Tà túy – Chương 124

Chương 124: Cáo biệt

Edit by An Nhiên

Trì Diên nhìn ảnh chụp trong tay sững sờ tại chỗ. Đây rốt cuộc là thế nào, Nghênh Chi ca ca vì sao phải lập mộ cho chính mình, còn tự mình viết tên lên bia mộ.

Một bóng đen phủ đến, nam nhân im lặng không tiếng động đến gần, thân mật ôm eo cậu, ghé vào tai cậu dịu dàng nói: “A Diên đang xem gì thế? Sao lại đứng đây?

Trì Diên hoảng sợ, vội vàng vô thức tắt màn hình, nắm di động trong tay quay đầu nhìn Diệp Nghênh Chi: “Không có gì.”

Cậu ngẫm nghĩ một lát, lại cầm điện thoại mở tấm ảnh vừa nhìn thấy cho Diệp Nghênh Chi xem: “Nghênh Chi, tại sao anh phải lập bia mộ cho chính mình?”

Diệp Nghênh Chi hai tay ôm vòng quanh cậu, thờ ơ nhìn ảnh chụp như đang nhìn biển báo giao thông bên đường mà không phải bia mộ ghi tên mình. Hắn thuận miệng nói: “Con cháu Diệp gia có truyền thống tự xây mộ lập bia từ sớm, làm sao vậy?”

Thái độ thản nhiên thoải mái của hắn ngược lại khiến phản ứng vừa rồi của Trì Diên có vẻ kinh ngạc thái quá. Trì Diên hơi do dự, nói tiếp: “Hứa Thụy nói đào mộ anh chính là cái này?”

Diệp Nghênh Chi gật đầu: “Không sai. Lần trước ta trở về cũng bởi vì việc này, có người báo một nhóm người Hứa gia đột nhiên vô cớ lẻn vào cấm địa Diệp gia đào mộ của ta, cho nên ta mới quay về ngăn cản.”

Nghe hắn nói vậy Trì Diên đột nhiên lại sinh ra một nghi hoặc: “Núi ẩn bên kia vẫn có người Diệp gia ư… Hứa Thụy nói người Hứa gia đều đã chết, vậy người Diệp gia thì sao? Người truyền tin cho ca ca thì sao?”

Diệp Nghênh Chi nhu hòa nhìn cậu, nói khẽ: “Đương nhiên đều đã chết rồi.”

Hô hấp Trì Diên lập tức ngưng lại.

Diệp Nghênh Chi thấy cậu ngây người, hôn lên mắt cậu trấn an: “Bọn họ phần lớn cũng không biết mình đã chết, cứ tiếp tục ‘Sống’ như vậy, cũng không có gì không tốt.” Giọng hắn nhẹ nhàng bâng quơ như đang nói một chuyện rất không quan trọng rất không liên quan.

Trì Diên ngẩn người, ngơ ngác mặc cho Diệp Nghênh Chi dắt mình trở về phòng ngủ. Lúc rời khỏi Trì gia, cậu còn đang suy nghĩ không biết Nghênh Chi ca ca sẽ giải quyết tình hình nơi đó như thế nào, không biết hắn có cách gì không, đến giờ cậu mới hiểu ra, đối với tình trạng âm dương đảo ngược ở núi ẩn kia hắn vốn không có ý định giải quyết, hoàn toàn mặc cho mọi thứ phát triển.

Cậu lần đầu tiên phát hiện, bàn tay Diệp Nghênh Chi nắm cậu, lạnh đến vậy. So với tay Trì Dung lúc trước kéo cậu, tay Hứa Thụy cầm chặt tay cậu còn lạnh hơn, lạnh đến thấu xương. Chỉ là cậu vẫn luôn không nhận ra. Cậu chỉ đau lòng sức khỏe Diệp Nghênh Chi không tốt, muốn dùng cơ thể mình ủ ấm cho hắn. Cho dù tất cả những việc thân mật nhất hai người đều đã làm, cậu cũng không thấy đối phương có gì khác thường.

Diệp Nghênh Chi cởi tất giày cho cậu, ôm cậu nằm trên giường, cẩn thận tỉ mỉ hôn má hôn môi cậu. Trì Diên nhắm mắt lại cảm thụ nụ hôn lạnh lẽo mà dịu dàng, lần đầu tiên ý niệm tránh né nổi lên trong đầu.

Trì Dung, cha, ông ngoại, Hứa Thụy… Gương mặt từng người hiện lên trước mắt cậu. Trì Dung nói “Đừng tin Diệp Nghênh Chi, đừng vì hắn mà ở lại”; cha trước lúc đi, ra sức xua tay về phía tránh xa Diệp Nghênh Chi; ông ngoại nói “Ngoại không nhìn ra được người bạn kia của con là hình dạng gì, chỉ thấy xung quanh hắn toàn quỷ khí và âm khí” ; Hứa Thụy, một âm hồn lại tới đây nói cho cậu hay “Diệp Nghênh Chi đã chết” … Vì sao tất cả bọn họ đều muốn cậu rời xa Diệp Nghênh Chi. Mà cuối cùng tất cả đều chết, người thân nhất bên cạnh cậu, giờ chỉ còn lại người đàn ông bên gối này.

Trì Diên siết chăn nhắm chặt hai mắt, cổ họng phát ra tiếng nghèn nghẹn nhỏ, khổ sở mà không biết phải làm sao. Cậu chợt phát hiện, bản thân bây giờ ngoại trừ tiếp tục tin tưởng Diệp Nghênh Chi thì không còn cách nào khác. Ngoại trừ người này, cậu không còn gì nữa.

Đúng rồi, vẫn còn gia đình Tống Cẩm. Cậu vẫn còn một bằng hữu có thể cùng vào sinh ra tử.

Diệp Nghênh Chi nghe thấy cậu nghẹn ngào, phủ ở phía trên cẩn thận hôn hai mắt nhắm chặt của cậu, kiên nhẫn an ủi: “A Diên đừng khổ sở, ca ca vẫn bên em mà, ca ca sẽ luôn ở bên em, ngoan.”

Qua một hồi lâu Trì Diên mới rầu rĩ “Vâng” rồi một tiếng, mở mắt ôm chặt Diệp Nghênh Chi, cả người dán lên người hắn.

“Nghênh Chi.” Cậu lo sợ không yên mà gọi tên hắn, chôn mặt vào cổ đối phương khẽ cọ, “Anh đừng không cần em… Đừng gạt em.”

Qua vài giây Diệp Nghênh Chi mới lên tiếng, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt đen: “Sẽ không không cần em.” Hắn kéo Trì Diên ra khỏi người, áp xuống dưới thân cúi đầu dùng chóp mũi chạm chóp mũi cậu, khẽ cười một tiếng: “Hơn nữa, tiểu bại hoại, ca ca có lúc nào lừa gạt em?”

Hô hấp giao triền, Trì Diên khẽ “Vâng…” một tiếng, ôm hắn không nói gì, một lát sau duy trì tư thế này ngủ mất.

Diệp Nghênh Chi trở mình nằm qua bên trái, chống một bên người nhìn cậu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má và chóp mũi, khóe miệng đáy mắt đều là ý cười vô cùng nhu hòa. Trì Diên trong giấc mộng bắt lấy bàn tay làm loạn của hắn, hắn liền thừa cơ nắm ngược lại tay Trì Diên, nghiêng thân hôn người đang ngủ say, nhỏ giọng nỉ non: “Tiểu bảo bối, ta yêu em nhất.”

“Không, ” hắn cười cười, kéo toàn bộ người ôm vào ngực, “Chỉ yêu mình em.”

 

——————————

 

Sau đó cuộc sống xem như trở lại bình thường, mỗi người tiếp tục cuộc sống mọi khi của mình. Chủ quán đẩy xe bán quà vặt đồ ăn sáng than với khách quen trứng gà lại tăng giá, bà chủ tiệm ăn dưới lầu với dì bán hàng trái cây bên cạnh oán trách thầy giáo lại gọi phụ huynh, mỗi ngày sau giờ tan học trên đường lại thấy học sinh ầm ĩ cãi nhau, cười đùa vui vẻ… Mỗi ngày trôi qua đều giống lúc trước, không có gì khác.

Trì Diên cùng Diệp Nghênh Chi cũng như một đôi tình nhân bình thường, mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch, cuộc sống rất mãn nguyện. Năm trước Trì Diên đã tìm được việc, đến tháng chín mới vào chính thức nên khoảng thời gian này trở nên vô cùng nhàn rỗi, ngoài việc cùng Diệp Nghênh Chi quấn lấy nhau thì thỉnh thoảng gọi cho Tống Cẩm hỏi han tình hình công việc của hắn, hỏi thăm sức khỏe Đào Quyên Quyên và đứa nhỏ.

Cậu, Tống Cẩm và Đào Quyên Quyên đều là bạn học, quan hệ rất tốt, có đôi khi gọi điện thoại tới, Đào Quyên Quyên nghe ra là cậu liền giành điện thoại oán trách nửa ngày với cậu rằng Tống Cẩm chỉ chăm chăm công việc, không thèm quan tâm đến hai mẹ con, nhưng có thể nghe được cô không thật sự trách chồng bao nhiêu, Trì Diên thường nghe rồi cười lớn, thậm chí hẹn hai người sau khi sinh bé xong sẽ nhận làm cha nuôi của đứa nhỏ.

Chờ cậu nói chuyện điện thoại xong, Diệp Nghênh Chi vẻ mặt đã bất đắc dĩ lại dung túng nhìn cậu: “Em giỏi lắm, không thèm nói trước đã nhận con nuôi cho ta rồi.”

Trì Diên vốn muốn phản bác, nhưng nghĩ lại bản thân nhận con nuôi, vậy chẳng phải Diệp Nghênh Chi cũng sẽ làm cha nuôi hay sao? Diệp Nghênh Chi nói đúng không sai. Cậu đành đỏ mặt rầm rì ngồi qua một bên không để ý tới hắn.

Thời gian còn lại Trì Diên nghiên cứu cuốn bút ký Diệp Nghênh Chi đưa cho mình, trong bút ký ghi chép rất nhiều thuật pháp đơn giản lại hữu dụng, thời điểm Trì Diên lật đến phần sau thấy có một thuật pháp tác dụng rất giống thứ trong miếu thần Na ở thôn Hà Gia dùng cho cậu, đều có thể khiến người bình thường nhìn thấy hai giới âm dương, thấy được âm hồn quỷ khí. Trì Diên thử dùng thuật này với chính mình, có thể bởi vì tu vi của cậu chưa tới nơi mà thuật pháp tương đối cao sâu nên cậu thử mấy lần đều không có hiệu quả. Trì Diên cũng không kiên trì nữa, lật tiếp xem những nội dung phía sau.

Cứ như vậy lại qua nửa tháng, thời tiết nóng dần lên từng ngày, buổi tối Trì Diên càng lúc càng thích dính lấy Diệp Nghênh Chi ngủ bởi vì mát, Diệp Nghênh Chi cũng tùy ý cậu. Tình trạng cơ thể Diệp Nghênh Chi cũng càng ngày càng tốt, theo lời hắn nói là vẫn luôn uống thuốc nên kiểm soát được tương đối tốt, lần trở về trước cũng đã nhân tiện thực hiện một tiểu phẫu, giải phẫu thuận lợi thành công.

Buổi chiều Trì Diên ở nhà một mình, nằm thiêm thiếp trên giường nửa mê nửa tỉnh. Sau khi ăn trưa xong Diệp Nghênh Chi đột nhiên có hứng khi dễ cậu một hồi, Trì Diên bị hắn giày vò không chịu nổi, khóc lóc nói buổi tối muốn ăn canh cá, cho nên chỉnh đốn đắp chăn cho Trì Diên xong Diệp Nghênh Chi đi ra ngoài mua cá, chỉ còn Trì Diên một mình nằm nghỉ trong phòng.

Trong phòng hơi oi bức, bên ngoài trời âm u, hình như sắp mưa.

Trì Diên chui trong chăn buồn bực đến hơi khó chịu, xốc chăn lên nhìn thấy dấu vết trên người mình, mếu máo quơ áo ngủ mặc vào, xuống giường đi ra ban công mở cửa, cảm thấy có gió thổi vào mới trở lại lăn lên giường. Vừa rồi ra quá nhiều mồ hôi, cậu không dám mở điều hòa. Lúc chui vào trong chăn mơ màng sắp ngủ cậu vẫn còn âm thầm phỉ nhổ bản thân trôi qua mỗi ngày thế này quả thực quá sa đọa quá không tiến bộ.

Không biết qua bao lâu, dường như đã mấy tiếng trôi qua lại cũng như chỉ mới chớp mắt, Trì Diên vùi trong chăn, cảm thấy càng lúc càng lạnh, giống như có một thứ gì đó rất lạnh đang đứng cạnh cậu. Cậu dần dần thanh tỉnh, rất nhanh ý thức được đó không phải ảo giác, thực sự có thứ gì đó đang đứng cạnh giường mình, còn gọi tên mình.

“Trì Diên, Trì Diên, Trì Diên…” Khe khẽ như sợ làm người ta hoảng hốt.

Trì Diên mãnh liệt mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức thấy Tống Cẩm đang đứng cuối giường, dáng vẻ như mọi khi nhưng có chút không giống. Có chút quái dị, nhưng Trì Diên lại không nói ra được là điểm gì bất thường.

Cậu cả kinh nghi hoặc ngồi dậy, nhìn bạn mình bất chợt đến thăm: “Đại Tống? Sao cậu lại đột nhiên tới đây? Vào bằng cách nào? Diệp Nghênh Chi không khóa cửa ư?”

Tống Cẩm lắc đầu: “Thước Kẻ, tôi tới để cáo biệt cậu. Quyên Quyên vẫn chưa biết, trước tiên cậu cứ giấu cô ấy đi, đợi đến khi sinh xong khỏe lại rồi hẵng nói cho cô ấy biết.”

Trì Diên phát giác không đúng, cau mày nhìn hắn nói lớn: “Đại Tống, rốt cuộc là làm sao? Cậu nói vậy là có ý gì?”

Chỉ thấy Tống Cẩm nhìn thẳng cậu: “Thước Kẻ, tôi chết rồi, tuần trước lúc cậu gọi tới tôi đã chết rồi.”

Hết chương 124.

—————

Buồn quá, Tống Cẩm tốt vậy mà =((((

 

 

 

2 thoughts on “Tà túy – Chương 124

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.