Phong diệp nhất thu – Chương 4 (1)

Chương 4: Từ biệt (1)

Edit by An Nhiên

 

Nằm đến ngày thứ hai, các đệ tử trong trường lần lượt tới thăm. Sơn trưởng không yên lòng, đặc biệt mời đại phu tới xem bệnh, sau khi bắt mạch đại phu cũng chỉ nói là bụng không ăn gì, mệt mỏi suy nhược, cần tiếp tục tĩnh dưỡng.

Sơn trưởng thấy sắc mặt y không được tốt, thầm nghĩ có lẽ chuyện kết thân khiến y bị tâm bệnh, làm y suy nghĩ bất an. Bèn lén lút an ủi: “Tử Lâm, chuyện Tống tiểu thư ngươi không cần phải lo lắng, ta đã an bài thỏa đáng, sẽ không ảnh hưởng đến mặt mũi đâu, ngươi cứ an tâm.”

Thằng nhóc Nguyên Phong này, nhìn qua có vẻ xem thường Tử Lâm, nhưng những việc hôm qua mình nhắc nhở hắn, hắn đều nghiêm túc đáp ứng. Ngày hôm trước cũng là hắn đến nói với mình chuyện Tử Lâm suýt té ngã trong lớp. Đứa nhỏ này ngoài mặt ngạo khí nhưng bên trong thật sự rất tốt. Sơn trưởng nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra nét vui vẻ.

Diệp Nghi Bân tâm sự nặng nề, cũng chỉ mỉm cười đáp: “Đa tạ sơn trưởng, Tử Lâm đã hiểu.”

Đến chiều rốt cuộc có thể xuống giường đi lại. Tắm rửa sạch sẽ thay y phục xong, Diệp Nghi Bân ngồi xuống bàn, dưới ánh nến cầm bút viết thư.

Sáng sớm trời còn chưa tỏ, y mang theo vài bộ y phục cùng mấy cuốn sách đi ra khỏi trường.

Y cũng không biết nên đi về hướng nơi nào. Đứng ngoài trường, y chọn con đường nhỏ vắng vẻ ngược hướng nơi đông người, đi thẳng một đường.

Y để lại sách cho sơn trưởng, cảm tạ hắn đã thu nhận giúp đỡ mình, áy náy chuyện mình đi không từ giã. Kỳ thật y cũng biết làm như thế sơn trưởng sẽ rất thất vọng, nhưng bản thân… thật sự không có cách nào nói lời từ biệt trước mặt hắn, càng không thể nói ra căn nguyên.

Tám năm, đã sớm coi trường như nhà. Trong lòng mặc dù không muốn, nhưng chung quy cũng còn hơn về sau… Nghĩ đến trường hợp đó, sắc mặt y lập tức trắng bệch, bước nhanh hơn.

Mà thôi, trời cao đất rộng, sẽ luôn có nơi trú chân. Dù không thể lâu dài, y cũng cam nguyện phiêu bạt. Bất luận chịu bao nhiêu khổ, cũng không thể làm trái tâm ý, không thể phá vỡ lời thề…

Rời đi hơn một canh giờ, xuyên qua một cánh rừng, sau lưng chợt có tiếng vó ngựa vang.

Quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức hoảng hốt, thầm hít một hơi bước nhanh hơn.

Nguyên Phong đánh ngựa bắt kịp y, vượt lên chặn đường.

Diệp Nghi Bân hạ quyết tâm, ngẩng đầu đối mặt hắn.”Ngươi muốn làm gì?” “Ngươi muốn đi đâu?”

Cả hai đồng thời mở miệng.

Lại đồng thời trầm mặc một hồi, Diệp Nghi Bân nói: “Ta đi đâu là việc của ta, tránh ra.”

Nguyên Phong lấy ra từ trong ngực một lá thư: “Chẳng lẽ ngươi cũng nói vậy với sơn trưởng?” Sáng sớm đến phòng Diệp Nghi Bân, trông thấy lá thư này trên bàn, phía trên viết gửi sơn trưởng, hắn lập tức hiểu chuyện này nghiêm trọng. Không cần mở ra đọc cũng biết đây là lá thư đi không từ giã để lại.

Diệp Nghi Bân vừa nhìn thấy lá thư trong lòng lập tức chấn động. Cố gắng trấn định nói: “Ta nói với sơn trưởng như thế nào, không cần ngươi can dự. Ngươi tự mình ra ngoài, không trở về trường đi học hay sao?”

“Sư phó đã rời đi, sao lại trách mắng đệ tử học theo.” Nguyên Phong nhướng mày nói, “Ngươi muốn đệ tử học, sao không suy nghĩ ngươi đi rồi, ai sẽ tới trường dạy cho các đệ tử?”

“Người tài trong thiên hạ nhiều, tự nhiên sẽ có người tốt hơn ta… Ngươi không cần lo lắng, ngươi hãy chăm chỉ học tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi mùa xuân sang năm.”

Nội tâm Nguyên Phong thoáng nổi lên xao động, dõi theo y nói: “… Ngươi muốn đi, vì sao không nói lời từ biệt trước mặt sơn trưởng? Hắn nhìn thấy lá thư ngươi để lại sẽ nghĩ thế nào?”

Diệp Nghi Bân vốn thấy có lỗi, nhất thời không phản bác được. Trầm mặc một lát, y mấp máy môi: “Chuyện không phải lễ ta từng làm cũng không phải chỉ có việc này, phiền ngươi trở về thay ta nhận lỗi với sơn trưởng.” Dứt lời vòng qua tiếp tục đi.

Nguyên Phong nói: “Thật tùy hứng.” Nói xong nhảy xuống ngựa đuổi theo.

Hắn đuổi theo Diệp Nghi Bân, đứng trước mặt y, “Những lời hôm trước về chuyện lập thất của ngươi, không phải ta thật sự nghĩ vậy, ta làm vậy là không phải. Ngươi không thể nhỡ dở một đời của nữ tử là vì nghĩa mà bỏ lễ, không làm mất đạo quân tử.” Hắn chăm chú nhìn y, ngữ khí vô cùng thành khẩn.

Diệp Nghi Bân nghe hắn nói xin lỗi, ngược lại hơi đỏ mặt. Biết hắn không phải loại người tổn hại người khác để mưu lợi về mình, trong lòng bỗng nhiên rất vui mừng.

Nhưng tia sáng trong mắt chỉ phút chốc lại lạnh xuống.

—— bản thân mình rời khỏi trường, hoàn toàn không phải vì những lời chế giễu hắn nói lần trước, mà vì…

Mà vì không muốn dây dưa càng lúc càng sâu, chuyện sai càng ngày càng nhiều!

Đoạn tụ chi tình vốn đã không thể chấp nhận; thầy trò mất lý trí, lại càng là làm trái lễ. Nguyên Phong tuổi còn trẻ, tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ hủy tiền đồ một đời ư? Hắn không hiểu chuyện, đi lên đường này cũng là do sai lầm của mình. Thân là sư phó lại cùng hắn chìm đắm vào tình cảm sai trái, cho dù coi như không cố tình thì cũng có lỗi dạy bảo không tốt! Sao có thể…

Sao có thể lại mắc thêm lỗi lầm, càng lún càng sâu?

Sắc mặt y không khỏi trắng bệch. Giương mắt đối diện ánh mắt chờ đợi của Nguyên Phong, y hạ mắt xuống, nói khẽ: “Không phải vì việc này.” Nói xong tránh qua Nguyên Phong tiếp tục đi.

Nguyên Phong không khỏi sốt ruột: “Vậy là vì sao?” Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, theo dõi y, “Bởi vì ta đối với ngươi…”

Mặt Diệp Nghi Bân lập tức nóng lên, một hồi lâu mới nói: “Không phải do ngươi… Là tự ta…” Nói đến đây thì ngừng, bước chân nhanh hơn về phía trước.

Nguyên Phong nhíu mày, đuổi theo hai bước, thoắt cái đoạt lấy bọc đồ của y.

Diệp Nghi Bân quay mặt sang nhìn hắn, tức giận nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Đệ tử không nên giúp đỡ sư phó ư? Sao có thể để sư phó mệt nhọc?” Nguyên Phong gọi ngựa tới, treo bọc đồ vào cạnh yên ngựa, sau đó lên ngựa, cúi người vươn tay về phía y, “Muốn đi đâu, ta tiễn ngươi một đoạn.”

“Không cần…” Diệp Nghi Bân không chịu lên ngựa, muốn lấy lại bọc đồ lại bị Nguyên Phong bắt lấy tay.

“Ngươi muốn đi, nửa chữ cũng không để lại cho ta,” Nguyên Phong siết chặt tay y, nhìn thẳng y, “Chẳng lẽ tiễn một đoạn đường, ngươi cũng không chịu?”

Diệp Nghi Bân nghe ngữ khí hắn nhu hòa lại có phần nặng nề, bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn. Không dám nhìn thẳng mắt hắn, đón tay hắn giẫm lên bàn đạp yên ngựa, trở mình cưỡi lên, ngồi phía trước Nguyên Phong.

Nguyên Phong đặt dây cương vào tay Diệp Nghi Bân, bản thân ôm vòng quanh hông y.

Diệp Nghi Bân mặc dù đã nghỉ ngơi hai đêm một ngày nhưng thân thể vẫn chưa khôi phục như bình thường, lúc này ngồi trên lưng ngựa, ít nhiều cảm thấy không khỏe. Nguyên Phong kề sát phía sau càng làm y không biết phải làm thế nào. Trong chớp mắt tay hắn đặt lên hông, y liền mẫn cảm mà cứng đờ.

—— y gần như hối hận ngay tức khắc.

Nhưng giờ không thể xuống ngựa lần nữa, chỉ có thể kiên trì, thúc ngựa ở trong rừng vô định tiến lên phía trước.

Cả người Nguyên Phong dán sát sau lưng, nhiệt độ cơ thể giao hòa, phía sau Diệp Nghi Bân rất nhanh bốc lên một mảng nhiệt. Y mất tự nhiên khẽ nghiêng người về phía trước, đang muốn nói đừng kề sát quá, Nguyên Phong đã cúi đầu hôn lên cổ y.

Da thịt lập tức nóng bỏng như bắt lửa. Người Diệp Nghi Bân run lên, mặt đỏ tới mang tai, trách mắng: “Nguyên Phong!”

Nguyên Phong hôn dọc theo bên gáy hướng lên, ngậm vành tai y. Người Diệp Nghi Bân chợt động, dây cương trong tay nghiêng một cái, ngựa đi lệch mấy bước.

Nhiệt ý bốc lên từ bên tai nhanh chóng lan tràn, cả người thoáng chốc đã tê rần; vừa muốn tránh khỏi hắn lại cảm giác hắn ôm chặt hơn, hơn nữa… Chỗ đó cũng thẳng tắp mà đâm trên người mình.

Diệp Nghi Bân cả kinh biến sắc. Ban ngày ban mặt trên đường… Còn cưỡi ngựa… Chẳng lẽ hắn…

Y không dám nghĩ tiếp, vội vàng kéo dây cương ghìm ngựa dừng lại: “Nguyên Phong! Ta muốn xuống ngựa, ngươi lui lại… A…” Còn chưa nói xong đã ngâm gấp một tiếng, sau đó hít một hơi lạnh.

—— tay Nguyên Phong dò vào trong vạt áo y, cách lớp y phục mỏng niết một bên đầu nhũ.

Cả người lập tức mềm nhũn, kinh hoảng muốn thoát khỏi, nếu không phải đang bị Nguyên Phong ôm thì y đã ngã khỏi ngựa.

Nguyên Phong xoa nắn hạt đậu đỏ, thấy y không khống chế được mà cúi người xuống, hơi thở run rẩy bèn cúi người dán lên, hôn phần gáy sát tai y.

Có tiếng bước chân giẫm lên cành lá trên mặt đất truyền đến, cách đó không xa hai tiều phu đang đi về phía này.

Diệp Nghi Bân đang không thể khống chế bản thân, thấy có người đến, tim lập tức nhảy dựng. Tình cảnh này nếu bị người khác nhìn thấy… Y gắng định thần thoát khỏi cảm giác tê dại, cầm dây cương giật một cái, ngựa lập tức chạy về phía sâu trong cánh rừng.

Chạy chừng một dặm mới dần dần dừng lại, bốn phía rừng cây bao phủ, yên lặng không bóng người. Nhưng Diệp Nghi Bân vẫn không cách nào thả lỏng ——đầu nhũ vẫn bị vuốt ve không thôi, một đường chưa từng dừng lại. Cả mặt y đỏ bừng, run rẩy, nâng một tay bắt lấy tay Nguyên Phong, “Thả ta ra…”

Nguyên Phong thở dốc ghé vào tai y nói: “Thả chỗ nào?”

Diệp Nghi Bân nghe xong mặt lại càng thiêu cháy, hận không thể trốn xuống dưới đất.

Nguyên Phong chợt buông lỏng y, ngược lại sờ đến vạt áo phía dưới, tiết khố ướt một mảnh. Tia sáng trong mắt không khỏi khẽ động, khóe miệng hơi nhếch, nói khẽ: “Đã không thích, sao còn thành thế này?”

Diệp Nghi Bân xấu hổ cực độ, như bị sấm rền bên tai, ra sức giãy giụa, liều lĩnh muốn xuống ngựa, cả người nghiêng ngả sắp ngã.

Nguyên Phong dục vọng bừng bừng, nhẫn nại đã lâu, một tay dùng sức ôm y vào ngực, cánh tay dò xuống vạt áo phía dưới cởi bỏ tiết khố tiến vào, vuốt ve dục vọng đã ngẩng đầu cùng nơi tư mật kia.

Hắn lại sờ những nơi khó có thể mở miệng đó… Khóe mắt Diệp Nghi Bân đỏ lên, khí tức dồn dập, cắn chặt răng, ở trong ngực hắn ra sức giãy giụa, lại chỉ càng cảm thấy bàn tay nóng bỏng của hắn đang sờ giữa hai chân mình, cảm giác cực kì rõ ràng, tuyệt không thể né tránh lờ đi. Cảm giác thẹn như thủy triều tràn tới, mãnh liệt, chỉ có thể phí sức mà co người lại.

Nguyên Phong dục hỏa nóng cháy, khí tức ồ ồ, phất tay nới lỏng thắt lưng, ôm y ngồi lên nam căn nóng bỏng căng trướng.

Cánh mông bị tách ra, nơi sâu kín bị nam căn thô dài ngang nhiên cắm vào.”A…” Diệp Nghi Bân rên lên, eo lưng không ngừng run rẩy, hốc mắt ướt nước.

Vách tường khép chặt vẫn còn giữ cảm giác ẩm ướt dính dớp hôm trước. Dưới bụng Nguyên Phong nổi lên một trận liệt hỏa, ôm y chậm rãi ấn xuống, bản thân tức thì thẳng lưng hướng lên, hữu lực mà từng chút xâm nhập.

Diệp Nghi Bân nói không ra lời, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, ánh mắt mờ hơi nước, hai chân tách hai bên không ngừng run. Cơ thể bởi vì sức nặng mà trượt xuống, bị ép nuốt thứ cực lớn kia vào trong cơ thể, giống như mãi không hết… Mỗi lần y cảm thấy không chịu nổi nữa, lại vẫn có thể vào càng thêm sâu.

Y khó tin mở to hai mắt, hoảng sợ mà cảm thấy mỗi phần trong cơ thể bị dò xét từng chút, bị cường ngạnh xâm chiếm.

Rốt cuộc toàn căn đi vào. Hạ thân kết hợp gần như không một khe hở.

Diệp Nghi Bân hô hấp run rẩy như khóc nức nở, tất cả tri giác tập trung ở hạ thân bị thứ kia xâm chiếm, cảm nhận sự thô to và nhịp đập trong cơ thể… Y cứng ngắc bất động, tóc mai ướt mồ hôi dán trên mặt, dây cương đã không cầm nổi tuột khỏi tay.

Nguyên Phong hô hấp nặng nề, tìm dây cương khẽ vung một cái, ngựa bắt đầu đi về phía trước.

Nam căn thô to lập tức điên cuồng ma sát trong hậu huyệt, Diệp Nghi Bân gần như hỏng mất, “A…” Nước mắt tràn lên hốc mắt, thân thể lay động, chịu không nổi mà rên rỉ mở miệng: “Đừng… A… Ngươi, ngươi bảo nó dừng lại…”

“Không phải ngươi muốn đi sao…” Nguyên Phong ôm vòng quanh eo y, trong mắt cháy ánh lửa, “Hay là… muốn gấp rút lên đường…”

Theo ngựa hành tẩu, cả người Diệp Nghi Bân lắc lư không ngừng, không có chỗ bám vào, chỉ có thể mặc cho thứ kia mãnh liệt đỉnh lộng dằn vặt trong cơ thể. Y bất lực lắc đầu, run rẩy không thôi, muốn bất chấp tất cả cầu xin Nguyên Phong, rồi lại bướng bỉnh cố nén.

Ngựa ở trong rừng thích ý hành tẩu, hương cỏ cây theo gió quét qua mặt. Trong rừng có hoa tử đằng màu vàng màu tím đang nở, cực kỳ đẹp; một dòng suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, uốn lượn quanh co. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót.

Nguyên Phong nâng cơ thể y lay động không ngừng, ở bên tai y nói: “Phía trước có hai con đường… Muốn đi đường nào?”

Diệp Nghi Bân căn bản không nghe rõ hắn nói gì, ánh mắt mê mang, mồ hôi theo sợi tóc lăn xuống; trong rừng gió thổi thanh mát, cơ thể dưới y phục lại nóng vô cùng.

“Vậy… chúng ta đi bên phải…” Nguyên Phong thanh âm trầm thấp, hơi thở nóng bỏng khó nén, kiềm chế khoái cảm mãnh liệt, “Sơn cốc bên kia, cảnh sắc rất đẹp…”

Hắn kéo nhẹ dây cương, ngựa liền chuyển hướng, đi về phía con đường mòn vào trong sơn cốc.

Từ xa nhìn lại, bọn họ quần áo nguyên vẹn, chỉ là ngồi chung một ngựa; nhưng chỉ có chính bọn họ mới biết lúc này cảnh tượng phía sau vạt áo kia là như thế nào.

Diệp Nghi Bân mặt ửng đỏ như hoa đào đang thì nở rộ, lông mày lại nhíu chặt, thần sắc không biết là thống khổ hay vui sướng. Y nhỏ giọng ngâm khóc, cả người dao động đến thoát lực, đã mềm nhũn trong ngực Nguyên Phong, mà nam căn thô to trong cơ thể lại không nửa khắc ngơi nghỉ… Con đường nhỏ này giống như không có điểm cuối… Tầng tầng lá phong đỏ vàng bên kia sơn cốc càng lúc càng gần, thực sự càng lúc càng mơ hồ…

Tiến vào trong sơn cốc, cỏ cây hoa lá tươi xanh, cảnh núi sáng rỡ. Ở nơi trống trải này một tiếng động nhỏ cũng sẽ dội về rất vang. Diệp Nghi Bân thần trí mê muội, nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình quanh quẩn không tán trong không gian yên tĩnh, vốn đang nhất thời mê mang liền cảm thấy thẹn mà nhắm chặt mắt, liều mạng cắn môi.

Đôi mắt thâm sâu của Nguyên Phong bỗng lóe tia sáng, hắn ôm chặt Diệp Nghi Bân hơn, sau đó vung dây cương——

Ngựa lập tức chạy băng băng về phía trước.

Diệp Nghi Bân không khỏi kêu lớn một tiếng, vang vọng rất lâu ở trong sơn cốc. Nước mắt không ngừng lăn xuống, y không cách nào thừa nhận xóc nảy cùng va chạm đáng sợ trong cơ thể, ngất đi trong ngực Nguyên Phong.

 

 

 

8 thoughts on “Phong diệp nhất thu – Chương 4 (1)

Leave a Reply to Tuyết rơi Gió thổi Tuyết bay Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.