Tà túy – Chương 142

Chương 142: Lén chạy

Edit by An Nhiên

Trận “Trừng phạt” này kéo dài ước chừng giằng co một tháng.

Lúc đầu hết thảy vẫn dịu dàng mà trong tầm kiểm soát, nhưng lại dần dần càng lúc càng thay đổi. Trì Diên sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy Diệp Nghênh Chi tàn nhẫn như vậy với mình, thật giống như muốn ăn sạch cậu—— cậu nhỏ bé, vô lực giãy giụa phản kháng, làm nũng mà ôm cổ ôm người hắn, cầu xin lấy lòng mà hôn hắn cọ cọ hắn, đáng thương xin tha, hy vọng hắn bỏ qua và dung túng mình như mọi khi—— nhưng lần này cậu sai rồi, tà thần áp trên cậu hoàn toàn không bị lay động, mọi cách cậu làm đều phí công, chỉ có thể khiến đối phương càng thêm điên cuồng, dây dưa khó dứt.

Mà Trì Diên đối với việc này không biết phải làm sao, thậm chí thời điểm bị bắt nạt đến khóc sướt mướt không chịu nổi còn phải chủ động ngoan ngoãn lật người lộ ra bụng nhỏ cho Diệp Nghênh Chi tiếp tục vuốt ve khi dễ. Cậu đối với Diệp Nghênh Chi hoàn toàn không có cách nào.

Cuối cùng cậu bị một dải gấm mây trói lại cổ tay, giam trên chiếc giường màu đen của hắn, khát nước đói bụng chỉ có thể chờ thần bộc bưng sương ngọc bích và rượu thần tới, sau đó hắn tự mình cho cậu ăn, thậm chí không rõ thời gian đã qua bao lâu, chỉ có thể đáng thương mà thừa nhận hắn yêu thương… Cho đến khi Diệp Nghênh Chi rốt cuộc ăn no, cảm thấy mỹ mãn mà bỏ qua cho cậu.

Lần trừng phạt này đối với Trì Diên từ trước đến nay vô pháp vô thiên không kiêng nể gì mà nói rất có hiệu quả. Một thời gian sau đó Trì Diên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời —— mỗi ngày uống sương ngọc bích và rượu thần thượng phẩm của thần giới, dù cho chịu đủ “bắt nạt” cơ thể cậu cũng không có gì đáng ngại, nhưng dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn ở lại trong điện của hắn.

Nhưng Diệp Nghênh Chi lại không vì dáng vẻ ngoan ngoãn này của Trì Diên mà bỏ qua, ngược lại giống như thực tủy biết vị, bốn ngày sau đó, đợi đến khi ăn tối xong lại hắn ôm cậu trở về tẩm điện của mình—— và không cho cậu chuyển ra nữa.

Cái gọi là tức nước vỡ bờ, thời điểm Trì Diên rút cuộc không thể nhịn được nữa mà lén chạy đến hạ giới, hành vi của Diệp Nghênh Chi có thể nói là đòi hỏi vô độ —— ít thì mười ngày, nhiều thì nửa tháng, mà trong thời gian nửa năm không dài đó, hành vi áp chế cậu trong tẩm điện, nơi nào cũng không được đi đã xảy ra ít nhất bảy tám lần, mà như đã nói ở trên, thời gian mỗi lần đều không ngắn.

Thật ra Trì Diên không ác cảm, cũng không ghét Diệp Nghênh Chi thân thiết. Sâu trong lòng, từ lần đầu tiên Diệp Nghênh Chi hôn cậu sau khi cậu thành niên, cậu đã coi đối phương là người yêu duy nhất. Nhưng cậu không chịu nổi đòi hỏi vô độ của người yêu như vậy —— được rồi, nửa năm không dài, kỳ thật cũng không vấn đề gì, cậu cũng rất thích… Nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh mệnh vĩnh hằng của tà thần và năm tháng vô tận, mà sau này mình luôn cùng hắn trải qua cuộc sống như vậy ở thần giới…

Cậu thanh niên non tơ nuốt nước bọt, một đêm nọ tỉnh lại bên tà thần đột nhiên cảm thấy không thể để sự tình kiểu này tiếp tục phát triển.

Tấm chiếu mới Trì Diên trong lúc kích động đã đưa ra một quyết định có vẻ không sáng suốt lắm, thừa dịp thần ngủ say bên cạnh lặng lẽ chui ra khỏi cánh tay đang ôm mình, chạy ra khỏi tẩm điện rộng lớn, chạy ra khỏi thần điện trang nghiêm, chạy ra khỏi thần giới.

Cậu biết mình chạy không thoát sự khống chế của người kia, cậu cũng không thật sự muốn rời khỏi hắn, cậu chỉ là được cưng chiều đến có chút bướng bỉnh —— dù là nhất thời giận dỗi kích động chạy ra ngoài, nhưng đừng mong cậu sẽ ngoan ngoãn cúi đầu trở lại thần giới.

… Ít nhất phải để Diệp Nghênh Chi nhận ra chuyện này hắn cũng có trách nhiệm. Mình mới không phải ấu trĩ tùy hứng chưa trưởng thành. Cậu buồn buồn nghĩ.

… Ít nhất hắn phải tự đến đón mình về, mình mới về. Đây là nhượng bộ lớn nhất rồi.

… Không, một điều nữa. Mang mình về còn phải hôn mình, ôm mình dỗ mình ngủ, cam đoan sau này sẽ bắt nạt một cách hợp lý, không thể bắt nạt tùy tiện như vậy, hoặc chỉ thỉnh thoảng mới được bắt nạt tùy tiện. Và phải cho mình ăn ngon.

Nghĩ như vậy, Trì Diên không hề nhận ra mỗi khi nghĩ những chuyện liên quan đến Diệp Nghênh Chi bản thân lại ngây thơ hơn người cùng tuổi ở hạ giới thế nào.

Cho nên những lời hắc điểu nói với cậu sau khi cũng lén trốn khỏi hoa viên trong thần điện kia, cậu hoàn toàn không để vào đầu. Mà lòng cậu thật ra không cứng rắn như lời cậu nói với nó. Nói cho cùng cậu yêu Diệp Nghênh Chi tha thiết như vậy, cho dù bị bắt nạt hay trừng phạt đều không sao cả, quá đáng hơn nữa cũng được, cậu thích hắn, thích mọi thứ về hắn, cậu sẽ không rời khỏi hắn —— tà thần cường đại trong mắt các sinh linh, trong mắt Trì Diên hắn chỉ là người yêu cậu đặt nơi đầu tim.

Nhưng lần này cậu rời thần giới mười ngày, toàn bộ thần giới sóng yên biển lặng, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chưa nói đến việc đến đón cậu về, tà thần còn giống như chẳng hề phát hiện cậu đã biến mất.

Trì Diên tủi thân thất vọng đi quanh hạ giới mười ngày, cuối cùng nghiến răng bắt chuyến xe cuối cùng đến học viện nộp đơn, lại không ngờ lập tức vượt qua kiểm tra, đạt điều kiện nhập học—— nếu Diệp Nghênh Chi không đến tìm cậu, vậy cậu cũng phải bắt đầu cuộc sống độc lập muôn màu muôn vẻ ở nhân gian. Kỳ thật cậu biết, mấy vị thần bệnh dịch, thần chiến tranh… tóm lại là những gia hỏa đó, sau lưng luôn ngầm nói cậu là “Nàng dâu nuôi từ bé của tà thần”.

Sự thật mới không vô sỉ như bọn họ nghĩ, Diệp Nghênh Chi hoàn toàn không phải như vậy. Trì Diên bất mãn nghĩ, nhưng cậu cũng muốn độc lập không phụ thuộc vào Diệp Nghênh Chi. Lần này Diệp Nghênh Chi không tới đón cậu ngay cũng tốt, nói không chừng chính là cơ hội để cậu thực hiện mong ước từ khi thành niên này.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Trì Diên bình tĩnh trở lại, hoà vào dòng người mang theo hắc điểu đi về phía bảng tin học viện.

https://annhientieudao1909.wordpress.com/

*****

Thế giới này chia làm thượng giới và hạ giới, chính là thần ở thần giới và con người cùng các giống loài khác ở nhân giới. Ở hạ giới có trăm nghề hưng thịnh, các sinh linh làm đủ nghề để mưu sinh, nông nghiệp, buôn bán, sản xuất,… đều rất phát triển, nhưng còn có một bộ phận các sinh linh có tư chất thiên phú được người khác cực kỳ ngưỡng mộ—— bọn họ trời sinh có thể tu tập ma pháp và võ thuật bậc cao, vậy nên có địa vị xã hội cao hơn ở hạ giới. Cũng có một vài người điều kiện cơ thể không phù hợp nhưng am hiểu nghiên cứu các lý thuyết liên quan, trở thành học giả cũng nhận được sự tôn trọng và ưu đãi.

Đồng thời trong thế giới này, giới hạn giữa người và thần, hạ giới và thượng giới không quá rõ rệt. Thần là một dạng sinh linh bậc cao, kỳ thật cũng giống con người, có thất tình lục dục, có tính cách khác nhau. Có thần không thích giao thiệp, lánh xa nhân thế; cũng có thần rất thích qua lại với các tín đồ của mình, hưởng thụ lời tán dương của họ, ban phúc lợi cho họ, thậm chí mời tín đồ mình yêu quý đến thần giới làm khách. Như nữ thần mùa xuân rất thích trò chuyện với các tín đồ của mình, thường kể chuyện ở thần giới cho họ nghe. Bởi vậy mà người ở hạ giới cũng có hiểu biết về các vị thần.  

Dưới điều kiện đặc thù như vậy, hạ giới sinh ra một nghề nghiệp đặc thù phân biệt với pháp sư võ sĩ truyền thống, căn cứ vào nghề nghiệp nguyên bản của bọn họ mà đặt tên là thần thuật sĩ hay thần võ. Họ có thể được các vị thần phù hộ, có thể mượn sức mạnh của thần để sử dụng cho mình —— nhưng những sinh linh hạ giới được nhận thiên vị của thần như vậy rất ít, mỗi lần xuất hiện một người như vậy đều được tôn là Tân thượng tọa, được tất cả mọi người sùng kính.

Dù sao thì không ai muốn trở thành kẻ địch với cường giả; càng không ai muốn khiến thần tức giận.

Mà học trò được trường chiêu sinh đều là những người có tư chất trở thành pháp sư, dược sư, võ sĩ, học giả ưu tú, hoặc là con cháu dòng dõi quý tộc.

Trì Diên không có thân phận là người hạ giới bình thường nên khi điền vào đơn đăng ký, cậu bịa là mình được một lão pháp sư ẩn cư trong núi Ngân Tác nuôi dưỡng. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, lão pháp sư muốn cậu tới trường để học. Chuyện như vậy không tính là thường gặp nhưng cũng không quá hi hữu, dù sao đại lục rộng lớn có rất nhiều “lão pháp sư ” ở ẩn như vậy, nên sau khi vượt qua tất cả các mục kiểm tra, trường đã chủ động hỗ trợ tạo thân phận mới cho Trì Diên và một vài học sinh có phiền toái tương tự.

Ký túc xá trong trường đều là phòng đơn, nghĩa là nếu không chủ động giao lưu, trong ngắn hạn Trì Diên sẽ không quá thân thiết với ai, việc này rất có lợi đối với cậu đang tạm thời che giấu thân phận. Cậu tin không bao lâu bản thân sẽ dễ dàng nhập vai thân phận “Cô nhi được lão pháp sư nuôi dưỡng “.

Trì Diên không ngờ môn đầu tiên mang đến trùng kích cho cậu lại là môn “Lịch sử các vị thần.”

Nghĩa trên mặt chữ, môn học này giảng về các vị thần thượng giới. Từ góc nhìn của người dưới hạ giới, họ kể lại các giai thoại được ghi chép về các vị thần, những lời thần ban, giao thiệp giữa thần và các tín đồ, năng lực của thần và các ti chức. Đây là lớp lý thuyết cổ mà tất cả các sinh viên đều phải tham gia, nhưng bởi vì thiếu nội dung thực tế, để kiêng kị tránh xúc phạm thần, nội dung ghi chép trong đó đều là lời lẽ bình thường không có gì lạ, tất cả mọi người hầu như đều đã được nghe, vì không có hứng thú nên chỉ miễn cưỡng học đối phó.

Nhưng Trì Diên lại tỏ vẻ thật sự hứng thú. Bởi vì các vị thần được ghi chép trong này đa số cậu đều đã từng nhìn thấy nhưng lại cực kỳ khác với những gì cậu biết.

Các vị thần khác cậu không mấy quan tâm, đảo qua tài liệu rất nhanh, chỉ hy vọng tìm được ghi chép về Diệp Nghênh Chi, giống như cậu trai đang trong tình yêu cuồng nhiệt, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin gì về người yêu của mình.

Lật đến một phần tư tài liệu cậu tìm được một trang giấy mỏng, nhìn qua giống ghi chép về Diệp Nghênh Chi, nội dung còn chưa được nửa trang. Phía trên chỉ ghi sơ sài rằng hắn là tà thần ở thượng giới, thậm chí ngay cả tên húy “Emmer” mà nhiều người ở thần giới đều biết cũng không có.

“Sao ghi chép về tà thần lại ít vậy chứ?” Cậu chưa từ bỏ ý định nghiêng mặt nhìn nam sinh ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Nam sinh liếc cậu một cái, không trả lời. Một là vì vấn đề này xem như vấn đề thường thức, không dễ trả lời; hai là vì hai mắt lão sư giấu dưới cặp kính tròn đã chĩa vào bọn họ —— phòng học quá yên tĩnh, một tiếng nói nhỏ cũng đủ để bị bắt.

Hết chương 142.

———————-

Lời tác giả: Khụ khụ, phiên ngoại này muốn viết về Trì meo meo được Tà thần sủng ái nuông chiều, trở nên cực kỳ ngây thơ dính người, cũng không dài lắm, không có cốt truyện, chỉ là viết về Tiểu Trì bị bắt nạt đến khóc sướt mướt không chịu nổi còn phải chủ động ngoan ngoãn lật người lộ bụng nhỏ cho lão Tam tiếp tục vuốt ve khi dễ, xem như phiên ngoại phúc lợi của lão Tam dưới giao dịch hắc ám giữa Diệp tam và tác giả… Thiết lập bất đồng với chính văn, phong cách thiên về ngốc bạch ngọt, cho nên các cô nương chú ý tránh lôi, không tiếp thụ được chúng ta hữu duyên tái kiến ở các phiên ngoại khác QAQ

 

9 thoughts on “Tà túy – Chương 142

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.