Tà túy – Chương 131

Chương 131: Bưu kiện

Edit by An Nhiên

Dù đã cách nhiều năm, chuyện năm đó vẫn là cơn ác mộng Trì Diên không xua đi được. Đồng thời trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều nghi vấn không thể bỏ qua —— sơn động kia rốt cuộc là nơi nào, vì sao lại quỷ dị như thế? Lời bà lão nói “Ma cọp vồ sẽ dẫn người sống lên núi cho Tà Linh ăn” nghĩa là sao? Và cả những tiếng thì thầm mơ hồ lại xa xăm, “Thần sắp tỉnh…” “Thần” làm cho những vật trong hang kia sợ hãi đến cùng là cái gì, kinh khủng đến mức nào?

(ma cọp vồ: theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác)

Mà quan trọng nhất, anh họ và ba người bạn bỏ mạng ở đó, là đã chết như lời mọi người vẫn nói hay còn có kết cục tệ hơn?

Mà chính mình… thật sự đã thoát khỏi sơn động đó sao?

Bao năm qua những nghi vấn này luôn quấy nhiễu khiến cậu không thể yên giấc. Nhưng cậu lại không có dũng khí đi xác nhận. Đôi khi cậu thà lừa gạt bản thân, bọn họ là bởi vì núi lở mà chết, hang động kia, những quỷ ảnh kia, còn có Lục Thuận gì đó tất cả đều là do cậu tự tưởng tượng ra

Sau khi Diệp Nghênh Chi đưa ra đề nghị này Trì Diên lại không lập tức đồng ý.

Cậu hiểu Diệp Nghênh Chi, đối phương yêu cậu, cưng chiều cậu, không thể thấy cậu khổ sở, năng lực hành động mạnh, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, mọi người vẫn luôn nói hắn được ông trời thiên vị, chưa bao giờ gặp phải ngăn trở gì. Bản thân mình thê thảm khóc lóc kể lại với hắn tất cả những gì gặp phải trong hang động kia, mặc kệ là thật là giả, từng thật sự xảy ra hay là chỉ là tự tưởng tượng, dựa theo tác phong Diệp Nghênh Chi từ trước đến nay đương nhiên hắn sẽ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, cứu cậu thoát khỏi cơn ác mộng.

Nhưng chuyện này không dễ giải quyết như thế, những chuyện ma quỷ kia không ai đủ khả năng xử lý. Trì Diên không đồng ý, lại càng không chấp nhận bất kì mạo hiểm gì có thể thương tổn Diệp Nghênh Chi.

Nhưng Diệp Nghênh Chi lại hành động nhanh chóng đến mức khiến cậu bất ngờ.

Thực tế bởi vì về mọi phương diện Diệp Nghênh Chi đều trưởng thành hơn cậu, lại là người có năng lực, trong mối quan hệ này đa số thời điểm Trì Diên ở vị trí yếu hơn được bảo vệ, hơn nữa bởi vì tính tình cậu dễ chịu, thường không phản đối quyết định của người yêu nên sinh hoạt hằng ngày rất nhiều chuyện đều do Diệp Nghênh Chi làm chủ.

Lần này cũng vậy, Diệp Nghênh Chi biết cấp trên của Trì Diên, vị cấp trên kia cũng lờ mờ biết quan hệ của hai người. Một tuần sau, đến khi Trì Diên biết thì Diệp Nghênh Chi đã xin nghỉ đông cho hai người, cũng đã mua vé máy bay đi Quảng Tây.

Trì Diên lần đầu tiên không thể kiềm chế mà tức giận với Diệp Nghênh Chi—— Diệp Nghênh Chi vốn không hề biết mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ! Cậu tình nguyện cả đời gặp ác mộng, cả đời lòng khó được bình an cũng không muốn người yêu cùng cậu quay lại vùng đất đó. Cậu thừa nhận, lúc đối mặt những cái yêu ma quỷ quái kia, bản thân là một người cực kỳ nhát gan không dám đối chọi.

Diệp Nghênh Chi dùng đủ kiểu dỗ dành cậu, ví dụ như “Coi như đi du lịch, sau khi về nước anh vẫn chưa đi Quảng Tây mà, chúng ta tiện thể đến chỗ đó xem thử được không?” “Cục cưng đừng tức giận, em phải tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không sao cả”. Nhưng trong chuyện này Trì Diên cố chấp khác thường, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Lúc đầu Trì Diên kiên quyết không đáp ứng, Diệp Nghênh Chi vẫn có thể nghĩ cách, về sau Trì Diên dịu xuống, ôm hắn, vô cùng đáng thương mà nằm trong lòng hắn làm nũng, nhỏ giọng gọi “Nghênh Chi”, hỏi “Chúng ta không đi được không, nghỉ đông ở nhà cũng tốt mà. Em muốn ở nhà, anh ở nhà với em “, thậm chí lấy lòng mà liếm hắn hôn hắn, Diệp Nghênh Chi hoàn toàn không chống cự được, lập tức quăng mũ cởi giáp ngay cả mình muốn làm gì cũng đã quên, Trì Diên nói cái gì thì chính là cái đó, hoàn toàn không mặc cả.

Cuối cùng hắn đã hiểu người ta nói *gió bên gối thổi vào tai liền nhũn ra là gì. Trì Diên năn nỉ hắn như vậy, hắn hoàn toàn không cự tuyệt được, chỉ hận không thể dỗ dành tiểu bảo bối thật vui vẻ thật an lòng.

(gió bên gối: lời người vợ thủ thỉ nói với chồng, tuy nhẹ nhàng nhưng rất có tác dụng)

Trì Diên nhìn chằm chằm Diệp Nghênh Chi hủy vé máy bay đã đặt trên mạng, lúc này mới an tâm đi ngủ.

Nhưng ác mộng sẽ không kết thúc như vậy.

Sáng hôm sau cậu nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh đến từ Quảng Tây, tên người nhận hàng ghi hai chữ “Trì Diên”, địa chỉ chính là nhà nơi cậu và Diệp Nghênh Chi hiện đang ở. Mà địa chỉ người gửi hoàn toàn bỏ trống.

Trì Diên nhớ gần đây mình không mua gì trên mạng, ở Quảng Tây cũng không có bạn bè nào, lúc nhận hàng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Thực ra khi nhìn thấy chữ Quảng Tây tim cậu đã đập mạnh một nhịp, dâng lên dự cảm bất hảo.

Kìm lại bất an mơ hồ trong lòng, Trì Diên dùng dao mở bưu kiện—— bên trong là hai vé tàu, góc dưới bên trái in tên với số thẻ căn cước của cậu và Diệp Nghênh Chi. Chuyến tàu đi vào ngày đầu tiên của kì nghỉ, điểm khởi hành là thành phố hiện tại, điểm đến là tỉnh Quảng Tây. Trong bưu kiện còn có hai vé xe buýt đến thôn Hồng Đồ —— qua nhiều năm như vậy, thôn Hồng Đồ đã có tuyến xe buýt nối thẳng đến thành phố.

Trì Diên lập tức ngồi bệt xuống sofa.

Nỗi sợ hãi chìm nơi sâu nhất bao năm qua vẫn luôn xao động trong lòng cậu cuối cùng đã trở thành sự thật—— quả thực cho tới giờ cậu chưa từng thoát khỏi hang động đó, những thứ kia sẽ không bỏ qua máu huyết được dâng đến miệng. Mà lần này thậm chí còn dây đến cả người yêu của cậu.

Diệp Nghênh Chi đang rửa mặt trong nhà tắm, nghe thấy động tĩnh vội vàng đi ra, trông thấy Trì Diên thất hồn lạc phách như chịu đủ kinh sợ liền đau lòng đi tới kéo người vào ngực.

Hắn chỉ nhìn lướt qua bưu kiện và vé tàu trên bàn dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra, không quan tâm thậm chí không nhìn kỹ đó là cái gì, chỉ vội vàng trấn an người yêu: “Đừng sợ, không có gì đáng sợ cả, anh ở đây. Những thứ kia không hại đến anh. Mặc kệ đó là thứ gì, chúng ta đi xem là được…” Hắn vừa nói vừa hôn trán Trì Diên, lông mày khóe mắt đầy tràn cưng chiều và đau lòng không thể nào giả bộ, tựa như một người yêu chu đáo nhất.

Trì Diên lại không biết từ đâu đột nhiên sinh ra dũng khí, đẩy Diệp Nghênh Chi ra đứng dậy, cầm vé tàu và vé xe buýt trên bàn gồm cả túi đựng xé thành từng mảnh nhỏ, ném vào trong thùng rác, yết hầu giật giật, cũng không nhìn Diệp Nghênh Chi, mặt cau lại lầm bầm như nói: “Chúng ta sẽ không đi. Tệ nhất cũng chỉ thế này thôi, không thể tệ hơn so với kết cục đi vào trong đó, để xem chúng có thể làm gì.”

Ngày tiếp theo Trì Diên cố gắng tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, tận lực xem nhẹ bưu kiện quỷ dị mình nhận được.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau Trì Diên lại nhận được một bưu kiện y hệt. Tất cả đều giống bưu kiện bị cậu xé hôm qua, chỉ có điều lần này ở phần người gửi có thêm hai chữ —— Vương Thịnh.

Trì Diên nhớ rõ, đó chính là nét chữ của anh họ.

Cậu cầm hai tấm vé không nói nên lời, thậm chí không biết nên cử động gì.

Thời điểm nhìn thấy tên và nét chữ này, cậu biết mình không thể không đi. Khi đó nếu như không phải Vương Thịnh liều chết cản thứ kia lại, hai người bọn họ đều sẽ phải ở lại đó ; hoặc trường hợp khác, nếu Vương Thịnh đẩy cậu ra chắn vật kia thay mình, anh cũng không phải không có cơ hội chạy thoát, như vậy người sống sót sẽ là anh.  Nhưng ngay lúc sinh tử trước mắt, Vương Thịnh đã chọn hi sinh bản thân, đẩy cậu thoát ra ngoài.

Lý trí biết không quan tâm, tiếp tục như rùa đen rút đầu trốn ở nơi an toàn của mình, bỏ qua chuyện này là lựa chọn tốt nhất; nhưng trái tim lại biết không thể tiếp tục tự lừa mình dối người —— cậu phải trở về xem, phải tìm cho ra hang động kia rốt cuộc là thứ gì.

Sau khi Trì Diên nói với Diệp Nghênh Chi mình phải về thôn Hồng Đồ điều tra chuyện năm đó, Diệp Nghênh Chi cũng không phản ứng quá lớn, chỉ hỏi cậu vì sao đột nhiên đổi ý, sau đó liền coi như chuyện đương nhiên mà tỏ vẻ muốn đi cùng cậu.

Trì Diên đã sớm nghĩ Diệp Nghênh Chi tuyệt đối không để cậu một mình đến thôn Hồng Đồ, cho nên cũng không cố gắng khuyên can, chỉ nói: “Chúng ta không thể cứ thế mà đi tay không, em phải chuẩn bị một chút.”

Vì vậy mấy ngày tiếp theo, Diệp Nghênh Chi nhìn Trì Diên dường như vô cùng bình tĩnh nhưng thực ra không biết phải làm sao mà lên mạng, thông qua tất cả các mối quan hệ liên lạc với tất cả những cao nhân đại sư có vẻ đáng tin có thể liên lạc được, trưng cầu ý kiến bọn họ, mua sắm các loại dụng cụ có thể trừ ma trừ tà gọi là pháp khí.

Diệp Nghênh Chi nhìn Trì Diên lại chuẩn bị thanh toán đơn hàng rốt cuộc nhịn không được nói: “A Diên, tuy rằng em vui là được, tiền trong nhà cũng đủ dùng, nhưng cũng không nên tiêu xài cho mấy tay bịp bợm giang hồ như vậy.” Chẳng lẽ em đã quên bài học mấy kiếp trước, cao nhân lợi hại đến đâu đối với ta cũng vô dụng ư? Đã quên kiếp trước ca ca của em chính là thiên sư giỏi nhất? Những lời oán trách này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, dù sao hắn cũng biết, A Diên của hắn bây giờ thật sự đã quên hết. Mà những ngày tháng khổ nhưng không thể nói ra này, hắn cũng sắp không kiên trì nổi nữa.

Trong lòng hắn vẫn luôn bất an, không thể chờ được mà muốn để Trì Diên tự mình thực hiện lời hứa lần trước. Lo lắng như học sinh trước khi có kết quả thi, dù tự cảm giác bản thân làm bài không tệ, sẽ không thi rớt, nhưng chưa nhìn thấy kết quả xác thực thì vẫn chưa yên tâm.

Trì Diên không đồng ý nhìn hắn: “Chúng ta đều không biết những thứ kia rốt cuộc cái nào thật cái nào giả, đến lúc đó biết đâu lại có tác dụng, cứ chuẩn bị một ít, nói không chừng sẽ có lúc cần dùng.” Dù sao cũng không gì quan trọng hơn tính mạng.

Diệp Nghênh Chi lúc này không có lý do gì để phản bác, chỉ có thể trầm mặc tùy ý Trì Diên mua mua mua.

Đêm trước ngày xuất phát Trì Diên nói cho hắn biết, bản thân đã mời được hai vị đại sư danh tiếng đi cùng bọn họ.

Giá không rẻ, nhưng Trì Diên cho rằng xứng đáng.

Diệp Nghênh Chi lần đầu tiên hối hận đời này đã cung cấp cho Trì Diên cuộc sống an nhàn thoải mái, bản thân lấy thân phận một người còn trẻ công thành danh toại chi tiêu phóng khoáng vung tiền như rác chỉ vì muốn một nụ cười của ái nhân. Nếu hắn nghèo một chút, tiền tiết kiệm của hai người ít một chút, A Diên có lẽ đã không mời nổi bóng đèn.

Ít nhất sẽ không mời được sáng đến độ như vậy, vừa mời hai người, độ sáng tăng gấp đôi.

 

Hết chương 131

———–

=)))))))

 

10 thoughts on “Tà túy – Chương 131

  1. “Hắn vừa nói vừa hôn trán Trì Diên, lông mày khóe mắt đầy tràn cưng chiều và đau lòng không thể nào giả bộ, tựa như một người yêu chu đáo nhất.”
    .
    Ủa vụ gì 😢 vậy anh Diệp không phải “người yêu chu đáo nhất” à 😢 anh Diệp là thần trong cái động đó sao 😢

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.