[Tà túy] Chương 128 – 129

Quyển năm: Luân hồi năm: Tà Linh • Hắn tỉnh

Chương 128: Thần sắp tỉnh

Edit by An Nhiên

Xa xa tối đen không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ xung quanh. Nhưng chút sáng này không hề giảm bớt cảm giác đáng sợ và bí bức của khung cảnh nơi đây mà còn phóng đại cảm giác quỷ dị lúc này—— ở những nơi ánh sáng chiếu tới vách tường hai bên trái phải xuất hiện vô số hình bóng vặn vẹo màu đen, ngay phía trước còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người, phía sau thì chỉ có thể nhìn ra bóng đen không rõ. Chúng chen lấn dồn lên, dần dần tiến gần tới bóng cậu in trên mặt đất…

Trì Diên rên một tiếng, giãy giụa tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhìn trần nhà quen thuộc mới thoáng bình tĩnh lại, lập tức ra sức chen vào chỗ nam nhân đang ngủ say bên cạnh.

Nam nhân vô thức duỗi tay ôm cậu: “Lại gặp ác mộng?” Trước đó rõ ràng người trong ngực này chê nóng không cho hắn ôm, kết quả lúc sợ hãi lại chui vào, thật sự là qua cầu rút ván vắt chanh bỏ vỏ.

Trong bụng quở trách nhưng vẫn nhịn không được đau lòng, mềm giọng nói: “Đừng sợ, đều là mơ thôi, anh ở đây.”

Trì Diên khẽ “Vâng” một tiếng, lại càng ôm chặt hắn không buông.

Cậu không dám nói cho người yêu của mình rằng đây không chỉ là giấc mơ bình thường, đây là sự thật chính cậu đã trải qua, ký ức như một cơn ác mộng.

Đó là mấy năm trước, thời điểm Trì Diên vừa mới tốt nghiệp cấp ba.

Cậu ở nhà lo lắng chờ kết quả thi Đại Học, anh họ Vương Thịnh nghỉ hè trở về nhà thấy cậu đứng ngồi không yên bèn đề nghị đưa cậu đi chơi giải sầu, cậu đỡ phải mỗi ngày ở nhà thấp thỏm buồn bực. Cha mẹ Trì Diên nghe vậy cũng rất ủng hộ, khuyến khích cậu nên theo anh họ ra ngoài đi chơi.

Vương Thịnh là con trai của bác Trì Diên, kỳ thật cũng chỉ hơn Trì Diên ba tuổi, năm đó anh lên năm tư đại học, chuyên ngành liên quan đến địa chất địa lý. Nghỉ hè năm ba trường học yêu cầu các sinh viên tạo nhóm đi khảo sát thực địa, sau khi khai giảng phải viết báo cáo, còn phải diễn giải. Vương Thịnh với bạn gái Lưu Vũ của mình và hai bạn học cùng khoa khác là Trình Đào và Lý Phong Khải lập thành một nhóm bốn người.

Nói là đi thực tế nhưng thời gian và địa điểm đều được tự chọn, không khác du lịch là mấy, nộp sớm cho khoa báo cáo một phần kế hoạch là được, vậy nên Vương Thịnh trao đổi với ba người rằng muốn mang em họ của mình theo. Dù sao Trì Diên cũng không còn nhỏ, các vấn đề sinh hoạt có thể tự lo được. Lưu Vũ tuy là người yêu Vương Thịnh nhưng dù sao cũng là con gái, muốn ở phòng đơn, Trì Diên có thể ở chung phòng với Vương Thịnh.

Trì Diên và bọn họ tuổi tác không chênh lệch lắm, ba người nghe xong liền đồng ý.

Mọi người chọn đi thực tế ở tỉnh Quảng Tây, nơi có địa hình tương đối đặc biệt, khu vực này có đủ loại đồi núi thung lũng khe cốc, cũng hình thành nhiều dạng địa hình núi đá vôi, rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng là nơi có phong cảnh địa hình độc đáo, hoàn toàn là một nơi rất tốt để đi.

Mấy người trẻ tuổi chơi ở Quảng Tây mười ngày, những nơi nổi danh cũng đi qua một lượt, lúc này đã thu thập đủ tư liệu thực tế dùng cho báo cáo, đến khi ngồi tàu hỏa quay về tỉnh thì gặp một người đàn ông trung niên.

Loại tàu hỏa màu xanh lục kiểu cũ này bài trí một chiếc bàn nhỏ có hai ghế đối diện nhau, có thể ngồi sáu người, người đàn ông kia đúng lúc cùng ngồi cùng một chỗ với năm người bọn họ ở sát cửa sổ, rất tự nhiên mà bắt chuyện với bọn họ. Sau khi biết mấy người Vương Thịnh đều học địa lý ông ta tỏ ra rất bất ngờ, nói mình cũng làm nghiên cứu địa chất, bây giờ đang công tác ở tỉnh Quảng Tây, biết bọn họ đang đi thực tế còn nhiệt tình giới thiệu quê mình, bảo mọi người tìm một nơi có tên là thôn Hồng Đồ, nói quanh nơi đó có rất nhiều hang động đá vôi chưa bị khai phá hiếm ai biết, cảnh sắc còn đẹp hơn nhiều những danh lam nổi tiếng, hơn nữa lại càng có giá trị nghiên cứu.

Vừa nghe người đàn ông kia nói như vậy bốn người Vương Thịnh đều động tâm. Vương Thịnh và Lưu Vũ là muốn ngắm phong cảnh nguyên sơ, Lý Phong Khải thì có suy nghĩ thực tế hơn. Hắn nghe nói thành tích báo cáo thực tế lần này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội được làm nghiên cứu sinh, hắn muốn ở lại trường tiếp tục học lên thạc sĩ nên muốn kết quả đi thực tế xuất sắc một chút. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy tư liệu bọn họ thu được vẫn hơi tầm thường, thực ra chưa quá hài lòng, cho nên sau khi nghe nói vậy càng ra sức thúc giục mọi người đến thôn Hồng Đồ kia xem thử một lần, dù sao cũng chỉ tốn thêm cùng lắm ba bốn ngày. Bởi vì kỳ thực tế hè này mà mọi người được nghỉ tương đối sớm, cách khai giảng còn gần hai tháng nữa, mất thêm mấy hôm cũng không đáng kể .

Cứ như vậy sau khi đi tàu về, năm người lên mạng tìm kiếm với hỏi thăm dọc đường đã tìm được thôn Hồng Đồ.

Đến quán trọ duy nhất trong thôn bọn họ lại gặp một thanh niên tự xưng Lục Thuận, Lục Thuận nói quanh đây đường không dễ đi hướng không dễ tìm, hắn có thể dẫn đường cho bọn họ, đưa bọn họ đến những nơi có địa chất địa hình đặc biệt kia, mỗi ngày chỉ cần một trăm đồng.

Một trăm đồng cũng không tính là nhiều, chia ra mỗi người chỉ mất hai mươi đồng, có dân bản xứ dẫn đường sẽ giảm được rất nhiều phiền toái, mấy người Vương Thịnh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Trì Diên lúc ấy nhỏ tuổi nhất, cha mẹ dặn dò phải nghe lời anh họ, không được tự ý quyết định, vẫn luôn như chân sai vặt đi theo Vương Thịnh.

Năm người nghỉ ngơi một đêm trong quán trọ, sáng hôm sau tám giờ Lục Thuận đến gọi bọn họ xuất phát lên núi. Núi trước mắt không quá cao nhưng có rất nhiều khe núi yên tĩnh, Lục Thuận mang theo bọn họ đi vào từ một khe nhỏ, thời gian đi rất lâu, trên đường mọi người lại phát hiện rất nhiều tư liệu có giá trị, một đường đi rồi lại dừng rồi lại nhặt rồi lại phủi, tất cả đều rất phấn khởi hưng phấn, cảm giác lần này đã đi đúng nơi rồi. Đến chiều gần ba giờ Lục Thuận dẫn bọn họ đến một cửa hang đá vôi, nói cảnh trí bên trong còn độc đáo hơn, hỏi bọn họ có muốn đi vào hay không.

Năm người kỳ thật cũng đã rất mệt, hơn nữa thời gian không còn sớm, quay về đường cũ cũng phải sáu bảy giờ mới có thể trở lại trong thôn. Nhưng bọn họ lại bị lời Lục Thuận miêu tả cảnh trí trong động đá vôi hấp dẫn, cảm thấy nếu lần này bỏ lỡ cơ hội thì sẽ không có lần sau.

Trình Đào hỏi Lục Thuận trong hang có lớn hay không, Lục Thuận nói không lớn, có thể đi vào nhìn qua một chút rồi đi ra. Vì vậy Trình Đào nói cứ đi vào xem thử, tối đa nửa giờ sẽ đi ra, như vậy lúc về trời sẽ không quá tối, cũng không quay về thôn quá muộn.

Trong động rất tối, Trình Đào với Vương Thịnh đều bật đèn pin, không nghĩ tới bọn họ vừa mới đi vào, ngoài cửa hang đột nhiên có một tảng đá lớn rơi xuống bịt kín cửa động.

Trình Đào hô to một tiếng: “Lục Thuận, phải làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao đi ra ngoài được đây?”

Nhưng không ai đáp lại. Dưới ánh đèn chỉ có năm người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau.

Một lát sau Lý Phong Khải mới phá vỡ im lặng: “… Vừa rồi hình như hắn ta đi cuối, không đi vào cùng.”

Lúc tiến vào khe núi điện thoại cũng đã hoàn toàn mất tín hiệu, hiện tại muốn cầu cứu bên ngoài là không thể. Trong lòng mọi người đều đã có rất nhiều tưởng tượng bất hảo nhưng không ai nói ra. Năm người cũng thử đẩy tảng đá nhưng vô ích.

Trình Đào gõ đèn pin tiến lên quan sát hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên chiếu đèn xuống mặt đất nói: “Nơi này có nước, hẳn là có sông ngầm bên dưới, hơn nữa có thể cảm giác được không khí lưu động, còn có cả gió. Nơi đây chắc chắn không chỉ có một cửa động này, khe núi này cũng không lớn, động sẽ không quá dài, chúng ta men theo nước đi theo hướng gió hẳn là sẽ tìm được cửa ra.”

Cứ đứng ở đây ra kêu la đẩy tảng đá cũng chỉ phí sức, tất cả mọi người đồng ý với đề nghị của Trình Đào, tiếp tục đi dọc theo động vào bên trong.

Trong động rất lạnh, Trì Diên mặc áo khoác mỏng nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh thấm vào xương, không khỏi ôm chặt hai tay. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhưng bốn phía rõ ràng chỉ có năm người bọn họ.

Đi hơn một giờ, năm người đều càng thêm mệt mỏi, mà mệt nhất chính là dày vò tâm lý, bọn họ hoàn toàn không biết đoạn đường phía trước còn bao xa, còn phải đi bao lâu. Điện thoại cũng chỉ còn ít pin. Để duy trì nguồn sáng, tất cả đều tắt di động và đèn pin, chỉ để Vương Thịnh cầm điện thoại của Trì Diên đi trước soi đường.

Đột nhiên bốn phía hoàn toàn chìm vào bóng tối. Điện thoại Trì Diên đã hết pin.

Vương Thịnh vội vàng mở điện thoại của mình soi thoáng qua bốn phía, năm người đều ở đây, bên phải động có một đầm nước không rõ nông sâu, phía trước là một ngã ba.

Vương Thịnh cảm nhận hướng gió, do dự không chắc nên đi đường nào, Trình Đào đứng cạnh anh, im lặng nâng ngón tay chỉ bên trái. Năm người dưới sự dẫn dắt của Vương Thịnh đi về phía bên trái, Trì Diên và Lý Phong Khải đi sau cùng.

Trì Diên vốn đang đi cuối cùng, Lý Phong Khải đột nhiên chậm lại hai bước cố ý đi đến cạnh cậu, hạ giọng nói: “Tiểu Trì, anh hỏi cậu một chuyện, vừa rồi cậu có để ý Trình ca không?”

Trì Diên lắc đầu.

Chỉ nghe Lý Phong Khải như lẩm bẩm độc thoại: “Nhưng vừa rồi hình như anh nghe thấy tiếng thứ gì rơi vào nước. Lúc anh cậu mở điện thoại lên đúng lúc anh nhìn thấy Trình Đào bò ra từ trong nước, còn cười với anh nữa. Nhưng cậu ta lại không nói gì cả, quần áo cũng không ướt… Chẳng lẽ là anh nhìn lầm…”

Tim Trì Diên đập bộp một cái, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cười đáp: “Lý ca anh đừng dọa người nữa, mấy chuyện ma quỷ đều bịa ra để hù dọa người ta thôi, nhất định là anh nhìn lầm rồi.”

Bản thân Lý Phong Khải cũng không dám khẳng định, đành im lặng đi tiếp, không nói gì nữa.

Không lâu sau mọi người chợt nghe thấy tiếng có thứ gì rơi vào nước, tiếp đó là tiếng con gái hét lớn, Lý Phong Khải nhanh chóng bật đèn pin trong tay, cùng Vương Thịnh chiếu đèn về hướng phát ra âm thanh.

Tất cả nhìn thấy “Trình Đào” đang ngâm mình trong nước, chỉ có phần đầu lộ trên mặt nước cười với bọn họ, lúc này đang kéo Lưu Vũ xuống đầm nước, hơn nửa người Lưu Vũ đã bị “hắn” kéo vào trong nước.

Vương Thịnh vội vàng ném túi của mình về phía “Trình Đào” kia, đồng thời thò tay kéo Lưu Vũ, nhưng sức anh hoàn toàn không địch lại lực đang kéo Lưu Vũ, ngay cả anh cũng sắp bị kéo xuống, Trì Diên cùng Lý Phong Khải chạy qua hỗ trợ nhưng vẫn vô ích.

Lúc này từ trong đầm nước lại có rất nhiều cánh tay trắng hếu nhô lên, duỗi ra với tới ba người muốn kéo bọn họ vào nước. Lưu Vũ đã chỉ còn phần đầu lộ trên mặt nước, thấy thế khóc lớn: “Vương Thịnh anh chạy đi, anh mau chạy đi, nơi này rất tà môn, mặc kệ em, mặc kệ em, anh mau chạy đi.”

Lý Phong Khải khẽ cắn môi, buông lỏng tay đầu tiên, mà Trì Diên cùng Vương Thịnh mắt thấy đã sắp bị những cánh tay trắng hếu ướt sũng với tới.

Đúng lúc này những cánh tay kia đột nhiên dừng lại, hang động giống như sống dậy, từ trong ra ngoài vang lên tầng tầng lớp lớp vô số âm thanh yếu ớt rất nhỏ rồi lại thảm thiết chói tai, chồng chéo tái diễn một câu, kể cả “Trình Đào” chỉ lộ ra một cái đầu cũng ngọ nguậy môi, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi như người sống.

Những giọng nói lẩm bẩm âm tiết đồng dạng: “Thần sắp tỉnh… Thần sắp tỉnh…”

Thừa dịp những thứ này ngừng lại, Trì Diên kéo anh mình thoát khỏi phạm vi những cánh tay kia, nhưng Lưu Vũ đã hoàn toàn bị kéo vào đáy nước.

Vương Thịnh vẫn còn đang ngây người nhìn mặt nước, những cánh tay lại cử động, kéo dài ra càng lúc càng gần tới hai người, Lý Phong Khải hô to một tiếng “Chạy mau!” rồi chạy về phía trước, Trì Diên cũng kịp phản ứng, vội vàng kéo Vương Thịnh lảo đảo chạy theo.

Sau khi chạy cách xa được một đoạn, Lý Phong Khải ở phía trước nhất đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hai người: “Cậu nói xem chúng ta có thể chạy được ra ngoài không?”

Trong mắt Lý Phong Khải lộ ra sự tuyệt vọng khôn cùng: “Tôi nhớ ra vừa rồi chính hắn đã chỉ đường cho chúng ta mà.”

          Chương 129: Ác mộng

Nghe những lời này của Lý Phong Khải, lại nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Trì Diên và Vương Thịnh đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Chạy về hướng cũ, trở lại đầm nước quỷ dị thật vất vả mới thoát ra được kia, ba người đều không muốn; tiến về phía trước, không ai biết phía trước có thứ gì đang đợi họ, còn có thể trở ra hay không.

Vương Thịnh vẫn chưa thoát khỏi kinh sợ và đau đớn mất đi Lưu Vũ, đứng tại chỗ dùng đèn pin chiếu sáng con đường bọn họ vừa chạy ra, mơ hồ trông thấy một thân ảnh ướt sũng lảo đảo lê lết về phía bọn họ, nhìn dáng người, vậy mà chính là “Trình Đào” !

Trì Diên và Lý Phong Khải lúc này cũng nhìn thấy thân ảnh kia, đồng thời thấy được trong mắt nhau sợ hãi khó nén.

Lúc này không suy nghĩ được nữa, Vương Thịnh khẽ quát một tiếng: “Đi mau!” rồi dẫn đầu chạy về phía trước.

Lại chạy qua hai lối rẽ, bọn họ đến một hang động tương đối trống trải, xem chừng đã bỏ rơi được thứ kia, ba người dừng lại thở dốc nghỉ ngơi.

Trì Diên đứng dậy, thấy Lý Phong Khải cau mày đang xem camera trong tay.

Trì Diên không có chuyên môn như Lý Phong Khải nhưng vẫn có thể nhìn ra cấu tạo nội bộ và vách đá trong động này đều tương đối đặc biệt, Lý Phong Khải càng sẽ không bỏ qua, trước lúc Trình Đào và Lưu Vũ gặp chuyện không may, trên đường đi hắn vẫn luôn cầm camera chụp lại bốn vách hang.

Tay Lý Phong Khải run bần bật, nếu không phải còn dây nối camera đeo trên cổ, có lẽ hắn đã làm rơi máy xuống đất.

Trì Diên cùng Vương Thịnh phát hiện bất thường lại gần nhìn, chỉ thấy các bức ảnh dưới tác dụng của đèn flash có thể thấy mỗi mặt trên vách hang đều chiếu ra một vài bóng dáng hình người màu đen mơ mơ hồ hồ, mà những cái bóng này vừa rồi bọn họ dùng mắt thường không hề phát hiện ra.

Vương Thịnh nuốt nước bọt, thò tay tắt camera: “Đừng xem nữa, mau chạy tiếp thôi.” Kỳ thật trải qua cái chết của Lưu Vũ và Trình Đào, điểm tà môn trong động đã quá rõ ràng, có sợ hơn nữa cũng vô không ích, gắng sức bỏ chạy mới có thể có đường sống.

Phía trước động xuất hiện ánh sáng không rõ, nhìn kỹ mới phát hiện là chóp nham thạch trên vách hang phát ra tia sáng. Nếu đổi tình cảnh lúc này vào lúc khác, Trì Diên nhất định sẽ thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa, cậu chưa từng thấy nơi nào có nham thạch phát ra màu vàng mờ ảo như vậy, giống như ánh lửa bị che trong lồng đèn màu tro. Nhưng ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở nơi này chỉ có thể mang cho bọn họ sự xoa dịu ngắn ngủi, ngay sau đó lập tức khiến họ càng thêm sợ hãi.

Bởi vì dưới ánh sáng lờ mờ kia có thể thấy rõ trên vách đá hai bên giăng đầy những chiếc bóng màu đen, tựa như hình dáng mơ hồ trong ảnh Lý Phong Khải chụp. Chỗ gần có thể thấy là bóng người kéo dài, xa hơn chỉ là hình người không rõ.

Vương Thịnh kịp phản ứng đầu tiên, quát: “Đi mau, chúng biết cử động.”

Vương Thịnh nói không sai. Chỉ nhìn bình thường sẽ rất khó phát hiện vì những chiếc “Bóng” kia di chuyển cực kỳ nhỏ, mắt thường hầu như không phát hiện ra, nhưng nếu như chú ý quan sát khoảng cách giữa những chiếc bóng kia với bóng ba người bọn họ, có thể nhận ra khoảng cách hai bên càng lúc càng gần.

Ba người lại bắt đầu liều mạng chạy về phía trước, ai cũng không có thời gian liếc ra sau, những chiếc bóng kia lại như bị kinh động, động tác trở nên cực kỳ nhanh. Đột nhiên Trì Diên cảm giác mình bị một bàn lạnh buốt tóm lại không chạy nổi, Vương Thịnh vẫn luôn lưu ý em họ mình cũng ngừng theo, quay đầu hỏi: “Tiểu Diên, sao thế?”

Trì Diên cũng quay đầu lại cùng anh, trông thấy gương mặt Lý Phong Khải thống khổ nhìn mình, hắn nắm chặt cổ tay Trì Diên: “Đừng bỏ lại anh, cứu anh với, xin cậu cứu anh với.”

Tầm mắt Trì Diên chuyển dời xuống mặt đất, vô số bóng đen đã bao trùm lên bóng Lý Phong Khải, nắm chặt lấy bóng hắn.

Mà bóng Lý Phong Khải vậy mà cũng bắt đầu chuyển động, thử thăm dò tới bóng của Trì Diên.

Trong đầu Trì Diên lóe lên một ý nghĩ, Lý Phong Khải đã bị biến thành giống những bóng đen kia. Trong lòng cậu hoảng loạn, tay lại bị Lý Phong Khải lôi kéo không thể động, cậu cũng không ngờ Lý Phong Khải bình thường nhìn thư sinh lúc này lại có sức lực lớn đến thế.

Nhưng thời điểm tay của bóng Lý Phong Khải vừa đụng phải bóng Trì Diên, nó lại như bị bỏng, vội vàng rụt lại.

Lúc này tay Lý Phong Khải cũng bị cậu giãy thoát ra.

Vương Thịnh bắt chuẩn cơ hội, kéo cậu tiếp tục chạy.

Lúc này hai người đều không dám dừng lại, chỉ biết một mực cắm đầu về phía trước.

Trong trí nhớ Trì Diên chỉ còn lại tiếng tim đập cực nhanh của mình, tiếng bước chân dồn dập của hai người cùng với những tiếng thì thào khe khẽ liên miên không dứt: “Thần sắp tỉnh… Thần sắp tỉnh…”

Hai anh em may mắn tránh được rất nhiều cánh tay trắng nhợt, những bóng đen quỷ quái tương tự, cuối cùng phát hiện một cửa hang thông ra bên ngoài. Nhưng đến khi còn cách cửa hang mười mét, hai người bị một thứ máu thịt lẫn lộn giống như xác sống cản lại.

Hai người lại ra sức chạy vài bước, mắt thấy đã sắp có thể chạy ra, đúng lúc này cửa hang bắt đầu chấn động, rất nhiều đá vụn rơi xuống. Mà khi đó thứ kia cắn lên vai Vương Thịnh, tóm chặt không cho anh đi. Vương Thịnh nhìn cửa hang chỉ còn cách một bước ngắn, lại nhìn em họ, cuối cùng tự mình quay người xông về phía xác sống, đồng thời đẩy Trì Diên khỏi cửa hang, quát: “Chạy mau!”

Ngay khi Trì Diên vừa bị đẩy ra, đủ loại đá lớn nhỏ lăn xuống, hoàn toàn chặn kín cửa hang cậu vừa thoát khỏi.

Bên ngoài trời đã tảng sáng, bọn họ đã bị nhốt trong hang cả đêm.

Trì Diên làm ký hiệu lên cửa hang rồi men theo đường đi ra ngoài, đi chừng mười phút thì gặp những người đang đi tìm bọn họ.

Thì ra ông chủ quán trọ biết bọn họ buổi sáng lên núi, đã khuya nhưng vẫn chưa trở về, biết bọn họ không mang đủ trang bị, cũng không có ý định qua đêm bên ngoài nên sợ là họ đã gặp phải chuyện không may, bởi vậy đã báo cảnh sát, rất nhiều thanh niên trai tráng trong thôn sau khi nghe vậy cũng đi theo giúp tìm người.

Trì Diên dẫn mọi người quay lại cửa hang kia, nhưng bất luận tìm thế nào cũng không thấy, cũng không tìm được ký hiệu mình đã đánh dấu.

Cuối cùng Trì Diên được mọi người đưa về, người thân của cậu cũng đã vội vàng tới, cậu kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, kể lại hang động quái đản kia, nhưng không ai tin lời cậu nói, người thôn Hồng Đồ cũng nhao nhao tỏ vẻ không biết Lục Thuận. Ngay cả ông chủ quán trọ cũng nói chưa từng thấy Lục Thuận “Sáng sớm đến gọi bọn họ xuất phát” trong lời Trì Diên, chỉ thấy năm người đeo balo rời đi, ông nhớ rõ mình còn hỏi Vương Thịnh khi nào thì quay về, Vương Thịnh đáp buổi tối năm sáu giờ sẽ trở lại, lại không hề có ấn tượng gì về Lục Thuận vẫn luôn đứng ở cửa.

Cuối cùng mọi người căn cứ vào lời miêu tả của Trì Diên nhận định sự kiện này thành “Bốn sinh viên đại học XX đi khảo sát thực tế bất hạnh gặp phải núi sụp mà lâm nạn”. Những lời “Ăn nói lung tung” của Trì Diên bị coi là do chứng kiến tai nạn mà sinh ra ký ức hỗn loạn, bị cho là vấn đề tâm lý sinh ra do bản thân gặp nạn. Sau khi cậu về nhà, cha mẹ Trì Diên thậm chí còn dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý một tháng.

Chỉ có một người tin lời Trì Diên. Ngày được cứu về thôn Hồng Đồ đó, cậu cuống cuồng nói với mọi người chuyện xảy ra trong động, cầu xin bọn họ đi cứu anh họ, tuy rằng chính cậu cũng biết hy vọng cứu được Vương Thịnh đã quá xa vời. Trước đó đoàn người đi tìm cậu đã cùng cậu đi vào khe núi một lần, hoàn toàn không tìm thấy sơn động cậu miêu tả, mọi người đều cảm thấy cậu đã chịu kích thích, thay nhau khuyên cậu nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng không ai tin câu chuyện kỳ lạ của cậu.

Chỉ có một bà già ở cửa thôn bị gọi là bà điên sau khi mọi người tản đi lặng lẽ kéo cậu lại, nhỏ giọng nói: “Các người gặp phải ma cọp vồ rồi, nơi này có ma cọp vồ bắt người sống cho tà ma trên núi ăn đấy.”

(ma cọp vồ: theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác)

Trì Diên còn muốn hỏi thêm nhưng bà không chịu nói gì nữa, xua xua tay rồi đi về.

Sau đó Trì Diên được đưa về nhà, tuần tự mà lên đại học, tốt nghiệp, đi làm, ngoại trừ chuyện anh họ không còn, ngoại trừ khi gia đình tụ họp bác gái và bác trai nhìn thấy cậu sẽ luôn không tự chủ được mà lộ ra nét bi thương, tất cả đều giống như lúc trước. Khoảng thời gian tiếp nhận trị liệu tâm lý kia cậu thậm chí cũng từng nghĩ có phải đúng như lời bác sĩ nói hay không, rằng những việc mà bản thân cho rằng là “Ký ức” kia thật ra đều là giả, là mình tưởng tượng ra, anh họ là do gặp phải núi sụp mà chết, chính mình may mắn thoát được một kiếp nhưng không thể tiếp nhận sự thật này nên tiềm thức tự tạo ra câu chuyện quỷ dị như vậy.

Thế nhưng những chi tiết quá mức chân thật đó lại không ngừng nhắc nhở cậu tất cả đều là sự thật.

Thậm chí dù đã qua nhiều năm như vậy, những chuyện xảy ra đêm đó vẫn thường xuyên tái hiện trong mơ.

Trì Diên sau khi tỉnh lại không ngủ được nữa, nhắm mắt lại sẽ cảm thấy như loáng thoáng nghe thấy âm thanh quỷ quái không rõ kia, luôn cảm giác bốn vách tường phòng ngủ dường như cũng in rất nhiều bóng người màu đen.

Cậu càng nghĩ càng sợ, ôm nam nhân bên cạnh, như thú nhỏ bị chấn kinh khẽ hôn má hôn môi đối phương.

Nam nhân trong bóng đêm nở nụ cười: “Cục cưng, đừng nháo nữa, ngày mai còn phải đi làm.”

“Em mặc kệ,” Trì Diên dứt khoát trở mình áp lên người nam nhân, “Nghênh Chi, cùng em được không, em sợ lắm, không ngủ được.”

Thấy nam nhân không lập tức đáp lại, giọng cậu càng thêm tủi thân: “Em không phải cố ý chiêu anh, em thật sự sợ lắm.” Mỗi lần mơ thấy hang động năm đó, sau khi tỉnh lại đều cảm thấy xương cốt lạnh lẽo.

“Đã lớn bao nhiêu rồi, chỉ một giấc mộng thôi mà sợ thành thế này.” Diệp Nghênh Chi thò tay mở đèn đầu giường, đem người yêu trở mình áp dưới thân hôn cậu, “Nhưng em đã nói anh cùng em, vậy đêm nay đừng nghĩ đến việc ngủ nữa, lại càng không được đổi ý.” Dù nói vậy nhưng nếu đến lúc đó Trì Diên nuốt lời nháo kêu buồn ngủ, hắn cũng sẽ không thể làm gì.

Thời điểm hắn mới tìm được A Diên đối phương rõ ràng không ầm ĩ dính người như vậy, sợ hãi cũng sẽ tự mình chịu đựng. Nhưng bây giờ lại ỷ lại vào hắn, nói trắng ra là do bản thân hắn cưng chiều mà ra, chẳng thể đổ lỗi lên đầu người khác.

Trì Diên thích cảm giác cùng Diệp Nghênh Chi chặt chẽ tương liên, khi đó cậu cảm thấy đặc biệt an tâm, giống như được đối phương bảo vệ an toàn, không có gì đáng sợ. Lúc này Diệp Nghênh Chi sẵn lòng cùng cậu cậu rất vui, đương nhiên sẽ không đổi ý, nghe vậy khẽ gật đầu, hai tay ôm lên cổ Diệp Nghênh Chi.

Hai người thực sự dây dưa đến hừng đông, Trì Diên cảm thấy mệt mỏi, trong lúc ý thức mông lung sắp chìm vào giấc ngủ, cậu nghe được người bên gối ôm cậu phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ngay sau đó cúi người dán môi lên vị trí tim cậu, nhẹ nhàng hôn hôn.

Trì Diên chỉ cảm thấy huyết toàn thân mạch run lên, từ trái tim dâng lên một hồi rung động không biết vì sao.

Cậu nghe thấy người yêu áp lên tim mình thì thầm gì đó, dường như là, “Có đau hay không” …

Hết chương 129.

——————-

AAAAAAAAAAAAAAAA khóc tiếng chóooooo huhuhuhuhu anh Diệp à

8 thoughts on “[Tà túy] Chương 128 – 129

  1. “Cậu nghe thấy người yêu áp lên tim mình nhỏ giọng nói gì đó, dường như là, “Có đau hay không” …” reference kiếp trước một nhát ngay tim đây mà

    Liked by 2 people

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.