Tà túy – Chương 146

Chương 146: Ý chỉ của thần

Edit by An Nhiên

Trì Diên được Diệp Nghênh Chi ôm trở về phòng ngủ, lúc đó cậu đã hoàn toàn mất ý thức, ở trong vòng ôm quen thuộc an tâm ngủ say, đợi đến khi tỉnh lại mới phát hiện Diệp Nghênh Chi không còn ở đây, trong căn phòng nhỏ chỉ có hắc điểu đang bay tới bay lui.

Cảm giác được động tĩnh của Trì Diên, hắc điểu nhanh chóng bay trở lại, không đợi cậu mở miệng đã nói: “Ngài Emmer đi rồi, nếu chân thân ngài ở hạ giới quá lâu thì áp lực đè xuống hạ giới sẽ quá mạnh, mọi người ở nơi này sẽ nhận ra mất.”

“À.” Trì Diên lên tiếng, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Nhưng rất nhanh tiếng gõ cửa dồn dập đã lôi kéo sự chú ý của cậu.

Trên người khô mát, mặc đồ ngủ mềm mại sạch sẽ, hẳn là Diệp Nghênh Chi đã thay cho mình trước khi đi. Trì Diên vội vàng rời giường, khoác thêm một chiếc áo choàng đi mở cửa.

Ngoài cửa là người ở tầng trệt: “Trì, vừa có thông báo, trước mười giờ tất cả mọi người tập trung ở hội trường Tán Thi, ngồi theo các khoa, không được phép vắng mặt vì bất kì lí do gì. Cậu mau chuẩn bị đi.”

Cậu thanh niên tóc nâu thoạt nhìn rất sốt ruột, xác định Trì Diên đã ghi nhớ liền vội vàng chạy đi thông báo cho những người khác.

Trì Diên không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng làm theo, thay đồ rồi tới hội trường. Lúc nhập học cậu đã đăng ký cho hắc điểu làm vật nuôi, nhưng học viện quy định ở trong lớp và các buổi tập trung không được phép mang theo thú cưng nên nhiều lúc Trì Diên và hắc điểu chỉ có thể tách nhau ra.

Hội trường Tán Thi là hội trường lớn nhất học viện, có ba tầng, không gian trải qua xử lý pháp thuật có thể chứa được hơn vạn người mà không thấy chen chúc, bình thường dùng để tổ chức những buổi tập trung toàn trường, thỉnh thoảng có những nhân vật quan trọng tới diễn thuyết cũng sẽ tổ chức ở đây.

Lúc tới hội trường, Trì Diên thấy vài sinh viên hệ cận chiến và hệ trị liệu đang đi ra, dáng vẻ rất nhẹ nhõm, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đi lên khu vực tầng hai chỗ các sinh viên hệ ma pháp, tìm nhóm bạn của mình ngồi xuống bên cạnh.

Không lâu sau một lão sư hệ ma pháp mang theo hai sinh viên năm cuối đi tới, phát cho mỗi người một mảnh giấy tròn màu xám chì, để mọi người cầm trong tay, theo dõi bọn họ chằm chằm nửa phút rồi mới thu lại.

“Làm gì vậy nhỉ?” Trì Diên không hiểu lắm.

“Tôi cũng không biết.” Andy cũng đầy mặt nghi hoặc, “Những năm qua chưa thấy ai nói đến chuyện này bao giờ, nghe nói là vì thử nghiệm tương tác của mọi người với nguyên tố ma pháp mới, ai cũng phải thử, ngay cả các đầu bếp cũng phải thực hiện. Nếu ai vì tình huống đặc biệt không tới được cũng sẽ có lão sư tự mình đến kiểm tra. Chắc là nguyên tố này rất quan trọng.”

Qua chừng nửa giờ, vị lão sư kia quay lại: “Tân sinh viên hệ pháp thuật Trì Diên, trò ở lại, bà Phù Phù muốn gặp trò. Được rồi, những người khác có thể ra về, đừng quên làm bài tập của các trò.”

“Cậu chắc có hy vọng trở thành ma pháp sư của nguyên tố mới đó. Sau này đừng quên tôi nhé.” Andy trêu chọc nói. Một mình đi gặp bà Phù Phù chung quy không phải chuyện đơn giản, cậu ta cho Trì Diên một ánh mắt bảo trọng, cười xách túi đi về.

Trong mắt Andy, chuyện Trì Diên đang gặp cũng không có gì tệ, cùng lắm là bị yêu cầu hỗ trợ kiểm tra gì đó, tuy nhiên nếu gặp bà Phù Phù thì sẽ áp lực hơn, nhưng cũng có thể nhờ vậy mà được nhận thù lao hoặc được hướng dẫn thêm, nói chung là chuyện tốt.

Trì Diên đứng dậy đi theo lão sư rời hội trường, một đường đi tới tòa tháp chính.

“Lão sư, không phải bà Phù Phù muốn gặp trò sao?” Trì Diên hỏi. Bà Phù Phù là trưởng bộ môn pháp thuật, nếu cậu nhớ không lầm thì phòng làm việc của bà là ở khoa pháp thuật, mà tòa tháp chính lại là phòng làm việc của viện trưởng học viện.

“Không sai.” Lão sư đáp, “Nhưng bây giờ bà ấy đang ở chỗ viện trưởng, bà ấy bảo ta đưa trò đến thẳng tòa tháp chính.”

Lão sư đưa Trì Diên đến trước cửa căn phòng họp trong cùng của tháp rồi rời đi. Trì Diên một mình đẩy cửa đi vào —— sự thật chứng minh, lúc này không chỉ có bà Phù Phù mà còn có lão sư Sử thần học của cậu – tiên sinh Hoắc Kỳ, cùng với các trưởng bộ môn khác, viện trưởng đương nhiên cũng đang ở đó.

Nhưng nghe thấy tiếng bọn họ Trì Diên lại xấu hổ cúi đầu, cảm thấy hơi chột dạ. Bởi vì những giọng nói này cậu biết, đều là thanh âm ngoài cánh cổng cậu nghe thấy đêm qua.

Nội tâm Trì Diên vừa thấp thỏm vừa bất an, bà Phù Phù và tiên sinh Hoắc Kỳ cũng đang quan sát cậu.

Ngày hôm qua trưởng bộ môn Thần học, ngài Đồ Long phát giác bất thường liền thông tri cho viện trưởng đầu tiên, bọn họ đã bí mật kích hoạt cấm chế bảo vệ cấp một, dưới tác dụng của cấm chế, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào hoặc ra khỏi hòn đảo, từ giờ trở đi tất cả những người ra vào học viện đều phải báo cáo viện trưởng đồng thời ghi lại. Có thể nói trừ phi là thần, từ đêm qua đến giờ không ai có khả năng ra khỏi học viện.

Mà bọn họ lại xác định kẻ lẻn vào tối qua là kẻ từng tiếp xúc đồng thời có ý đồ mở cổng Hỗn Độn, cho nên để lọc xem trong học viện có người trà trộn vào hay không, bọn họ thực hiện một cuộc kiểm tra có phần tốn công, cần huy động nhân lực nhưng hiệu quả, bề ngoài thông báo là kiểm tra nguyên tố mới, để mọi người dùng giấy thử hai loại khí tức Hỗn Độn và Quang Minh, nếu trong năm ngày qua từng tiếp xúc cổng Hỗn Độn thì chắc chắn sẽ bị tra ra.

Mà bây giờ đã có kết quả, hồ sơ của cậu sinh viên trước mặt đã sớm được đưa mang tới —— thông tin không có gì bất thường nhưng lại không thể tra rõ, nếu nói là mượn thân phận tân sinh viên để mưu tính trà trộn vào thì cũng hợp lý. Đôi mắt thoạt nhìn rất vô tội kia nói không chừng chỉ là ngụy trang để tiện bề hành động.

“Hình như cậu rất có hứng thú với Tà thần.” Tiên sinh Hoắc Kỳ mở miệng trước. Ông vẫn nhớ câu hỏi của Trì Diên ở tiết học đầu tiên.

“Không ạ, chỉ là có chút hứng thú.” Trì Diên nhỏ giọng đáp, cảm thấy càng chột dạ hơn.

“À, chỉ là trò cảm thấy ngài rất tuấn tú.” Giấu đầu lòi đuôi, cậu lại bổ sung thêm một câu.

“… Rất tuấn tú?” Tiên sinh Hoắc Kỳ lặp lại, “Trò từng thấy Tà thần?”

Hạ giới không có bất kỳ miêu tả nào về ngoại hình Tà thần, ngay cả ông cũng chỉ biết sau cổng Hỗn Độn có cất giấu một bức tượng mà ông cũng chưa từng tận mắt thấy.

“Không ạ!” Trì Diên vội vàng phủ nhận, tiên sinh Hoắc Kỳ nói vậy khiến cậu có ảo giác đối phương biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sau cánh cổng. Cho nên cậu ra sức phủi sạch quan hệ với hắc tháp, với tế đàn cũng như với vị thần kia.

“Chỉ là đọc sách cảm thấy ngài rất có khí chất, hẳn là rất tuấn tú.” Cậu lại giải thích.

Nhưng cậu quá sốt ruột phủ nhận ngược lại càng làm đối phương sinh nghi. Tiên sinh Hoắc Kỳ nhíu mày: “Nếu trò thật sự đã làm gì thì tốt nhất là nên nói ra.”

Tiên sinh Hoắc Kỳ hình như đang nghi ngờ mình đã thấy tượng Diệp Nghênh Chi. Bọn họ đã phát hiện tối qua mình vi phạm quy định đi vào núi? Hôm nay gọi mình đến là vì việc đó? Vậy bọn họ biết chuyện ở tế đàn ư? Chung quy vì tuổi còn trẻ mà lại thiếu kinh nghiệm sống, những suy nghĩ này càng làm Trì Diên thêm căng thẳng. Cậu lặng lẽ nhìn về phía bà Phù Phù, trưởng bộ môn pháp thuật cũng chỉ dùng con mắt tỉnh táo nhìn cậu, không nói một lời, cũng không nhắc đến chuyện tờ giấy thử kia.

“Trò không nói dối ạ. Nếu trò đã thấy tượng Tà thần thì sẽ mang khí tức tà thần, như vậy kiểm tra thần quang tuần sau nhất định sẽ kiểm tra ra.” Trì Diên nói. Cậu rất tự tin về chuyện này, đêm qua cậu đã cầu Diệp Nghênh Chi xóa hết khí tức của hắn trên người mình để suôn sẻ thông qua cuộc kiểm tra, Diệp Nghênh Chi cũng đã rất thoải mái đáp ứng.

“Tà thần là vị thượng thần mạnh nhất, dù cả người trò đều là khí tức của ngài thì kiểm tra thần quang cũng không ra được.” Giọng Tiên sinh Hoắc Kỳ đã có chút không kiên nhẫn. Ông đương nhiên sẵn lòng tin đối phương chưa từng thấy tượng Tà thần, bởi theo phán đoán của bọn họ, đêm qua những kẻ lẻn vào không mở được cổng Hỗn Độn. Nhưng thái độ cậu thanh niên trước mắt lại khiến ông đoán không ra, không dám chắc đối phương rốt cuộc là thế nào —— một điều không cần nghi ngờ là cậu thanh niên này đang giấu giếm bọn họ việc gì đó, trên mặt đầy vẻ chột dạ. Nhưng vẻ chột dạ rõ ràng như thế ngược lại lại khiến cậu ta nhìn không giống kẻ có âm mưu xâm nhập.

Sao có thể chứ… Trì Diên nghe ông nói vậy trong tích tắc không dám tin. Cậu trăm cay nghìn đắng triệu hoán Diệp Nghênh Chi đến, mục đích ban đầu chính là hy vọng đối phương giúp cậu che dấu khí tức của hắn trên người mình. Đêm qua lúc cậu đề nghị việc đó, Diệp Nghênh Chi không hề nói khí tức của hắn không ảnh hưởng đến việc kiểm tra, ngược lại còn lợi dụng việc này muốn cậu làm rất nhiều chuyện xấu xa… Cậu cũng đều làm theo.

Đại lừa đảo, lại thừa cơ gạt ta, chính mình hưởng thụ. Trì Diên trong nháy  mắt tức giận không chịu nổi, quả thực muốn xông lên thần giới thực thi gia quy. =))))))

Loại chiến thuật quanh co vòng vèo này thật sự không hợp mình. Tiên sinh Hoắc Kỳ thầm lắc đầu, quyết định nói thẳng, trực tiếp hỏi Trì Diên hôm qua có đến hắc tháp không, đã đi đâu làm gì. Ông không hề biết bản thân một giây trước đã bán đứng một vị thần.

Đúng lúc này, theo một tiếng “Két..” chậm rãi, cửa phòng bị đẩy ra. Trưởng bộ môn Thần học – ngài Đồ Long chống pháp trượng màu trăng sáng đi đến, cửa lại được đóng lại.

Ánh mắt ông quét qua một vòng, rất nhanh đã tập trung vào Trì Diên, nở nụ cười ôn hòa: “Trò kia, thoạt nhìn nguyên tố mới của chúng ta rất thích cậu. Sau này cậu có sẵn lòng giúp ta làm vài thí nghiệm không?”

*****

Trì Diên được cho về, trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.

Tiên sinh Hoắc Kỳ nhịn không được nói ra nghi vấn đầu tiên: “Tại sao ngài phải nói như vậy, dỗ cậu ta về?” Ông thấy mình dùng từ không sai, lúc ấy trưởng bộ môn thật sự tiếp tục dùng lý do nguyên tố mới để dỗ cậu thanh niên kia đi về, kiên nhẫn ôn hòa đến kỳ cục, mà bọn họ lại cái gì cũng không thể hỏi.

“Đây là ý chỉ của thần.” Đồ Long bình thản nói, “Cậu ta không phải người tối qua lẻn vào, phản ứng của cậu ta với giấy thử hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Đây là việc thần nói cho ta biết.”

Ông không thể tiết lộ thêm điều gì, mà những lời ông vừa nói cũng đã đủ. Tất cả mọi người ở đây đều biết Đồ Long là một thần quyến, “Thần” trong lời ông chính là nữ thần thời gian mà ông vẫn luôn thờ phụng nhiều năm qua, là vị thần chiếu cố ông. Nữ thần thời gian không có lý do gì, cũng sẽ không vì việc nhỏ dưới hạ giới này mà lừa gạt bọn họ, thực tế chuyện nữ thần chú ý đến cậu thanh niên bình thường không có gì đặc biệt kia đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc.

Mà nội tâm Đồ Long vẫn có phần chưa bình tĩnh lại. Nữ thần vừa mới triệu hồi ông cách đây không lâu.

Thanh âm nữ thần nhu hòa trước sau như một. Lời nữ thần không nhiều lắm, lại đủ để Đồ Long kinh sợ —— ông sống nhiều năm như vậy, càng gần đến lúc xuống mồ, số lần cảm thấy kinh ngạc cũng ngày càng ít.

“Đồ Long, ngươi đã đi theo ta rất nhiều năm. Cho nên có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi.”

“Ta nhớ đã từng nói với ngươi, Tà thần có một vị tế phẩm nhân loại rất được sủng ái, sủng đến mức không có vị thần nào dám đắc tội.”

“Không nên làm khó người trẻ tuổi trong phòng họp kia. Không cho tin tức này truyền đi. Ngươi hiểu chứ.”

Hết chương 146.

—————-

Anh Diệp chắc phải đổi họ lươn mới không có lỗi với bản thân =)))

4 thoughts on “Tà túy – Chương 146

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.