Tà túy – Chương 115

Chương 115: Phỏng đoán

Edit by An Nhiên

“Không còn?” Trì Diên lặp lại, nhất thời thậm chí không phản ứng được câu này nghĩa là gì.

Cậu đỡ quản gia đứng dậy, quản gia đứng một bên kể lại cho cậu nguồn cơn chuyện này.

Vốn từ sáng hôm qua bọn họ đã phát hiện không thấy Trì Dung đâu, bởi vì Trì Viễn Sơn mới qua đời, thi thể vẫn chưa hạ táng, Trì Dung thì mất tích, tộc lão phân phó quản gia trước tiên che giấu chuyện này, đối với khách đến viếng nói dối rằng Trì Dung bởi vì cha đột nhiên qua đời chịu đả kích quá lớn mà đổ bệnh nặng, đồng thời âm thầm phái người đi tìm tung tích Trì Dung.

Nhưng tìm cả một ngày cũng không tìm được, người làm của Trì gia nói ngày hôm qua sau khi Trì Viễn Sơn mất, Trì Dung một mình đi về nơi Trì lão gia tử bế quan, có lẽ là muốn tự mình báo tang với Lão thái gia, sau đó không còn ai nhìn thấy gã nữa. Không ai dám quấy rầy Trì lão gia tử đang bế quan, người làm thừa dịp đưa cơm hỏi một câu về tung tích Trì Dung, lại chỉ nhận được câu trả lời Trì Dung chưa từng đến.

Buổi tối sau khi tiễn vị khách  cuối cùng về, quản gia tự mình dẫn theo hai người làm đi vào phòng Trì Dung quét dọn, muốn tìm thử xem Trì Dung có để lại đầu mối hoặc thư từ gì nói mình đã đi đâu hay không.

Phòng Trì Dung lát sàn gỗ màu vàng nhạt, phải ngồi trên mặt đất dùng tay lau, quản gia tìm manh mối xung quanh, một người làm cầm khăn ngồi trên sàn lau chùi. Lúc lau đến bên gầm giường tay chợt sờ phải một vật cứng, thuận tay kéo ra cho quản gia nhìn.

Đó là một hộp sắt phong kín hình tròn, phía trên có một hàng lỗ tròn nhỏ, quản gia ra hiệu người làm mở chiếc hộp—— bên trong nhung nhúc đủ loại sâu đen đã chết. Trì Dung đã tiếp nhận bí thuật của mẹ gã, quản gia hầu hạ gã nhiều năm cũng biết ít nhiều, thấy cảnh này cũng không quá sửng sốt, bảo người làm đóng chiếc hộp cất lại vào gầm giường.

Người làm nọ trông thấy nhiều sâu chết như vậy sắc mặt lại không tốt lắm, đang vội vàng nằm cúi xuống đất muốn để hộp sắt vào chỗ cũ, chợt nhìn thấy trong gầm giường hình như còn có thứ gì đó, lập tức ngẩng đầu nói với quản gia: “Lý gia, dưới giường Thiếu gia hình như còn có gì đó lớn lắm.”

Quản gia tên Lý Mạo, người làm trong Trì gia đều gọi hắn một tiếng “Lý gia”.

Quản gia lo lắng tung tích Trì Dung, không chịu buông tha chút manh mối nào, nghe vậy vội nói: “Mau lấy ra xem là cái gì.”

Người làm theo lời duỗi tay vào kéo ra, nắm chặt một đoạn như cành cây khô vừa khẽ kéo một chút vật kia đã kẹt dưới giường, không kéo ra được nữa. Người làm liền áp mặt xuống đất, thò đầu vào trong muốn xem rốt cuộc là vật gì, bị mắc ở đâu.

Kết quả hắn nhìn thấy một đầu người khô quắt, đang mở to con mắt trống rỗng cười với hắn.

Người làm sợ tới mức hét to một tiếng, lập tức lồm cồm bò ra ngoài, chỉ vào gầm giường run rẩy nhìn Lý Mạo.

Quản gia cũng bị phản ứng của hắn làm hoảng, tự mình nằm áp xuống đất nhìn vào gầm giường, cũng giật mình kinh hãi! Nhưng dù sao ông đã hầu hạ nhiều năm ở Trì gia, thấy nhiều hiểu rộng, cũng đã gặp một ít yêu ma quỷ quái thật sự nên rất nhanh đã nhận ra dưới giường chỉ là một bộ thây khô, vì vậy lại gọi hai người tới đây cùng chuyển chiếc giường qua một bên, đem bộ xác kia ra.

Mà sự tình phát triển sau đó lại khiến Lý Mạo cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Qua kiểm tra, bộ thi thể kia đã chết gần một tháng, hơn nữa thi thể không phải ai khác, chính là Trì Dung mới mất tích không lâu.

Dưới giường nhị thiếu gia – cháu đích tôn thứ hai của Trì gia, cất giấu thi hài của chính mình đã chết gần một tháng.

Vấn đề này điểm nào cũng vô cùng kỳ lạ quỷ dị, sau khi Trì Diên và mẹ rời đi, Trì Viễn Sơn đã chính thức cưới mẹ Trì Dung, thậm chí sau đó Trì Dung cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Trì gia, đối với việc lần này các tộc lão không dám tự ý quyết, chỉ có thể phân phó quản gia trước tiên che giấu chuyện này, không được phép để truyền ra tin đồn, đối với bên ngoài vẫn nói Trì Dung đang mang bệnh không thể gặp khách, đợi Trì lão gia tử sau khi xuất quan sẽ tự mình định đoạt.

Có thể bởi vì Trì Diên dù sao cũng có quan hệ huyết thống với Trì Dung, Lý Mạo mới không giấu giếm, nói thật mọi chuyện với cậu.

Quản gia kể xong do dự nhìn Trì Diên: “Đại thiếu gia, các tộc lão sau khi bàn bạc xong nói thi thể Nhị thiếu gia không thể giấu mãi như vậy, chuẩn bị hôm nay trước hết mượn danh lo liệu cho tiên sinh mà ngụy trang cử hành một tang lễ đơn giản cho Nhị thiếu gia, sau đó chôn cất Nhị thiếu gia. Nếu Đại thiếu gia không vội, làm phiền người cũng tiễn nhị thiếu một đoạn đường.”

Trì Diên lắc đầu, hạ mắt: “Cậu ta và tôi luôn bất hòa, cũng chưa chắc đã muốn tôi đến, vẫn là thôi đi.”

Quản gia đương nhiên hiểu quan hệ giữa Trì Diên và Trì Dung là như thế nào, nghe vậy chỉ thở dài một tiếng, không cưỡng cầu thêm.

Lại không nghĩ rằng Trì Diên đột nhiên gọi tên ông: “Lý Mạo.”

Quản gia ngẩng đầu, chợt nghe Trì Diên nói rất khẽ: “Chuyện ở thôn Hà Gia, là Trì Dung muốn hại tôi sao?” Giọng nói của cậu rất bình thản, bởi vì bình thản mà lại để lộ ra sự chắc chắn đã dự liệu trước.

Quản gia há to miệng, những lời bất đồng xoay mấy vòng ở đầu lưỡi, cuối cùng nói: “… Tôi chỉ biết là Nhị thiếu gia lúc trước quả thực đã dựng lên một trận cục, muốn đại thiếu gia trở về, nhưng có lẽ không có ý hại đại thiếu gia. Những chuyện khác tôi cũng không rõ.”

Trì Diên gần như khống chế không nổi đáy lòng cười lạnh, thôn Hà Gia cái dạng kia, chỉ cần bước vào rõ ràng chính là một tử cục thập tử vô sinh. Muốn cậu trở về? Nếu không phải tình cờ gặp được thứ kỳ quái trong miếu thần Na kia, hiện tại cậu đã sớm là người chết. Huống hồ nếu Trì Dung nghĩ cách muốn dụ cậu trở về, vậy tại sao sau khi trở về cậu nói chuyện hai lần với Trì Dung, hai lần gã đều không đi mà lại bảo cậu rời đi?

Cậu lắc đầu, không nhìn quản gia nữa, quay người đi khỏi, Hứa Thụy vẫn đang chờ cậu ở cửa.

Trì Diên khẽ gật đầu với Hứa Thụy, hai người lập tức rời Trì gia trở lại Hứa gia. Lúc này đã đến bữa trưa, hai anh em Hứa Thụy Hứa Hân giữ Trì Diên ở lại ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ, Trì Diên nói một tiếng với tài xế, làm phiền hắn đi về nghỉ trước, buổi chiều quay lại đón mình, lại gọi điện thoại cho Diệp Nghênh Chi nói cho hắn biết mình ở lại chỗ hai anh em Hứa gia.

Lúc ăn cơm cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ ngoài sảnh chính ở sân trước, vô cùng hỗn loạn. Hứa Hân hiếu kỳ, nhảy ra ngoài nghe ngóng, một lát sau trở về báo tin với Trì Diên và Hứa Thụy: “Hầy, lúc anh với tiểu Trì đi Trì gia, ở đây lại xảy ra chuyện. Mã môn chủ đến đây ồn ào nhiều lần, nhờ mọi người đi tìm con trai ấy, bây giờ tìm được con của ông ta rồi.”

Nói là đã tìm được, nét mặt cô lại không hề vui vẻ, Trì Diên đoán chừng việc này không đơn giản.

Quả nhiên nghe Hứa Hân tiếp tục nói: “Nhưng là tìm thấy thi thể, ở núi bên trong rừng.”

Hứa Thụy buông đôi đũa trong tay: “Sao lại xảy ra chuyện này? Đã biết nguyên nhân  chết chưa?” Vài ngày trước Lâm Trụ – con trai Lâm Nhị tẩu đầu tiên cũng là mất tích, sau đó phát hiện thi thể, đến giờ vẫn chưa tra được nguyên nhân cái chết.

“Chính là kỳ quái ở điểm này, ” Hứa Hân nói, “Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy thi thể, có một thiên sư trẻ tuổi họ Tưởng sau khi thấy thi thể Mã Thiên đã cực kì hốt hoảng, Mã môn chủ chú ý tới người đó nên đã bắt hắn lại. Tưởng thiên sư cũng tầm tuổi Mã Thiên, chưa trải đời, mới bị hỏi hai câu đã không đỡ được chiêu. Hắn thừa nhận hai ngày trước hắn và Mã Thiên xảy ra mâu thuẫn ở sau núi, trong lúc kích động đã ra tay giết chết Mã Thiên, nhưng hắn sợ Mã môn chủ thế lực lớn, lo lắng bị phát hiện nên bèn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, hắn đốt thi thể Mã Thiên rồi chôn dưới một gốc cây, ngay cả hồn Mã Thiên cũng xử lý sạch sẽ, khiến Mã Thiên ngay cả ma cũng không thể làm, không thể trở về tìm người thân báo oán. Hắn vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý, không ngờ hôm nay lại tận mắt thấy thi thể Mã Thiên xuất hiện, đương nhiên cực kỳ hoảng sợ, kết quả lập tức bị lộ tẩy.”

Hứa Thụy nhíu mày: “Không phải nói hắn nói đã đốt thi thể Mã Thiên rồi sao?”

Hứa Hân nói: “Không sai. Hắn nói hắn nhớ rất rõ ràng, nhưng sau đó vài người được phái cùng hắn đi ra sau núi đào, đào mấy cây xung quanh đều không đào được xương cốt như lời hắn nói. Hiện tại chính hắn cũng đã điên điên khùng khùng, mọi người khác cũng không biết lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, cho nên tình hình trước mắt vẫn đang hỗn loạn lắm.”

Trì Diên đột nhiên chen vào nói: “Tiểu Hân, tôi hỏi cậu một việc, mọi người có căn cứ theo tình trạng thi thể phân tích Mã Thiên chết khi nào không? Có phải cũng giống Lâm Trụ lần trước, thời gian thực tế tử vong sớm hơn thời gian mất tích không?”

Hứa Hân gật đầu: “Đúng là thế, sao cậu biết?”

Trì Diên không nói gì thêm, cậu chỉ cảm thấy cả người rét run. Cậu đột nhiên có một phỏng đoán.

Lý Mạo không nói sai, Trì Dung những ngày qua nói chuyện với cậu có lẽ đã không phải là người.

Như vậy toàn bộ đã được giải thích.

Thời điểm Trì Dung còn là người, không biết do nguyên nhân gì đột nhiên muốn khiến mình trở về, nhưng đến khi mình trở về thì gã đã chết, mà chính gã cũng ý thức được điểm đó, hơn nữa đã nhận ra sự bất thường, cho nên mới liên tục bảo mình rời đi.

Chính gã không đi, là vì gã biết e rằng bản thân đã không đi được nữa.

Trì Dung đột nhiên chết, thi thể biến thành xác khô giống như đã chết gần một tháng không phải bởi nguyên nhân gì kỳ lạ mà chỉ là gã quả thực đã chết gần một tháng. Tính toán thời gian, chính là thời điểm xảy ra sự kiện thôn Hà Gia, hai cảnh sát mất tích. Nếu lời Lý Mạo nói là thật, như vậy có thể giả thiết Trì Dung dựng lên trận cục ở thôn Hà Gia là muốn dẫn mình trở về, thậm chí là trực tiếp thần không biết quỷ không hay mà bắt cóc mình trở về ngay tại đó, nhưng trận cục ngược lại đã bị người khác lợi dụng, biến thành một tử cục có thể đưa mình vào tử địa, Trì Dung cũng đã chết trong quá trình này.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán này có lý, chỉ có điều còn vài chi tiết cần bổ sung, về cái chết của cha, của Lâm Trụ và Mã Thiên. Cậu còn cần thu thêm một thông tin từ Nghênh Chi ca ca.

Nghĩ tới đây Trì Diên không ngồi yên nổi, vội vàng liên lạc tài xế tới đón cậu, đồng thời nói với Hứa Hân Hứa Thụy: “Tôi phải trở về gấp có chút việc, hai người nhớ cẩn thận một chút, tốt nhất là mang theo bên người pháp khí trừ tà bảo vệ bản thân. Đợi điện thoại của tôi.”

Nếu những suy đoán của cậu là đúng, như vậy…

Nơi này không thể ở lại thêm được nữa.

Hết chương 115.

 

3 thoughts on “Tà túy – Chương 115

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.