Tà túy – Chương 125

Chương 125: Âm Dương thế

Edit by An Nhiên

“… Đã chết?” Trì Diên không thể tin mà nhìn hắn.

Trên gương mặt cứng đờ của Tống Cẩm cố nặn ra một nụ cười khổ: “Không sai, tôi đã chết rồi, nhưng tôi lại quên mất cho nên vẫn ở cùng mọi người như trước kia… Nhưng hôm nay lúc…tỉnh lại, tôi phát hiện tay mình đang đè trên cổ Quyên Quyên… Tôi đã suýt giết chết cô ấy.” Nói đến đây hắn cúi đầu xuống, nhìn hai tay của mình, đôi bàn tay dày rộng đáng tin cậy vẫn đang khẽ run.

“Cảm giác này giống như bị ma ám, tôi rất sợ hãi, vội vã chạy ra khỏi nhà, sau đó rốt cuộc tôi nhớ ra rằng mình đã chết, thời điểm đang điều tra vụ án bị ác quỷ ẩn náu gần thi thể nạn nhân hại chết.” Hắn thống khổ ôm đầu, “Tôi cũng đã biến thành quỷ.”

Trì Diên sững sờ nhìn hắn, theo lời hắn nói, từng luồng khí đen xen lẫn màu máu tươi túa ra từ trên người Tống Cẩm, mắt hắn cũng trở nên đỏ quạch. Người bị quỷ hại chết, thông thường sẽ bởi vì đột tử mà biến thành oán quỷ hoặc ác quỷ, sau đó không tự chủ được mà đi hại người sống bên cạnh. Tống Cẩm nói không sai, “Hắn” đã biến thành oán quỷ.

“Tôi không biết phải làm gì, tôi sợ tôi không khống chế nổi bản thân lại trở về hại Quyên Quyên và con nên bèn nuốt lá phù cậu cho lúc trước. Bây giờ tôi cảm giác khí lực trên người càng lúc càng yếu, chắc là tôi sắp đi rồi. Thước Kẻ, giờ tôi coi như là người anh em đã chết của cậu, sau cùng có một yêu cầu quá đáng, xin nhờ cậy cậu chăm sóc Quyên Quyên và đứa bé giúp tôi.” Tống Cẩm nói xong toàn thân trở nên càng lúc càng nhạt, cuối cùng hóa thành một làn khói đen miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người. Làn khói hướng về phía Trì Diên bái lạy, sau đó dần tan biến.

Cảm giác rét lạnh trong phòng theo đó cũng tiêu tán, Trì Diên ngẩn người, sờ lên hốc mắt đã ướt, che mặt mắng: “Xảy ra chuyện tại sao không tới tìm tôi chứ, cậu làm vậy, chính là hồn phi phách tán rồi…”

Nhưng có mắng nữa cũng không thay đổi được gì, Tống Cẩm thật sự đã chết, hơn nữa là triệt để không còn.

“… Sau đó rốt cuộc tôi nhớ ra rằng tôi đã chết, thời điểm đang điều tra vụ án bị ác quỷ ẩn náu gần thi thể nạn nhân hại chết.”

“Thước Kẻ, cậu nói có xem có lạ không, bọn tôi vừa nhận được một vụ án mất tích, người báo án là vợ của người mất tích, cô ấy nói chồng mình đã mất tích hai ngày, tìm thế nào cũng không thấy. Cuối cùng bọn tôi tìm được thi thể người bị hại ở một nhà trọ, căn cứ vào kết quả kiểm tra thi thể, chồng của cô ấy đã bị giết bảy ngày trước rồi.”

Những lời Tống Cẩm từng nói quanh quẩn trong đầu Trì Diên. Cậu vội vàng xuống giường, vọt tới trước bàn đọc sách cầm cuốn bút ký của Diệp Nghênh Chi nhanh chóng lật ra xem.

Căn cứ vào lời Tống Cẩm để phán đoán, hắn chắc chắn đã gặp chuyện giống ở thôn Hà Gia và núi ẩn, thế nhưng thành phố R không phải khu vực nhỏ bị phong bế như vậy, làm sao có thể phát sinh chuyện này? Cậu không thể để Đại Tống chết vô ích, tiếp tục thờ ơ không làm gì. Cậu phải đi nhìn, nhìn cho rõ thế giới này, nơi cậu đang sống này rốt cuộc đã biến thành cái gì.

Trì Diên rất nhanh lật đến thuật pháp có thể khiến người nhìn thấy hai giới âm dương. Lần này trong lúc tâm tình kích động, sau khi thực hiện thuật pháp cậu chỉ cảm thấy hai mắt hơi nóng và sưng đau, giống như đêm ở miếu thần Na, cảm giác nóng và đau đớn rất nhanh biến mất, sau khi mở mắt ra, Trì Diên đã thấy một thế giới hoàn toàn khác.

Quỷ khí màu đen dày đặc, còn dày hơn thôn Hà Gia gấp trăm lần lúc này đang bốc lên vần vũ trên không, khắp không trung không thấy chút ánh sáng nào, tất cả những nơi tầm mắt có thể nhìn tới đều bị quỷ khí màu đen bao phủ.

Trì Diên ghé vào ban công nhìn xuống phía dưới, trong biển người ùn ùn như thủy triều, có người, cũng có rất nhiều “Người” gương mặt trắng toát không có bóng. Tất cả bọn họ không hề có cảm giác với hoàn cảnh xung quanh.

Trì Diên vẫn không dám tin, vội vàng thay quần áo cầm chìa khóa chạy ra khỏi nhà. Đi trên đường, đứng giữa rừng cây trong thành phố hiện đại nhìn lên không trung đen nghịt, loại cảm giác thiếu sinh khí mà vô vọng này lại càng rõ thêm một bậc.

Cậu thấy mấy con quỷ đẩy một người đang đi bộ trên cầu xuống dưới, nhưng cậu không cứu kịp, mà người xung quanh dường như đều không thấy một màn kia. Đợi đến khi cậu chạy đến nơi người nọ rơi xuống, nhìn xuống cầu, chỉ có thể thấy xác người chết đuối đang trôi nổi trên mặt sông. Càng thêm kinh khủng là bỗng nhiên có một “Người” sắc mặt tái nhợt, ngoại hình, ăn mặc giống hệt người vừa bị đẩy xuống xuất hiện tại chỗ cậu đang đứng, bắt đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước như không có việc gì.

“Hắn” có thể là phải về nhà, có thể là muốn đi tham gia buổi tụ họp nào đó, có thể sẽ giống như Tống Cẩm, vô thức …hại chết những người đang sống.

Không phải “Người” nào cũng có thể kịp thời tỉnh táo lại như Tống Cẩm.

Bầu trời bị quỷ khí xâm nhập dường như lại tối thêm.

Một thế giới hỗn loạn.

Ác quỷ lộng hành, âm dương điên đảo, địa ngục dương gian, nhân gian tận thế.

Bạn không biết bạn bè bên cạnh bạn mỗi ngày rốt cuộc là người hay ma, có khi nào người đó đang nói chuyện với bạn mà thi thể của họ thật ra chỉ cách bạn một bước hay không, mà tất cả mọi người lại đều không nhìn thấy. Bạn không biết lúc nào ma quỷ xung quanh sẽ ra tay đoạt mạng mình. Bạn không biết kẻ hại chết mình sẽ là ma quỷ ẩn núp trong bóng tối hay là kẻ mà bạn vẫn coi là “Người”. Bạn thậm chí không biết, mình rốt cuộc còn sống hay vốn đã chết từ lâu.

Biết đâu nơi bạn vừa đi qua kia đang giấu thi thể của bạn.

Tất cả mọi người, từng người một chết đi, không một ai may mắn thoát khỏi, cho đến khi thế gian này biến thành một “Thôn Hà Gia” .

Bạn cho rằng mọi sự vẫn bình thường, nhưng bên ngoài vẻ bình thường, cả thế giới đã thay đổi.

Một thế giới kinh khủng. Một tương lai vô vọng.

Trì Diên hoàn toàn theo bản năng đi về nhà. Cậu thấy có mấy con quỷ đang rình mò gần mình, nhưng đám ma quỷ dường như đang sợ hãi thứ gì đó, vẫn luôn không dám lại gần cậu.

Trời dần đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh cậu đã ướt sũng, nhưng Trì Diên không có phản ứng gì với mọi thứ xung quanh.

Đứng trước cửa nhà, cậu vừa tìm thấy chìa khóa cửa đã được mở ra, khí tức ấm áp lập tức bao quanh cậu, cuốn đi hơi nước ướt lạnh, còn có thể ngửi thấy mùi canh cá rất thơm.

Diệp Nghênh Chi mở cửa không vui nhìn cậu, nhanh chóng kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại ôm vào ngực, không để tâm toàn thân cậu ướt sũng: “Sao lại chạy ra ngoài một mình? Còn để bị ướt thế này?”

“A Diên, có phải em muốn ta sau này một tấc cũng không rời mới hài lòng hay không?” Nam nhân nói không ngừng, bất đắc dĩ đi lấy quần áo khô và một chiếc khăn tắm lớn, kéo Trì Diên vào phòng tắm cởi hết quần áo đã ướt, đẩy cậu đứng dưới vòi sen mở nước ấm, cảm thấy ổn rồi mới cầm khăn lau khô cho cậu, kiên nhẫn mặc quần áo cho cậu.

Cả quá trình Trì Diên vẫn luôn ngây ngốc, hoàn toàn để mặc Diệp Nghênh Chi làm.

Diệp Nghênh Chi phát hiện Trì Diên bất thường, cúi đầu hôn lên má trái cậu: “A Diên làm sao vậy?”

Trì Diên hạ mắt, tránh ánh mắt hắn: “Em vừa nhận được tin, Đại Tống mất rồi, Quyên Quyên vẫn chưa biết.”

Diệp Nghênh Chi nhắm mắt, ôm cậu dịu dàng an ủi: “Không sao, A Diên, em còn có ta. Ta sẽ luôn ở bên em.”

Trì Diên chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề mà nguội lạnh.

Cậu rốt cuộc hiểu rõ lời ông ngoại lúc ấy, “Người bạn kia của con, xung quanh chỉ toàn quỷ khí và âm khí”. Lúc này cậu còn thấy rõ hơn cả ngoại..

Nam nhân trước mặt bao phủ trong một tầng quỷ khí đen đặc, sắc mặt tái nhợt mang theo tử khí nặng nề, quỷ khí từ trên người hắn cuồn cuộc tràn ra không ngừng, tụ đến bầu trời bên trên, bổ sung, dựng lên tầng tầng quỷ khí kéo dài không dứt. Xuyên qua lớp quỷ khí, khuôn mặt nam nhân vẫn tuấn mỹ như trước, chỉ là đã có thể nhận ra rất rõ rằng đây tuyệt đối không phải người sống.

Trì Diên đưa tay ôm chặt Diệp Nghênh Chi, nghiêng đầu dựa vào hắn, nhỏ giọng gọi: “Diệp Nghênh Chi…”

Không ai hiểu rõ người bên gối hơn cậu. Chỉ là cậu vẫn luôn vờ như không thấy. Trong ký ức, thiếu niên kia yên lặng uống các loại thuốc, lúc cậu ngây thơ hỏi có đắng hay không sẽ quay đầu lại ôn hòa cười, “Chỉ cần có thể ở cạnh A Diên, đắng hơn cũng không sợ”. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào lời an ủi của hắn đã biến thành “Ca ca sẽ vĩnh viễn ở bên em”. Trước kia rõ rằng hắn sợ nhất không thể ở bên mình, nhưng lúc này đã chắc chắn sẽ luôn có thể. Cái gì hắn cũng biết.

Hắn đương nhiên không lừa mình. Thời điểm mình bởi vì lời của Hứa Thụy mà nói ra nghi vấn, hắn cũng chỉ cười hỏi lại “A Diên cảm thấy ca ca đã chết?”, xong lại nói “Người Hứa gia bị quỷ khí ảnh hưởng, lời của bọn họ không cần để trong lòng”. Hắn rất khéo léo, khiến mình vĩnh viễn không phát hiện ra chân tướng hắn muốn che giấu.

Bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận người khác nói gì, dù cho có đứng ở phía đối nghịch thế giới, cậu cũng sẽ kiên định mà tin tưởng ủng hộ Diệp Nghênh Chi, nhưng kẻ vạch trần hắn lại chính là hắn. Hiểu rõ mọi cách thức, ghi chép lại trong bút ký rồi đưa cho cậu.

Hứa Thụy lúc ấy nói không sai. Vương Đạo không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì Vương Đạo mà chết. Những người kia không một ai là do Diệp Nghênh Chi hại chết, nhưng hình thành tình cảnh âm dương đảo lộn như vậy hắn không tránh khỏi liên quan. Nghênh Chi ca ca muốn ở lại thế giới này, điều này không sai, nhưng hắn không phải ma quỷ bình thường, hắn đã gây ảnh hưởng quá lớn.

Trì Diên ngẩng đầu, chủ động hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Diệp Nghênh Chi, hai mắt nhìn hắn, đáy mắt đều là sương mờ mịt.

“Nghênh Chi,” cậu nhỏ giọng gọi hắn, tựa như làm nũng đề nghị, “Ngày mai em muốn đi thăm Quyên Quyên, anh ở nhà chờ em được không? Em muốn ăn sườn kho anh làm, thêm canh ăn với cơm nữa. Tốt nhất là thêm một món mặn một món canh. Còn muốn ăn cả bánh nhân thịt dê nữa.”

“Em đúng là lắm yêu cầu, mỗi ngày chỉ nghĩ đến ăn.” Diệp Nghênh Chi cười cười, kéo cậu đến trước bàn ăn ngồi xuống, bưng hai bát canh cá nóng hổi đi ra, “Được, sẽ làm hết cho em.”

Hết chương 125.

 

 

 

 

 

 

 

7 thoughts on “Tà túy – Chương 125

  1. Chung quy…vẫn chỉ là vì quá yêu 1 người, yêu đến cố chấp mà thôi

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.