Tà túy – Chương 144

Chương 144: Cấm địa

Edit by An Nhiên

Trì Diên không biết giữa việc bị mọi người phát hiện quan hệ thân mật quá mức của mình với Diệp Nghênh Chi hoặc bản thân ỉu xìu trở về tìm Diệp Nghênh Chi cầu cứu hoặc trốn học, trong ba cách này thì cách nào khả thi nhất. Cậu đương nhiên đã cân nhắc đến việc trốn bài kiểm tra, nhưng sau khi nghiên cứu đủ mọi cách thì trừ khi trốn học nếu không sẽ không có cách nào khác.

Đến bước đường cùng, cậu chuyển hướng đi tìm hắc điểu cầu cứu. Hắc điểu dù sao đã sống thời gian dài như vậy trong thần điện tà thần, biết đâu sẽ có cách.

Nghe xong vấn đề của cậu hắc điểu đập cánh phạch phạch, nghiêng đầu nhìn: “Thật ra tôi có một câu hỏi. Lúc cậu hỏi cậu bé nhân loại kia tôi đã muốn hỏi rồi.”

“Ngài nói đi.” Trì Diên gật đầu. Cậu rất ít khi thấy hắc điểu suy tư như thế.

“Thì là. . . thời điểm được ngài Emmer hôn rất thích sao? Đừng nóng, đừng đánh, tôi từng nhìn thấy mà. Không, không chỉ tôi, rất nhiều chim ở thần giới đều thấy rồi, ngài Emmer hôn cậu trong hoa viên ở thần điện.” Hắc điểu đập cánh trốn, “Tôi là tò mò, tò mò thôi. Cậu phải thông cảm cho tâm tình của tôi chứ, dù sao tôi chưa từng hôn con chim nào cả, mà lúc nào cũng thấy hai người thân mật, bộ dạng hoàn toàn đắm chìm. Trì Diên à, cậu phải hiểu là không phải người hay chim nào cũng giống cậu, vừa thành niên lập tức có người yêu, hơn nữa là người vẫn luôn lẻ loi một mình như tôi và ngài Emmer.”

“. . . Nhưng mà ngài Emmer vẫn may mắn hơn tôi nhiều lắm, ít nhất rốt cuộc ngài đã đợi được cậu.” Nói xong câu cuối, hắc điểu ủ rũ cúi đầu.

Trì Diên thoáng cái luống cuống chân tay, cậu không biết nên an ủi vị đồng bọn này của mình như thế nào, đành ấp úng nói: “Ờ ờ, cảm giác cũng không tệ lắm, rất tốt. . . Ý là tôi cũng không có ai khác để so sánh, dù sao thì tôi cảm thấy Diệp Nghênh Chi rất tốt. Sau này ngài nhất định có thể đợi được. Hay là lần sau tôi đến chỗ các vị thần thì mang ngài cùng đi, ngài có thể quen biết nhiều thần điểu hơn.”

Hắc điểu bởi vì câu đề nghị cuối cùng mà xốc lại chút tinh thần.

Trì Diên thừa cơ hỏi một vấn đề: “Ngài vẫn luôn ở thần điện sao? Vậy trước kia Diệp Nghênh Chi sống như thế nào? Trước lúc tôi đến, hằng ngày hắn làm gì?” Trước đây cậu cũng từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là chưa bao giờ nhận được đáp án rõ ràng. Nghĩ đến Diệp Nghênh Chi trước đó vẫn luôn cô đơn sống trong thần điện, cậu chợt cảm thấy đau lòng.

“Ừm… để tôi nhớ lại.” Hắc điểu trầm ngâm, “Thực ra lúc trước ngài Emmer không có ý thức, không có hình thái cụ thể cũng không có tên, chỉ là ‘Sức mạnh’ cường đại chiếm cứ trên thần giới tượng trưng cho tà thần. Trước thời điểm cậu xuất hiện không lâu ngài Emmer mới hoá ra từ trong sức mạnh cường đại đó.”

Nói vậy là Diệp Nghênh Chi không phải chờ mình thời gian quá dài. Trì Diên cảm giác được an ủi.

“Theo tôi thì bây giờ tốt nhất cậu nên chủ động đi tìm ngài Emmer cầu cứu.” Hắc điểu nghiêm túc nhìn cậu thanh niên trước mặt, “Cậu cũng nhớ ngài ấy à? Nghe tôi đi, đừng tin mấy tình tiết giận dỗi bỏ nhà đi trong phim, yêu nhau là phải chân thành thẳng thắn với nhau mới đúng. Mà cậu tạm thời chưa muốn về cũng không sao, tôi nghĩ ngài Emmer sẽ hiểu và ủng hộ cậu thôi. Dù sao cậu đang độ trưởng thành đầy nhiệt huyết mà ngày nào cũng ở trong thần điện thì không hợp lắm.”

“Ngài ngay cả chim còn chưa từng hôn, lời ngài nói thật sự không chút thuyết phục.”

“Nhưng mà tôi rất giỏi lý thuyết! Tin tôi đi, không sai đâu.”

Không thể không nói câu “Cậu cũng nhớ ngài ấy à” xác thực chọt trúng tim Trì Diên, cho nên sau đó cậu chỉ yên lặng nghe, không phản bác nữa.

Hắc điểu tiếp tục kiên trì: “Huống hồ tôi đoán ngài Emmer nhất định rất nhớ cậu. Nhưng ngài là thần, thời điểm nhớ cậu nói không chừng luôn có thể nhìn thấy cậu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, buổi tối thừa dịp cậu ngủ còn có thể chạy tới ôm cậu ngủ, cậu thậm chí sẽ không phát giác. Còn cậu không thể nhìn thấy ngài, cũng không ôm được ngài, nhớ thì chỉ có thể nhớ, cậu không cảm thấy cục diện như vậy rất không công bằng với cậu sao?”

Nó tuyệt sẽ không thừa nhận bản thân không hề kinh ngạc khi nhìn thấy ngài Emmer lặng lẽ xuất hiện trong phòng ngủ Trì Diên đêm hôm trước. Nên đêm qua khi ngài Emmer xuất hiện lần nữa nó cũng không ngạc nhiên.

“Ngài nói nhiều quá. Là không công bằng với tôi mà. Nhưng tôi không muốn cứ vậy trở lại thần giới xin tha lỗi. Vậy thì có vẻ không có chí khí lắm.”

“Ừm, tôi có thể chỉ cho cậu một cách.” Hắc điểu quay đầu, truyền đạt lại không sai một chữ biện pháp mà tà thần muốn nó truyền đạt, “Cậu có thể triệu hoán ngài Emmer, để ngài tới nơi này gặp cậu.”

“Đây là cách hạ giới thường dùng.” Hắc điểu nói, “Thần quyến ở hạ giới đều thông qua cách này để gặp mặt hoặc trao đổi với các vị thần mà họ thờ phụng. Không tin cậu hỏi lão sư Sử thần học của cậu mà xem, nếu tôi không lầm thì ông ta hẳn là thần quyến của nữ thần mùa xuân.”

Trời đất chứng giám, không có vị thần quyến nào dám “Triệu hoán” thần linh hiện thế để gặp mình cả. Hắc điểu vì vứt bỏ lương tâm để nói xạo mà cảm thấy tâm đau. Lương tâm còn chút thoi thóp dưới đáy lòng nó nhỏ giọng la lên, ta sẽ trông coi Trì Diên thật tốt, sẽ tận lực không cho cậu ấy làm chuyện bậy bạ với vị thần nào khác ngoài ngài Emmer.

“Được rồi.” Cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đã tạo nên tích cách vô cùng quyết đoán, cậu lập tức quyết định, “Tối nay tôi sẽ thử triệu hoán Diệp Nghênh Chi, sau đó nói chuyện với hắn.”

Cậu trông mong nhìn hắc điểu: “Ngài biết phương pháp triệu hoán đúng không?”

Phương pháp triệu hoán khác nhau tùy vào mỗi người. Đối với người khác mà nói, dù có bày ra tế đàn vạn người cũng đừng nghĩ thấy được bóng tà thần; nhưng cậu thì chỉ cần gọi tên một cái là được. Hắc điểu thầm nghĩ.

Nhưng giọng nó lại nghe rất trịnh trọng: “Tôi biết chứ. Triệu hoán đầu tiên cần một tế đàn. Trùng hợp là hôm tôi đến đây đã phát hiện trong học viện này có một tế đàn thờ tà thần. Đến đêm chúng ta lặng lẽ đi vào đó là được.”

Phần cần tế đàn là nó tự bịa ra. Nó sợ nếu nói phương pháp triệu hoán quá đơn giản thì Trì Diên sẽ sinh nghi. Mà đêm qua lúc rời đi ngài Emmer chỉ phân phó bảo nó “Nghĩ cách để A Diên chủ động đi gặp, ví dụ như bảo A Diên triệu hoán thần”, không hề nói phương pháp cụ thể. Nhưng nó tự tin phần bịa ra thêm này sẽ tăng thêm công trạng cho nó!

*****

Học viện tọa lạc trên một hòn đảo tại hồ nước ngọt lớn nhất đại lục Elfa, ngoài ra còn có một vài tòa nhà và sân bãi khác của học viện nằm rải rác trên các đảo nhỏ khác xung quanh.

Diện tích học viện khá lớn, phía tây bằng phẳng rộng rãi, chủ yếu là các tòa nhà phục vụ cho việc dạy học, hội nghị, sinh hoạt giải trí; phía đông là dãy núi kéo dài chập chùng, là nơi học thực hành ngoài tự nhiên, đồng thời còn xây dựng nơi nghỉ cho sinh viên và giảng viên. Bởi vì trong núi là rừng rậm nguy hiểm nên học viện nghiêm cấm các sinh viên một mình đi vào trong núi, đồng thời thiết lập cấm chế ở khoảng cách nhất định bên ngoài.

Hắc điểu vẫn luôn sống trong thần điện nên cảm ứng cực kỳ linh mẫn với khí tức của tà thần, nó cũng không phải đang gạt Trì Diên, thật sự ngày đầu tiên đến đây nó đã cảm ứng được khí tức tế đàn thờ tà thần giấu sau núi. Sau khi Trì Diên muốn “Triệu hoán” tà thần, nó không chút do dự mang cậu đến nơi mình cảm ứng được kia —— là một thần điểu, nó không để ý mấy lệnh cấm của nhân gian lắm, chỉ cần cẩn thận không để Trì Diên chọc phải phiền toái là được.

Trì Diên ngược lại nhớ rõ quy định cấm vào núi của trường, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nơi này không được phép đi vào. Nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt.” Cậu thật sự không muốn làm trái quy định của trường.

Trì Diên à cậu chưa từng nghe lời tà thần như vậy đâu. Cậu còn nhớ khi còn bé muốn nhổ râu thần bệnh dịch, thần bệnh dịch không cho phép liền khóc lớn không? Thật không hiểu tiểu ma vương vô pháp vô thiên ở thần giới vì sao đến nhân gian lại ngoan ngoãn như vậy. Hắc điểu bất đắc dĩ thầm oán. Nhưng thôi, hiện tại mau mau để tà thần gặp tiểu ma đầu bảo bối của ngài quan trọng hơn.

“Chúng ta không để bị phát hiện là được. Họ không phát hiện đâu.” Hắc điểu cảm giác mình như trở lại thời gian học ở nhà trẻ thần điểu, mà mình chính là chim hư dụ chim ngoan học xấu.

“Ừ ha.” Trì Diên chưa từng trải qua hệ thống giáo dục của con người, tính tuân thủ và tính kỷ luật đều không mạnh, nghe vậy cũng không cố chấp nữa, tiếp tục theo hắc điểu đi vào sâu trong núi. Thời điểm đi qua cấm chế, bức tường trong suốt giống nước như tan ra trên người Trì Diên, không chút hiệu quả ngăn trở——khí tức của Diệp Nghênh Chi trên người cậu thật sự quá thịnh, bất luận ma pháp gì cũng vô hiệu với cậu. Mà người trong trường không hề nhận ra việc này, sau khi kiểm tra thấy cậu miễn dịch ma pháp chỉ cho rằng cậu là miễn dịch trời sinh hiếm thấy, thậm chí còn thêm điểm cộng vào hồ sơ xin nhập học.

Trước cấm địa còn có một trận pháp bảo vệ cực kỳ phức tạp, nếu không biết phương thức chính xác thoát trận, nó có thể vây kẻ xâm nhập ở trong hơn nửa năm. Hơn nữa bởi vì nửa tháng trước xảy ra sự cố bị xâm nhập, trận pháp nơi này đều đã được tăng cường. Nhưng những thứ này đối với Trì Diên có hắc điểu dẫn đường đều vô ích. Một người một chim rất thuận lợi đi tới trước cấm địa hắc tháp.

Hắc điểu chỉ cánh vào hắc tháp bị sương mù dày đặc cùng cây cối chằng chịt che giấu bên trong, nói: “Chính là trong đó. Tôi có thể cảm giác được, tế đàn có thể triệu hoán tà thần Emmer ở dưới đáy tháp đó.”

Trì Diên chống tay lên cánh cổng tháp màu đen, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắc điểu: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết cách dùng tế đàn mà. Tôi nhớ là tế thần phải có tế phẩm, chúng ta không mang tế phẩm cho Diệp Nghênh Chi. Có cần quay về lấy không?”

“Không sao, không cần tế phẩm.” Hắc điểu đáp chắc nịch, “Đến lúc đó cậu làm theo lời tôi là được.”

Tin tôi đi, dâng chính cậu cho ngài Emmer mới là tế phẩm tốt nhất.

Tà thần khẳng định không thể nào kháng cự phần tế phẩm này chủ động dâng lên như vậy.


Hết chương 144.

Hắc điểu làm chim vẫn phải ăn cẩu lương  ╭(´;ω;`)╮

5 thoughts on “Tà túy – Chương 144

  1. chỉ muốn nói với chủ nhà là lần đầu tui đọc bộ truyện này là lúc tui về thi đại học xong :)) bây giờ tôi vừa tốt nghiệp đại học lun rầu

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.