Trì Viễn Sơn mang cậu ngồi trong sân lắp đường ray nhựa, kiên nhẫn ngồi cạnh nhìn cậu tò mò chăm chú ngắm tàu hỏa chạy trên trên ray.

Thế nhưng thời gian đã quá lâu, cậu dần lớn lên, thậm chí còn hoài nghi đoàn tàu màu đỏ và đường ray màu vàng kia có phải đều là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra hay không.

Mẹ chưa từng nói rõ cho cậu biết mớ bòng bong này giữa bà và Trì Viễn Sơn, sau khi Trì Diên hiểu chuyện và có thể ghi nhớ, nghe được lời kể từ miệng nhiều người khác mới dần dần chắp vá ra chuyện năm đó. Trong lời những người nọ, năm đó Trì Viễn Sơn là một thanh niên trẻ tuổi như Hứa Thụy, chán ghét Trì gia cổ hủ tẻ nhạt, nhờ đấu tranh thắng người nhà mà giành được cơ hội rời khỏi Trì gia đi học, cũng là lúc đại học quen biết mẹ cậu, cũng nhanh chóng yêu nhau.

Nhưng ông là con trai trưởng Trì gia, sau này đương nhiên phải kế thừa Trì gia, sau khi tốt nghiệp gia tộc bắt đầu tạo áp lực bức bách ông về nhà. Cuối cùng song phương đều lùi một bước, Trì Viễn Sơn đồng ý quay về Trì gia, Trì gia đồng ý cho ông lấy mẹ Trì Diên thân là người bình thường; mà mẹ Trì Diên lúc ấy còn rất trẻ, sau khi nghe được thân thế người yêu đã vì Trì Viễn Sơn mà dứt khoát quyết định bỏ lại tất cả, gả vào Trì gia, dù như vậy có nghĩa là bà hi sinh sự nghiệp, tiền đồ của mình, thậm chí rất ít có cơ hội có thể trở về thăm cha mẹ.

Lúc mới đầu mọi chuyện đều tốt, Trì Viễn Sơn cũng gắng hết sức che chở vợ của mình, cho dù ở trong thiên sư thế gia không hề tầm thường nhưng hai người vẫn luôn hạnh phúc ngọt ngào. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, ngay tại thời điểm Trì Diên sắp sinh ra, mẹ cậu phát hiện cha Trì Diên có người khác bên ngoài, hơn nữa người phụ nữ đó đã mang thai, chỉ nhỏ hơn hài tử bà sắp sinh bốn tháng. Sở dĩ bà biết chuyện này là vì Trì gia không cho phép huyết mạch Trì gia lưu lạc bên ngoài, cho nên đã đón người phụ nữ đó về, thu xếp cho ở một căn nhà nhỏ ngoài chủ trạch.

Trì Viễn Sơn khóc lóc chảy nước mắt khẩn cầu tha thứ, nói khi đó ông bị quỷ mê tâm đột nhiên váng đầu, cũng không biết người phụ nữ đó đã hoài thai, hơn nữa còn được đón về, ông cam đoan đứa bé kia do tộc nuôi dưỡng, ông và đối phương sẽ không còn liên hệ. Mẹ Trì Diên đã tha thứ cho ông.

Tên Trì Diên là do mẹ cậu và Trì Viễn Sơn cùng nhau đặt, hài tử sinh sau cậu bốn tháng thì do Trì lão gia tự mình đặt. Trì Dung, hắn muốn mẹ conTrì Diên dung nạp đứa bé này.

Chuyện sau đó lại khác hẳn lời Trì Viễn Sơn cam đoan lúc trước. Mới đầu chỉ là tin đồn ông đi biệt viện thăm mẹ con Trì Dung được ngầm truyền đến, Mẹ Trì Diên vẫn còn chất vấn ông, vẫn còn cãi vã với ông; về sau Mẹ Trì Diên không còn quan tâm ông nữa, cũng không còn sức xen vào, mà Trì Viễn Sơn cũng tương ứng về nhà càng ngày càng ít; năm Trì Diên sáu tuổi, Trì Dung cùng mẹ cậu chuyển vào chủ trạch; năm cậu mười sáu tuổi, mẹ cậu và Trì Viễn Sơn rốt cuộc ly hôn, thậm chí cậu với Trì Viễn Sơn cũng đoạn tuyệt quan hệ, cậu và mẹ triệt để rời khỏi Trì gia.

Bọn họ dung nạp được người khác, người khác chưa chắc đã dung nạp được bọn họ.

Cuối cùng xe dừng lại bên ngoài đại môn Trì gia, lúc này Diệp Nghênh Chi lại không yêu cầu muốn đi cùng cậu mà yên tĩnh ngồi trong xe chờ, dùng ánh mắt ý bảo cậu cứ yên tâm đi vào.

Đây là lần đầu tiên cậu trở lại kể từ năm mười sáu tuổi sau khi rời khỏi Trì gia. Lão quản gia đang đứng chờ ở cửa, thấy cậu đã đến lập tức vội vã dẫn cậu tới phòng Trì Viễn Sơn.

Trì Viễn Sơn nằm trên giường, trên người đắp chăn bông, mặt vàng như nghệ, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua không phân biệt được còn sống hay đã chết.

Trước giường ông có một thanh niên đang đứng, dáng người cao gầy, là Trì Dung.  Ngoài ra trong phòng không còn ai khác, lão quản gia dẫn Trì Diên tới rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại lui ra ngoài. Trì Diên thoáng nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ của lão.

Trì Diên đứng bên cửa nhất thời bất động, nói thật, cậu vẫn duy trì cảnh giác với hai cha con họ, chung quy bọn họ đều muốn hại chết cậu. Trì Viễn Sơn không nhất định đã nhúng tay vào sự kiện kia, nhưng cậu không tin việc Trì Dung làm ông lại không nắm rõ.

Nếu không phải lúc nghe tin tức quản gia Diệp gia nói cậu đột nhiên nhớ tới chiếc tàu hỏa màu đỏ kia, có lẽ cậu sẽ thật sự không trở về gặp.

Con người chính là như vậy, nếu chưa từng có được, vậy sẽ không ôm hy vọng quá lớn, cũng sẽ không quá khát cầu. Nhưng một khi đã có được lại mất đi, sẽ nhịn không được mà lừa gạt bản thân tất cả đều là giả, đều là ảo giác, mình vẫn chưa mất đi, thứ kia vẫn còn thuộc về mình. Thế nhưng Trì Viễn Sơn lại không chịu phối hợp với cậu lừa mình dối người, luôn dùng sự thật nói cho cậu biết, tất cả những tưởng tượng tốt đẹp của cậu về cha đều là giả, cho đến khi cậu không còn ôm bất kỳ hi vọng nào nữa mới thôi.

Nhưng khi nghe quản gia nói “Có thể là lần gặp cuối cùng “, cậu vẫn lựa chọn đi gặp.

Có lẽ cậu, cũng chưa triệt để hết hi vọng như chính mình vẫn nghĩ.

Nghe thấy tiếng động, Trì Viễn Sơn như có cảm ứng mở bừng mắt, nhìn về phía Trì Diên, trong miệng phát ra âm thanh “Hư..ư..”.

Quản gia không nói bậy, cũng không nói quá sự thật, Trì Viễn Sơn bộ dạng này quả thật là sắp không được, ông đã yếu đến mức khó có thể nói ra một câu.

Trì Diên nhìn ánh mắt ông, đến gần hai bước. Ánh mắt đó khiến cậu hồi tưởng lại khi còn nhỏ, Trì Viễn Sơn cùng cậu chơi tàu hỏa, ánh mắt chuyên chú, điềm đạm nhìn đứa con yêu thương của mình. Mà lúc này, ông không hề nhìn về phía Trì Dung.

Trì Dung tránh sang bên cạnh hai bước, cậu không tự chủ được mà đi tới nửa ngồi xuống đầu giường Trì Viễn Sơn, nghe thấy đối phương giãy giụa, gắng sức phun ra mấy chữ: “… Con…”

Lời ông hỏi là: “Mẹ con có khỏe không” .

Trì Diên bình tĩnh nhìn ông: “Tôi lên đại học năm hai bà ấy đã đi rồi.”

Trì Viễn Sơn nhắm mắt lại, trên gương mặt vàng vọt tiều tụy hiện lên nét bi thương rõ ràng. Ngón tay khô héo khẽ động.

Trì Diên chú ý tới hắn tay trái ông ngoại trừ ngón cái, bốn ngón còn lại đều hơi hướng lên. Ông đang tính, tính xem mẹ cậu đã đi mấy năm.

Dường như bị lây cảm xúc, trong lòng Trì Diên đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai. Cậu không hiểu, buổi sáng Trì Viễn Sơn phong thái hết thảy đều bình thường sao bây giờ chợt biến thành bộ dạng dầu cạn đèn tắt, gần đất xa trời; càng không hiểu vì sao Trì Viễn Sơn lại đột nhiên làm ra vẻ này.

Trì Viễn Sơn lại mở mắt ra, chuyên chú nhìn Trì Diên, tựa như đang ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của cậu, môi ông giật giật, chỉ phát ra được hai âm gió. Trì Diên chỉ có thể đoán qua khẩu hình ông đang nói: “Con trai” .

Ông cố gắng muốn nâng người dậy kề sát vào Trì Diên nhưng không làm nổi động tác đơn giản này, cuối cùng Trì Diên không nhìn được cảnh này, chủ động cúi người xuống kề gần ông, sau đó nghe thấy Trì Viễn Sơn ghé vào tai cậu thoát ra hai âm tiết mơ hồ: “Đi mau.”

Trì Diên không chắc lắm quay đầu nhìn ông, Trì Viễn Sơn buông thõng đầu, hai mắt đóng chặt, đã không còn thở.

Câu cuối cùng ông nói là: “Con trai, đi mau” .

Hết chương 112.

———————

Hầy…

 

 

 

 

12 thoughts on “Tà túy – Chương 112

  1. Má thôi ít ra trước khi nhắm mắt xuôi tay giúp con mình được một chuyện cuối
    Tui cảm thấy này như cái bẫy được giăng ra để bắt tiểu Diên

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.