Tà túy – Chương 145

Chương 145: Tế đàn

Edit by An Nhiên

Trì Diên cảm thấy có chút buồn bực. Cậu cảm giác mình trong lúc mơ mơ hồ hồ đã bị hắc điểu dẫn đi sai đường, nhưng lại không phân ra được rốt cuộc là sai chỗ nào. Rõ ràng là Diệp Nghênh Chi không tốt, luôn bắt nạt cậu nên cậu mới rời thần điện trốn đi, vì sao hiện tại bởi vì muốn gặp Diệp Nghênh Chi mà lại đem bản thân làm tế phẩm dâng cho hắn?

Cái này rất không đúng. Trì Diên ngồi cạnh tế đàn rơi vào trầm tư.

Cậu đang ở trong hầm ngầm phía dưới hắc tháp, quờ tay xung quanh chỉ sờ thấy những phiến đá xanh xám lạnh cứng, ánh sáng duy nhất đến từ ngọn lửa ma thuật màu xanh lam cháy bên trên chính giữa tế đàn. Toàn bộ đại sảnh đều lạnh lẽo, u ám, ánh lửa chiếu ra đồ đằng hình tròn được xây trên tế đàn bằng đá cao hơn mặt đất hai mét, sắc thái tà dị.

Đại sảnh này bị phong bế đóng kín, phía sau tế đàn là vách đá vẽ kín những bức tranh không rõ ý nghĩa, phía trước là hai cánh cổng lớn màu đen rất dày. Hai cánh cổng đang đóng chặt, nhưng Trì Diên biết phía sau nó là bóng tối vô tận——vì bản thân cậu đến từ nơi đó.

Thần lực bám trên hai cánh cổng có thể ngăn trở phần lớn những kẻ xâm nhập, nhưng tuyệt đối không bao gồm Trì Diên và hắc điểu —— bản thân hắc điểu là thần điểu sinh trưởng trong thần điện tà thần, Trì Diên thì là vì khí tức tà thần trên người quá mạnh —— trên thực tế nếu cánh cổng canh giữ có ý thức, thậm chí có thể nó sẽ nhận sai cậu thành tà thần mà tức khắc quỳ xuống nghênh đón.

Trì Diên cùng hắc điểu một đường thuận lợi đi qua cổng đến chỗ tế đàn, hắc điểu chỉ cánh vào ghế của thần làm bằng vàng đen phía sau tế đàn, nói: “Nhìn kìa, đó chính là tượng thần ngài Emmer.”

Trì Diên dùng thuật chiếu sáng, kề sát vào nhìn, cau mày đáp: “Nói linh tinh, không giống Nghênh Chi chút nào. Ngay cả mặt cũng không có, chỉ là một tảng đá.” Cậu thậm chí đã nghĩ nếu bức tượng thật sự giống Diệp Nghênh Chi thì sẽ trộm nó mang về phòng trang trí, kết quả lại làm cậu thất vọng.

“Bởi vì ngài Emmer chưa bao giờ dùng chân thân xuất hiện ở hạ giới.” Hắc điểu nói, “Tượng thần chỉ là để gửi gắm tín ngưỡng, xuất phát từ sự tôn kính với thần nên không có khả năng giống.”

Trì Diên mất hứng thú với tượng thần, bắt đầu dựa theo hướng dẫn của hắc điểu thao tác lên tế đàn, nhưng cậu loay hoay cả buổi cũng chỉ có thể khiến tế đàn dấy lên hai ngọn lửa nhỏ, không thu hoạch được gì khác.

“Suỵt, nói nhỏ thôi. Tôi cảm giác bên ngoài có người, cách chúng ta càng lúc càng gần.” Hắc điểu dựng thẳng cánh, ra hiệu chớ lên tiếng.

“Được, tôi nói nhỏ.” Trì Diên giảm thấp thanh âm, “Nhưng tôi phải làm sao mới có thể triệu hoán Diệp Nghênh Chi? Tôi đã làm đúng theo lời ngài rồi mà.”

Tuy không cảm ứng được chút khí tức nào nhưng mình đoán ngài Emmer đã ở ngay bên cạnh, nhìn thấy tất cả mọi việc. Về phần vì sao ngài không hiện thân, mình đoán là. . .

Hắc điểu phẩy phẩy cánh: “Tôi đoán chúng ta còn cần một tế phẩm mới được.”

Trì Diên nghi ngờ nhìn nó: “Lúc nãy là ngài nói không cần tế phẩm.”

“Là tôi kinh nghiệm chưa đủ.” Hắc điểu thành khẩn nhận sai, “Hãy nghe tôi nói, tôi nghĩ rồi, muốn hoàn thành việc triệu hoán, cậu còn phải dâng chính mình thành tế phẩm cho ngài Emmer mới được. Hơn nữa việc triệu hoán không thể có bên thứ ba, nên giờ tôi sẽ lập tức tránh ra ngoài, cậu bảo trọng.”

“Đúng rồi, còn một thứ nữa, đây là văn tế tôi tìm được trong thư viện trường cậu, lát nữa lúc nằm trên tế đàn thì cậu đọc theo nó, tôi đi trước đây.” Dưới lớp lông vũ bên cánh hắc điểu bay ra một tờ giấy, nó bỏ tờ giấy xuống xong không đợi Trì Diên kháng nghị đã cấp tốc bay ra khỏi cổng, biến mất không thấy tăm hơi.

Với tư cách là một thần điểu, việc che đậy dấu vết là chuyện đơn giản với nó.

Chỉ còn lại mình Trì Diên ngồi cạnh tế đàn, ngơ ngác nhặt tờ giấy hắc điểu bỏ lại, cảm giác mình thực sự đã bị hắc điểu lừa bịp.

Cậu đi lên trên tế đàn, mượn ánh sáng lờ mờ từ hai đốm lửa đọc tờ giấy, sau khi thấy rõ chữ viết phía trên hai mắt lập tức trừng lớn, trực tiếp vò nát tờ giấy trong tay. Vò xong lại không cam lòng, nghĩ nghĩ một hồi lại mở tờ giấy ra vuốt phẳng, cau mày đọc lại.

Cái gì vậy chứ. Lúc ở thần điện, thời điểm Diệp Nghênh Chi bắt nạt mình nhất cũng chưa từng để mình nói những lời buồn nôn như vậy.

Nhân loại hạ giới thật đáng sợ. Mỗi lần triệu hoán thần bọn họ đều nói những lời này sao?

Trì Diên không cách nào tưởng tượng tiên sinh Hoắc Kỳ nằm trên tế đàn niệm những lời này để triệu hoán nữ thần mùa xuân. Ông chắc bản thân sẽ không dọa nữ thần chạy mất chứ?

Nhưng có điều kết nối giữa hạ giới và thần giới vốn rất kỳ quái, lúc đọc sách Lịch sử thần học cậu cũng thấy nhiều chi tiết sai rất buồn cười—— nói không chừng biết đâu người hạ giới muốn dùng cách này để triệu hoán thần, kết nối với thần?

Dù đã lờ mờ nhận ra mình bị hắc điểu lừa nhưng Trì Diên vẫn không dám chắc tờ giấy hắc điểu đưa mình có vấn đề hay không. Dù sao xem tình hình trước mắt, nếu cậu không làm theo những gì viết trên tờ giấy, không triệu hoán được Diệp Nghênh Chi, như vậy bao nhiêu vất vả khó khăn đi tới nơi này đều sẽ uổng phí.

Đang lúc do dự, Trì Diên chợt nghe ngoài cánh cổng truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rất nhỏ, dường như không chỉ có một người. Hắc điểu nói không sai, quả thực đã có người tới. Có lẽ bởi vì đã đến chỗ sâu nhất dưới hầm nên những người kia cũng bớt cố kỵ, không cố che giấu nữa, khiến Trì Diên có thể nghe thấy tiếng động bọn họ phát ra.

Tiếng bước chân cách cổng càng lúc càng gần, Trì Diên không dám chắc bọn họ có thể mở được cổng đi vào hay không, cậu vừa hoảng vừa gấp, lập tức nằm xuống giữa tế đàn——nếu bây giờ ra ngoài nhất định sẽ đụng mặt những người kia, rước lấy phiền toái, hắc điểu không ở đây, không ai có thể nghĩ kế cho cậu. Nhưng nếu triệu hoán được Diệp Nghênh Chi thì không vấn đề gì nữa, bất luận chuyện gì xảy ra Diệp Nghênh Chi chắc chắn đều sẽ giải quyết được.

Cậu nằm trên tế đàn, chậm rãi nhắm mắt lại, nét mặt trở nên bình tĩnh, nhỏ giọng đọc văn tế viết trên tờ giấy: “. . . Vị thần tôi yêu nhất, xin ngài hàng lâm. Hàng lâm hưởng dụng tôi. Tôi nguyện ý dâng lên chính mình, dâng toàn bộ tôi cho ngài, tôi nguyện ý vĩnh viễn ở bên ngài, tôi là tế phẩm của ngài, tôi vĩnh viễn thuộc về ngài. . .”

Vô số đốm sáng nhạt màu xanh lam dần hiện lên xung quanh tế đàn, bao phủ Trì Diên hoàn toàn bên trong, đốm sáng lại từ từ tán ra, trôi nổi tràn ngập sảnh đá.

Trên tế đàn, một thân ảnh khác dần dần hiện ra —— mới đầu vẫn chỉ là một hình bóng lờ mờ, sau đó càng lúc càng rõ, cuối cùng ngưng thành hình dạng vị thần Trì Diên quen thuộc.

Chân thân Tà thần đích thân xuất hiện, nếu không phải hắn thu liễm, áp lực cường đại có thể sẽ phá hủy toàn bộ hồ thánh trong tích tắc. Nhưng Diệp Nghênh Chi đã tận lực áp chế, toàn bộ học viện ngoại trừ Trì Diên đều không cảm nhận được gì về việc này, thậm chí mấy người ngoài cửa cũng không phát giác được họ và Tà thần bản tôn chỉ đang bị ngăn cách bởi một cánh cổng.

Chỉ có trưởng bộ môn Thần học đang trong giấc mộng đột nhiên mở mắt. Cặp mắt tỉnh táo, không hề buồn ngủ, còn có chút nghi hoặc. Ông cảm thấy bất an, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra mà mọi người lại đang bị che mắt, hoàn toàn không hề hay biết.

Ông vội vàng đứng dậy, bảo trợ thủ đi báo cho Hoắc Kỳ tiên sinh và vài người quan trọng khác trong học viện: “Nói với bọn họ ta chờ ở hắc tháp.”

Trì Diên thấy người yêu thân thuộc một tháng chưa gặp, cơ thể nhanh hơn suy nghĩ một bước, bật dậy nhào tới ôm cổ nam nhân: “Diệp Nghênh Chi.” Nói thật, từ khi có trí nhớ đến nay, cậu chưa từng tách khỏi nam nhân lâu như vậy.

“Tiểu bảo bối của ta.” Nam nhân hôn trán hôn má cậu, thở dài, đỡ cậu ngồi xuống tế đàn, nhẹ giọng nỉ non, “Sao em có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ lại ta chạy mất? Hửm? Em có biết trong khoảng thời gian này ta nhớ em bao nhiêu. . .”

Vậy vì sao ngài không tới tìm em? Trì Diên muốn hỏi, nhưng cảm thấy những lời này quá yếu đuối nên lại nuốt trở vào. Lúc này lý trí cậu cũng dần quay về, dù ngoan ngoãn được đối phương ôm vào ngực nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, quay đầu không nhìn hắn.

“Ta vẫn luôn nhìn em.” Diệp Nghênh Chi cười hôn tai cậu, “Nhìn em ở dưới đó tự sắp xếp chăm sóc bản thân rất tốt, tốt đến mức không nhẫn tâm bắt em trở về. A Diên, nếu em không chủ động tìm ta, có lẽ ta sắp không chịu nổi nữa mà đến đoạt em đi.”

Trì Diên quay sang nhìn hắn, mở to con mắt màu đen: “Nghênh Chi. . . Ngài nói là, ngài ủng hộ em tự do phát triển dưới hạ giới?”

“Đương nhiên, em sinh ra ở hạ giới, một phần sinh mệnh em vốn nên thuộc về nơi này. Ta chưa bao giờ có ý định trói buộc em ở lại thần giới, trói buộc trong ngực ta, hạn chế không gian phát triển của em.” Diệp Nghênh Chi tỏ vẻ cực kỳ đáng tin nhìn cậu, không biết nghĩ tới điều gì, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “Đương nhiên thời điểm em ở cạnh ta, đôi khi ta sẽ không khắc chế được hành động của mình, luôn muốn nhốt em trong lòng bàn tay.”

Hắn ôm người yêu của mình chậm rãi nằm xuống tế đàn: “A Diên, ta sủng em, là vì ta yêu em; ta che chở em, là vì em còn quá trẻ, còn quá non nớt, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cho dù ban đầu em là tế phẩm được hiến cho ta nhưng ta chưa bao giờ coi em là vật sở hữu, nếu nói giữa chúng ta có quan hệ phụ thuộc, thì đó cũng là chúng ta tự có với nhau. Những gì ta lấy, có được từ em, ta cũng sẽ cho em tất cả của ta tương ứng; ta lấy đi tâm của em, sẽ cho em tâm của ta.”

Hắn lại hôn bên tai Trì Diên: “Em là sự tồn tại của một nửa bản thân ta.”

Nếu Diệp Nghênh Chi cứng rắn, Trì Diên dù không làm gì được vẫn sẽ ầm ĩ với hắn, cuối cùng vẫn là Diệp Nghênh Chi chịu thua. Nhưng lúc này Trì Diên đang độ tuổi trẻ nổi loạn, chuyện không thể chống cự nhất chính là kiểu tấn công nhu tình này của người yêu, lập tức ngay cả chuyện bản thân là vì Diệp Nghênh Chi vây mình ở tẩm điện không tha, thân thể thiếu tự do nên mới giận dỗi bỏ nhà đi cũng quăng ra sau não, nghe xong những lời này cả người mềm thành một vũng nước, dựa vào ngực Diệp Nghênh Chi, hôn đáp lại đối phương, nhỏ giọng khẽ nói: “Vâng.”

Cậu cọ đầu vào ngực Diệp Nghênh Chi: “Vậy trước tiên em sẽ đi học ở đây, có thời gian em sẽ đến tế đàn triệu hoán gặp ngài.” Nghe nói mấy năm trước hạ giới chưa phát triển bằng hiện tại, thường là chồng đi học bên ngoài, vợ ở nhà chờ, vợ chồng thời gian dài mới có thể gặp nhau, Trì Diên hiện tại cảm thấy Diệp Nghênh Chi chính là tiểu kiều thê trong nhà mình, nội tâm lập tức tràn đầy nhu tình mật ý, thậm chí còn có chút áy náy.

Diệp Nghênh Chi cười đáp được, nét mặt ôn hòa, nói với Trì Diên không sao, khi nào muốn gặp hắn thì luôn có thể gặp.

Trì Diên lại cảm thấy càng có lỗi với người yêu. Cậu nhìn Diệp Nghênh Chi, ngẩng đầu lên, lộ ra phần cổ trơn mịn, ngồi quỳ trên tế đàn chậm rãi nhắm mắt, bày ra tư thế thật sự giống như đang hiến tế, nhẹ giọng gọi tên hắn: “Nghênh Chi. . .”

Diệp Nghênh Chi nheo mắt, nhìn dáng vẻ ngon miệng của người yêu, kìm lòng không được nở một nụ cười.

Ngay thời điểm tà thần muốn mặc ý hưởng dụng tế phẩm của mình, ngoài cổng đột nhiên vang lên một loạt tiếng động, có tiếng niệm chú, có tiếng gõ vách đá. Những âm thanh này nhắc nhở Trì Diên chỉ đang cách bọn họ một cánh cửa, có người, hơn nữa còn không ít.

Cậu lập tức đẩy Diệp Nghênh Chi ra: “Bên ngoài có người.”

Diệp Nghênh Chi chậm lại, trấn an vuốt ve lưng người yêu, nói khẽ: “Không có chuyện gì, không cần quan tâm vào bọn họ. Bọn họ không vào được, cũng sẽ không nghe thấy chúng ta. Coi bọn họ không tồn tại là được.”

Trì Diên lại không thể nào coi những người kia không tồn tại, nhưng nghĩ đến mình chỉ có thể ở cùng Diệp Nghênh Chi một buổi tối này, cuối cùng vẫn yên lặng nhịn xuống.

Dù vậy nhưng cậu vẫn rất căng thẳng.

Rốt cục, không biết đã qua bao lâu, những người kia sau khi sột soạt một hồi đã nhanh chóng rời đi. Trì Diên nằm trên tế đàn, ý thức hôn mê, tuy vậy cũng dãn ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng trở lại.

Nhưng chưa thả lỏng được bao lâu một loạt tiếng bước chân lại vang lên.

Một thanh âm nói: “Không sai, vừa rồi nơi này đã có người tới. Hình như phát hiện bất thường nên đã rời đi ngay.”

Một thanh âm khác nói: “Xem ra bọn họ không đi qua được cổng Hỗn Độn.”

Đó là giọng của tiên sinh Hoắc Kỳ và bà Phù Phù – người dạy bọn họ nguyên lý ma pháp!

Nghe thấy giọng người quen, Trì Diên thoáng cái cảm thấy thẹn mà khóc lên, giãy dụa rầm rì bò xuống dưới tế đàn.

Diệp Nghênh Chi lại bắt lấy cổ chân cậu kéo về, đồng thời xung quanh tế đàn nổi lên một chuỗi chú văn phát sáng màu vàng tạo thành lớp chắn, ngăn Trì Diên ra khỏi tế đàn.

Diệp Nghênh Chi kéo Trì Diên vào ngực, hôn lên mắt cậu, ánh mắt chuyển qua lớp chắn, lẩm bẩm nói: “Nhìn xem, vừa rồi em đã ưng thuận câu chú. Đây là lớp chắn trói buộc hình thành bởi khế ước hiến tế giữa chúng ta. Em đã nói muốn dâng toàn bộ bản thân từ trong ra ngoài cho thần. Trước lúc khế ước hiến tế giữa chúng ta đạt thành, em không thể chạy thoát.”

Hết chương 145.

——————-

Áu áu nghe anh Diệp nói mà tym cũng muốn nhũn như bé Trì !! =(((((

3 thoughts on “Tà túy – Chương 145

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.