Tà túy – Chương 121

Chương 121: Hậu sự

Edit by An Nhiên

Sau đó Diệp Nghênh Chi cùng vợ chồng Tống Cẩm lại giúp Trì Diên lo liệu hậu sự cho ông ngoại.

Ông ngoại không phải người thành phố R, lúc còn trẻ bởi vì công tác nên được phân đến thành phố này, về sau cưới bà ngoại Trì Diên mới tính đến việc an cư lạc nghiệp. Trì Diên chỉ là một sinh viên, giao thiệp với người khác không nhiều nên người tới tham gia tang lễ cũng không có mấy, chỉ có vài bạn học thân thiết ở trường, mấy người đồng nghiệp ông ngoại vẫn giữ liên lạc, hai họ hàng ở quê tới thay mặt và mấy người đồng nghiệp đến giúp của Tống Cẩm. Công việc chủ yếu vẫn là do người của Diệp Nghênh Chi đi làm, hết thảy đều rất thỏa đáng.

Ở tang lễ, Diệp Nghênh Chi hoàn toàn đảm nhiệm vai trò con cháu trong nhà như Trì Diên, so với Tống Cẩm còn sâu nặng hơn. Đối với người ngoài đều nói Diệp Nghênh Chi như anh trai trưởng của Trì Diên, nhưng những ngày này ở cùng nhau lâu, vợ chồng Tống Cẩm đều đã sớm nhìn ra quan hệ của cả hai rốt cuộc là gì, Trì Diên cũng có chút ngượng ngùng mà ngầm thừa nhận với bọn họ, cho nên hai người cũng không thấy có gì không ổn.

Tang lễ đi qua ba ngày, tâm trạng Trì Diên dần ổn định lại, khôi phục bình thường. Diệp Nghênh Chi vẫn không yên lòng, nhưng bên Diệp gia nói xảy ra chút việc cần hắn trở về xử lý, Trì Diên bảo hắn cứ về, nhân tiện giúp lưu ý tình hình Hứa Thụy. Diệp Nghênh Chi đáp ứng xong nhanh chóng quay trở về nhà.

Trong nhà lại chỉ còn một mình Trì Diên, điểm khác duy nhất là không còn ông ngoại nữa, cậu đặt một bàn thờ trong phòng ngoại. Theo phong tục thành phố R, khi có người mất trong nhà phải thắp hương ít nhất bảy ngày mới thôi.

Trì Diên không có việc gì làm, buổi tốọanằm một mình trên sofa ở phòng khách xem TV, mơ mơ màng màng xong ngủ mất, TV vẫn còn đang mở.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy có người gọi tên mụ của mình, giọng nói rất quen thuộc, Trì Diên nhắm mắt cẩn thận nghe, không phải ảo giác, không phải âm thanh TV truyền đến.

Cậu mở mắt, trông thấy ông ngoại đang đứng trước sofa nhìn cậu.

Trì Diên lập tức tỉnh hẳn, có chút do dự không chắc mà nhìn lão nhân quen thuộc trước mắt: “… Ngoại, ngoại ơi?”

Xác nhận người trước mắt chính là ông ngoại, Trì Diên lập tức hỏi: “Sao ngoại trở về rồi? Có chuyện gì ạ?” Tuy rằng thương nhớ ngoại, nhưng có những nguyên tắc cậu vẫn hiểu rõ. Ông ngoại không nên trở về, không còn chút vương vấn bận lòng gì mà đi mới là tốt nhất.

Ông ngoại lắc đầu, nhìn dường như cũng không biết làm sao: “Ngoại cũng không biết. Ngoại… không phải là nên đi rồi sao? Tại sao lại trở về đây?”

Xem ra ông ngoại cũng hiểu tình cảnh của mình, chỉ là không dám nói thẳng ra.

Trì Diên mời ông ngoại ngồi xuống sofa, bản thân đứng lên trấn an nói: “Ngoại đừng nóng vội, để con nghĩ cách.”

Ông ngoại liên tục gật đầu: “Ngoại không vội, không vội. Tiểu Diên cứ từ từ suy nghĩ.”

Nội tâm Trì Diên chậm rãi xâu chuỗi manh mối, sau khi trở về cậu hỏi thăm nguyên nhân ông ngoại đột nhiên bị ngất. Ông ngoại thích ăn cua, hơn nữa ăn rất cẩn thận, ngày hôm đó Tống Cẩm và Đào Quyên Quyên mua cua, biết Trì Diên không có ở đây, ông ngoại chỉ có người chăm sóc trông nom nên cố ý chọn hai con to hấp chín rồi mang tới cho ngoại. Lúc cua mang tới vẫn còn nóng, , ông ngoại rất vui vẻ, bắt đầu ăn trên bàn cơm, cúi đầu chuyên tâm ăn hơn nửa tiếng, kết quả thoáng cái hôn mê bất tỉnh.

Cho nên theo lý mà nói, ông ngoại ra đi không có đau đớn nuối tiếc.

Trì Diên cẩn thận hỏi: “Ngoại ơi, ngoại còn muốn gặp ai hay còn chuyện gì chưa yên lòng hay sao?”

Lão nhân nhìn quanh một vòng trong nhà, cuối cùng nhìn về phía Trì Diên: “Không có, Tiểu Diên cũng đã trưởng thành, ngoại không có gì không yên lòng. Sau này con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, có một gia đình riêng, như vậy là ngoại an tâm.”

Trì Diên không kìm lòng được mà lại đỏ vành mắt: “… Hay để con thử tiễn ngoại đi?” Ở lại dương thế thời gian dài sẽ bất lợi cho việc vãng sinh, không phải chuyện tốt.

Lão nhân khẽ gật đầu.

Trì Diên đương nhiên cũng biết một ít thuật độ vong đơn giản, cậu thử bày một pháp trận độ vong trong phòng khách, làm một nghi thức tiễn đưa ông ngoại vãng sinh. Ông ngoại im lặng ngồi trên sofa.

Trì Diên chỉ cảm thấy cổ họng chua xót không chịu nổi. Sau khi bà ngoại và mẹ qua đời, chỉ có cậu và ông ngoại hai người sống nương tựa vào nhau, thế nhưng cậu nhưng lại không thể không hai lần tiễn biệt người thân nhất. Cậu nhắm mắt lại quỳ gối trước pháp trận, mỗi lần niệm một câu chú văn độ vong thì nước mắt lại rơi xuống sàn nhà, cậu không dám nhìn ông ngoại, sợ sự thương tiếc và ràng buộc này sẽ cản trở ngoại vãng sinh. Thực hiện xong toàn bộ nghi thức cậu quỳ sụp trên mặt đất, gần như khóc không thành tiếng.

Sau đó cậu nghe thấy giọng ông ngoại vô cùng quen thuộc, mang theo nghi hoặc hỏi: “Tiểu Diên, đã làm xong chưa?”

Trì Diên ngẩng đầu, ông ngoại vẫn như cũ đang ngồi ở trên sofa, như là sợ đã quấy rầy cậu “Thi pháp”, thậm chí không dám động.

Trì Diên xấu hổ luống cuống đứng dậy: “… Hình như thất bại rồi. Ngoại đừng lo lắng, hay là trước tiên ngoại cứ nghỉ trong nhà đi, con có quen một người bạn rất giỏi, có thể đợi người đó trở về lại thực hiện lại.” Trong lòng Trì Diên, sự thật rằng ông ngoại qua đời đã phai nhạt, tuy rằng cậu biết ngoại đã không còn là người, chỉ là bởi vì nguyên nhân không rõ nào đó mà không thể không tạm thời dùng một hình thái khác dừng lại nơi này, trải qua thời gian ngắn ngủi vừa rồi cậu đã thích ứng. Trong mắt cậu, ông ngoại vẫn là ông ngoại, là người thân của cậu.

“Ai da, ngoại không lo. Đừng để bạn con phải vội, đừng thúc người ta.” Tâm thái lão nhân lại rất tốt, một lát sau quay về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi như thường ngày, vẫn duy trì thói quen lúc còn sống.

Trì Diên gửi tin nhắn cho Diệp Nghênh Chi nhờ giúp đỡ, Diệp Nghênh Chi chỉ nói ngắn gọn tất cả mọi việc cứ chờ hắn, hắn rất nhanh sẽ quay lại, ông ngoại sẽ không có việc gì. Trì Diên vẫn không yên lòng, quyết định thừa dịp có thời gian đọc cuốn bút kí mà Diệp Nghênh Chi đưa cho mình.

Sáng sớm hôm sau ông ngoại lại theo thói quen ra cửa. Sáng sớm 7h30, trước kia ông ngoại vẫn luôn ra ngoài tập buổi sáng giờ này.

Nhưng bây giờ sao có thể như xưa, Trì Diên lo cho ông, cầm mấy tấm phù vàng đi theo. Cậu thấy ngoại quen bước mà theo sau đám đông đợi đèn xanh, băng qua đường, đi qua hai giao lộ thì đến công viên ở quảng trường bên cạnh. Chỗ đó có không ít người cao tuổi đang đứng, ngoại thấy người quen muốn đi đến chào hỏi, nhưng rồi phát hiện đối phương không nhìn thấy mình mới như nhớ ra chuyện gì, yên lặng lui sang một bên, nhìn mọi người tán gẫu với nhau.

Một lát sau mọi người tự giác xếp thành đội ngũ, đứng thành bốn hàng, bắt đầu tập sau khi một người hô khẩu hiệu hướng dẫn “Vỗ tay” . Ông ngoại cũng đi theo đứng ở vị trí cuối cùng của hàng cuối cùng, cứ như vậy mà bắt theo nhịp của mọi người.

Trì Diên đứng sau đình nghỉ mát nhìn, lòng chua xót nhưng lại không dám để ông ngoại phát hiện ra mình, chỉ có thể núp phía sau lén lút nhìn, đợi đến gần chín giờ mọi người đều tập xong mới theo ngoại về nhà, lúc gần về đến nhà thì đi nhanh vài bước vào nhà trước, giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Hôm sau ông ngoại vẫn như cũ đi ra công viên tập theo mọi người, Trì Diên lại lặng lẽ theo một đường cho đến khi ngoại an toàn về nhà.

Ông ngoại không cần ăn cơm, hai ngày này lại nói rất nhiều, giống như nói bao nhiêu cũng không hết mà nói cho Trì Diên nghe. Bởi vì biết thời gian không còn nhiều, bởi vì đã chết một lần, lúc này thời gian ông cháu ở chung mới thấy đặc biệt đáng quý, Trì Diên chợt giật mình, đã rất lâu cậu không dành thời gian ở cùng ngoại như vậy, ngồi đối diện trò chuyện với ngoại.

Ngày thứ ba Trì Diên như trước đi theo ngoại đến công viên, cậu vẫn như hai ngày trước ngồi trong đình lặng lẽ chú ý hoạt động trong sân, nhưng hôm nay vừa ngồi xuống liền phát hiện bất thường.

Ông ngoại vừa đi tới sân chợt có mấy cụ ông cụ bà nhiệt tình vây quanh, niềm nở hỏi thăm. Ông ngoại đứng đó, rõ ràng có vẻ không biết phải làm sao, giống như ngày đầu tiên về nhà nhìn thấy Trì Diên.

Trì Diên vội vàng đi tới, đến gần có thể nghe được mấy ông cụ hỏi “Lão Tô à, dạo này sao không thấy ông đến đây”, “Bị bệnh hay sao, tôi nghe nói hình như ông nhập viện rồi mà”.

Trì Diên chạy nhanh đến ông ngoại nói: “Ngoại à, mau cùng con về nhà thôi, sức khỏe chưa tốt thì ngoại đừng chạy ra ngoài chứ.” Các cụ ông cụ bà này đều là người tập ở mấy công viên gần đây, không có ai tham gia tang lễ của ngoại, nhưng thành phố R rất nhỏ, không chắc là có người đã nghe tin ông ngoại qua đời nhưng lúc này lại đột nhiên nhìn thấy ngoại, không dám xác định. Đề tránh sinh thêm rắc rối, tốt nhất là nên sớm rời khỏi đây.

Các cụ nghe Trì Diên nói vậy bèn nhanh nhảu chen nhau nói “Là cháu ngoại lão Tô à” “Thật là hiếu thảo, lão Tô mau về cùng cháu đi, khỏe rồi lại tới” … Trì Diên miễn cưỡng cười cảm ơn mọi người rồi vội vàng đưa ngoại về.

Về đến nhà ông ngoại nghi hoặc nhìn Trì Diên: “Tiểu Diên à, sao mấy người lão Lý lại thấy được ngoại?”

Trì Diên lắc đầu: “Con cũng không rõ lắm, chúng ta cứ đợi bạn con trở về đã, hắn trở về nhất định có thể giải quyết. Những ngày này ngoại không nên ra cửa.” Mới đầu cậu cho rằng chỉ mình có thể thấy ngoại là vì hai người có quan hệ huyết thống, bản thân lại tu tập thuật pháp từng gặp ma quỷ tương đối nhiều. Nhưng đột nhiên tất cả mọi người lại có thể nhìn thấy ngoại, điều này làm cậu cảm thấy rất khó hiểu. Cậu lật xem bút ký Diệp Nghênh Chi để lại cho mình cũng không tìm được giải thích hợp lý.

Trì Diên ăn tối xong Tống Cẩm lại tới thăm. Lúc nghe thấy tiếng chuông cửa ông ngoại liền tránh vào trong phòng, đóng cửa lại.

Tống Cẩm vừa tan tầm, đang muốn vào thắp hương cho ngoại. Trì Diên nào dám để hắn đi vào, chung quy thật sự không có cách nào giải thích tại sao ông ngoại lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tất cả mọi người đều có thể thấy được, loại chuyện này không phải ai cũng có thể tiếp nhận, cho nên cậu bèn bịa vài lí do kéo Tống Cẩm ra phòng khách ngồi.

Tống Cẩm cũng không có việc gì, đơn giản là biết Trì Diên ở nhà một mình, ông ngoại lại không còn nên sau khi tan làm cố ý tới đây hàn huyên, xem trạng thái cậu thế nào, thấy tinh thần cậu không tệ lắm cũng yên tâm, trò chuyện một chút lại nói đến công việc gần đây của mình.

Tống Cẩm nâng chén trà uống một ngụm: “Xích Tử, cậu nói có xem có lạ không, bọn tôi vừa nhận được một vụ án mất tích, người báo án là vợ của người mất tích, cô ấy nói chồng mình đã mất tích hai ngày, tìm thế nào cũng không thấy. Cuối cùng bọn tôi tìm được thi thể người bị hại ở một nhà trọ, căn cứ vào kết quả kiểm tra thi thể, chồng của cô ấy đã bị giết bảy ngày trước rồi.”

————-

 

Hết chương 121.

Tự nhiên mình nghĩ nếu Trì Diên không có Diệp Nghênh Chi, trên đời này cậu sẽ không còn ai bên cạnh nữa, không còn người thân, không còn liên kết nào sâu đậm, một mình sống, một mình làm tất cả, thật buồn..

 

3 thoughts on “Tà túy – Chương 121

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.