Tà túy – Chương 130

Chương 130: Khúc mắc

Edit by An Nhiên

Trì Diên là sau khi đi làm không lâu gặp được Diệp Nghênh Chi.

Lại nói tiếp hai người gặp nhau rất tình cờ. Hôm đó nghỉ trưa Trì Diên đi xuống quán cà phê dưới công ty mua đồ uống, kết quả một người đàn ông từ trước mặt đi tới va phải, đổ hết nước lên người cậu. Mà thật khéo là người đó đang cầm cốc nước ấm nên cậu không bị bỏng, quần áo cũng không bẩn, chỉ là trước ngực bị ướt một mảng lớn.

Nam nhân đó nhìn khá trẻ nhưng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, từng chi tiết nhỏ cũng được chỉnh vô cùng trang nhã, nhìn cử chỉ giơ tay nhấc chân không giống loại tiểu tử mới vào đời như cậu. Hơn nữa đối phương còn rất nhiệt tình, vẻ áy náy không giống giả bộ, biết được Trì Diên không có áo thay lại càng ân cần mà dẫn cậu tới chỗ xe của hắn, lấy một chiếc sơmi sạch cho cậu thay. Bởi vậy đối với gương mặt đó của nam nhân Trì Diên thật sự không giận nổi. Cuối cùng nam nhân còn đưa cậu danh thiếp của mình, hỏi phương thức liên lạc với cậu

Trên danh thiếp ghi “Diệp Nghênh Chi”, là tên của hắn.

Rất nhanh Trì Diên được điều đến một chi nhánh khác công tác, chi nhánh đó là nơi có nghiệp vụ trọng yếu nhất, cơ hội trau dồi nhiều, tiền thưởng cao, thăng tiến cũng nhanh, các đồng nghiệp đều rất hâm mộ cậu. Mà Trì Diên sau khi tiếp nhận công tác mới biết người phụ trách hợp tác mới là một người cực kỳ hà khắc hơn nữa rất khó tiếp cận, bọn họ nhất định không thể đắc tội. Ban lãnh đạo chính là chọn trúng Trì Diên còn trẻ tính tình tốt, ngoại hình dễ chịu, chuyên môn cũng phù hợp nên cố ý muốn đưa cậu qua chịu trách nhiệm làm việc với người phụ trách kia. Cho nên phần công tác này thoạt nhìn khiến người khác cực kỳ hâm mộ nhưng kỳ thực là củ khoai nóng phỏng tay.

Chưa hết, hai ngày sau lúc tan làm Trì Diên nhận được cuộc gọi của chủ nhà cho thuê, nói căn phòng cậu thuê đã bị bán đi rồi, bây giờ đã đổi chủ, nhưng không cần lo lắng, hợp đồng thuê phòng không bị ảnh hưởng, ít nhất cậu vẫn có thể thuê đến khi hợp đồng chấm dứt.

Lúc cậu về đến nhà lại trùng hợp trông thấy căn phòng vẫn luôn bỏ trống đối diện đang có mấy người khuân đồ vào trong, chủ phòng đang đứng trước cửa chỉ nơi đặt các loại đồ dùng, thấy cậu trở về, nam nhân quay đầu lại mỉm cười.

Về sau sự thật chứng minh trên đời này có những chuyện trùng hợp đến thế, người phụ trách mới không dễ giao thiệp, hàng xóm mới ở phòng đối diện vừa từ nước ngoài trở về, cùng với chủ mới của căn phòng cậu đang thuê, toàn bộ đều là một người, chính là Diệp Nghênh Chi làm đổ nước lên người cậu.

Mà dần dần trong lúc quen biết, dưới sự theo đuổi của Diệp Nghênh Chi, Trì Diên rất nhanh đã động tâm, như bị trúng cổ đầu óc mê muội mà hãm vào, không chút do dự đồng ý làm người yêu của đối phương.

Sau khi bên nhau Trì Diên từng cảm khái với Diệp Nghênh Chi rằng  hai người từ nơi ở rồi đến nơi làm việc thậm chí đi quán cà phê cũng có thể gặp nhau, thật sự là quá trùng hợp. Diệp Nghênh Chi tức thì nghiêm mặt ôm cậu nói tất cả đều là duyên phận, cũng giải thích là trước lúc chọn trúng căn phòng của cậu hắn đã tiện tay mua luôn căn phòng đối diện, đều là trùng hợp.

————————

Hừng đông, sau khi mây tan mưa ngừng Trì Diên chỉ ngủ chừng một giờ, hơn nữa vẫn ngủ không sâu, chỉ nằm trong lòng Diệp Nghênh Chi trong nhắm mắt dưỡng thần nên lúc hắn nhẹ nhàng buông cậu nhấc chăn rời giường cậu lập tức nhận ra.

Trong phòng tắm thoáng truyền đến tiếng nước, Trì Diên càng không ngủ được, dứt khoát trực tiếp xuống đất, chân trần đi vào nhà tắm từ phía sau ôm lấy Diệp Nghênh Chi đang rửa mặt, cách một lớp áo hôn xương cột sống của hắn.

Tay Diệp Nghênh Chi đang lau mặt liền ngừng lại, buông khăn duỗi tay đè lại hai cánh tay Trì Diên lên bụng mình: “Sao lại quấy rối thế này? Có phải lại không nghe lời rồi không?”

Ánh mắt hạ xuống chút nữa, phát hiện Trì Diên dép cũng không mang, hai chân trắng mềm giẫm trên sàn phòng tắm lạnh lẽo làm bằng gạch men màu vàng nhạt, trên người cũng không mặc quần áo cẩn thận, chỉ choàng một chiếc áo sơ mi trắng, không cài nút, hơn nữa áo rõ ràng không vừa, rõ ràng không phải là của cậu. Mang dáng vẻ này chạy tới quấn lấy mình, tay Diệp Nghênh Chi đang đè lại tay cậu lập tức nắm thật chặt, từ trong mũi hừ ra một tiếng: “Hả?”

Lúc Diệp Nghênh Chi quở trách Trì Diên vẫn chưa bỏ vào tai, từng chút một hôn lên xương sống hoàn mỹ hữu lực của người yêu, nhưng Diệp Nghênh Chi vừa hừ một tiếng cậu lập tức chột dạ, biết mình đã bị phát hiện không mang dép chạy đến. Nhớ tới lần trước không mang dép chạy loạn trong nhà bị Diệp Nghênh Chi phạt, Trì Diên rụt rụt tay, ý định rút hai tay thoát khỏi giam cầm của Diệp Nghênh Chi mau chóng chạy trốn.

Cậu hơi dùng lực nhưng lại không thoát được, ngược lại bị Diệp Nghênh Chi quay người bế lên ôm trở về giường. Diệp Nghênh Chi ném cậu lên giường, bản thân lại quay người đi, lấy một chiếc khăn lông từ nhà tắm ra, tay nâng bắp chân Trì Diên cẩn thận lau nước cho cậu. Lau đến khi khô thì thuận tay ném khăn qua một bên, ngay sau đó đè cậu xuống, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn cậu: “Hôm nay xảy ra chuyện gì? Hả? Muốn làm để không cho anh đi làm phải không? Muốn kéo anh ở nhà chơi cùng em đúng không?”

“Thật lòng muốn anh phạt em? Lần trước bị phạt thích đến nghiện rồi?” Hắn nói mỗi một câu, đáy mắt lại tối đi một phần. Nói xong câu cuối cúi đầu xuống khẽ cắn xương quai xanh Trì Diên lộ ra bên ngoài, thấp giọng nói: “… Có phải thích anh làm em không?”

“Em không có.” Trì Diên nghiêng đầu không nhìn hắn, khẽ đẩy cánh tay hắn, “Diệp Nghênh Chi anh thả em ra, em cũng phải dậy đi làm, muộn rồi.”

Diệp Nghênh Chi ngồi dậy quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, đè lại Trì Diên nói: “Từ đêm qua đến giờ em mới ngủ được bao lâu? Ngoan, hôm nay xin nghỉ đi.”

Trì Diên không đáp ứng cũng không phản đối, lại đột nhiên nhìn Diệp Nghênh Chi nói: “Nghênh Chi, sáng sớm hôm nay lúc em sắp ngủ, vì sao anh lại ghé vào ngực em hỏi có đau hay không?”

“Chắc là em nghe nhầm.”

“Em không nghe nhầm, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên anh hỏi.” Trì Diên nói. Không chỉ một lần, trong những đêm hai người ôm nhau ngủ trên giường, Diệp Nghênh Chi sẽ luôn ôm cậu kề sát ngực cậu, nhỏ giọng nỉ non, hỏi cậu có đau hay không. Trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ quái, lại bởi vì chuyện này quá nhỏ nhặt nên chưa từng hỏi Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi đột nhiên nhìn cậu cong đuôi mắt nở nụ cười: “… Thấy em bị sưng hết lên rồi nên sợ em đau.”

“Nói bậy.” Mặt Trì Diên đỏ lên, không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng nội tâm vẫn hơi nghi hoặc. Nếu thật như lời Diệp Nghênh Chi nói thì tuy hơi thẹn nhưng giữa bọn họ những lời còn đáng thẹn hơn cũng đã từng nói, vì sao Diệp Nghênh Chi không trực tiếp hỏi cậu khi cậu đang tỉnh, những lúc đó cậu đều ý thức mơ màng, làm sao có thể trả lời. Hơn nữa lúc đầu vì sao Nghênh Chi phải lấy lý do “Em nghe nhầm” để trả lời cho có lệ?

Những chi tiết không hợp lý này chỉ lóe qua trong đầu Trì Diên, chuyện hai người nói rất nhanh đã bị Diệp Nghênh Chi dẫn sang chủ đề khác.

Ngày hôm sau là thứ bảy, buổi tối ăn cơm xong hai người cùng nhau ngồi xem phim, gần đến cuối phim Diệp Nghênh Chi đột nhiên ôm Trì Diên đặt lên chân mình, khẽ liếm gáy cậu, thỉnh thoảng dùng răng ngậm phần thịt mềm nhay rồi lại nhay, mút rồi lại mút.

Trì Diên cũng không biết hắn thích cắn cổ mình là tật xấu gì, nhưng cậu cảm thấy bị làm đến tê tê dại dại thật thoải mái, hơn nữa loại thân mật này lại khiến cậu cảm thấy ấm áp từ đáy lòng, rất thích, vậy nên luôn để mặc Diệp Nghênh Chi tùy ý, thỉnh thoảng còn đặc biệt chủ động dâng cổ cho đối phương.

Hoặc là nói cậu thích Diệp Nghênh Chi, cho nên bất luận Diệp Nghênh Chi làm gì với cậu, cậu đều thích.

Diệp Nghênh Chi cắn gáy Trì Diên một hồi lâu, đợi đến cuối phim mới dùng lưỡi chậm rãi buông ra, làm như lơ đãng mở miệng nói: “Đêm qua rốt cuộc em mơ thấy gì mà sợ đến vậy?”

Trì Diên chần chừ một chút, không nói gì, cả ngươi lại càng nhích lại gần Diệp Nghênh Chi, rúc ở đó.

Diệp Nghênh Chi ôm cậu hôn phần gáy bị hắn mút đến đỏ lên, nói khẽ: “Có gì không thể nói với anh? Anh sẽ ở bên em cả đời, em cứ gặp ác mộng rồi sợ đến tỉnh dậy lại hành hạ anh như vậy, dù đáng yêu anh nhưng cũng sẽ đau lòng.”

Lời này vô cùng buồn nôn, nhưng Trì Diên lại như bị xúc động, quay đầu nhìn ánh mắt hắn, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

Kỳ thật rất nhiều lần cậu nghĩ rằng kể lại chuyện năm đó cho Diệp Nghênh Chi nghe, chỉ có điều chuyện này ly kỳ quá mức, đầu tiên cậu sợ Diệp Nghênh Chi sẽ như tất cả mọi người, kể cả cha mẹ không tin mình, thứ hai cậu cũng chưa tìm được cơ hội phù hợp để nói ra. Nhưng Diệp Nghênh Chi nói không sai, cậu không thể giấu chuyện này trong lòng nghẹn cả đời.

Trì Diên quyết định, từ trên người Diệp Nghênh Chi trèo xuống sofa, ngồi thẳng người, lại lặng lẽ ôm chặt tay phải Diệp Nghênh Chi, vừa hồi tưởng vừa nhỏ giọng kể lại chuyện năm đó. Cậu không dám nói thẳng, mới đầu chỉ nói là “Mơ thấy”, về sau phát hiện Diệp Nghênh Chi nghe rất chăm chú, bàn tay hữu lực vẫn luôn nắm chặt tay cậu, Trì Diên lại an tâm mạnh dạn hơn chút.

Những lời này cậu từng nói rất nhiều lần nhưng không ai tin. Đến cuối cùng, chính cậu cũng có phần không tin bản thân.

Chờ cậu kể hết Diệp Nghênh Chi mới mở miệng. Hắn cầm tay Trì Diên áp tay cả hai lên tim mình, nhẹ giọng mang theo chút ý dụ dỗ nói: “A Diên, chỉ là mơ thôi, vì sao em lại sợ như vậy?” Lúc kể lại đoạn ký ức đó, tay Trì Diên vẫn luôn lạnh, khẽ run.

Bởi vì đó vốn không chỉ là mơ.

“Bởi vì đó không chỉ là mơ.” Trì Diên nhìn mắt người yêu, cuối cùng cũng nói ra, đồng thời đỏ vành mắt, “Năm đó bọn em bị nhốt ở trong, em nhìn bọn họ từng người một, từng bước từng bước chết trước mặt em. Còn có anh họ của em, em vẫn nhớ rõ lúc đó anh ấy đẩy mạnh em ra, bảo em mau chạy đi, nhưng anh ấy vẫn bị nhốt ở đó, cuối cùng không ra được nữa…”

Giống như lũ tràn khỏi đập, một khi nói ra sẽ không thể kiềm chế nỗi sợ hãi đau đớn đè nén nhiều năm qua. Trì Diên đỏ mắt nghèn nghẹn nói: “Em không bỏ xuống được, không bỏ xuống được chuyện năm đó, không bỏ xuống được bọn họ. Mọi người đều nói bọn họ gặp phải núi lở mà chết, nhưng em biết rõ hoàn toàn không phải, bọn họ là bị nhốt trong động, sống sờ sờ mà bị ác linh hại chết, không ra được. Thi cốt cũng không còn.

Từ một mặt nào đó mà nói, bao năm qua thiếu niên năm đó sợ hãi, bất an lại không được tin tưởng chỉ có thể một mình tiếp nhận mọi chuyện vẫn luôn ẩn sâu trong lòng cậu, cô độc lại vô lực mà ôm lấy đoạn ký ức như ác mộng kia. Cho tới giờ khắc này, Trì Diên đã trưởng thành ngồi đối diện người yêu cùng chung giường chung gối với mình, những ác mộng bị dằn xuống đáy lòng nhiều năm mới dần tràn ra.

Diệp Nghênh Chi không nghi ngờ, lại càng không bác bỏ, chỉ dịu dàng xoa dịu cậu, vỗ lưng cậu nhỏ giọng nói “Không sao”, “Đều đã qua rồi”, “Đừng sợ, có anh ở đây “.

Trì Diên được hắn ôm trong lòng, tâm tình chậm rãi hồi phục, chỉ thỉnh thoảng khẽ phát ra tiếng khóc nhỏ.

Đợi cậu tâm tình hòa hoãn dần dần ổn định, Diệp Nghênh Chi liền giúp cậu rửa mặt, dùng khăn ấm lau mắt, dẫn cậu quay về phòng ngủ lại, nhu hòa mà kiên nhẫn trấn an, đến khi Trì Diên hít hít mũi ngủ mất cũng không nhắc lại.

Nhưng hôm sau lúc hai người ăn sáng, trên bàn cơm Diệp Nghênh Chi lại chủ động nhắc đến chủ đề đó.

Trì Diên đang uống sữa đậu nành tay cứng đờ, đặt cốc xuống bàn, ngẩng đầu nhìn về phía người yêu.

Chỉ nghe Diệp Nghênh Chi nghiêm túc lặp lại: “Nếu như không bỏ xuống được, không bằng trở về nhìn lại lần nữa, triệt để cởi bỏ khúc mắc này.”

Hắn cong mắt mỉm cười, nét mặt vô cùng dịu dàng, đầy yêu thương với người trước mắt, khẽ nói: “Đừng sợ, lần này anh đi cùng em.”

 

Hết chương 130.

———-

 Chuyện gì cũng trùng hợp quá ha a Diệp 😏

6 thoughts on “Tà túy – Chương 130

  1. Anh Diệp làm ma đóng kịch riết nghiện luôn rồi, đã vậy còn thích cắn mút cổ người ta hết kiếp này đến kiếp khác (─‿‿─)

    Liked by 2 people

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.