Tà túy – Chương 116

Chương 116: 116

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi đang ngồi đọc sách trên sofa, trên khay trà đặt một chung sứ men rạn sáng lóng lánh, hương thơm trà Thiết Quan Âm lượn lờ vấn vít, nghe thấy tiếng Trì Diên chạy xông tới buông sách ngẩng đầu: “Sao lại đột nhiên vội vã trở về rồi? Nhớ ca ca?”

Trì Diên ra sức lắc đầu, bình phục hơi thở.

Diệp Nghênh Chi thoáng cái lạnh mặt không cười nữa: “À? Vậy là không nhớ?”

Trì Diên sốt ruột nói: “Không, không phải là không nhớ. Là em có chuyện muốn nhờ ca ca tra một chút.”

Hai ngón tay Diệp Nghênh Chi chống cằm, đôi mắt đen chăm chú nhìn cậu: “Chuyện gì?”

“Hôm qua tin tức nói người nuôi cổ sau khi chết cổ độc chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ chết, ‘Không bao lâu’ này rốt cuộc là bao lâu? Vài năm được không?”

“Chuyện này đơn giản.” Diệp Nghênh Chi cũng không hỏi nguyên nhân cậu đột nhiên quan tâm vấn đề này, chỉ ý bảo Trì Diên cầm điện thoại hắn đưa, “Gọi bọn họ hỏi là được.”

Bên kia rất nhanh đã trả lời: vài năm chắc chắn không được, tối đa một tháng cổ độc sẽ lần lượt chết hết.

Một tháng. Thời gian vừa khớp.

Ở chỗ này, nơi các thiên sư ba dòng tộc họ Trì, Diệp, Hứa ẩn cư trên núi đã xảy ra chuyện tương tự ở thôn Hà Gia. Người sống lần lượt chết biến thành quỷ, mà người xung quanh bọn họ, thậm chí là chính họ cũng không nhận ra được bản thân là người hay quỷ.

Lâm Trụ, Mã Thiên, Trì Dung, đều đã chết trước khi mất tích. Lâm Trụ bị phát hiện mất tích là vì khi đó hồn của hắn đã biến mất không rõ nguyên nhân; trường hợp Mã Thiên và Trì Dung cũng vậy, đều là hồn tan biến sạch sẽ, ngay cả ma quỷ cũng không thể thành mới bị phát hiện mất tích, tiếp đó là phát hiện thi thể bọn họ.

Hơn nữa sự tồn tại của loại quỷ khí giống thôn Hà Gia sẽ làm xáo trộn phán đoán của bọn họ, che giấu sự thật này. Thi thể của bọn họ trước đó đều không bị phát hiện, vị Tưởng thiên sư cho là mình lỡ tay giết chết Mã Thiên thật ra cũng không giết chết Mã Thiên, bởi vì không ai có thể giết một người đã chết, hắn chỉ thật sự diệt hồn Mã Thiên, kể cả việc xử lý thi thể không tồn tại của Mã Thiên có lẽ cũng chỉ là tưởng tượng của hắn do tầng mê chướng ở đây gây ra.

Nhưng giống như bà bà và con gái ông chủ nhà trọ ở thôn Hà Gia, nơi đây có lẽ cũng có người đã tìm được khe hở phá chân tướng, phát hiện mình đã sớm chết, người này chính là Trì Dung. Dưới tác dụng của mê chướng, gã đương nhiên không thể phát hiện giấu dưới giường gã chính là thi thể của mình, cơ hội để gã phát hiện hẳn là những cổ độc kia. Là người dưỡng cổ, khi phát hiện cổ độc của mình liên tục chết, có lẽ gã đã phát hiện ra sự bất thường.

Trì Diên còn nhớ lúc mình hỏi Trì Dung về cái chết của cha, đối phương đã trả lời —— “”Người nuôi cổ chết, cổ trùng không có ai tiếp nhận, không chống đỡ được bao lâu cũng sẽ chết, tâm cổ sau khi chết, con rối bị kí gửi nuôi cổ trùng đương nhiên rất nhanh cũng sẽ chết theo.”

Khi đó Trì Diên còn cho rằng người dưỡng cổ đã chết trong lời gã nói là mẹ gã. Nhưng hiển nhiên không phải, người dưỡng cổ hẳn là chính bản thân gã, trước khi qua đời mẹ gã đã giao lại cổ độc của mình cho Trì Dung, bao gồm cả cổ độc thao túng Trì Viễn Sơn. Mà sau khi Trì Dung đột nhiên bỏ mình ngoài ý muốn, những cổ độc kia mới là “Không ai tiếp nhận” . Cho nên thời điểm cha trút hơi thở cuối cùng, Trì Dung có lẽ đã hiểu rõ rằng mình đã chết. Gã cũng biết có khác thường trong đó nên mới cố ý bảo Trì Diên tìm Diệp Nghênh Chi nhờ tiễn đưa Trì Viễn Sơn, bảo đảm Trì Viễn Sơn thuận lợi vãng sinh mà không phải tiếp tục bị nhốt ở nơi này như gã.

Vì sao Trì Dung không cầu Diệp Nghênh Chi siêu độ vãng sinh cho bản thân? Sau khi biết rõ mình đã chết, gã rốt cuộc đã làm chuyện gì mà cuối cùng vì sao lại trực tiếp khiến gã hồn phi phách tán?

Đúng lúc này điện thoại Trì Diên vang lên, tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu nhìn màn hình, là Tống Cẩm gọi tới.

Trì Diên tiếp điện thoại, giọng Tống Cẩm cách muôn sông nghìn núi truyền tới: “Xích Tử, cậu mau về nhà một chuyến đi, buổi trưa ông ngoại đột nhiên té xỉu, bây giờ đang ở trong viện vẫn chưa tỉnh lại.”

Nước xa không cứu được lửa gần, Trì Diên trước lúc đi đã để lại số điện thoại của mình và Tống Cẩm cho người chăm sóc ngoại, nói cho bà biết nếu gặp việc gấp thì liên lạc Tống Cẩm nhờ giúp đỡ. Buổi trưa ông ngoại đột nhiên té xỉu, bà dưới tình thế cấp bách đã gọi cho Tống Cẩm, dưới sự trợ giúp của hắn thu xếp ông ngoại đến bệnh viện chỗ Đào Quyên Quyên, lúc này Tống Cẩm mới có thời gian thông báo cho Trì Diên.

Trì Diên lập tức sững sờ. Mỗi tối sau khi ăn cơm xong cậu đều dành thời gian gọi cho ngoại, Diệp Nghênh Chi nhìn ra quy luật đó, thỉnh thoảng cố ý chọn thời điểm này trêu chọc cậu, chính là dám chắc lúc cậu và ông ngoại nói chuyện sẽ không có cách nào phản kháng. Tối qua lúc gọi điện ông ngoại vẫn còn rất khỏe, tám chuyện con trai lão Trương hay tập thể dục cùng ông mới lên chức, cháu gái lão Hồ đoạt giải rồi thêm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, ai ngờ hôm nay lại đột nhiên bị ngất.

Cậu nói với Tống Cẩm sẽ cố gắng hết sức mau chóng trở về, cũng nhờ cậy hắn chăm sóc ông ngoại trước lúc mình về, sau đó cúp điện thoại.

Diệp Nghênh Chi nghe được nội dung cuộc gọi, trông thấy Trì Diên cầm điện thoại ngây ngốc đứng đó, bộ dạng lo lắng bất lực không biết phải làm sao, nhịn không được đứng dậy ôm cậu ngồi xuống cạnh mình, trấn an nói: “Không có chuyện gì, ca ca lập tức an bài xe đưa em về thăm ông ngoại, đừng sợ.”

Trì Diên lại ôm cánh tay hắn: “Nghênh Chi ca ca đi cùng em được không? Ca cùng em trở về.” Nói đến phần sau trong thanh âm đã mang theo ý tứ năn nỉ.

“Ca ca có chuyện ở Diệp gia phải xử lý, tạm thời không đi được.” Diệp Nghênh Chi xoa tóc cậu, nét mặt điềm tĩnh, “Qua một thời gian ngắn nữa ca ca sẽ đi tìm em được không? Thuận tiện đón tiểu A Diên của ta trở về.”

Trong đầu Trì Diên bỗng dưng xẹt qua một ý nghĩ—— Nghênh Chi ca ca quả nhiên là muốn cậu ở lại chỗ này cùng hắn.

“Nếu A Diên không muốn đợi trên núi, chờ ta giải quyết xong chuyện Diệp gia sẽ đi tìm em, sau này luôn ở cùng em, được không?” Tựa hồ nhìn ra Trì Diên giật mình trong nháy mắt, Diệp Nghênh Chi lập tức bổ sung, sắc mặt trắng xanh bình tĩnh, mang theo ôn nhu trước sau như một chỉ có khi đối mặt cậu.

Trì Diên không nghĩ tới Diệp Nghênh Chi sẽ nói như vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ ôm chặt cánh tay hắn: “Ca ca còn nhớ Trì Dung không? Hắn đã chết rồi, ý em là hắn đã chết khoảng một tháng trước rồi, ‘Trì Dung’ chúng ta gặp lúc trước không phải là người. Ca ca có nhớ Tống Cẩm, người em từng kể cùng em đi làm nhiệm vụ kết quả gặp phải quỷ thôn không? Em nghi ngờ núi này xảy ra chuyện giống thôn đó, chỉ là mọi người hiện tại đều chưa hay biết gì.”

Trì Diên nói rất vội, còn đưa ra Lâm Trụ và Mã Thiên làm bằng chứng chứng minh ý nghĩ của mình. Diệp Nghênh Chi lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, vuốt tóc cậu nói: “Ừ, Trì Dung, Lâm Trụ, Mã Thiên lúc trước đều đã không phải là người, cho nên A Diên nghĩ đến việc đã từng gặp bọn họ khi đã chết, còn nói chuyện với họ nên sợ hãi ư?”

“Không phải vấn đề sợ, ” Trì Diên ôm cánh tay Diệp Nghênh Chi lắc, “Nghênh Chi ca ca, em rất lo cho ca ca, ca ca là người em lo lắng nhất ở nơi này. Chúng ta căn bản phân biệt không được người bên cạnh là người hay quỷ, sẽ rất dễ bị giết, thậm chí sau khi chết cũng không nhớ là mình đã chết rồi, giống như thôn dân ở thôn Hà Gia.”

“Đứa nhỏ ngốc.” Diệp Nghênh Chi nhìn bộ dạng cậu lo lắng sốt ruột nhìn mình, nhịn không được đặt cậu ngồi trên sofa cúi người hôn cậu, một hồi lâu mới buông ra, “Em đã quên ca ca làm gì ư? Sao có thể dễ dàng bị quỷ hại đến.”

Diệp Nghênh Chi duỗi ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi bị chà đạp đến đỏ lên, ánh mắt sâu thẳm: “Yên tâm, ca ca xử lý xong chuyện nơi này sẽ đi tìm em.”

Diệp Nghênh Chi dù sao cũng là gia chủ Diệp gia, tuy rằng cơ thể không khỏe nhưng đối với hoàn cảnh xung quanh lực khống chế rất mạnh, Trì Diên tin tưởng năng lực của hắn, biết hắn từ trước đến nay luôn có dự tính, cũng thôi không cầu thêm nữa. Nhưng cậu phải nói suy đoán của mình cho hai anh em Hứa Thụy Hứa Hân biết, nếu mọi chuyện thật sự như cậu nghĩ, vậy tình hình bây giờ thật sự rất tệ.

Cậu lo ở quá gần sẽ làm ồn Diệp Nghênh Chi, đứng lên đi qua một bên gọi điện thoại cho Hứa Thụy, nhất thời không có người nghe máy. Trì Diên vừa nhấn ngắt chuẩn bị gọi lại, chợt thấy quản gia đi đến, thi lễ với cậu và Diệp Nghênh Chi, sau đó quay về phía Diệp Nghênh Chi nói: “Tam gia, Trì lão gia tử xuất quan, phái người tới đây thỉnh Trì thiếu, nói muốn gặp Trì thiếu.”

Trì Diên nghe vậy lập tức ngây người, ngay sau đó vô số oán giận không tự chủ được mà xông lên đầu. Cậu thật sự muốn hỏi vị tổ phụ này một câu, năm đó tại sao muốn đặt tên “Dung” cho Trì Dung, rõ ràng ngầm làm chỗ dựa cho bọn họ; rốt cuộc ông có biết chuyện mẹ Trì Dung hạ cổ cha hay không, nếu như biết rõ, vì sao không ngăn cản, trơ mắt nhìn con trai bị thao túng nửa đời, cho đến khi vì thế mà bỏ mạng. Chỉ là bởi vì tham lam cổ thuật bí truyền mẹ Trì Dung mang đến, hay là căm giận cha năm đó khăng khăng cố chấp bất luận như thế nào cũng muốn lấy mẹ về?

Trì Diên đã từng luôn cho rằng ông thật sự chỉ là không tán thành hôn sự của cha mẹ nên mới muốn làm thế, bây giờ nghĩ lại, dường như không chỉ đơn giản như vậy.

Trì Diên nhất thời đứng im tại chỗ không trả lời, Diệp Nghênh Chi lại như nhìn ra ý nghĩ của cậu, bình thản nói: “A Diên muốn gặp thì đi gặp, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Có ca ca ở đây, bọn họ không dám gây khó dễ em. Hiểu rõ mọi chuyện rồi trở về xem ông ngoại cũng an tâm.”

Trì Diên nhìn về phía hắn, mấp máy môi gật gật đầu.

Song cậu không ngồi xe Trì gia phái tới đón cậu, Diệp Nghênh Chi cho tài xế lái xe của mình đưa cậu đi.

Trì Diên vừa lên xe thì Hứa Thụy gọi lại cho cậu: “Trì thiếu, có chuyện gì thế? Đúng lúc tôi vừa nhận được một tin, đang muốn báo cho cậu biết thì thấy cuộc gọi nhỡ của cậu.”

Trì Diên áp di động lại gần hơn: “Cậu nói trước đi.”

“Cậu còn nhớ Lâm Trụ đột nhiên mất tích không? Bác cả nhà tôi vẫn luôn không ngừng điều tra nguyên nhân hắn đột nhiên hồn phi phách tán, sau đó dùng bí pháp tìm hồn thì phát hiện nơi khí tức cuối cùng của hồn hắn biến mất là ở Trì gia, gần nơi tổ phụ cậu bế quan.”

Trì Diên nhắm mắt lại, hiện tại cậu không biết nên phản ứng như thế nào với thông tin này. Lẽ ra nếu cậu biết rõ Trì gia có cổ quái, nơi này cũng có vấn đề, tin tức này chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến cậu cái gì cũng không quan tâm nữa, mang theo Hứa Thụy cùng Hứa Hân quay đầu bỏ chạy, trở về chăm sóc ông ngoại, chờ Nghênh Chi ca ca xử lý xong mọi chuyện sẽ đi tìm mình.

Nhưng mà Diệp Nghênh Chi đã khích lệ cậu đi đối mặt, khích lệ cậu tìm hiểu chân tướng, nói cho cậu biết, không cần sợ, có hắn ở đây.

Hết chương 116.

————–

Hết sức gato với tiểu Diên vì có anh Diệp *cắn khăn TvT *

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Tà túy – Chương 116

  1. Đù tui có một giả thuyết… thực ra anh Diệp là chết rồi, không thể nào rời khỏi ngọn núi đó…

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.