Tà túy – Chương 126

Chương 126: Mài dao

Edit by An Nhiên

Rất nhiều năm trước, thời điểm mới vào năm nhất Đại học Trì Diên có học một bộ môn. Môn này giảng rất nhiều về quan điểm và định hướng giá trị của nhiều trường phái triết học khác nhau, của Anland, của Nozick, cũng nói về Rawls và Kant, trong giờ học mọi người nghiên cứu về công bằng và chính nghĩa. Cậu còn nhớ có một tiết cả lớp thảo luận một vấn đề: đặt ra một giả thiết cực đoan, giả sử có một người tên A, nếu như giết A, tất cả mọi người sẽ sống tốt hơn, như vậy A có đáng chết không? Nếu A là vô dụng với thế giới này, giết hắn thì những người khác có thể sống rất tốt, vậy A có đáng chết hay không?

Tương tự câu hỏi này là một câu hỏi nổi tiếng khác về tàu điện: một chiếc tàu điện bị mất điều khiển đang lao đến với tốc độ cao, điểm đến của nó sẽ đâm chết mười người, lúc này trong tay bạn đang có một chiếc tay cầm, nếu bạn vặn tay cầm, tàu sẽ đổi hướng nhưng hướng đó cũng sẽ có ba người bị đâm chết. Nếu không xét đến các yếu tố quy tắc xã hội khác, chỉ hướng theo giá trị mà nói, bạn có vặn tay cầm không?

Khi còn trẻ hiểu biết không nhiều, hăng hái bàn luận khắp nơi, cảm giác quan điểm của bản thân vô cùng sâu sắc; sau này khi đã chứng kiến nhiều chuyện hiểu ra nhiều điều rồi, ngược lại sẽ không dám dễ dàng đưa ra suy luận nhận định nữa. Bước đầu tiên của trưởng thành là học được cách cúi đầu lắng nghe những tiếng nói khác biệt.

Sáng nay Trì Diên đột nhiên nghĩ đến vấn đề từng được thảo luận trên lớp đó —— nếu A sống sẽ không tốt cho thế giới thì sao? Nếu A, lại là người bạn yêu thương như máu thịt như tính mạng của mình thì sao?

Cậu không phải người theo chủ nghĩa thực dụng của Bentham, nhưng cuộc sống trước mắt không phải đề luận cuối kỳ. Diệp Nghênh Chi càng không phải nhân vật A vô tội phải hi sinh, hắn chính là ác quỷ tà nhất thế gian khó có thể chống lại.

Trì Diên không nói dối Diệp Nghênh Chi, cậu thật sự đi mua chút đồ bổ đến thăm Đào Quyên Quyên. Thần hồn Tống Cẩm đã tiêu tán, thi thể của hắn nhất định sẽ bị phát hiện, trước khi đi Tống Cẩm đã nhờ cậu giấu Đào Quyên Quyên, nhưng Trì Diên không biết việc này có thể che giấu bao lâu.

Đào Quyên Quyên nhiệt tình đón cậu vào nhà, cô quở trách Tống Cẩm cả buổi, nói hắn lại đi công tác, đi rồi mới báo cho cô hay, bảo là tạm thời bị điều đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, những ngày này phải tắt điện thoại không liên lạc được. Nét mặt cô đầy vẻ oán trách và bất mãn, nhưng càng nhiều hơn là nhung nhớ và yêu thương.

Quả nhiên cô vẫn chưa biết Tống Cẩm đã không còn. Trì Diên đoán đó là tin nhắn Tống Cẩm gửi cho Đào Quyên Quyên sau khi rời khỏi nhà và phát hiện mình đã chết.

Trì Diên vội vàng cúi đầu che giấu tâm trạng, qua vài giây mới ngẩng đầu nhìn bụng Đào Quyên Quyên, cười nói: “Không nói Đại Tống nữa, tôi đến đây xem con gái tôi sao rồi.”

Đào Quyên Quyên cũng cười: “Vẫn chưa biết là trai hay gái mà, sao cậu lại biết là gái.”

Trì Diên đương nhiên không biết giới tính đứa nhỏ, chẳng qua là khi còn sống Tống Cẩm vẫn luôn lẩm bẩm muốn sinh con gái, tốt hơn là giống Đào Quyên Quyên, đừng như mình, xong lại nói sinh con trai cũng không tệ, sẽ mang nó đi đá bóng. Cho nên Trì Diên mới có thể thuận miệng như vậy.

Trì Diên dời mắt về phía thai nhi, không khỏi lập tức sửng sốt. Thuật pháp trên mắt chưa hết tác dụng, cậu vẫn có thể thấy được hai giới âm dương, lúc này có thể thấy rõ phần bụng Đào Quyên Quyên tụ một luồng khí đen đang ra sức muốn chui vào trong thai nhi, chỉ có điều bị dương khí hơi yếu quanh thân Đào Quyên Quyên cản lại nên không vào được.

Thai nhi phát triển trong cơ thể mẹ cần hấp thụ sinh khí và dương khí xung quanh, nhưng bây giờ âm dương điên đảo, quỷ khí lật trời, dương khí và sinh khí càng ngày càng nhạt, thai nhi chưa ra đời chỉ có thể dựa vào sinh khí từ người mẹ mà phát triển khó khăn, nhưng xung quanh vẫn có nhiều ma tà đang rình rập, rục rịch muốn đoạt lấy thân thể còn nhỏ chưa hoàn toàn thành hình.

Nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể Đào Quyên Quyên sẽ không chống đỡ nổi, đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Hoặc giả sử chuyện này còn chưa xảy ra, thời điểm Đào Quyên Quyên ra ngoài đi bộ có thể đã bị ma quỷ càng ngày càng nhiều trốn trong bóng tối hại chết. Đứa nhỏ còn chưa ra đời sẽ biến thành quỷ thai. .

Tống Cẩm vì không muốn hại hai mẹ con mà chọn hồn phi phách tán, nhưng ngay cả như vậy, ở thế giới âm dương đảo nghịch này chưa chắc hai mẹ con có thể đảm bảo an toàn.

Trì Diên lấy cớ đi vệ sinh, âm thầm cắn ngón trỏ tay trái dùng máu vẽ mấy tấm phù bình an đưa cho Đào Quyên Quyên, bảo cô mang theo bên người. Trước khi đi dùng ngón tay chảy máu khẽ vuốt qua phần bụng Đào Quyên Quyên phá tan luồng khí đen kia, thoạt nhìn giống như đang sờ đứa bé.

Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười với Đào Quyên Quyên: “Cậu bảo trọng, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Tiểu Tống nhất định sẽ lớn lên bình an, sau này còn lợi hại hơn cả Đại Tống nữa, sẽ trở thành người tài giỏi.”

Đào Quyên Quyên cười tiễn cậu về.

Sau khi rời nhà Tống Cẩm, Trì Diên không về nhà mà đi đến công viên gần đó, tìm một chiếc trống ngồi xuống, lấy ra từ trong ba lô một quyển sách đặt lên đầu gối bắt đầu đọc.

Sách đã rất cũ, trang giấy ố vàng như sắp nát, giữa nhiều trang thậm chí đã mủn ra, được Trì Diên kẹp lại cẩn thận.

Quyển sách này là một trong ba quyển năm đó Trì Diên mang đi từ Trì gia, cũng là quyển thâm ảo xa xưa nhất, các pháp trận thuật pháp ghi chép bên trong phần lớn Trì Diên đọc không hiểu nên sau khi xem qua một lần vẫn chưa lấy ra đọc lại, chỉ khi nào cần mới lấy ra xem tìm linh cảm.

Nhưng cậu nhớ rõ trong này có ghi một thuật pháp có thể đưa tà linh sang thế giới bên kia. Cậu cũng nhớ mang máng, cái giá đắt nhất phải trả của thuật pháp là mạng của người thi thuật.

Trì Diên cúi đầu, cẩn thận lật qua lật lại tìm những chữ còn nhớ trong đầu, rốt cuộc thấy được nội dung muốn tìm.

“… Dùng chi xương này, nhập đầu tim kia…” Trì Diên thì thầm, nở nụ cười. Cậu đã nhớ nhầm, trên sách ghi khi đó người thi thuật phải trông coi mắt trận, không kịp chạy thoát nên sau khi chết sẽ đi cùng tà linh sang thế giới bên kia. Đây chính là điều cậu muốn, dù sao trên thế giới này, người cậu để ý cũng chỉ có một người kia.

Dù rằng kỳ thật hắn vốn không phải người.

Trì Diên đọc lại điều kiện thi thuật vài lần, nhớ kĩ trong lòng rồi cẩn thận cất sách lại, chuẩn bị về nhà.

Thi thuật còn có rất nhiều điều kiện khác, đều dễ thỏa mãn, chỉ có một điều khó làm, cái gọi là “Dùng chi xương này, nhập đầu tim kia”, là phải dùng xương khi tà linh còn sống đâm vào tim người thi thuật, dính máu nơi đầu tim mới được. Tim cậu đã ở ngay đây, nhưng xương Diệp Nghênh Chi thì không dễ vào tay như vậy. Cậu nhớ Diệp Nghênh Chi từng nói mộ hắn nằm ở cấm địa trong núi ẩn của Diệp gia, do người Diệp gia cũng đã sớm không phải là người canh chừng.

Ngồi trên xe buýt về nhà, nhìn yêu ma quỷ quái tràn ngập bốn phía lại tự giác tránh mình rất xa, Trì Diên đột nhiên nổi lên một ý nghĩ trong đầu.

Có một việc cho tới giờ cậu vẫn không để ý đến, những ma quỷ cấp thấp kia đều sợ cậu, một là sợ tà khí đặc biệt bẩm sinh đã có trong máu, hai là sợ bình sứ nhỏ Diệp Nghênh Chi tặng cậu vào Tết năm cậu lên Đại học. Lúc trước cậu không nhận ra, hiện tại nghĩ đến, dựa theo lời Hứa Thụy nói thì về sau Diệp Nghênh Chi đã lên làm gia chủ của Diệp gia, cũng đã chết, cũng bởi vì đã chết nên mới chậm chạp không dám trực tiếp gặp cậu?

Vậy lúc đó Nghênh Chi ca ca không còn sống đã tặng cậu vật gì? Rốt cuộc trong bình sứ chứa thứ gì mà có thể khiến yêu ma quỷ quái sợ hãi đến vậy? Người sau khi chết, rốt cuộc sẽ để lại vật gì mà đáng để hắn cách trăm sông nghìn núi đặc biệt gửi đến cho cậu, dặn dò cậu mang theo bên người.

Nghĩ tới đây Trì Diên không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy xuống xe, gọi taxi đến cửa hàng thủ công mỹ nghệ gần nhất. Trên mạng nói tiệm này có thể đặt làm gia công các loại gốm sứ, hàng mỹ nghệ chất liệu khác nhau theo yêu cầu.

Trì Diên đi vào cửa hàng trực tiếp tìm ông chủ, tháo bình sứ nhỏ vẫn luôn đeo trên cổ xuống, hỏi: “Ông chủ, tôi có chiếc bình nhỏ này, ông có cách nào cắt nó ra lấy đồ bên trong mà không tổn hại gì rồi phục hồi lại nguyên trạng như cũ không?”

Bình sứ nhỏ nguyên khối bóng loáng, không nhìn ra bất kì khe hở nào, có thể thấy được khi chế tác đã bỏ rất nhiều tâm tư. Ông chủ cầm trong tay quan sát một lát, nói có thể.

Trì Diên gật đầu: “Ông có thể làm luôn không? Tôi ở đây chờ. Việc hơi gấp, tăng tiền phí cũng không sao.”

Không tính là việc quá phức tạp, ông chủ không chút do dự đáp ứng, Trì Diên đứng bên cạnh sốt ruột chờ, hô hấp dần trở nên gấp gáp. Nếu cậu đoán không sai, thứ cậu cần có lẽ đang ở bên trong.

Cuối cùng bình sứ nhỏ bị tách ra, Trì Diên không cho ông chủ động thủ, tự mình lấy ra từ bên trong một túi vải nhỏ màu vàng, cầm túi vải trong tay rồi mới để ông chủ bắt tay vào phục hồi bình sứ như cũ.

Trong túi vải chứa thứ gì đó dạng bột phấn, bên ngoài lại vẽ rất nhiều phù chú phụ linh.

(*phụ linh: tăng độ mạnh, sức linh nghiệm)

Trì Diên chỉ cảm thấy hô hấp ngưng lại. Diệp Nghênh Chi còn làm nhiều hơn so với cậu phỏng đoán. Cậu cho rằng Diệp Nghênh Chi chỉ là gửi tro cốt của mình cho cậu giúp cậu trừ tà, nhưng sự thật hiển nhiên không chỉ như vậy, từng tấm phù kia rõ ràng cho thấy Diệp Nghênh Chi ít nhất đã buộc một phần thần hồn của chính mình vào chỗ tro cốt này.

Trước kia cậu cho rằng những lần cậu được hóa giải nguy nan gặp dữ hóa lành là do Diệp Nghênh Chi thi pháp, bây giờ nhìn lại. rõ ràng Diệp Nghênh Chi thời thời khắc khắc chú ý đến cậu, thời điểm cậu gặp nguy hiểm sẽ tự mình ra tay tới cứu.

Trì Diên không tự chủ được mà nghĩ tới đêm ở miếu thần Na kia. Tình hình khi đó nguy hiểm như vậy, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Nghênh Chi ca ca tại sao một mực không chịu ra tay? Sau đó cậu lập tức ngẩn người. Cậu nghĩ tới một khả năng, một khả năng mà bất kể cậu nghĩ thế nào cũng đều hợp lý.

Không phải Diệp Nghênh Chi bị thứ gì ngăn cản không thể ra tay mà là khi hắn xuất thủ, chính mình lại không nhận ra hắn.

Nào có chuyện trùng hợp như vậy, thứ kia rõ ràng có thể thay ngày đổi đêm, sống trong miếu thần Na đã lâu lại khoanh tay đứng nhìn, nhưng chờ tới khi cậu đến lại quyết định ra tay phá vỡ mê chướng ở thôn Hà Gia? Cũng không có thần linh nào sẽ rảnh rỗi đến vậy, cứu mạng cậu chỉ vì đòi một nụ hôn. Chưa nói đến thuật pháp kia tác dụng giống hệt trong bút ký cùng với năng lực dễ dàng hút đi quỷ khí trên không trong thôn. Quỷ khí ở đó đối với hắn mà nói không đáng nhắc đến, đơn giản bởi trên người hắn còn có quỷ khí còn dày đặc hơn ngàn lần.

Trên thế gian này sao lại có người xấu xa như vậy. Biết rõ hắn không phải thứ gì tốt, rõ ràng cũng tức giận, nhưng vẫn nhịn không được mà càng thêm yêu hắn.

Diệp Nghênh Chi…

Trong lúc cậu xuất thần ông chủ đã phục hồi xong bình sứ. Nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra một ít khuyết điểm nhỏ và khe hở, nhưng liếc sơ qua thì thấy không có gì khác trước.

Trì Diên cảm ơn ông chủ, đeo bình sứ lại lên cổ, đồng thời mở túi vải nhỏ trong tay, nói: “Còn có một việc muốn làm phiền ông. Nhờ ông làm giúp tôi một thanh dao găm, trộn bột phấn này vào, tôi ở đây xem ông làm.” Cậu nhìn hàng mẫu trong tiệm, một vài loại đao kiếm treo trong nhà để trang trí cũng có thể đặt làm theo yêu cầu.

Trì Diên đưa ông chủ thêm ít tiền: “Tiện thể ông mài dao giúp tôi được chứ? Gần đây mọi việc đều không như ý, đại sư bảo tôi treo một con dao trừ tà trong phòng khách, nói là phải mài dao sắc mới có tác dụng.”

Đương nhiên cậu không phải là vì trừ tà. Người cậu yêu nhất kia, vốn đã là tà.

 

Hết chương 126.

—————-

Tui làm công ty du lịch, đợt vừa rồi bận sấp mặt không edit nổi mà đợt này chắc lại sắp ở nhà rồi T^T

 

 

15 thoughts on “Tà túy – Chương 126

  1. Cô làm du lịch tui làm linh kiện điện tử đây, giờ công ty tui đang đào thải nhân viên, chắc tui cũng ở nhà dài dài

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.