Tà túy – Chương 123

Chương 123: Ảnh chụp

Edit by An Nhiên

Trì Diên ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi lại: “Ngoại nói… Hứa Thụy không còn là người?”

Ngoại nặng nề gật đầu. Ông không biết thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giống như không biết bản thân vì sao lại đột nhiên trở về, ông chỉ hi vọng cháu ngoại của mình có thể thoát khỏi những thứ yêu ma quỷ quái này, sống một đời bình an.

Trì Diên bước chân cứng ngắc trở lại phòng khách.

Từ biểu hiện vừa rồi của Hứa Thụy, hắn hoàn toàn không biết mình đã gặp nạn. Hắn cho rằng mình là người duy nhất “Trốn thoát” ở Hứa gia.

Hứa Thụy đang ngồi bấm di động ở phòng khách, thấy Trì Diên quay lại thuận miệng nói: “Trước lúc đi tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Hân rồi mới bắt xe đi tìm cậu, con bé lo lắm, hỏi tôi tình hình Hứa gia thế nào.” Nói câu cuối xong giọng hắn trở nên ảm đạm.

“Người Hứa gia rốt cuộc là bị làm sao?” Trì Diên hỏi.

“Chết hết rồi. Nhưng giống Trì Dung lúc trước, chỉ cần hồn phách vẫn còn thì cứ ở trong núi ẩn có quỷ khí âm khí dày đặc là có thể sinh hoạt như người bình thường, thậm chí rất nhiều người không biết bản thân đã chết. Nhưng nếu ra khỏi khu vực quỷ khí bao phủ sẽ dễ dàng hiện nguyên hình, phát hiện bản thân đã chết.”

Vậy cậu có biết rằng thật ra cậu cũng đã chết không? Trì Diên không nói gì, trong ngực lại nhịn không được dâng lên cảm giác bi ai, ngay sau đó cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ lóe lên trong đầu —— Hứa Thụy xuất hiện ở trước mặt mình nhưng vẫn chưa biết bản thân đã qua đời, Tống Cẩm nhận được vụ án kì lạ giống trường hợp Lâm Trụ Mã Thiên, ông ngoại rõ ràng đã mất lại trở về đây, thậm chí các lão nhân luyện công buổi sáng cũng có thể trông thấy ngoại… Liệu có phải bởi vì nơi mình đang sống lúc này, cũng đã biến thành nơi quỷ khí dày đặc, âm dương nghịch đảo như núi ẩn, như thôn Hà Gia?

Cậu nghĩ đến xuất thần, chợt nghe Hứa Thụy tiếp tục nói: “Đúng rồi, Trì thiếu, có một chuyện không biết cậu từng nghĩ tới chưa?”

Trì Diên nghiêng đầu nhìn hắn, Hứa Thụy nói: “Diệp Nghênh Chi rõ ràng cưng chiều cậu tận tim, năm cậu vào đại học hắn lên làm gia chủ Diệp gia, đương nhiên có khả năng đón cậu về hoặc tự mình đi thăm cậu, vì cớ gì lại bỏ mặc cậu ở bên ngoài nhiều năm như vậy, một chút quan tâm cũng không có?”

Trì Diên nhất thời không phản ứng kịp, cũng không đáp lời.

Hứa Thụy nói tiếp: “Trước kia tôi cũng không hiểu, nhưng vừa rồi đột nhiên nghĩ thông suốt. Bởi vì hắn đã sớm chết rồi, nhưng lúc đó hắn mới chết, quỷ khí chưa dày đặc đến thế, hắn sợ lộ chân tướng, bị cậu phát hiện hắn đã chết. Mà bây giờ hắn đã đem toàn bộ thế giới đảo ngược lại, đương nhiên sẽ dám không kiêng kỵ gì mà ở cạnh cậu.”

“Cậu nói cục diện âm dương nghịch đảo đều là do Nghênh Chi ca ca tạo thành?” Trì Diên lắc đầu, “Không thể, Nghênh Chi ca ca không phải là người như thế, anh ấy sẽ không vô cớ tổn thương người khác.”

Hứa Thụy cười khổ một tiếng: “Đúng, hắn chắc là sẽ không vô cớ tổn thương người khác. *Nhưng mà Vương Đạo không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì Vương Đạo mà chết, dưới tình cảnh âm dương điên đảo, ác quỷ sinh sôi, hại chết mạng người, không thể siêu độ, cuối cùng trở thành địa ngục trần gian. Lâm Trụ, Mã Thiên đương nhiên không phải do Nghênh Chi ca ca của cậu hại chết, nhưng xuất hiện cục diện như vậy, hắn không thể tránh khỏi liên quan.”

(*Vương Đạo không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì Vương Đạo mà chết: 1 câu ngạn ngữ, ý nói Vương Đạo tuy rằng oán hận Bá Nhân nhưng không có ý muốn giết hắn; nhưng oán hận của Vương Đạo đã khiến Bá Nhân bị giết, cái chết của Bá Nhân có liên quan gián tiếp đến Vương Đạo)

“Trì Diên.” Hắn trầm giọng gọi Trì Diên, “Cậu dùng lương tâm nói cho tôi biết, cậu không biết Diệp Nghênh Chi quan tâm cái gì ư? Hắn không hại người, nhưng cậu nghĩ hắn sẽ quan tâm sống chết của người khác ư? Hắn chỉ cần thứ hắn muốn, vốn không thèm bận tâm thế giới này sẽ biến thành cái gì. Đến tôi còn có thể nhìn rõ sự tình, cậu thế nào lại không hiểu?”

Trì Diên nhất thời trầm mặc. Hứa Thụy nói không sai, cậu thích Diệp Nghênh Chi, mỗi ngày mỗi đêm chung chăn chung gối với hắn, đương nhiên biết rõ tính tình đối phương như thế nào, cậu thích hắn, cảm thấy Diệp Nghênh Chi không có chỗ nào không tốt, nhưng nếu dùng lý trí khách quan mà nói, cậu cũng sẽ không phản bác lời Hứa Thụy nói đều là sai.

“Hắn muốn sống, muốn ở bên cạnh cậu, đây là chấp niệm của hắn, cũng không có gì sai. Nhưng những thứ hắn dùng để đạt được mục đích phải trả giá quá lớn.” Giọng Hứa Thụy cay đắng, “Một ác linh như vậy, Hứa gia bọn tôi trên dưới đều không có biện pháp. Tôi muốn nói cho cậu biết, có lẽ cậu có cách để hắn buông xuống. Đương nhiên, tin hay không, quyền lựa chọn vẫn ở trong tay cậu.”

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Diệp Nghênh Chi một thân hơi lạnh đẩy cửa đi vào. Tay trái hắn cầm một túi giấy màu đen, bên trong đựng những thứ cần để thực hiện pháp trận.

Thời điểm nhìn thấy Hứa Thụy mắt hắn hơi tối lại, lại nhìn về phía Trì Diên: “Thì ra có khách tới nhà.”

“Nhưng hình như Hứa công tử đã không còn thuộc về nhân thế rồi.”

Trì Diên lập tức cứng đờ, ông ngoại đã nói Hứa Thụy không phải người, Diệp Nghênh Chi liếc một cái có thể nhìn ra cũng không lạ, nhưng cậu không nghĩ tới Diệp Nghênh Chi sẽ nói thẳng ra như vậy.

Hứa Thụy cũng sững sờ tại chỗ, nhìn về phía Diệp Nghênh Chi: “… Anh nói cái gì?”

“Cậu chết rồi. Cậu quên rồi sao?” Diệp Nghênh Chi nhìn hắn, thản nhiên như đang nói một chuyện bình thường.

Hứa Thụy lại không phản bác, chỉ cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt lộ vẻ không thể tin, một mình lẩm bẩm: “… Mình, mình đã chết rồi sao?”

Diệp Nghênh Chi không nói gì thêm, đặt đồ lên bàn, đi đến bên Trì Diên, ôm eo cậu đầy tính chiếm hữu nói khẽ: “A Diên, đêm nay chúng ta đưa Hứa công tử đi cùng ngoại nhé? Dừng ở nhân gian đối với bọn họ không có gì tốt.”

Ánh mắt Trì Diên dời về phía Hứa Thụy. Lúc này hắn dường như đã chìm trong hỗn loạn, một lúc lại lẩm bẩm “Đúng, mình đã chết rồi”, một lúc lại kích động phản bác “Không, sao có thể, không phải mình đang sống rất tốt ư” … Sau khi bị Diệp Nghênh Chi vạch trần chân tướng đã chết, hắn hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của hắn, Trì Diên gọi tên hai lần cũng không phản ứng.

Hứa Thụy vẫn tiếp tục tình trạng như vậy đến khi Diệp Nghênh Chi hoàn thành pháp trận, trong lúc đó hắn giống như điên điên khùng khùng mà lẩm bẩm “Đã chết” “Còn sống”, ánh mắt nhìn trừng trừng phía trước, làm người ta sởn tóc gáy.

Ông ngoại nhìn cảnh này cũng cảm thấy không đành lòng, thở dài một tiếng: “Để nó đi cùng ngoại thôi.”

Trì Diên nhỏ giọng cáo biệt ngoại, sau đó đi tới trước mặt Hứa Thụy. Nhìn Hứa nhị thiếu gia khí phách ngày xưa biến thành cái dạng này, nghĩ đến thuở nhỏ cả hai quen biết, cậu nhắm mắt lại, không nói nữa.

Diệp Nghênh Chi cũng không hỏi ý kiến cậu thêm, lập tức thi pháp tiễn ông ngoại và Hứa Thụy cùng đi.

Trì Diên nhìn hai thân ảnh quen thuộc dần tan biến trước mắt, cả người vô lực ngồi xuống đất.

Diệp Nghênh Chi đi qua cậu ôm vào ngực, nhẹ giọng an ủi: “A Diên đừng sợ, còn có ta ở đây.” Dỗ Trì Diên như khi còn nhỏ gặp ác mộng tỉnh lại.

Trì Diên nhỏ giọng nghẹn ngào cúi đầu dựa trên vai hắn, thấp giọng nói: “Từ khi rời khỏi Trì gia lần trước, em thật sự không nghĩ rằng khi gặp lại Hứa Thụy đã không còn sống nữa. Nghênh Chi, núi ẩn rốt cuộc bị sao vậy? Lần trước anh vội vàng trở về là vì sao?” Cậu gọi hắn là Nghênh Chi, không phải là Nghênh Chi ca ca mang đầy sự ỷ lại như khi còn nhỏ mà là một người trưởng thành gọi người yêu của mình.

Diệp Nghênh Chi vuốt lưng Trì Diên, không trả lời câu cuối, chỉ nói: “Thiên sư ba nhà Hứa, Diệp, Trì truyền thừa nhiều năm đều đã làm không ít chuyện tà ám không thể để người biết cũng không thể để quỷ biết, tích tụ đến một thời điểm rốt cuộc sẽ bộc phát ra, lúc này chính là gieo gió gặt bão. Nơi đó quỷ khí quá nặng, tất cả đều đã chết, Hứa Thụy cũng không tránh khỏi. Bọn họ đều đã vãng sinh rồi, không cần nhớ lại nữa.”

Trì Diên gật đầu, do dự một chút cuối cùng nói: “Hứa Thụy vừa rồi tới đây nói với em là anh đã chết, còn nói bọn họ đã tìm được mộ của anh nữa.”

Diệp Nghênh Chi nhìn cậu khẽ cười: “A Diên hoài nghi ta đã chết sao?”

Trì Diên vội vàng lắc đầu: “Không có, chỉ là… hơi lo lắng, cũng có sợ hãi không nói rõ được.”

“Hứa Thụy bị ảnh hưởng bởi mê chướng của quỷ khí, âm dương không phân biệt nổi, ngay cả mình sống hay chết cũng không nhớ, lời hắn nói không cần để trong lòng.” Diệp Nghênh Chi kéo Trì Diên đứng dậy, dắt cậu trở về phòng ngủ, “Không phải ca ca vẫn đang ở đây ư, nếu không đêm qua người cùng em cả đêm là ai? Còn phải chứng minh với em thế nào đây, tiểu bại hoại.” Nói đến đoạn sau, ngữ khí hắn đã thêm vài phần ái muội.

Trì Diên ngẩng đầu lấy lòng mà hôn khóe môi Diệp Nghênh Chi, mở to mắt nhìn hắn, không nói gì, cả người lại mềm xuống, giống như đã mất hết phòng bị, như con trai không đề phòng hoàn toàn mở vỏ ra, để lộ phần thịt mềm, hấp dẫn người bắt nó nâng trong tay, tùy ý vuốt ve thịt trai mềm mại.

Diệp Nghênh Chi nhìn dáng vẻ này của cậu, đôi mắt sâu đen tràn đầy thỏa mãn, thở dài một tiếng kéo cậu vào ngực nhẹ nhàng hôn không ngừng. Trì Diên vòng hai tay lên cổ đối phương, yên tĩnh mà nhắm mắt lại. Ông ngoại cùng Hứa Thụy vừa đi, cậu thật sự không có tâm tình, nhưng chỉ cần Diệp Nghênh Chi muốn, cậu sẽ không cự tuyệt đối phương thân thiết.

Lúc này trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng hát cao vút, giọng nam khàn Âu Mĩ lập tức khiến Trì Diên bừng tỉnh. Cậu mở mắt, tay hơi dùng sức đẩy Diệp Nghênh Chi ra, ra khỏi phòng ngủ đi xem thử.

Một chiếc điện thoại màu xám bạc đang rung trên bàn, giọng hát vang ra từ nó.

Là điện thoại của Hứa Thụy. Diệp Nghênh Chi tiễn hắn đi nhưng giữ lại điện thoại của hắn. Trì Diên đi qua, màn hình hiện “Tiểu Hân”. Cậu dừng lại một chút, mở điện thoại bắt máy.

Giọng hát nam lập tức im bặt, trong loa truyền đến giọng nữ quen thuộc. Nghe ra Trì Diên nhận máy, Hứa Hân ngạc nhiên: “Tiểu Diên? Sao lại là cậu, anh tôi đâu?”

Rõ ràng trước đây không lâu Hứa Thụy còn ngồi đây nhắn tin cho Hứa Hân, Trì Diên nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích với Hứa Hân rằng Hứa Thụy đã mất như thế nào, rằng người nhắn tin bảo cô rời khỏi Hứa gia đã không còn là người.

Hứa Hân thấy cậu im lặng cũng như nhận ra điều gì đó, trầm mặc một lát, nói: “Không có việc gì, cậu nói đi, xảy ra chuyện gì?” Giọng cô rất trấn tĩnh, chỉ là hô hấp hơi nhanh.

Trì Diên sắp xếp suy nghĩ, bắt đầu kể cho Hứa Hân mọi chuyện phát sinh từ khi Hứa Thụy vào cửa, rồi đến chuyện Diệp Nghênh Chi thực hiện pháp trận tiễn Hứa Thụy và ông ngoại cùng đi, lại vô thức giấu việc Hứa Thụy nói rằng Diệp Nghênh Chi không phải người.

“Xin lỗi đã không để cậu gặp Hứa Thụy lần cuối.”

“Không sao, cám ơn cậu, tôi hiểu mà, để anh tôi suôn sẻ sớm rời đi mới là tốt nhất.” Trì Diên nghe ra giọng Hứa Hân nghèn nghẹn, “Tôi không sao, không cần lo cho tôi đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là được.”

Hai người nhất thời lại im lặng, qua hơn một phút Hứa Hân mới lại mở miệng: “Còn một việc tôi muốn nhờ cậu, khi nào sự tình ở núi ẩn bên kia giải quyết xong cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi phải trở về, trở về nhận xác anh tôi.” Với tình hình hiện tại ở đó, một mình cô chắc chắn không thể quay về.

Trì Diên cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ nghiêm túc đáp ứng, tâm tình nặng nề cúp điện thoại.

Màn hình khóa điện thoại Hứa Thụy là ảnh chụp cả nhà bốn người ăn Tết, cha mẹ Hứa Thụy ngồi phía trước, hắn và Hứa Hân một trái một phải đứng phía sau, trên tường sau lưng treo một chiếc dây tết Trung Quốc màu đỏ đậm, tất cả mọi người đang vui vẻ cười.

dây Tết

Trì Diên nhìn tấm ảnh chụp một nhà bốn người này có chút sợ, tay vô thức trượt lên màn hình. Rõ ràng gia đình Hứa Thụy không ai làm chuyện gì ác, nhưng chỉ trong phút chốc cả nhà chia cách, chỉ còn lại một mình Hứa Hân. Trong lúc vô ý cậu ấn vào mục “Album ảnh” trên điện thoại Hứa Thụy, một loạt ảnh chụp lập tức hiện ra, mấy tấm gần đây nhất đều là ảnh chụp một tấm bia đá.

Ảnh nhỏ nhìn không rõ, Trì Diên ấn vào ảnh để xem, chữ viết quen thuộc lập tức đập vào mắt. Trên một tấm bia đá đơn giản dày nặng khắc năm chữ lớn màu đen —— Phần mộ Diệp Nghênh Chi. Nét chữ vuông vắn mạnh mẽ giống như người viết, là nét chữ Trì Diên quen thuộc nhất.

Trì Diên còn nhớ rõ khi mình còn nhỏ, Diệp Nghênh Chi ôm cậu trên đùi, viết tên mình chỉ cho cậu xem, giọng nói nhu hòa: “Ca ca tên Diệp Nghênh Chi, nhìn này, Diệp Nghênh Chi. A Diên nhất định phải nhớ kỹ nhé.”

Phần mộ Diệp Nghênh Chi. Đó chính là chữ của Diệp Nghênh Chi.

Hết chương 123.

————

Nguồn gốc của câuVương Đạo không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì Vương Đạo mà chết”:

Năm 322, do mẫu thuẫn với triều đình, Vương Đôn chính thức khởi binh làm loạn ở Vũ Xương, được Long Tương tướng quân Thẩm Sung hưởng ứng. Tấn Nguyên Đế tức giận, bèn cho triệu Đới Uyên và Lưu Ngôi về Kiến Khang bàn kế đối phó. Khi Lưu Ngôi đến nơi, được trăm quan đón ở đất Đạo. Khi Lưu Ngôi vào triều, lại cùng Điêu Hiệp khuyên Tấn Nguyên Đế diệt tộc Vương thị, trong đó có Vương Đạo[14].

Vương Đạo nghe tin Vương Đôn khởi binh, bèn dẫn con em là Trung lĩnh quân Vương Thúy, Tả vệ tướng quân, Thị trung Vương KhảnVương Bân… tổng cộng 12 người vào cung thỉnh tội, thì gặp Chu Nghĩ. Ông nói với Ngôi rằng

Bá Nhân (Tự của Nghĩ), nay trăm người trong vào ông.[15]

Chu Nghĩ nghe nói động lòng, bèn thượng biểu lên Nguyên Đế rằng Vương Đạo vô tội. Tuy nhiên Vương Đạo không biết việc này, mà trong lúc yến tiệc ở phủ Chu nghĩ, nghe Ngôi nói về việc diệt giặc, tưởng rằng muốn ám chỉ mình, nên ông oán hận Nghĩ.

Cuối cùng Tấn Nguyên Đế không truy cứu Vương Đạo, lại phong cho ông làm Tiền phong Đại đô đốc, cùng Đới Uyên làm Phiêu kị tướng quân để cùng chống Vương Đôn vào tháng 3 năm 322.[16], tuy nhiên không thể chống lại được. Vương Đạo cùng Điêu HiệpLưu NgôiĐới UyênChu NghĩQuách Dật và Ngu Đàm bị Vương Đôn đánh bại. Vương Đôn sau đó nhanh chóng kéo binh về Kiến Khang, nắm giữ triều đình, tự xưng làm Thừa tướng, lại phong cho Vương Đạo làm Thượng thư lệnh. Vương Đôn lại có ý lật đổ Nguyên Đế để lên ngôi nhưng Vương Đạo từ chối, lấy lý lẽ ra đối đáp làm Vương Đôn không nói gì được nữa.

Vương Đôn vào kinh, hỏi Vương Đạo rằng có nên cho Chu Nghĩ làm Phủ ứng tam ti hay Thượng thư lệnh, Bộc xạ nhưng Vương Đạo đều không trả lời. Đôn lại hỏi có nên giết Chu Nghĩ không, Đạo cũng không nói, Đôn bèn giết Chu Nghĩ. Sau đó Vương Đạo mới biết việc Chu Nghĩ giúp mình thoát chết, bèn khóc to mà nói rằng: Tuy ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết[17]. (Nguồn: Wiki)

 

 

 

8 thoughts on “Tà túy – Chương 123

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.