Tà túy – Chương 141

Chương 141: Tế phẩm

Mặt đất nứt toác, không khí nóng cháy khô khốc, liệt hỏa thiêu đốt trên tế đàn chiếu sáng những gương mặt khô héo tê liệt.

Những gương mặt vô cảm chằm chằm đứa bé ốm yếu bị thầy cúng mặc áo choàng đen bắt lên tế đàn —— bé trai nhìn qua chỉ chừng bốn năm tuổi, người rất gầy khiến nó thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn thế, nhưng đôi mắt đen của bé rất trong, ngây thơ nhìn người phụ nữ bị hai người đàn ông trưởng thành khống chế bên dưới tế đàn, bé giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay khô quắt như cành cây đang tóm lấy mình, vẫn chưa rõ chuyện gì đang chờ mình phía trước. 

Nơi này là một ngôi làng nhỏ xa xôi cằn cỗi cách xa đại lục rộng lớn giàu có, vẫn dựa vào canh tác và gieo trồng  lạc hậu mà sống. Bởi vì xa đô thị và thành phố lớn mà các thế hệ nối nhau xem ra đều sùng bái Tà thần phản lại lẽ thường. Bọn họ đã hạn hán ba tháng, dưới sự chủ trì của thầy cúng trong làng, bọn họ muốn dâng tế phẩm cho thần, muốn xin thần ban ơn.

Con trai người phụ nữ là sự lựa chọn tốt nhất để làm tế phẩm. Người phụ nữ còn rất trẻ, không có người thân nào khác, năm ngoái vì một trận dịch bệnh đã quét sạch cả thôn mà mất chồng, người chồng mới của cô cũng có một con trai chừng sáu, bảy tuổi, gã không thích đứa con ghẻ kí sinh người phụ nữ mang đến, cũng không muốn gánh trách nhiệm dưỡng dục nó. Đem đi làm tế phẩm là cơ hội tốt nhất thoát khỏi phiền phức này—— mà người phụ nữ luôn nhẫn nhục chịu đựng cũng không dám phản kháng quyết định của dân làng và thầy cúng. Dù không muốn và đau khổ nhưng cô bị người chồng cường hãn cùng đám anh em áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình vì trở thành tế phẩm mà chết —— nghi thức thiêu sống cổ xưa tàn nhẫn, dâng cho Tà thần.

Lửa bùng lên quanh bệ đá.

Bé trai bị trói trên bệ đá sợ hãi nhìn lửa cháy xung quanh, cảm giác được sức nóng thiêu đốt, ngẩn người trợn tròn mắt, trong đôi mắt đen dần dâng lên tầng một hơi nước. . .

Bé rất khó chịu, vì sao mẹ không tới cứu con. . .

Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, mây đen ùn ùn kéo tới, một tia sét xanh đánh ngang trời, theo đó là tiếng sấm rền vang, nhanh chóng xé rách không trung màu đen—— “Rào” một tiếng, những giọt mưa bằng hạt đậu đổ xuống, rất nhanh đã thành mưa như trút nước.

Trời đất trong nháy mắt tối đến mức không thấy nổi thứ gì, giống như tận thế đến, chỉ có tia sét chớp sáng chiếu ra những gương mặt tái nhợt sợ hãi. Dân làng dưới sự chỉ dẫn của thầy cúng quỳ sụp xuống hướng về phía tế đàn. 

Liệt hỏa bất tri bất giác bị mưa dập tắt. Đợi đến lúc mây đen tan đi, xung quanh khôi phục ánh sáng, dân làng ngẩng đầu lên mới phát hiện —— đứa bé trên bệ đá đã biến mất không thấy đâu.

*****

Mười lăm năm sau, học viện có lịch sử lâu đời tiếng tăm nhất đại lục Elfa lại nghênh đón mới một lớp sinh viên mới —— bọn họ phần lớn gia thế hiển hách hoặc tài năng thiên phú, mỗi người tới đây đều ôm trong lòng mộng tưởng và mong chờ về tương lai tốt đẹp, ai cũng mang theo mình khí chất thanh xuân dào dạt, tràn ngập tự tin.

So với bọn họ, thanh niên tóc đen đứng một mình lẻ loi ngoài cổng trường không hề thu hút ánh mắt người khác. Nói một người cũng không hẳn, ít nhất cạnh cậu ta còn có một con chim —— một con chim màu đen, giống quạ đen làm người ta nghĩ đến điềm xấu.

“Nghe tôi đi mà, Trì Diên, cậu mau trở về đi, như vậy là tốt nhất cho cậu.” Hắc điểu ghé vào tai cậu không ngừng om sòm, “Trước lúc ngài Emmer phát hiện. . . Không, tôi nghĩ chắc chắn ngài đã phát hiện rồi, nhưng chắc ngài sẽ không bận tâm chuyện cậu chạy ra ngoài một lát.”

Thỉnh thoảng vài người đi ngang qua sẽ quay đầu liếc nhìn một người một chim nọ —— bọn họ đều không nghe hiểu hắc điểu đang nói gì, bọn họ chỉ cảm thấy con chim kia kêu rất to.

“Im miệng.” Thanh niên nói với hắc điểu, nét mặt kéo căng biểu thị sự kiên quyết, “Người nên nghĩ lại là Diệp Nghênh Chi chứ không phải tôi! Ai chịu nổi hắn như thế chứ, không ai hết. Không ai chịu nổi…dục vọng độc chiếm với ham muốn kiểm soát vô lý đó. Trước lúc hắn suy nghĩ lại và hối cải, tôi sẽ không về. Hắn có tự mình đến bắt tôi cũng vô dụng.”

Hắc điểu ai thán một tiếng thõng cánh xuống: “Được rồi. . . Tùy cậu quyết. Nhưng tôi phải nói, cậu cũng thật là to gan, quá to gan. Quả thực là, rõ ràng bị ngài Emmer làm hư rồi, nhóc con ngang ngược.”

“Ngài cũng về được rồi. Về nói cho Diệp Nghênh Chi biết ý của tôi.” Thanh niên ngẩng đầu tiến vào cổng trường, “Đừng đến đây theo tôi nữa.”

Một người một chim nói chuyện với nhau dần biến mất trong không khí.

Đối với Trì Diên mà nói, dường như từ khi có trí nhớ đến nay, cậu sống trong Thần điện rộng lớn, tinh tế trang nhã đó, có rất nhiều thần bộc bao quanh, nhưng trung tâm cuộc sống của cậu vĩnh viễn chỉ có người đàn ông kia —— được thần bộc và các sinh linh trong thần giới tôn xưng Lord Emmer. Hắn còn có danh xưng khác, trong nhận thức của người dưới hạ giới, hắn là thần, Tà thần Emmer, là thần chí tà cai quản cái chết, tai ách, bệnh dịch và chiến tranh.

Nhưng những thứ đó đều không liên quan đến Trì Diên. Nam nhân tự nói cho cậu biết, tên thật của hắn là Diệp Nghênh Chi, hắn muốn Trì Diên dùng tên này để gọi hắn.

Là thần bất lão bất tử, trong ký ức của cậu hắn hầu như chưa bao giờ thay đổi. Khi cậu còn rất nhỏ, đối phương sẽ đích thân cho cậu ăn, dỗ cậu ngủ, tắm rửa cho cậu, thậm chí đọc truyện cho cậu nghe trước lúc ngủ; chờ cậu lớn hơn một chút, hắn sẽ nắm bàn tay nhỏ của cậu dẫn cậu ngao du Thần giới. . . Hắn luôn là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng cậu, như cha như huynh.

Thế nhưng theo thời gian cậu càng lúc càng lớn, dáng người thiếu niên dần rút đi, lộ ra đường cong xinh đẹp cùng đường nét khuôn mặt thuộc về người trưởng thành, lúc này tất cả dần dần xảy ra cải biến. Ánh mắt Tà thần nhìn cậu bắt đầu không giống lúc trước, hắn không hề giống đang nhìn thú con đáng thương bám lấy mình khiến người ta yêu thích mà như đang nhìn người yêu được mình cẩn thận che chở —— bất tri bất giác Trì Diên đã cao đến mũi nam nhân, tuổi này dùng từ thiếu niên để hình dung kỳ thật hơi miễn cưỡng, cậu đã có thể gọi là một thanh niên.

Trong đoạn thời gian đó, ánh mắt như vậy lại khiến Trì Diên không biết phải làm sao, mặt đỏ tim đập. Cậu bắt đầu cố ý tránh tiếp xúc Tà thần, luôn trốn vào hoa viên nhỏ trong tẩm điện của mình đọc sách. Cậu biết mình đến từ hạ giới, là một con người, là tế phẩm được dâng cho nam nhân, nhưng bởi vì cho tới giờ nam nhân gần như luôn nuông chiều theo ý cậu nên cậu chưa bao giờ bởi vậy mà cảm thấy tự ti, còn tò mò muốn tìm hiểu hạ giới.

Cậu nhớ mang máng mình có một người mẹ, cũng nhớ mang máng thôn trang nghèo đói lạc hậu và liệt hỏa ngùn ngụt kia, nhưng thời gian đã quá lâu, những thứ này xuất hiện trong đầu cậu chỉ là ấn tượng mông lung, không cung cấp được thêm ý nghĩa gì.

Nhưng tận lực xa cách như vậy lại không làm hắn rời xa cậu, thời điểm trên bàn ăn hoặc trong thần điện không thể tránh né mà gặp phải, đôi mắt Tà thần luôn càng thêm sâu, ẩn hàm thâm ý mà Trì Diên nhìn không hiểu. Thanh âm hắn vẫn trầm thấp điềm tĩnh không chút thay đổi gọi tên Trì Diên, bảo cậu đi qua, dịu dàng ôm cậu ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng hôn phần gáy và tóc trán cậu.

Hành động như vậy đối với Trì Diên đã trưởng thành thật sự vô cùng ngượng ngùng lại xấu hổ, nhưng cậu không thể né tránh —— cậu không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của nam nhân; cậu cũng không nỡ cự tuyệt nam nhân thân mật cưng chiều mình như vậy. Cậu chỉ có thể giả bộ vẫn hoàn toàn ngây thơ không hiểu gì, ngoan ngoãn mà ỷ lại đối phương, mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Qua một đoạn thời gian sóng ngầm mãnh liệt như vậy, có một ngày Diệp Nghênh Chi mang Trì Diên đến chỗ nữ thần thời gian làm khách. Ở nơi này thông qua hành lang gấp khúc trong thần điện của nữ thần, Trì Diên thấy được cuộc sống dưới hạ giới của mình trước lúc tới thần giới, nhìn thấy người mẹ ruột đau khổ giãy dụa bất lực. Cậu còn thấy người phụ nữ khô héo đó nằm trên chiếc chiếu rách, hấp hối.

Những hình ảnh khác hẳn cuộc sống từ trước tới nay của mình khiến cậu đau đớn, cậu liều lĩnh lao ra khỏi hành lang, cướp ngựa bạch vân trong thần điện, điều khiển thần thú có thể xuyên qua hai giới thần – nhân này trong nháy mắt về tới nơi mình sinh ra.

Đối với bất kỳ người nào sống trên thượng giới, việc làm như vậy đều là tội lớn đủ để hồn phi phách tán. Nhưng Trì Diên căn bản không cố kỵ những thứ này, cái gì cậu cũng không cố kỵ —— có lẽ hắc điểu nói đúng, những năm qua Tà thần đã nuông chiều cậu quá mức. Trên trời dưới đất, từ trước đến giờ mọi thứ đều chiều theo ý cậu.

Trì Diên dùng thuật pháp thần giới ngăn cách mình với cả thôn, chỉ để lại cậu và người phụ nữ quen thuộc lại xa lạ, đang hấp hối kia—— việc này cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng cậu không để tâm.

Người thanh niên mặc áo choàng trắng được thần nuôi dưỡng vô cùng tốt ở thần giới, bàn tay trắng trẻo chậm rãi nắm chặt bàn tay vàng sạm khô héo không chút sức sống, cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nâng lên áp vào má. Đôi mắt đen đau đớn, hốc mắt cũng dần đỏ lên.

Người phụ nữ chậm rãi mở mắt, nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt, cổ họng giật giật, lại từ từ nhắm đôi mắt đục ngầu —— dòng sinh khí cuối cùng trên người bà đã tiêu tán.

Trì Diên có thể cảm ứng được, nhưng cậu lại không bắt được, chung quy cậu chỉ là phàm nhân. Cậu biết rõ người kia, vị thần kia hẳn là làm được, có thể hồi sinh người phụ nữ trước mắt, nhưng cậu sẽ không vì chuyện này mà đi cầu xin đối phương —— cậu hiểu quy luật thế gian, cậu hiểu chết sống có số, cậu hiểu một sinh mệnh khi đi đến phần cuối thì nên để đối phương thanh thản ra đi thay vì giữ lại trong vô vọng.

Nên cậu chỉ gục đầu xuống, nặng nề chôn đầu vào lồng ngực gầy guộc kia, im lặng nghẹn ngào.

Cho đến khi trong tầm mắt cậu xuất hiện một thân ảnh khác.

Tà thần tự mình xuống hạ giới, ôm cậu trở về thần giới.

Nhưng hắn không ôm Trì Diên trở về tẩm điện của cậu mà ôm thẳng tới tẩm điện của hắn—— cung điện trên mây của Tà thần, rộng lớn uy nghiêm.

Trì Diên vẫn chìm trong bi thương rút cuộc phát giác tình hình lúc này của mình, bất an nhô đầu ra từ khuỷu tay Tà thần, thời điểm bị đặt lên chiếc giường màu đen còn hoảng sợ quay đầu trốn: “. . . Diệp Nghênh Chi.”

Kỳ thật trong thâm tâm cậu đã sớm lường trước sẽ có ngày hôm nay, thậm chí có những đêm sẽ vì vậy mà cảm thấy xao động khó tả. Nhưng cậu không ngờ sẽ xảy ra đột ngột thế này.

Tà thần hôn cậu: “Ngươi lấy mất ngựa bạch vân mà nữ thần yêu thích nhất, ta không thể không bồi thường ba con.”

Thần triệt để giam cầm người mình yêu đang trốn tránh, lại hạ xuống một nụ hôn: “. . . Phải phạt.”

Lời tác giả: Phiên ngoại sẽ viết về cuộc sống trăng mật vô hạn ngốc bạch ngọt, hai người du hành ở đủ loại thế giới và không có ký ức, nhưng sau khi chấm dứt du hành trở lại vĩnh hằng sẽ giải thích vì sao hai người lại chọn du hành ở những thế giới đó. Đầu tiên là Tế phẩm của tà thần trên đây, theo thiết lập Diệp Tam và Trì Trì có thể đi đến các thế giới khác nhau, cho nên phiên ngoại và chính văn sẽ có nhiều khác biệt. Mọi người có thể chọn thế giới mình thích để đọc ~ Thế giới này là Đại lục dị giới, nơi có các “Thần” và sinh linh bậc cao. 

Giải thích một chút về tính cách và hành vi của Diệp Tam và Trì Trì, bởi vì bọn họ đều không có ký ức đã qua, nên tuy rằng bản chất và bản tính không thay đổi nhưng suy nghĩ cụ thể và hành động đều sẽ chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và thân phận khi đó. Ví dụ như ở phiên ngoại này Trì Trì được Tà thần cường đại nhất nuông chiều mà lớn, sẽ không giống với thế giới đầu tiên bị quỷ dọa mà lớn, Trì Trì được nuông chiều vô pháp vô thiên hơn nên sẽ không dè dặt cẩn thận như khi bị quỷ dọa.

4 thoughts on “Tà túy – Chương 141

  1. đọc 2 ngày 1 lèo miết đến phiên ngoại, bộ này phải nói là bộ hay nhất gần đây t đc đọc><, cảm ơn cô đã dịch nhé, mãi ủng hộ (´∇`)

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.