Tà túy – Chương 119

Chương 119: Chuyển thôn

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi không có cách nào, đành mở di động tải ứng dụng giao thuốc toàn thành phố trong 24h, mua loại thuốc hạ sốt thường dùng. Vừa chờ thuốc giao đến vừa ôm Trì Diên cách một lớp chăn.

Trì Diên cảm thấy nóng, lại bị hắn quấn trong chăn không hở chỗ nào, khó chịu đến nỗi phát ra tiếng khóc nhỏ.

Diệp Nghênh Chi ôm cậu thầm thì “Em khóc đi, khóc rồi có thấy dễ chịu hơn không? Lần đó ca ca bởi vì em khóc mà mềm lòng buông tha, không phải em còn khóc lớn hơn sao.” Ngoài miệng nói lời ám muội, thực tâm lại đau lòng không thôi, hận không thể bệnh thay cậu, nhưng không có cách nào.

Dẫu có tất cả sức mạnh, hắn vẫn không thể quản được sinh lão bệnh tử của nhân thế.

Nửa giờ sau thuốc được đưa đến, Diệp Nghênh Chi dỗ Trì Diên cuốn cậu thành cái bánh đặt trên giường, đi mở cửa lấy thuốc, sau đó lại lấy nước mang thuốc đến cho cậu uống.

Trì Diên trong lúc nửa tỉnh nửa mê không tìm thấy hắn, gấp đến mức lăn lộn lung tung, chỉ chốc lát chăn đã bị tung ra hết.

Diệp Nghênh Chi mở đèn ngủ, đặt thuốc với nước lên tủ đầu giường, vội vàng cuộn cậu lại ôm vào ngực. Trì Diên vẫn nhắm mắt nhưng khóe mắt đã hơi ánh nước, đưa ngón tay sờ thử, ướt nhẹp.

Thật sự khóc.

Diệp Nghênh Chi “Hừm” rồi một tiếng, nội tâm mềm ra, giống như đâm một cái tim cũng có thể thoát nước, quả thực không có cách nào với Trì Diên. Huống chi hiện tại Trì Diên đang sốt mê man, hoàn toàn không thèm nói lý, chỉ mềm nhũn dính lấy hắn.

Diệp Nghênh Chi chỉ có thể dỗ cậu như dỗ con nít: “Ca ca ở đây, ca ca vừa đi lấy thuốc cho A Diên. Hôn một cái được không?”

Hắn nói xong hôn hai má Trì Diên, Trì Diên liền ngoan ngoãn trong chốc lát.

Diệp Nghênh Chi cười cười, thừa cơ dỗ dành cậu: “Ngoan, bảo bối uống thuốc đi, uống xong ca ca lại thương em.”

Trì Diên uống thuốc rất phối hợp, không nháo, uống xong cũng không gây chuyện, cách một lớp chăn được Diệp Nghênh Chi ôm trong ngực yên lặng mà ngủ. Nhưng một lát sau cậu lại cảm thấy không thoải mái, nhỏ giọng rầm rì, chui vào trong lòng Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi duỗi tay vào chăn sờ thử, chăn hơi ẩm, tất cả đều là mồ hôi của Trì Diên.

Tay hắn lạnh, không dám trực tiếp chạm vào người Trì Diên, nhưng có thể đoán được người Trì Diên có lẽ cũng đã ướt đẫm, chắc chắn không thoải mái. Vì vậy lại tìm một chiếc chăn khác, nhanh chóng quấn Trì Diên vào chăn mới khô ráo, gạt chăn cũ qua bên kia giường, không dám để Trì Diên bị dính gió.

Đổi chăn xong Trì Diên rõ ràng đã bớt khó chịu hơn, nhưng cậu đang bệnh, vẫn chưa hạ sốt, dù thế nào cũng sẽ không thoải mái, chôn trong ngực Diệp Nghênh Chi nhỏ giọng rầm rì, dụi mặt vào ngực hắn.

Diệp Nghênh Chi đành phải ôm cậu cách một lớp chăn như trước, tay vỗ nhè nhẹ. Trong lòng nghĩ nhà nào đụng trúng tiểu bảo bối này cũng đều hết cách, ai bảo A Diên lại rơi vào tay mình chứ, nhưng  nếu A Diên rơi vào tay người khác, có lẽ hắn sẽ nổi điên.

Qua một đêm như vậy, hôm sau Trì Diên ngủ đến mười giờ mới tỉnh, lúc phát hiện mình nằm trong ngực Diệp Nghênh Chi lập tức lắp bắp, nhìn bốn phía xung quanh, đây lại đúng là nhà mình với ngoại.

Cậu đã hạ sốt nhưng vẫn yếu, cả người bủn rủn vô lực, đưa tay chống giường ngồi dậy nhìn Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi ca ca, sao ca ca lại tới đây? Ca ca đến đây lúc nào? Vào bằng cách nào?”

Cậu vừa vất vả đứng lên, Diệp Nghênh Chi lại ấn cậu về nhét vào chăn: “Hôm qua làm việc xong muốn đến đây nhưng đến hơi muộn, vốn định xem em đã ngủ chưa, kết quả phát hiện em ngay cả cửa cũng không khóa nên cứ vậy đi vào. May mà người vào là ta.”

Trì Diên đỏ mặt “Vâng” một tiếng. Cậu cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã khóa hay chưa, theo lý mà nói cậu có thói quen khóa cửa, nhưng nghe vậy cũng hơi chột dạ, không chút nghi ngờ Diệp Nghênh Chi đáp: “Chắc hôm qua về xong mệt quá nên em quên mất.”

Nói xong cậu đột nhiên nhớ tới thứ ở Trì gia, lại vội vã chui ra ôm cánh tay Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi ca ca, thứ ở Trì gia kia rốt cuộc là gì? Cuối cùng hắn thế nào?”

Diệp Nghênh Chi nằm xuống cạnh cậu, lại nhét cậu vào chăn rồi mới chậm rãi nói: “Việc này nói ra rất dài. Đầu tiên, hơn hai mươi năm trước khi em còn chưa ra đời, có một du hồn dùng bí thuật cố gắng chống đỡ tìm đến cha ta cầu cứu, chính là tổ phụ Trì Lâm Sinh của em, khi đó thân xác ông ấy đã bị những thứ khác chiếm được, xin giúp đỡ cũng vô ích. Trì gia cùng Diệp gia dù sao cũng là người thường, vẫn âm thầm có mấy thứ không sạch, cha ta nhất thời không biết nên giúp ông ấy thế nào, bèn dùng bí thuật gia truyền để ông ấy sống nhờ trên người một cỗ hoạt thi (*xác sống), giấu bên trong Diệp gia. Lúc đó nghe nói thứ đang thế thân “Trì Lâm Sinh” kia cũng không có động tĩnh gì, người Trì gia cũng không phát hiện tim Trì lão gia tử đã đổi. Nhưng con người dù sao cũng không thể sống mãi trong thân xác quỷ thi, thời gian dần qua Trì Lâm Sinh được dưỡng trong vỏ bọc hoạt thi ở Diệp gia bắt đầu lâm vào điên cuồng hỗn loạn, nếu nói ông mới thật sự là Trì lão gia tử, e rằng cũng chẳng ai tin. Chuyện cứ kéo dài mãi như vậy, ta cũng là sau khi tiếp nhận Diệp gia mới biết được việc này.”

“Đêm hôm đó A Diên cũng không nghe lầm, Phúc bá đã thật sự tới, nói hồn phách Trì lão gia bám trên hoạt thi kia không còn nữa, là ta không muốn em dính vào chuyện Trì gia nên mới gạt em. A Diên có trách ca ca không?” Diệp Nghênh Chi nói xong nhìn mắt cậu.

Trì Diên lúc này đương nhiên có thể hiểu suy nghĩ cùng tính toán lúc đó của Diệp Nghênh Chi, cũng sẽ không trách hắn, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt màu đen kia, lại tỏ vẻ tùy ý đổi tầm mắt, nhỏ giọng nói: “… Hôn một cái thì không trách ca ca.”

Bởi vì cậu bệnh, Diệp Nghênh Chi từ đêm qua tới giờ vẫn luôn kiềm chế, hôn không dám hôn sờ không dám sờ, ôm cũng phải cẩn thận. Nghe lời này của cậu trong lòng vừa ngọt vừa tức, lập tức trở mình ngồi dậy đè Trì Diên xuống: “Được rồi, không dưỡng bệnh nữa, để ca ca thương em.”

Hôn vài cái Trì Diên lại cười đẩy hắn: “Nghênh Chi ca ca, đừng làm em. Em còn có chuyện muốn hỏi ca ca, còn phải đi chăm ngoại nữa.”

Ban đầu cậu còn định sáng sớm đi thay Tống Cẩm, không nghĩ tới lại bị bệnh kéo dài tới tận trưa.

Diệp Nghênh Chi nghe vậy, nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi mới ngồi dậy. Hắn đã sớm tỉnh, ăn mặc chỉnh tề, chỉ là vẫn luôn ở bên cạnh Trì Diên, thấy Trì Diên muốn rời giường liền lấy từ trong tủ của cậu một bộ quần áo, xốc chăn lên mặc cho cậu.

Hắn ngồi bên giường, hơi nghiêng người cài cúc cho Trì Diên, nghe Trì Diên hỏi: “Nghênh Chi ca ca, ca còn chưa nói đâu. Thứ kia rốt cuộc là gì, nó nói quỷ khí kéo dài tính mạng là có ý gì? Trong nhà bên kia vẫn không sao chứ, nhà Hứa Thụy sao rồi?”

Diệp Nghênh Chi chậm rãi cài cúc cho cậu: “Trước mắt không cần lo thứ kia là ai hay cái gì, nó muốn duy trì sự sống ở nhân gian cũng chỉ có thể dựa vào việc đoạt xá con cháu của tổ phụ. Nhưng nhạc phụ là con trai độc nhất, lại chỉ có em và Trì Dung, hiện tại cơ thể Trì Dung và em nó đều không dùng được, cơ thể nhạc phụ bởi vì quanh năm bị cổ độc ăn mòn cũng không chống đỡ được bao lâu, nó phải gấp gáp tìm biện pháp khác kéo dài tính mạng. Hiện giờ quỷ khí bao phủ bên kia càng ngày càng dày, quỷ khí trên người ta cũng càng lúc càng nặng, nó bèn cho rằng ta là dựa vào quỷ khí ở nơi đó để duy trì sự sống nên muốn ta giao ra cách thức.”

Nói đến đây thì cài xong hết, Diệp Nghênh Chi dừng một chút rồi lại cầm quần xốc chăn lên chuẩn bị tiếp tục mặc cho cậu, đồng thời trong miệng nói: “Nhưng quỷ khí trên người ta đều là do ta tu luyện mà có, không liên quan gì tới quỷ khí kia. Nó đã tính toán thủ đoạn, chỉ còn chờ ta đi, tiếc là những trò đó vô dụng với ta, sau khi em đi ta trực tiếp khiến nó hồn phi phách tán. Chuyện ở Hứa gia ta không rõ lắm, sau khi lễ tế trời kết thúc bọn họ thu xếp cho các thiên sư tới tham dự rời đi, sau đó đóng kín đại môn không thấy ra ngoài nữa.”

Trì Diên lúc đầu đỏ mặt muốn cướp quần tự mình mặc, về sau lại bị lời Diệp Nghênh Chi thu hút làm hoàn toàn quên mất, đợi đến khi nhận ra thì đã xong xuôi. Cậu áp mu bàn tay lên mặt, nhất thời không phân biệt được mình đã hạ sốt hay chưa: “Vậy ca ca có biết quỷ khí kia là chuyện gì không?”

Dựa theo tình huống ở thôn Hà Gia, có quỷ khí tụ lại là bởi vì có quỷ. Rất nhiều quỷ hoặc một con quỷ lợi hại đều tạo thành hiệu quả này. Mấy người Tống Cẩm sau đó cũng nhận được một ít tư liệu không thể lập báo cáo đưa cho cậu xem, ví dụ như khi bọn họ điều tra chuyện thôn Hà Gia đã tìm được một đạo sĩ.

Đạo sĩ kể năm đó thôn Hà Gia chọc phải một ác quỷ, người trong thôn biết chuyện ấy bèn cầu cứu sư phụ hắn. Thế nhưng ác quỷ xảo trá mà lại quá mạnh, sư phụ hắn cũng không có cách, thôn dân lại không tìm được thiên sư nào giỏi hơn, cho nên sư phụ hắn đề ra chủ ý để bọn họ chuyển thôn đi, nhưng không thể chuyển quá lộ liễu, nếu không sẽ bị ác quỷ đuổi theo, đạo sĩ chọn ngày giờ cho bọn họ, lại bảo một vài thôn dân mặc trang phục nhảy na nâng thần Na phía trước, những thôn dân khác theo sau, giả vờ đi tiễn đưa thần Na. Ma quỷ bình thường đối với thần linh được người đời thờ phụng chung quy luôn có điểm kiêng dè, như vậy sẽ không tùy tiện đuổi theo.

Nhưng ai ngờ ác quỷ kia quá xảo quyệt, đến khi nhìn thấy tình huống bi thảm hiện tại của thôn Hà Gia đạo sĩ mới biết chủ ý năm đó sư phụ nghĩ ra hoàn toàn vô dụng, ác quỷ đã ngụy trang thành một thôn dân lén lút theo sau, thậm chí ghi hận người trong thôn, dần dần biến thôn thành một thôn ma âm dương điên đảo. Nó ban đầu hẳn là không có năng lực hình thành quỷ khí mạnh như vậy mê hoặc tất cả mọi người, cho nên đầu tiên nó hại chết một thôn dân, dùng quỷ khí của mình ngụy trang thành bộ dạng người đó chưa chết, che mắt tất cả mọi người, sau đó lại tiếp tục đi hại người.

Người chết như thế càng ngày càng nhiều, quỷ khí cũng càng ngày càng thịnh, thậm chí không cần nó cố tình ngụy trang cũng sẽ hình thành mê chướng che mắt người sống với người chết, cho đến khi cuối cùng trong thôn không còn một ai sống.

Hết chương 119.

Đoạn cuối tui đã edit trong sợ hãi ;;v;; tưởng tượng xung quanh có kẻ không phải là người theo dõi mình thặc đáng sợ…

Mọi người chống dịch sao rồi? Giờ tui chỉ mong công ty cho nhân viên được làm online ;;_;;

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Tà túy – Chương 119

  1. đang dịch cẩn thận nhe cô, chỗ t chưa có ca nào nhiễm cả, nên vẫn yên tâm chút – 1 sinh viên đại học đang được nghỉ chia sẻ

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.