Phong diệp nhất thu – Chương 4 (2)

Chương 4: Từ biệt (2)

Edit by An Nhiên

Diệp Nghi Bân mở mắt, đợi vầng sáng mờ mờ dần tan đi mới nhìn rõ cảnh vật trước mặt.

Gian phòng rộng rãi sáng sủa được bài trí trang nhã, song cửa sổ chạm hoa mở hướng ra ngoài, trúc tiêu thấp thoáng, lá cây ngân hạnh màu vàng nhạt đung đưa dưới trời xanh, một vài bông sen nở lớn.

Mà bản thân thì đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng, trên người phủ một chiếc chăn gấm màu tím nhạt.

Diệp Nghi Bân vô thức muốn ngồi dậy, nhưng chưa động được một phần cả người đã mềm nhũn xụi xuống. Cảm giác mỏi nhừ từ hạ thân dâng lên, eo hông như bị bẻ gãy; cả người mệt mỏi, nặng nề giống như không phải của mình, hơi dùng sức cũng không nổi.

Y nằm lại thả lỏng một hồi lâu mới nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước. Vừa mới nhớ lại máu liền vọt lên mặt, nhắm mắt thật lâu.

Y thử giơ tay lên kiểm tra trên người. Quần áo khô ráo sạch sẽ, hình như đã được thay mới. Eo chân tuy rằng vô cùng bủn rủn, nhưng… chỗ kia cũng không nóng rát như lần đầu, chỉ cảm thấy căng trướng không khỏe.

Y đối với tình cảnh trước mắt không biết nên giải quyết như thế nào, có phần sốt ruột, chịu đựng xấu hổ mở mắt, lên tiếng hỏi: “… Có ai không?”

Ngoài cửa vẫn luôn có người trông coi, nghe tiếng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cười nói: “Diệp tiên sinh tỉnh rồi?” Là một cô nương trẻ tuổi, mặc đồ thị nữ.

Nàng cười dịu dàng nói: “Tiên sinh đợi một chút” Nói xong quay người đi khỏi, một lát sau lại trở về, trên tay bưng một chiếc khay, “Công tử phân phó nếu Diệp tiên sinh tỉnh thì trước tiên uống cái này.”

Nàng đi tới đặt khay xuống, mở chung sứ trên khay ra, chợt nghe sau lưng có người nói: “Ngươi ra ngoài đi.”

Nguyên Phong đứng ở cửa phòng. Hắn đã thay y phục sĩ tử, lúc này một thân cẩm y đai ngọc, trang phục công tử.

“Vâng.” Thị nữ nhẹ nhàng lui ra.

Diệp Nghi Bân thấy hắn, nửa quẫn bách nửa phiền muộn, im lặng nhìn về phía khác, trong lúc nhất thời cảm thấy gian phòng này trở nên quá nhỏ.

Nguyên Phong ngồi vào mép giường nhìn y: “Khá hơn chút nào chưa?”

Diệp Nghi Bân không tiếp ánh mắt hắn.”Nguyên Phong, ngươi… đúng là rất giỏi!”

“Là ta lỗ mãng, làm chậm trễ lộ trình của ngươi, ” Nguyên Phong nói đến đây khẽ lộ ra tiếu ý, “Ta sẽ tạ lỗi với ngươi lần nữa.”

Mặt Diệp Nghi Bân nóng lên thoáng đỏ, trầm mặt không lên tiếng.

Nguyên Phong nâng y dậy, để y dựa vào vai mình, bưng chung sứ dùng thìa đút cho y.

Diệp Nghi Bân vốn không chịu gần hắn, tiếc rằng toàn thân vô lực, đành phải mặc hắn làm. Đối với Nguyên Phong, trong lòng y vừa là kinh sợ vừa là xấu hổ, nhưng có thứ tình cảm vẫn đang âm thầm dần trở nên sâu đậm…

—— Nguyên Phong từ khi nhập trường cho tới giờ luôn lãnh đạm vô lễ với y, khinh thường không để mắt. Chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày bọn họ vậy mà ngồi kề bên nhau…

Đang xuất thần, y chưa kịp nhận ra đã một hơi uống hết thìa trong tay Nguyên Phong, vừa vào miệng liền nếm ra đây là tổ yến ninh đường phèn.

Nguyên Phong thấy y uống xong mà không phản kháng, tiếu ý lại càng sâu hơn, vừa múc thìa tiếp theo vừa nói: “Gia phụ gia mẫu nghe nói ngươi đại giá quang lâm, đêm nay đặc biệt thiết yến, không biết có thể vinh dự mời ngươi đến dự hay không?”

“Cái gì?” Diệp Nghi Bân ngừng ăn cả kinh.

“Kỳ thật buổi sáng bọn họ đã muốn gặp ngươi…” Lúc ấy phu thê Nguyên thị nghe nói Diệp tiên sinh đến hết sức vui mừng, nhưng lại bị Nguyên Phong ngăn lại, nói cơ thể y không khỏe, hai phu phụ liền không quấy rầy nữa, quyết định sẽ gặp ở thiết yến tối nay.

Diệp Nghi Bân hoảng hốt, sắc mặt cũng thay đổi, “Bọn họ tới rồi?”

Khi đó y còn bất tỉnh nhân sự, việc thất lễ không nói, ngộ nhỡ bọn họ thấy được chuyện gì…

Nguyên Phong mỉm cười, đút thìa thứ hai.”Yên tâm, vẫn chưa tới… Chỉ có điều, hiện tại đã là giờ Thân canh ba, một canh nữa là tới bữa tối rồi.”

Đã xế chiều? Mình vậy mà mê man mấy canh giờ… Diệp Nghi Bân không khỏi nhíu mày.

Nguyên Phong đút hết chung sứ xong cao giọng gọi ra ngoài cửa: “Mang vào.”

Hai gia đinh áo đen khiêng một thùng tắm nước nóng tiến vào, hai thị nữ tức thì nâng một chồng khăn và một chồng quần áo tới. Bốn người đặt đồ xuống hành lễ xong lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại. Công tử xưa nay không thích có người bước vào phòng hắn, ngoại trừ quét dọn hằng ngày, tôi tớ luôn không được vào. Không chỉ tôi tớ, ngay cả lão gia và phu nhân cũng phải hỏi y một tiếng.

Diệp Nghi Bân vừa liếc mắt nhìn liền biết là cho mình dùng, thoáng trầm mặc, nhìn về phía Nguyên Phong, cảm thấy kỳ quái vì sao hắn vẫn chưa đi.

Nguyên Phong hơi nghiêng đầu, mở miệng: “Ngươi đi nổi không?”

Mặt Diệp Nghi Bân lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, cứng ngắc tại chỗ.

“Lúc ngươi chưa tỉnh đã lau sơ qua một lần rồi.” Nguyên Phong nhìn y tiếp tục nói.

Diệp Nghi Bân lại càng đỏ mặt hơn nhưng không lên tiếng. Y đương nhiên biết Nguyên Phong đã đổi quần áo cho mình, nhưng một bên là mê man, một bên là tỉnh táo, sao có thể coi như nhau?

Nguyên Phong thấy y như vậy, suy nghĩ một chút, cầm một chiếc khăn lớn choàng lên cho y, thoát quần áo dưới lớp khăn. Sau đó ôm cả người cả khăn đặt vào trong thùng tắm.

Diệp Nghi Bân thấy hắn hiểu mình đang xấu hổ, trong lòng có chút cảm kích, đang muốn mở miệng nói cảm ơn lại nhớ ra hắn chính là kẻ làm mình rơi vào cảnh này, do dự mâu thuẫn một hồi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Nguyên Phong ngồi trở lại bên giường, tiện tay cầm một quyển sách trên kệ đọc.

Đây tuy là phòng ngủ nhưng trữ không ít sách vở. Diệp Nghi Bân nhìn lướt qua, đều là sách hay, bản thân đều đã đọc hết… Chợt có một quyển nhìn hết sức quen mắt, 《 Lâm Hiên tập 》.

Sách này được in ở trường hai năm trước, sưu tầm thơ tùy bút của sơn trưởng và các tiên sinh, mình cũng có mấy bài… Nhưng sách này chỉ in rồi lưu giữ trong thư viện, không  giới thiệu hay phát cho các đệ tử, vì sao Nguyên Phong lại có?

Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, tự mình tắm rửa sạch sẽ. Không phải nhà mình lại có người khác bên cạnh, y tắm rất cẩn trọng, tiếng nước gợn cũng rất nhẹ nhàng.

Nguyên Phong đọc sách, bỗng nhiên có chút bực bội; ép mình nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng đặt sách xuống, nói: “Tắm xong thì gọi ta.” Xong đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn đi ra ngoài rồi Diệp Nghi Bân thoải mái hơn nhiều, không còn mất tập trung mà chuyên tâm tắm rửa.

Tắm xong Diệp Nghi Bân cảm giác eo lưng không còn quá nhức mỏi như trước, vốn định tự mình mặc quần áo, nào ngờ tuy có thể vịn thùng đứng lên nhưng lại không vượt ra được. Thử ba bốn lượt đều không thành, không khỏi xấu hổ, căm tức Nguyên Phong.

Giận thì giận, nhưng tình trạng lúc này không thể không nhờ hắn giúp. Diệp Nghi Bân trầm mình trong nước đành phải nhẫn cảm giác quẫn bách, đỏ mặt nhỏ giọng gọi hắn một tiếng.

Nguyên Phong đi vào, giống như lúc nãy, cầm một chiếc khăn khác choàng cho y rồi mới ôm ra khỏi nước. Đặt y lên giường, kéo chăn lên rồi mới rút khăn đã thấm khô nước ra. Sau đó quay người đi.

Diệp Nghi Bân vất vả mặc xong quần áo. Bộ đồ này rất vừa, xem ra cũng không phải là của Nguyên Phong.

Nguyên Phong đợi y mặc đồ xong quay người lại lau tóc cho y. Lau một lúc lâu, tóc cũng đã sắp khô, Nguyên Phong như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Nghi Bân: “Có một việc, chỉ sợ còn phải khổ ngươi một hồi.”

Diệp Nghi Bân khó hiểu ngẩng đầu.

“Bôi thuốc.”

Nhìn hộp thuốc mỡ trong tay Nguyên Phong, Diệp Nghi Bân vốn đang mờ mịt, lúc hiểu ra mặt chưa hết đỏ giờ lại càng đỏ hơn, nói không nên lời.

—— trên người mình đâu có bị thương? Nơi duy nhất có thể coi như cần dùng thuốc không phải là…chứ ?

“Bôi thuốc, tốt cho cơ thể.” Nguyên Phong khuyên nhủ.

Diệp Nghi Bân quẫn bách vô cùng.”… Trong nhà ngươi còn có thứ này!”

Mặt Nguyên Phong xẹt một tia hồng, lập tức cười cười: “Vốn không có. Ngươi đến nên mới có.”

Hắn mở nắp hộp, thuốc mỡ xanh trong óng ánh tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Diệp Nghi Bân nhìn cũng không dám nhìn, lưỡng lự không yên. Trong lòng hiểu nếu không bôi thuốc, đến chiều ở trước mặt vợ chồng Nguyên đại nhân, chỉ sợ đi cũng không đi nổi. Nhưng y không chịu để Nguyên Phong bôi thuốc cho mình, cũng không nói nên lời câu “Ta tự làm”.

“Lúc ngươi chưa tỉnh đã bôi một lần rồi, ” Nguyên Phong khẽ nói, “Chỉ là bôi thuốc thôi, ngươi nhắm mắt lại là được.”

Diệp Nghi Bân mặt đỏ như lửa thiêu nhưng không phản đối.

Nguyên Phong ngồi ở mép giường đỡ y, kéo chăn lên che đến bên hông, tháo dây áo dưới chăn. Sau đó dùng ngón tay dính thuốc mỡ đưa vào trong chăn, duỗi vào trong tiết khố, sờ đến nơi tư mật kia, chậm rãi dò xét đi vào.

Ngón tay vừa vào bên trong lập tức bị siết lại, bao chặt ở đó, tiến lui đều không được.

Nét mặt Diệp Nghi Bân khỏi cần nhiều lời, thần sắc Nguyên Phong lại khó có thể hình dung, nhưng hắn chỉ ngừng ở đó, không tiếp tục đẩy vào.

Yên tĩnh một hồi thật lâu, không âm thanh phát ra, chỉ thoáng có tiếng thở dốc bên tai. Diệp Nghi Bân cố lấy dũng khí, miễn cưỡng thả lỏng. Cả người căng thẳng hơi buông lỏng, lựa cản siết ngón tay nhất thời yếu đi, Nguyên Phong từ từ tiến vào, nhẹ nhàng chuyển động ngón tay trong vách tường bôi thuốc.

Diệp Nghi Bân mặt như sắp chín, y mấp máy môi, cố gắng nhìn về phía khác, không chú ý đến cảm khác tê dại khách thường lan tràn dưới hạ thân, khắc chế chính mình không phát ra loại âm thanh không chịu nổi kia.

Nguyên Phong bôi mấy lần mới từ từ rút ngón tay ra, buộc dây áo lại cẩn thận.

Nhìn thần sắc Diệp Nghi Bân giống như hổ thẹn cực độ, lông mày nhíu chặt, ánh mắt hạ thấp, lộ ra vẻ khổ sở.

——y ở trước mặt Nguyên Phong, thật sự bộ dạng không thể chịu nổi nào cũng đã có.

Nguyên Phong sửng sốt, vuốt tóc trên lưng y, thận trọng chọn từ, “… Thật sự chịu khổ rồi.”

Tiếp đó khẽ thở dài: “Làm ra sự tình này, rõ ràng nên chịu khổ phải là ta, còn cả phải nhận tội với ngươi nữa.”

Thuốc kia đúng là thượng phẩm, mềm mịn, mát mà không lạnh, ngoại trừ cảm giác sưng đau, hạ thân đã dễ chịu hơn lúc trước. Diệp Nghi Bân gạt chăn muốn xuống giường, vừa chạm đất eo chân đã mềm nhũn, rốt cuộc vẫn không đi được.

Nguyên Phong nói: “Đừng nóng vội.” Hắn đỡ y trở lại giường, nhẹ nhàng xoa bóp chân y.

Hắn mặc dù vụng về nhưng rất chăm chú, xoa bóp một hồi lâu, hai chân dần đỡ nhức mỏi, khí huyết lưu thông.

Làm xong hắn lại lấy gương lược giúp Diệp Nghi Bân chải tóc. Diệp Nghi Bân cầm lược nói: “Tránh ra, ta tự làm được.”

Y nói lời này mặc dù không khách khí nhưng ngữ khí lại không giận, Nguyên Phong cười cười, lui lại một bước.

Sửa sang xong Nguyên Phong hỏi: “Còn chỗ nào khó chịu không?” Thấy y xấu hổ không đáp lại nhanh chóng nói, “Hay là đọc sách giải khuây một chút?”

Diệp Nghi Bân rốt cuộc cũng nhìn hắn, mở miệng: “Hằng ngày ngươi thường đọc sách gì?”

Nguyên Phong cười nói: “Bất kỳ. Có hứng thì đọc.”

Diệp Nghi Bân thầm gật đầu. Đọc sách nếu đọc lướt qua thì thêm kiến thức thêm hiểu biết, phân biệt được sách hay sách kém, thiếu niên nếu chỉ biết một mực tập trung vào khoa cử, chỉ đọc sách để đi thi, vậy kiến thức sẽ bị bó hẹp.

Lúc này thị nữ ở ngoài cửa nói: “Công tử, tới giờ ăn rồi, lão gia và phu nhân đang đợi ở sảnh, mời khách quý vào.”

Diệp Nghi Bân cảm thấy căng thẳng. Y không ngại gặp cha mẹ đệ tử, cũng không e sợ gặp người làm quan, thế nhưng… bây giờ gặp cha mẹ Nguyên Phong, trong lòng thoáng không được tự nhiên.

Y vội vàng đứng dậy, hai chân như nhũn ra nhưng vẫn đứng được. Nguyên Phong thấp giọng cười nói: “Nếu vẫn không được… Ta sẽ đỡ ngươi đi.”

Diệp Nghi Bân buồn bực, không thèm nhìn hắn thử cất bước. Sau khi tắm rửa xong khí huyết lưu thông, kinh mạch giãn ra, lại thêm được xoa bóp nên đã phục hồi nhiều, tuy rằng bước đi vẫn chưa bình thường nhưng cũng đủ chống đỡ.

Y cố gắng ổn định bước chân, đi theo Nguyên Phong ra khỏi cửa, cùng một hàng hầu nam hầu nữ tiến về gian phòng đèn hoa rực rỡ.

Trong sảnh phu thê Nguyên thị đã chờ ở đó. Hữu Bố chính sứ Nguyên Tín tướng mạo sáng sủa, vẻ mặt ôn hoà; Nguyên phu nhân họ Đỗ, tên Oanh, tự là Thiến Tư, mặc dù đã qua bốn mươi nhưng mắt ngọc mày ngài, dung mạo vô cùng xinh đẹp.

(Bố chính sứ: là vị trưởng quan ty Bố chính, trật Chánh tam phẩm văn giai. Là một ty thuộc bộ Hộ và lãnh trọng trách tại cấp dinh, trấn và tỉnh, ty Bố chính phụ trách các vấn đề tài chính, hành chính như thuế khóa, đinh điền, đê điều, hộ tịch lẫn trọng trách truyền đạt chính sách và chủ trương của triều đình. – Theo Wiki)

Diệp Nghi Bân từng thoáng nghe nói năm đó hôn sự vợ chồng Nguyên thị từng náo loạn một trận phong ba ở Giang Nam.

Nguyên thị là quan lại thế gia, danh môn vọng tộc, đệ tử trong dòng đều cưới nữ tử nhà môn đăng hộ đối, duy chỉ có Nguyên Tín lại cưới con gái Đỗ gia xuất thân thương nhân. Tổ tiên Đỗ gia tiếng tăm lừng lẫy, hai đời dựa vào kinh thương mà dựng nên gia sản vạn bạc, giờ trong nhà chỉ có một mụn con gái. Lần đầu nghe tin Nguyên Tín muốn thành hôn với nữ tử Đỗ gia, tất cả trưởng bối trong nhà đều phản đối, các huynh đệ thúc bá đến chỉ trích cả ngày, nói hắn tham tiền, tổn hại thể diện, nữ tử thư hương không lấy lại muốn lấy con gái thương nhân, một kẻ thương nhân nông cạn nào có thể xứng được dòng dõi Nguyên gia? Nguyên Tín lại cố ý cưới về khiến cả họ tức giận đến lắc đầu đập gối. Mà Đỗ gia không biết vô tình hay cố ý, dùng gia sản gióng trống khua chiêng mà tổ chức hôn sự, toàn thành kết hoa, mười dặm trang trí màu đỏ. Trên dưới nhà Nguyên thị lại càng cảm thấy là đây là phô trương thị uy, tức muốn chết, ngày đại hôn chỉ có vài người trong dòng tộc đến dự.

Sau khi thành hôn, Nguyên Tín không còn lui tới huynh đệ họ hàng một thời gian rất lâu. Mãi đến sáu bảy năm sau mới dần dần qua lại.

Đến giờ Nguyên Tín đang nhậm chức Hữu Bố chính sứ, lại lấy chính thê xuất thân thương nhân giàu có, có thể nói phú quý song toàn; người trong dòng họ có tỏ vẻ bất mãn thì cũng lờ đi. Hai vợ chồng này ân ái vô cùng, trong phủ cũng không có thê thiếp nên dưới gối chỉ có Nguyên Phong.

Thi lễ ở trong sảnh, hai vợ chồng đều rất nhiệt tình.

“Sớm đã nghe nói đại danh Diệp tiên sinh, khuyển tử được Mông tiên sinh dạy bảo đúng là vô cùng may mắn. Hôm nay đến đây ta và Thiến Tư đều rất vui mừng! Tiên sinh mời ngồi, ” Nguyên đại nhân gọi, “A Phong, mau sắp xếp cho tiên.”

Nguyên Phong nhận chén bát từ trong tay thị nữ dâng lên, bất động thanh sắc mà bỏ thêm một chiếc nệm lên ghế.

Diệp Nghi Bân đi qua chậm rãi ngồi xuống. Hắn bước hơi chậm, vợ chồng Nguyên thị chỉ coi là y bị bệnh còn yếu, cẩn trọng lễ nghĩa, cũng không hoài nghi gì.

Bữa tiệc bày biện rất nhiều món ăn phong phú, tuy nhiên lại được chế biến thành kiểu thanh đạm, đủ để thấy rất quan tâm đến thể trạng của Diệp Nghi Bân.

“Diệp tiên sinh nếu có thể uống, ta xin kính tiên sinh một ly.” Nguyên đại nhân nâng chén.

Diệp Nghi Bân hơi do dự, Nguyên Phong cầm bầu rượu sứ tráng men xanh vẽ hoa sen, châm rượu cho y.

Diệp Nghi Bân nâng chén đáp lễ xong nhấp một ngụm.

“Khuyển tử không ngoan, e là khó dạy bảo, còn phải làm phiền Diệp tiên sinh hao tâm tổn trí nhiều.” Nguyên đại nhân cười nói.

Diệp Nghi Bân hơi trầm mặc, tựa như nói lời thật đáp: “Lệnh công tử thông minh hơn người, chỉ cần học một lần sẽ không quên, những điểm chưa rõ cũng có thể tự ngộ ra, thiên tư rất tốt.”

Nguyên phu nhân hơi nâng chân mày, mỉm cười: “Diệp tiên sinh khen ngợi nó như vậy, nó lại đắc ý cho mà xem.”

Nguyên Phong nghe vậy không đáp, khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh Diệp Nghi Bân, tự châm rượu đầy chén cho mình.

“Diệp tiên sinh đến Giang Nam hẳn là cũng đã lâu?” Nguyên đại nhân nhớ lại, “Nhớ khi đó ta vừa thi đậu, Diệp Tương còn chưa về hưu, lệnh tôn đại nhân cũng ở kinh thành, ta cùng mấy tiến sĩ còn đến thăm hỏi… Chỉ chớp mắt mà hai mươi năm đã trôi qua rồi.”

“Đúng vậy, khi đó tổ phụ cùng gia phụ đều ở kinh thành.” Nhắc tới phụ thân, trong mắt Diệp Nghi Bân thoáng hiện vẻ mất mát, y bình tĩnh đáp.

Sau đó mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, từ phong cảnh Giang Nam đến chuyện vụn vặt hằng ngày, Diệp Nghi Bân ôn hòa đáp lại, nói lời thanh nhã, hữu lễ mà chân thành.

Nguyên đại nhân âm thầm tán thưởng, nhịn không được hỏi: “Bằng học tài của Diệp tiên sinh, chuyện thi đậu khoa bảng không thành vấn đề. Vì sao không tham gia thi cử?”

Diệp Nghi Bân hơi cười một tiếng: “Nguyên đại nhân quá khen, trên đời người tài không thiếu, người giỏi hơn ta có rất nhiều. Vả lại đọc sách và làm quan là hai việc khác nhau, một khi làm quan sẽ không tránh khỏi mưa gió trong triều, nhân tình rối rắm. Ta thực kém tài, không giỏi những việc này.”

Y ngữ khí bình thường, chỉ là là bình thản tự thuật, không hề có ý trào phúng. Nói đến “Kém tài ” cũng vô cùng tự nhiên thoải mái.

Nguyên đại nhân không khỏi sang sảng cười lớn: “Đúng thế! Đều nói người đi học mà thừa thời giờ thì đi làm quan, nhưng phiền não làm quan, đệ tử nhiều như vậy nhưng mấy ai có thể hiểu?” Hắn vuốt râu than thở, “Đây cũng là điều ta lo lắng, khuyển tử một khi dấn vào quan lộ, chỉ sợ sẽ còn phiền não hơn ta.”

Nguyên phu nhân mỉm cười: “A Phong giống ta ương bướng nóng nảy, khó tránh khỏi sẽ phải như thế… Chỉ sợ ngày thường cũng gây không ít phiền toái cho Diệp tiên sinh.” Nàng nhìn về phía Diệp Nghi Bân.

Mặt Diệp Nghi Bân bỗng nhiên nóng lên, đang không biết đáp lời như thế nào Nguyên đại nhân lại nói: “Đúng vậy, cũng trách ta và Thiến Tư nuông chiều nó. Lúc nào nó cũng nói đủ loại đạo lý, chúng ta cũng không biết phải làm sao, thúc bá lại càng bị nó làm tức giận hơn. Cuối cùng nó lại mến phục Diệp tiên sinh, đành kính xin tiên sinh dạy bảo nhiều hơn.”

Diệp Nghi Bân nghe lời này, vừa đồng ý nửa câu trước lại lập tức muốn phản bác nửa câu sau, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, hàm hồ mà đáp lời.

Tiệc xong, đèn đuốc sáng rỡ cảnh đêm bên ngoài, vợ chồng Nguyên đại nhân thịnh tình mời y ngủ lại. Y vội vàng khéo léo từ chối. Nguyên Phong nói với cha mẹ: “Tiên sinh cả ngày chưa về trường rồi, để con đưa tiên sinh về.”

Nguyên Phong buổi sáng hồi phủ xong phái người đến trường, thông báo cha mẹ mở tiệc chiêu đãi Diệp Nghi Bân, tự mình tiếp khách. Sơn trưởng phỏng đoán là vì bàn chuyện Tống tiểu thư, tuy rằng trách cứ Nguyên Phong không báo trước cho mình nhưng cũng không truy xét, chỉ dặn dò mau sớm trở về.

Nguyên đại nhân nói: “Được.” Sau đó lập tức phân phó chuẩn bị xe ngựa.

Nguyên phu nhân tiếp lời: “Nhà có chút tấm lòng, mời tiên sinh nhận lấy.” Một thị nữ nâng khay nhỏ lên, trong khay là ngọc Minh Châu và tơ lụa, sáng lóng lánh.

Diệp Nghi Bân vừa muốn từ chối Nguyên Phong đã nói: “Mẫu thân, tiên sinh không cần những thứ này.”

Nguyên phu nhân lập tức cười lớn: “Ta hồ đồ rồi.” Nàng nói với thị nữ vài câu, thị nữ quay người đi xuống. Một lát sau trở lại, đồ trong khay đều đã được đổi. Bút lông dê Hồ Châu bốn chiếc, mực vàng kim một thỏi, giấy Vân Mẫu một cuốn, nghiên mực Đoan một thanh, ngọc Dương chi một đôi.

( Bốn vật phẩm gồm nghiên, bút lôngthỏi mực và giấy được gọi là Văn phòng tứ bảo của Trung Quốc truyền thống, Nguyên phu nhân tặng toàn đồ xịn cho Diệp Nghi Bân //v//)

Diệp Nghi Bân vẫn đang muốn từ chối, Nguyên Phong lại nói: “Tâm ý của gia phụ gia mẫu, tiên sinh đừng ghét bỏ.”

Hắn đã nói lời này, Diệp Nghi Bân sao có thể cự tuyệt, đành phải nói cám ơn.

Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, trăng trong như nước, gió đêm thoảng qua. Nguyên Phong đỡ Diệp Nghi Bân lên xe, mang theo hai gia đinh cầm đèn lồng mang đồ về trường.

Diệp Nghi Bân vốn là muốn rời đi, ai ngờ một phen quanh đi quẩn lại lại trở về trường, trong thời gian ngắn cũng không tiện rời đi lần nữa. Y trở lại như xưa, ngày ngày dạy học, chỉ có điều thái độ đối với Nguyên Phong đã thay đổi so với lúc trước——

Y đối với Nguyên Phong càng tránh được càng tốt, lánh như lánh hồng thủy, từ xa trông thấy sẽ đi đường vòng, lại càng khỏi mở miệng một câu. Ở trên lớp cũng không nhìn hắn một lần.

Nguyên Phong không biết có phát hiện hay không, nhưng chung quy không quấy rầy nữa, dù rằng Diệp Nghi Bân tránh né hắn.

Qua được mười ngày, chung quy vẫn không thể tránh khỏi tương ngộ.

Trên con đường hoa quế nhỏ, Diệp Nghi Bân đang bước ngoặt sang, vừa trông thấy Nguyên Phong thì người đã ở trước mắt. Y sững sờ dừng lại.

Nguyên Phong đang mặc trang phục đệ tử, tay ôm một chồng sách, thần sắc thản nhiên. Nhìn thấy y liền mở miệng trước: “Tiên sinh!”

Không chờ Diệp Nghi Bân lên tiếng hắn đã nói tiếp: “Ta đọc sách có điểm thắc mắc, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, tiên sinh có thể chỉ bảo một chút hay không?”

Diệp Nghi Bân nghe nói có điểm không hiểu liền buông bỏ quẫn bách, ân cần hỏi: “Là điểm nào chưa rõ?”

Nguyên Phong nói: “Giờ ta phải lên lớp, tiên sinh nếu bằng lòng thì ngày mai sau giờ ngọ gặp ở mỏm hoa Tử Yến. Chỉ mong có thể giải được thắc mắc.” Nói xong đi lên phía trước.

Diệp Nghi Bân vốn muốn hỏi lại nhưng sợ hắn muộn học, đành phải nói: “Ngươi đi đi.”

Nguyên Phong lúc đi qua Diệp Nghi Bân bỗng nhiên ngừng lại một chút, nhìn y nói khẽ: “… Giường của ta ngươi đã ngủ, rượu của ta ngươi cũng đã uống, sính lễ nhà ta ngươi cũng đã nhận, lại giả vờ như không nhận người, đây cũng là lễ học Thánh hiền hay sao?”

Mặt Diệp Nghi Bân lập tức đỏ bừng.

Nguyên Phong nói xong rất nhanh đi mất.

Diệp Nghi Bân đứng một hồi lâu mới chậm rãi bước dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước. Y mặc dù ở lại trường nhưng ý niệm dưới đáy lòng vẫn không thay đổi—— chuyện này chung quy vẫn sẽ phải đoạn tuyệt, càng kéo dài, sẽ  càng khổ đau… Từ sau khi trở về từ Nguyên phủ, cả hai dường như lại càng bớt cảm giác xa lạ, nếu không kiềm chế thêm, chỉ sợ, chỉ sợ chính mình sẽ nói ra lời ái luyến… Nguyên Phong tuổi còn trẻ nhưng lại tham luyến vui thích thân thể, tương lai thành gia lập nghiệp, biết giải thoát cho nhau thế nào đây? Mà chính mình, cớ gì phải đem si tâm không muốn ai biết trở thành chuyện để người khác xem thường cười chê? Huống chi, trước mắt còn có một việc…

Y dừng bước chân, ngắm nhìn thật lâu ngôi trường hoa lá xinh đẹp cây cối xum xuê, thân thuộc vô cùng này.

Hết chương 4.

“Giường của ta ngươi đã ngủ…” Hí hí hí =)))

 

 

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “Phong diệp nhất thu – Chương 4 (2)

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.