Tà túy – Chương 140

Chương 140: Vừa đúng

Edit by An Nhiên

 Trì Diên như đứa nhỏ xa nhà lâu ngày trở về, chỗ nào cũng muốn đi xem một chút.

Trong vùng của Diệp Nghênh Chi thứ không thiếu nhất là không gian, cho nên Diệp Nghênh Chi dựa theo những căn nhà bọn họ từng ở trong năm kiếp tạo ra bản sao chuyển tất cả vào đây. Trì Diên cười hắn: “Anh cứ thế này thì nếu có thêm mấy luân hồi nữa sẽ phải xây cả bảo tàng mất, chuyên triển lãm nhà các kiếp.”

Diệp Nghênh Chi ngược lại giống như rất nghiêm túc cân nhắc ý kiến này: ” Vậy cũng không tệ.”

Nhà ở, rừng cây, biển xanh, du thuyền của cậu vẫn như lúc cậu rời đi, chưa hề thay đổi, tất cả đều như mới.

Trì Diên chậm rãi đi quanh một hồi, cuối cùng về tới khu vực Diệp Nghênh Chi cho cậu bạn đầu.

Bên trong vĩnh hằng mọi thứ sẽ không thay đổi.

Người máy quản gia trong nhà nồng nhiệt chào đón sự trở về của chủ nhân, tất cả đều không ý thức được Trì Diên rốt cuộc đã rời đi bao lâu—— chủ nhân không có ở đây, trong nhà không có gì cần chuẩn bị, chúng sẽ như đồng hồ chết nghỉ một bên.

Trì Diên hoài niệm nhìn mọi thứ trước mắt, Diệp Nghênh Chi mỉm cười yên lặng đi sau cậu, chuyên chú nhìn cậu.

“Sau em nơi này chưa từng có ai dùng sao?”

Trì Diên vốn đang hỏi Diệp Nghênh Chi, không ngờ vị người máy quản gia giành đáp trước: “Có, vị tiên sinh sau lưng ngài đã từng tới. Hắn ngủ giường của ngài, nằm gối của ngài, dùng chăn của ngài, đọc sách của ngài, chơi game của ngài, dùng chén đĩa ăn cơm của ngài, dùng cốc nước của ngài… Nhưng mà quyền hạn của hắn rất cao, cho nên xin lỗi chủ nhân, chúng tôi không thể ngăn cản hành động của vị tiên sinh này.” Nói cho cùng nó cũng chỉ là kết quả của tiến bộ khoa học kỹ thuật, tuy rằng người máy kia đoán được đó là chuyện không tốt với chủ nhân, nhưng đương nhiên không thể ngăn được Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi phía sau khẽ ho một tiếng: “… Thời điểm mới ngưng tụ thành thực thể, để tự nghiệm chút cuộc sống con người nên đã tới đây ở vài ngày.” Đương nhiên trừ lý do đó ra còn có vài lý do khó nói rõ khác, mà hắn sẽ không nói.

Song Trì Diên chỉ nhìn hắn một cái, không truy hỏi.

Cũng không có gì cần truy hỏi, thầm mến rồi bày tỏ, tình yêu đã hơn vạn năm, cùng nhau qua năm kiếp, cả hai đều thấy thật sự không có gì cần giấu đối phương.

Bọn họ cuối cùng vẫn ở trong căn nhà Trì Diên ở đây lúc ban đầu, bởi vì Trì Diên từng sống tại nơi này hơn vạn năm, vật chất phong phú, sinh hoạt thoải mái dễ chịu nhất.

Hai người nghỉ ngơi ở đây hai ngày, một đêm trước khi ngủ Trì Diên đột nhiên mơ màng ôm cổ Diệp Nghênh Chi, thò lại gần hôn tai hắn: “Nghênh Chi, chúng ta phải trở về chứ? Chúng ta đột nhiên mất tích như vậy, cha mẹ bạn bè đời này của em phải làm thế nào? Dù sao chúng ta sẽ luôn ở đây, không bằng cứ quay về sống hết một đời này đi?”

“Được.” Diệp Nghênh Chi vuốt ve tấm lưng trần của Trì Diên, “Nhưng vì thế giới kia tồn tại tà cực, hơn nữa đã bị ta đồng hóa mấy chục năm, lần này quay lại ta sẽ có cách lưu giữ trí nhớ. Nhưng sau khi em trở về sẽ lại quên hết tất cả, chỉ có ký ức ở thế giới đó. Ta chỉ có thể đợi đến khi em qua đời mới có thể mang em trở về đây.”

“Không sao.” Trì Diên cười hôn hắn, “Cho dù chỉ nhớ những chuyện ở thế giới đó, em vẫn sẽ biết em yêu anh.”

Tà vĩnh hằng đương nhiên vô lực chống đỡ, dung túng mang người yêu quay về thế giới mà bọn họ đã sống gần nửa đời.

*****

Trì Diên tỉnh lại trong gian phòng ở quán trọ duy nhất trong thôn Hồng Đồ kia.

Cậu mơ hồ mở trừng mắt, nhìn người yêu đang nằm cạnh mình, ngồi dậy lắc đối phương: “Nghênh Chi, tỉnh tỉnh, sao chúng ta lại ở đây?”

Khuôn mặt nam nhân còn tỏ vẻ nghi hoặc hơn cậu: “Không ở đây thì ở đâu?”

“… Em nhớ là, ” Trì Diên nhíu mày nói, “Chúng ta đã đi vào trong sơn động kia, chỉ có hai người chúng ta. Vô luận đi thế nào cũng không tìm được con đường năm đó em từng đi. Sau đó chúng ta quyết định quay lại đường cũ, nhưng cũng không tìm được cửa hang lúc đến mà lại đi vào một sảnh đá không có lối ra.”

Nói đến đây, Trì Diên nằm xuống cạnh người yêu, nhìn hắn đang nhàn nhã nằm trên giường, cậu khẽ run lên, lại không phải tránh ra mà chui vào lòng hắn, rầu rĩ nói: “Sau đó anh đột nhiên trở nên rất kỳ quái, rất đáng sợ, tóm lại phản ứng rất không bình thường.”

“Anh đáng sợ em còn dính lấy anh?” Diệp Nghênh Chi cười khẽ một tiếng, ôm siết cậu, “Đừng sợ, đã không sao rồi. Trong sơn động kia có một loại khí khiến người ta gặp ảo giác, lúc ấy chúng ta đều hít phải nên mới không tìm được cửa hang. Lúc sau em đột nhiên bất tỉnh cạnh anh, anh phát hiện bất thường liền dùng bình dưỡng khí, rốt cuộc kịp cứu chúng ta ra ngoài.” Trì Diên lúc ấy để đề phòng, quả thật đã mang mang theo bình dưỡng khí cho hai người.

Hắn vốn muốn bịa chuyện triệt để hơn, nói với Trì Diên rằng cả hai chưa từng đi vào trong sơn động đó, nhưng như vậy nhất định sẽ khiến ký ức Trì Diên càng thêm rối loạn. Hơn nữa đời này cậu đã có bóng ma tâm lý không được tin tưởng khi kể lại chuyện xảy ra trong hang năm đó cho mọi người, cân nhắc một hồi Diệp Nghênh Chi vẫn không nỡ làm vậy, chỉ bịa thêm một chút.

Vô luận qua bao nhiêu kiếp, đối diện khuôn mặt Trì Diên vô tội lại tràn ngập ỷ lại, hắn không cách nào thừa nhận sự thật mình không phải người—— tuy rằng hắn biết nếu một ngày A Diên đột nhiên tự mình phát hiện chân tướng sẽ càng sợ hãi hơn, nhưng hắn vẫn như người mắc bệnh nặng muốn kéo dài thời gian, muốn dựa vào những lời nói dối nho nhỏ để trì hoãn, dù chỉ một ngày thì một ngày.

Lời giải thích này phù hợp với ký ức Trì Diên, lúc đó cậu quả thật cảm thấy trước mắt tối sầm, cái gì cũng không nhớ rõ. Trì Diên không hề hoài nghi, mềm mại dán vào hắn: “Vị tiên sinh kia đâu? Ẹm muốn cám ơn ông ấy.”

“Anh cám ơn thay em rồi. Ông ta quay về cùng trợ thủ rồi.” Diệp Nghênh Chi hôn trán cậu, “Đừng lo lắng, trước khi đi ông ta nói đã đưa anh họ của em đi, những thiện hồn khác trong động cũng đều đã vãng sinh, ác hồn bị tà cực trong động hóa thành tà khí, cho nên thời điểm chúng ta đi vào cái gì cũng không nhìn thấy.”

Lúc này Trì Diên mới cảm thấy yên lòng “Ừm” một tiếng. Hồi tưởng lại sự tình Diệp Nghênh Chi vừa nói, cảm thấy sống sót sau tai kiếp, cậu càng thêm quý trọng mà ôm chặt người yêu không thôi.

Như vậy chuyện nơi đây đã có thể xem như chấm dứt hoàn toàn, hai người nằm thêm một lát rồi rời giường thu dọn hành lý, bắt đầu chuẩn bị về nhà.

Bọn họ trước tiên phải ngồi xe buýt quay về tỉnh, trạm xe người qua lại chen chúc,           Diệp Nghênh Chi đi cạnh Trì Diên, giống như lơ đãng nắm lấy tay cậu.

Bất kể vĩnh hằng vô tận chỉ có hai người bọn họ, hay thân ở giữa ngàn vạn sinh linh, hắn đều có thể nắm chặt người yêu của mình như vậy, vĩnh viễn không buông.

Có lẽ có một ngày, lại giống như trước kia, cuối cùng Trì Diên sẽ lại phát hiện nam nhân bên gối thật ra không phải người.

Nhưng có vấn đề gì chứ?

Dù sao mấy đời đều đã như vậy.

Dù sao cuộc sống của bọn họ còn rất dài, cậu có rất nhiều thời gian, có vô hạn thế giới, có thể “Trừng phạt” người yêu của mình.

Dù sao thời điểm yêu hắn, cậu đã sớm biết hắn không phải người.

Dù sao cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày, mình sẽ ở bên trong vĩnh hằng, cùng vĩnh hằng yêu nhau.

Trì Diên tỉnh tỉnh mê mê mà mở rộng ngón tay, nắm lại tay Diệp Nghênh Chi.

*****

Dạ diên trì nghênh chi.

Vạn năm làm bạn, năm kiếp dắt tay đến già. Hết thảy, đều *vừa đúng.

(*vừa đúng: câu gốc là恰到好处: kháp đáo hảo xử: nói một việc đã đến trạng thái thích hợp nhất)

Hết chương 140.

————-

Cuối cũng cũng xong chính văn, toy hong ngờ toy lết lâu vậy luôn á *khók*. Vậy là hai người bên nhau mãi mãi rồi <3~~

25 thoughts on “Tà túy – Chương 140

  1. Lần đầu tiên tui đọc một bộ truyện mà ưng ý thích đến độ nếu không phải đang là ban đêm tui sẽ nhảy tưng tưng lên lun á😅 Cảm ơn cô đã edit truyện siêu hay như thế này😘 Ngoài bộ này ra thì các tác phẩm của cô tui đều đọc và cực thích, nhưng thích nhất là bộ này🥰 À tui cũng là Army bè😍

    Liked by 1 person

    • Hihi tui mê đam theo gu riêng nên có ai thích truyện nhà tui là tui vui lắm 😍
      Giá mà ko có dịch thì Army đã dc gặp BTS, 2 năm r….

      Liked by 1 person

      • đún đún đún, tui rất thích thể loại truyện đam của cô, kinh dị nhưng không khiến ngta sợ hãi, lại còn ấm áp nữa, tui đọc lại rất nhiều lần r á😘tui cũng nhớ mấy anh, nếu cô không ngại thì kb fb vs tui, hai mình có thể trò chuyện qua đó, tui bic cô đặt chế độ duyệt cmt nên mới rủ cô í🥰

        Liked by 1 person

  2. “Có lẽ có một ngày, lại giống như trước kia, cuối cùng Trì Diên sẽ lại phát hiện nam nhân bên gối thật ra không phải người.
    Nhưng có vấn đề gì chứ?
    Dù sao mấy đời đều đã như vậy.”
    .
    Cười xỉu =)))) ông chồng với đam mê doạ vợ đứng tim =)))))))

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.