Tà túy – Chương 122

Chương 122: Khách tới 

Edit by An Nhiên

Câu nói này như một quả chùy, từng chữ một dội vào tim Trì Diên.

Tim Trì Diên lập tức đập mạnh, dự cảm xấu dâng lên trong cổ, cậu cảm thấy cuống họng khô lại, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: “Đại Tống, vụ án này rất bất thường, trước mắt cậu tìm cớ không tham gia được không? Xin nghỉ ở nhà mấy hôm chăm sóc Quyên Quyên chẳng hạn.” Cậu không lo được cho quá nhiều người, nhưng cậu hy vọng bạn bè quanh mình đều có thể bình an.

Tống Cẩm không đáp lại ngay: “Xích Tử, ý cậu là có thứ kia quấy phá? Ừm… Tôi sẽ nói với sư phụ, cũng sẽ chú ý hơn, cậu yên tâm.”

Trì Diên thở dài, hiểu rằng Tống Cẩm chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi vị trí công tác, huống chi mình cũng không dám chắc trường hợp trước mắt đúng như mình nghĩ, cũng không biết khuyên nhủ như thế nào, đành trò chuyện thêm đôi câu với Tống Cẩm, hỏi tình hình Đào Quyên Quyên và bào thai trong bụng gần đây, sau đó Tống Cẩm tạm biệt cậu rồi đi về.

Ông ngoại từ phòng ngủ đi ra, chắp tay sau lưng bước đến ban công phòng khách, nhìn sắc trời bên ngoài lẩm bẩm: “Sắp mưa rồi.”

Mùa này thành phố R vốn nhiều mưa, Trì Diên đang rửa chén Tống Cẩm dùng thuận miệng đáp: “Không sao đâu ngoại, Đại Tống có xe rồi.”

Ông ngoại nói không sai, đêm đó mưa tầm tã trút xuống thành phố R. Trên đường hầu như không có người đi, ngay cả xe cộ cũng ít hơn mọi khi rất nhiều, nằm trên giường cũng có thể nghe thấy tiếng mưa nặng hạt không dứt, tiếng ô tô thỉnh thoảng chạy qua rẽ nước ‘Ào Ào’ cùng với tiếng cây cối rung lắc trong gió.

Giữa đủ loại âm thanh hỗn tạp bên ngoài, bên trong lại càng trở nên yên tĩnh, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa theo nhịp.

Lúc này đang là nửa đêm, Trì Diên vì nghĩ đến câu nói kia của Tống Cẩm mà mãi không ngủ được, đang cầm điện thoại chơi, nghe thấy tiếng động lập tức dừng động tác trên tay, nghiêng tai cẩn thận nghe—— thật sự có người đang gõ cửa nhà.

Cậu ngồi dậy, trở mình xuống giường đi về phía phòng khách tối om, bụng hơi bất an lại có vài phần chờ mong. Trì Diên đi tới trước cửa, trước tiên mở cánh cửa gỗ, thông qua mắt mèo trên cửa chống trộm nhìn ra ngoài, thoáng thấy một bóng người mặc đồ đen cao gầy.

Cậu không nhịn được nâng khóe môi, một tay mở cửa chống trộm.

Khí lạnh cùng hơi nước theo nam nhân tràn vào. Hắn trở tay gài cửa lại, vừa đến huyền quan lập tức ôm cậu vào ngực.

Trì Diên cũng thuận thế ôm lại hắn, có chút ỷ lại mà dán lên hắn: “Nghênh Chi ca ca, sao muộn thế này rồi còn tới?”

Diệp Nghênh Chi “Ừ” rồi một tiếng, lại không trả lời, hỏi ngược lại: “Sao muộn thế này còn chưa ngủ?”

Ông ngoại vẫn đang ngủ trong phòng, theo lý mà nói bây giờ ngoại không cần ngủ nữa, nhưng cũng giống như tập thể dục buổi sáng, ngoại vẫn duy trì thói quen nghỉ ngơi buổi tối. Trì Diên sợ làm ồn đến ngoại bèn kéo Diệp Nghênh Chi về phòng mình.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn đọc sách đang mở đặt trên bàn. Diệp Nghênh Chi cởi áo khoác treo vào tủ quần áo của Trì Diên, ngồi trên giường bắt đầu cởi nút áo sơmi, Trì Diên ngồi xuống bên cạnh cởi giúp hắn, vừa cởi vừa nói: “Không ngủ được.”

“Không ngủ được…” Diệp Nghênh Chi nhắc lại lời cậu, hơi ngửa người ra sau, trong mũi khẽ hừ một tiếng, duỗi tay ấn lưng Trì Diên ngã xuống người mình, “Ừ, vậy đêm nay hảo hảo hầu hạ ca ca là ngủ được.”

Trì Diên tức hắn không biết học ở đâu không đứng đắn như vậy, song lại đau lòng bệnh tình của hắn, dù sao cơ thể Diệp Nghênh Chi cũng không tốt, đành phải thuận theo hắn, giận cũng không nỡ giận. Diệp Nghênh Chi muốn cái gì thì cho cái đó, để Diệp Nghênh Chi tận hứng, làm đi làm lại rất lâu, mà sau đó đúng là ngủ được thật như lời Diệp Nghênh Chi, hơn nữa ngủ rất ngon.

Nhưng Trì Diên nghĩ đến ông ngoại cũng không dám tham ngủ, sáng 8h30 đã rời giường, tính ra ngủ chưa đến ba tiếng. Cậu giới thiệu Diệp Nghênh Chi cho ngoại, nói cho ngoại biết đây chính là người bạn rất giỏi mà cậu nhắc đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai ngày này sẽ có thể đưa ngoại đi.

Ông ngoại nhìn Diệp Nghênh Chi cười gật đầu, không nói gì.

Ăn sáng xong Trì Diên rửa bát trong bếp một mình, ông ngoại im lặng đi tới, đứng sau cậu nhỏ giọng nói: “Tiểu Diên à, con nói cho ngoại nghe, người bạn kia của con rốt cuộc lai lịch thế nào?”

Trì Diên suy nghĩ một chút đáp: “Nhà anh ấy giống Trì gia, cũng làm thiên sư. Nhưng anh ấy giỏi hơn gà mờ như con nhiều, tính tình cũng rất tốt, lớn lên cùng con từ nhỏ, ngoại yên tâm.”

Trong con ngươi đục ngầu của ngoại vẫn hiện vẻ lo lắng: “Nhưng Tiểu Diên à, ngoại nhìn con, nhìn lão Lý, tiểu Tống, bọn họ đều là nhân dạng, là hình người; nhưng không nhìn ra người bạn kia của con là hình gì, ngoại chỉ thấy một khối đen đặc, chỉ toàn quỷ khí và âm khí… Ngoại sợ, ngoại không đi cũng được, không thể đầu thai cũng được, nhưng Tiểu Diên, con nhất định không được vì ngoại mà chọc vào thứ không nên chọc.”

Trì Diên vội vàng trấn an: “Không có việc gì mà, ngoại đừng lo quá, nhà anh ấy tu quỷ đạo, thoạt nhìn hơi khác nhưng không có vấn đề gì đâu.” Huống hồ chuyện chọc vào gì đó, cho dù không vì chuyện của ngoại thì cậu cũng đã sớm chọc phải Diệp Nghênh Chi rồi.

Thấy Trì Diên tỏ vẻ thân thiết tin tưởng lại nghe cậu giải thích như vậy, vẻ lo lắng trong mắt ngoại thoáng nhạt đi, nhưng một mối lo khác trong lòng lại lớn thêm—— đây chỉ là trực giác của ngoại, trực giác cảm thấy đó không phải là thứ gì tốt, cháu ngoại của mình thân cận thứ kia như vậy, chỉ sợ sẽ bị ăn đến mẩu vụn cũng không còn.

Nhưng giống như Trì Diên không thể bởi vì dự cảm bất an mà khuyên Tống Cẩm tạm ngừng công tác, ông ngoại cũng không thể chỉ dựa vào trực giác mà khuyên Trì Diên tránh xa Diệp Nghênh Chi, cho nên chỉ có thể nhắc nhở cậu cẩn thận một chút, đừng quá tin tưởng người khác.

Chuyện tiễn ngoại đi không nên chậm trễ, Diệp Nghênh Chi cùng Trì Diên bàn bạc tranh thủ ban đêm giờ Tý (23h-1h) sẽ đưa ngoại đi. Trì Diên hỏi ý kiến ngoại, ngoại cũng đồng ý, chỉ là vẫn có chút không an lòng Trì Diên, lại dặn dò cậu nhất định phải cẩn thận, chăm sóc tốt chính mình.

Trong nhà Trì Diên thiếu vài thứ cần thiết để bày pháp trận, Diệp Nghênh Chi cho người mang tới. Nhưng hắn có vẻ không muốn thuộc hạ của mình vào nhà Trì Diên, muốn tự mình xuống dưới lấy, Trì Diên nói đi thay hắn cũng bị từ chối.

Diệp Nghênh Chi mới đi một phút lại có người đến gõ cửa, tiếng đập cửa dồn dập, không giống Diệp Nghênh Chi quay lại. Trì Diên nghi hoặc không biết người tới là ai, mở một bên cửa, bởi vì mới chạng vạng tối, hàng xóm đều ở nhà, bình thường kẻ xấu không dám hoạt động thời gian này nên cậu không cảnh giác quá nhiều.

Ngoài cửa là một thanh niên tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm, dưới mắt thâm quầng. Trì Diên nhìn hai lần mới xác nhận người trước mắt hóa ra là Hứa Thụy.

Hứa Thụy trông thấy Trì Diên dường như rất kích động, nhanh chóng xông vào trong cửa, tựa hồ đang sợ thứ gì đó, vội vàng khóa cửa chống trộm rồi mới dãn một hơi thật dài, mắt nhìn Trì Diên còn hơi đỏ nhưng vẫn miễn cưỡng cười: “Trì thiếu, rốt cuộc tôi cũng trốn ra được rồi.”

Trì Diên lấy cho hắn cốc nước ấm, bảo hắn ngồi xuống ghế: “Sao thế? Cứ từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?”

Môi Hứa Thụy run run, nhìn hơi nước màu trắng bốc lên trước mặt, ánh mắt vô định: “Không còn nữa… tất cả mọi người ở Hứa gia, Tiểu Hân rời đi từ sớm hay tôi trốn ra đây, đều không còn nữa.”

Hắn đột nhiên tóm chặt tay Trì Diên lay mạnh: “Trì thiếu, cậu phải cẩn thận….! Diệp Nghênh Chi đã sớm không còn là người nữa rồi! Núi ẩn trở thành cái dạng kia, tất cả đều là vì hắn.”

Nơi dòng họ Diệp, Trì, Hứa ẩn cư, được người ba nhà gọi là núi ẩn.

Trì Diên lập tức cứng lại, tay Hứa Thụy rất lạnh, Trì Diên cảm giác mình như bị một khối băng tóm chặt, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi. Nhưng cậu không có thời gian bận tâm, bắt ngược lại tay Hứa Thụy, nhìn thẳng hắn nói: “Cậu nói cái gì?”

“Diệp Nghênh Chi đã chết rồi. Núi ẩn quỷ khí dày đặc, âm dương nghịch đảo như vậy đều là vì hắn. A Diên cậu phải tin tôi, bọn tôi tìm thấy mộ Diệp Nghênh Chi trong phần mộ tổ tiên Diệp gia, lúc đó đang muốn đào mộ nghiệm quan tài thì Diệp Nghênh Chi trở về, sau đó người Diệp gia bắt hết bọn tôi lại, nhờ có cha mẹ với bác cả trợ giúp tôi mới chạy ra được, chỉ có mình tôi chạy thoát… Trì Diên, tôi tận mắt thấy rồi, Diệp Nghênh Chi thật sự không phải người đâu.” Tay hắn vẫn luôn run rẩy, nói năng cũng lộn xộn.

Trì Diên vỗ vỗ hắn: “Hứa Thụy, cậu bình tĩnh một chút, từ từ nói. Lời cậu nói rốt cuộc là sao? Tại sao nói quỷ khí ở núi là vì Diệp Nghênh Chi? Có chuyện gì mà phải mở quan tài?” Trạng thái Hứa Thụy lúc này rõ ràng không bình thường, độ tin cậy cũng giảm, Trì Diên hiển nhiên không tin Diệp Nghênh Chi đã chết, cho nên chuyện này hẳn là có hiểu lầm, phải đợi Hứa Thụy giải thích mới được.

“Là… Tôi kể lại suy đoán ban đầu của cậu cho cha tôi nghe, ông ấy và bác cả dùng pháp khí trong nhà quan sát, núi ẩn thật sự đã bị tầng một quỷ khí dày đặc bao vây, cuối cùng bọn họ tra ra nguồn của quỷ khí ngay tại Diệp gia, trên người Diệp Nghênh Chi.”

Nghe lời Hứa Thụy nói, Trì Diên đột nhiên nhớ tới lúc trước thứ mượn xác Trì Lâm Sinh cũng đã nói Diệp Nghênh Chi và quỷ khí chỗ đó có liên quan. Nhưng thứ kia nói Diệp Nghênh Chi dựa vào hấp thụ quỷ khí để kéo dài tính mạng, Diệp Nghênh Chi mượn quỷ khí mà sống; mà ý trong lời Hứa Thụy lại là Diệp Nghênh Chi đã chết, bản thân là nguồn gây quỷ khí, quỷ khí bởi vì Diệp Nghênh Chi mà sinh. Hai lời này mâu thẫn với nhau, chắc chắn có một phán đoán sai hoặc cả hai đều sai. Nhưng có thể khẳng định Nghênh Chi ca ca và quỷ khí kia thật sự có liên quan, chờ hắn trở về phải hỏi rõ ràng mới được.

Lại nghe Hứa Thụy tiếp tục nói: “Nhưng ma quỷ bình thường nào có thể gây ảnh hưởng và mạnh như vậy, có thể ngụy trang thành thiên sư nhiều năm mà không bị phát hiện, thậm chí cải biến số mệnh một vùng linh địa, biến thành cảnh tượng địa ngục âm dương điên đảo. Bác cả và cha tôi hoài nghi Diệp Nghênh Chi sau khi chết đã hóa thành Đế Hoàng quỷ cực ác cực tà trước đó chưa từng có, vì để nghiệm chứng điểm này, cũng để tăng thêm lợi thế đối phó hắn nên đã âm thầm tìm kiếm huyệt mộ Diệp Nghênh Chi.”

Hứa Thụy lúc này đã trấn tĩnh hơn nhiều, lời nói cũng mạnh lạc hơn, Trì Diên vẫn luôn nhíu mày yên lặng nghe, đột nhiên trông thấy ông ngoại từ phòng ngủ thò ra nửa người, lặng lẽ vẫy tay về phía cậu.

Hứa Thụy đang đưa lưng về phía ngoại nên không nhìn thấy.

Trì Diên đứng dậy nhét cốc trà nóng vào tay Hứa Thụy: “Cậu ngồi một lúc cho ấm đi, tôi đi vệ sinh.”

Hứa Thụy gật đầu không nói gì, cầm cốc trà ngẩn người, trong mắt khó nén sự mệt mỏi.

Trì Diên đi đến cạnh ngoại, lão nhân kéo Trì Diên vào trong phòng, nhỏ giọng nói: “Tiểu Diên, con cẩn thận một chút, ông ngoại nhận ra được, người bạn này của con giống ngoại, đều không còn là người rồi.”

 

Hết chương 122.

O_O

 

 

5 thoughts on “Tà túy – Chương 122

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.