[Phong diệp nhất thu] Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Khách tới thăm

Edit by An Nhiên

Thời tiết trong lành, gió xuân thổi trong sân nhỏ lướt qua một bụi mẫu đơn. Diệp Nghi Bân đang tưới nước cho hoa trong sân.

“Tử Lâm.”

Diệp Nghi Bân quay mặt qua, nhìn về phía huynh trưởng nho nhã ổn trọng. “Đại ca.”

“Tối qua lời phụ thân nói… ngươi đừng để trong lòng…” Diệp Nghi Trọng thở dài, trên mặt hiện vẻ lúng túng, “Tính tình phụ thân vẫn luôn như thế, bây giờ tuổi tác lớn lại càng…”

Diệp Nghi Bân cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Tính tình của phụ thân ta biết rõ mà.”

Diệp Nghi Trọng gật đầu rồi lại thở dài một hơi.

—— hôm qua thời điểm cả nhà ăn tối, bởi vì con út của mình đã đến tuổi đi học nên hắn nhắc một câu “Tử Lâm tài học tốt, phải nhờ hắn giúp đỡ dạy bảo”, kết quả còn chưa dứt câu đã bị lão gia tử chặn lời quát: “Không được phép dạy hư hài tử”. Nhất thời bầu không khí trở nên gượng gạo, mọi người đều im lặng. Hắn xấu hổ nhìn qua Tử Lâm, thấy y thần sắc bình tĩnh, lông mày không nhíu, duy chỉ có tay cầm đũa run một cái rồi lại khôi phục như thường.

Hắn biết tính tình Tử Lâm, đệ đệ luôn ôn hòa thận trọng, khó chịu cũng không muốn để lộ, luôn tự mình giải quyết. Nhưng lão gia tử nóng nảy cố chấp, luôn canh cánh trong lòng sự tình nhiều năm trước, năm đó một lá thư cũng không cho người nhà viết cho Tử Lâm, lúc này cho dù ngầm đồng ý cho phép y trở về nhưng cũng cả ngày lạnh mặt. Tối hôm qua do mình nói chuyện không cẩn thận, vô ý liên lụy Tử Lâm.

Hắn vội vàng cười nói: “Mẫu thân mấy năm nay sức khỏe tốt cũng là nhờ có ngươi chăm sóc. Dạo gần đây thời tiết tốt, nếu ngươi cảm thấy bí bách thì cứ ra ngoài đi dạo chút đi.”

Ở nhà, phụ thân nửa con mắt cũng không nhìn Tử Lâm, càng không có lời hay ý đẹp, Tử Lâm chắc hẳn cũng rầu rĩ không vui. Nếu không phải bởi vì mẫu thân nhớ thương thì y ở Giang Nam dạy học có lẽ còn thoải mái hơn ở phủ đệ công khanh này.

“Phải, ngày xuân trời đẹp, ta cũng cao hứng, định ra ngoài một chút.” Diệp Nghi Bân mỉm cười nói, “Tưới hoa xong sẽ đi.”

Diệp Nghi Trọng không khỏi cảm khái trong lòng. Đệ đệ của mình học tài xuất chúng, hiểu lễ nghi phép tắc, tính tình khoan dung, nói chuyện lễ độ, không có điểm nào không tốt, nhưng tại sao về vấn đề đó… Hắn nhịn không được mở miệng: “Cách làm của phụ thân tuy không hay nhưng tâm ý cũng là mong ngươi mạnh khỏe… Nếu đã có ý trung nhân thì đừng ngại nói cho người trong nhà. Bất kể nữ tử trong lòng ngươi lai lịch thế nào, vi huynh nhất định sẽ cố gắng hết sức, thay ngươi thuyết phục phụ thân.”

Diệp Nghi Bân yên lặng chốc lát, đáp: “Ta hiểu ý tốt của đại ca. Nếu đã có, nhất định sẽ nói; nếu không có, vậy cũng không sao, đại ca không cần lo lắng cho ta.” Y cười một tiếng.

Diệp Nghi Trọng còn muốn nói tiếp, chợt nghe quản sự báo tin: “Đề hình án sát Thiêm sự tới, đang chờ ở cửa phủ.”

(Đề hình án sát: Là một ty thuộc bộ Hình và nhận trọng trách tại cấp thừa tuyên và tỉnh, ty Án sát phụ trách các vấn đề an ninh, kiện tụng, tư pháp, kỷ cương.

Thiêm sự: chức quan xử án)

Diệp Nghi Trọng có chút nghi hoặc, phụ thân đã cáo quan mấy năm nay, dù có người trong quan trường đến thăm thì cũng là vài người bạn tri giao cũ, nhưng phụ thân chưa từng qua lại với ai ở Đề hình án sát sứ ty, vì sao… Chẳng lẽ Diệp phủ đã gây ra chuyện gì? Hắn chỉnh ống tay áo, bước nhanh ra ngoài.

Bên ngoài, một cỗ kiệu dừng trước cửa phủ. Màn kiệu nhấc lên, Đề hình án sát Thiêm sử mới nhậm chức bước ra. Hắn mặc quan bào màu xanh, bên trên thêu bạch nhàn, dáng người cao ráo, tướng mạo rất đẹp, thần thái át người. Hắn nhìn Diệp Nghi Trọng mặt đầy lo lắng, mỉm cười thi lễ.

Họa tiết trên áo quan

Diệp Nghi Bân được gia nô gấp gáp chạy tới truyền lời gọi, y tiến vào tiền sảnh, vừa nhìn qua liền ngây người.

Y bất động nhìn khách tới, thấy đôi mắt kia vừa nhìn thấy mình liền hiện lên tia sáng nóng bỏng.

Diệp Nghi Trọng thấy y sững sờ, không khỏi mở miệng: “Tử Lâm…”

“Tiên sinh!” Nguyên Phong tiến lên vài bước, đi đến trước mặt y.

Diệp Nghi Bân tim đập thình thịch, trong mắt tràn ngập vui sướng, hai má thoáng đỏ lên: “Ngươi… Ngươi đến rồi?”

“Tiên sinh vẫn khỏe chứ?” Nguyên Phong hành lễ.

“Tử Lâm,” Diệp Nghi Trọng cười nói, “Đệ tử cũ nhớ ngươi, hôm nay đến thăm.” Vị đề hình án sát thiêm sử kia nói rõ lần này lấy thân phận đệ tử đến thăm sư phó, sau khi vào cửa đúng là lúc nào cũng hữu lễ.

Ngồi xuống pha trà, ba người hàn huyên. Nói vài câu, Diệp Nghi Trọng cảm giác người trẻ tuổi kia vô cùng tài trí, đối đáp trôi chảy, trong lòng thầm tán thưởng, nghĩ người này nhất định là đệ tử tâm đắc của Tử Lâm. Nhìn sang Diệp Nghi Bân lại thấy y hơn trầm mặc thường ngày, giống như gặp đệ tử của mình nên có chút lúng túng.

Dùng trà xong, Nguyên Phong nói: “Đệ tử đến lần này có chuẩn bị chút lễ mọn, mong tiên sinh không chê.”

Tùy tùng của hắn cùng gia đinh Diệp phủ chuyển mười mấy chiếc rương lớn vào sảnh, dỡ xuống sắp xếp, bên trong theo thứ tự là giấy mực bút thượng hạng, tranh thư pháp cổ, ngọc san hô, gấm Minh Châu, trà thơm rượu ngon, trầm hương đàn hương….

Diệp Nghi Trọng nhìn qua, những thứ này dù ở trong nhà vương công quý tộc cũng được coi là lễ vật lớn. Nhưng đệ tử đến thăm lão sư, vì sao lại mang nhiều lễ vật như vậy! Nhìn đệ đệ của mình, Diệp Nghi Bân lại vẫn ngẩn người không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, hắn đành phải mở miệng: “Lễ vật này quá mức quý trọng, không được. Ngươi tôn sư trọng đạo, có tâm ý là đủ rồi.”

Nguyên Phong thần sắc thành khẩn: “Lời này rất đúng. Tâm ý làm trọng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Tiên sinh dốc lòng dạy bảo, phần ân tình này ngàn vạn vàng bạc đâu có thể so? Đối với chuyện này thì những thứ kia sao có thể gọi là quý giá?”

Diệp Nghi Trọng nhất thời nghẹn lời. Nguyên Phong lại nhìn Diệp Nghi Bân, cười nói: “Lễ tuy không quý giá nhưng một đường bôn ba thực sự hao tốn nhân lực. Chẳng lẽ tiên sinh muốn ta mang về ư?”

Trên mặt Diệp Nghi Bân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói nhỏ với huynh trưởng: “Nhận lấy đi.”

Nguyên Phong vui vẻ cười, lại hành lễ nói: “Đệ tử còn có một yêu cầu quá đáng. Lần này đến nhậm chức, đệ tử muốn mời tiên sinh đến ở một thời gian, cho phép đệ tử có thể tận tâm báo đáp.”

“Cái này…” Diệp Nghi Trọng do dự, nhìn về phía đệ đệ, chỉ thấy y tuy không đáp nhưng trong mắt lại sáng ngời.

“Ta mới tới đây chưa quen thuộc phong tục tập quán, sợ sai sót ảnh hưởng công vụ, muốn nhờ tiên sinh chỉ bảo thêm.” Nguyên Phong ngữ khí khẩn thiết, nói tiếp, “Hơn nữa nơi này cách nhà ngàn dặm, không có ai thân thích… Tiên sinh nếu có thể cùng đi, đệ tử sẽ vô cùng cảm kích.”

Diệp Nghi Trọng không khỏi mở miệng: “Đã vậy thì Tử Lâm, ngươi đi đi, Khai Phong cách Huỳnh Dương không xa. Ngươi ở bên mẫu thân đã lâu, lòng mẫu thân cũng đã sớm không còn phiền muộn, mọi người cũng sẽ chăm nom cẩn thận, yên tâm sẽ không có vấn đề gì.” Ở nhà không khí áp lực, để Tử Lâm đi ra ngoài cho khuây khỏa thì tốt hơn.

“Vậy ta đi báo mẫu thân rồi lên đường.” Diệp Nghi Bân cười nhẹ đáp.

Nguyên Phong mừng rỡ, “Đa tạ tiên sinh!”

Nguyên Phong bỏ kiệu, thay bằng xe ngựa. Diệp Nghi Bân cùng hắn lên xe, vừa buông màn xe ngồi còn chưa vững, Nguyên Phong đột nhiên ôm lấy y hôn thật sâu.

Hơi thở nóng bỏng gấp gáp quấn lên, mang theo kích động đã không thể kìm nén.

Diệp Nghi Bân bị hắn hôn đến không thở nổi, tim đập mãnh liệt, vô thức níu áo hắn.

Nguyên Phong ôm y thật chặt, giống như sợ chỉ cần buông lỏng y sẽ lập tức biến mất. Hôn thật lâu, buông môi y ra, lại tiếp tục hôn má, hôn cổ, hôn vành tai, triền miên không dứt.

Diệp Nghi Bân mặt mũi đỏ lựng, thở gấp, bản thân như rơi vào biển lửa, nhịn không được hai mắt hơi ướt, ở trong vòng tay hắn khẽ giãy một cái, “A Phong…”

Nguyên Phong thở hổn hển ghé vào tai y: “Yên tâm… Ta sẽ không trên xe…” Lại ôm lấy y hôn.

Diệp Nghi Bân nghe xong sắc mặt càng đỏ, nhưng cũng ôm lại hắn, mặc hắn hôn mình không thôi.

Triền miên một hồi rốt cục dần dần dừng lại, hai người đều thở dốc, nghe rõ tiếng tim đập trong ngực người kia.

Diệp Nghi Bân nắm lấy tay hắn: “Tại sao ngươi lại tới… Trước đó cũng không nói cho ta biết…”

Nguyên Phong cười nhìn y: “Tới đường đột, ngươi không vui sao?”

Diệp Nghi Bân lắc đầu, ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vui vẻ: “Đương nhiên là vui, rất vui… Nhưng là, nếu lúc đó ta đang ở ngoài thì làm thế nào?”

“Vậy thì chờ ngươi về.” Nguyên Phong ôm y thấp giọng nói, “Ba năm qua ngươi sống tốt chứ?”

“Rất tốt.” Diệp Nghi Bân cười nhìn hắn, “Ngươi thì sao?”

“Tuy không được gặp ngươi nhưng lòng dễ chịu hơn so với năm đó ở trường… Dù sao thì ngươi đã đáp ứng ta, huống chi chúng ta còn có thể…”

Diệp Nghi Bân mỉm cười nhìn hắn, ngồi thẳng lên, kéo bọc đồ bên người qua mở ra, bên trong là một tập thư dày.

—— ba năm qua Nguyên Phong viết cho y không ít thư.

Không thể gặp mặt, bọn họ đành liên lạc qua thư, mỗi lần nhận được đều xem đi xem lại, cẩn thận cất giữ, một góc giấy cũng không bị cong.

Nguyên Phong vui mừng, lại ôm y chặt hơn, chợt nhíu mày, “Ngươi nói ngươi vẫn sống tốt, sao ta cảm giác hình như ngươi gầy đi?”

Diệp Nghi Bân buồn cười, nghiêng đầu nói: “Ba năm ngươi còn nhớ rõ được hay sao? Ta còn không nhìn ra ngươi béo lên hay gầy đi.”

Nguyên Phong nói: “Cách quần áo, đương nhiên không nhìn ra.”

Diệp Nghi Bân hiểu ngụ ý của hắn, xấu hổ một hồi, hai tai nóng lên, vội vàng chuyển sang chuyện khác: “Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến đây nhậm chức…”

“Những người học cùng ta đều muốn ở lại kinh, ta xin ra bên ngoài, bên trên liền thoải mái chấp thuận. Bộ Lại cho ta đi ba nơi, ta chọn nơi này.” Nguyên Phong cười, “Cho dù ba nơi đều cách xa ngươi thì ta cũng sẽ tới đón ngươi.”

(Bộ Lại: tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến tại các nước Đông Á, tương đương với cấp bộ ngày nay)

Lòng Diệp Nghi Bân dâng lên cảm giác ngọt ngào, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nghi hoặc nói: “Ngươi tìm đến ta, người tới là được rồi, vì sao phải mang theo nhiều thứ như vậy? Ai không biết còn tưởng rằng…”

“Còn tưởng rằng là tới cầu hôn?” Nguyên Phong nhếch lông mày, “Đó không phải sính lễ, chỉ là quà gặp mặt cho nhạc phụ nhạc mẫu. Nếu thật sự là sính lễ, e rằng chất đầy thành Huỳnh Dương cũng không đủ, ta không đi ra nổi.”

Diệp Nghi Bân đỏ bừng mặt, không đáp nên lời mấy câu không đứng đắn này, xấu hổ buông tay hắn.

Nguyên Phong vội vàng nắm lại tay y: “Lại nói tiếp, ta lần đầu tiên đến nhà ngươi, dù sao cũng nên trịnh trọng một chút.”

Diệp Nghi Bân liếc hắn một cái, cố ý nói: “Trước mặt mẫu thân đại ca luôn miệng khen ngươi lễ độ, sao ngày đó ở trường ta chưa từng thấy ngươi đa lễ như vậy?”

Mặt Nguyên Phong đỏ lên, không phản bác được. Một lát sau mới mở miệng: “… Như hiện tại, ngươi chịu ngồi chung một xe với ta. Còn nhớ khi ở trường, có một lần mọi người đi kinh thành nghe danh sĩ dạy học, tổng cộng sáu xe ngựa xuất hành, khi đó ngươi tới gần xe ta nhất, đúng lúc cạnh ta cũng có chỗ trống, nhưng ngươi nhìn thấy lại bỏ qua, đi tìm xe phía trước, khiến ta —— “

Diệp Nghi Bân đương nhiên vẫn nhớ chuyện cũ này, vốn tưởng rằng không ai phát hiện, bị hắn nhắc tới lập tức mất tự nhiên, trên mặt nóng lên, không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Khiến ngươi thế nào?”

“Khiến ta tức giận đến nỗi hai ngày ngủ không ngon.” Nguyên Phong buồn bực nói.

Lòng Diệp Nghi Bân rung động một hồi, vừa chua xót vừa vui mừng, nhìn hắn dịu dàng nói: “… Vậy ta sẽ đền bù cho ngươi, A Phong.”

Nguyên Phong nhìn y, ánh mắt tràn ngập tình yêu, ôm y hôn lên.

“Khi đó lòng ta đã thích ngươi rồi… A Phong…”

Diệp Nghi Bân bị hắn hôn đến hai mắt ngập sương, tóc mai tán loạn, thở dốc mềm mại gọi tên Nguyên Phong.

Cảm thấy dục vọng kích động dâng lên, Nguyên Phong vội vàng kiềm chế, buông y ra, ngồi dịch ra một chút, chỉ nắm tay y.

Diệp Nghi Bân cũng đỏ mặt ngồi thẳng lại, kéo màn che ra phân nửa nhìn ra bên ngoài.

Phía trước người dần nhiều lên, xe ngựa chuẩn bị tiến vào phiên chợ.

Nguyên Phong cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, những người bán hàng rong rao hàng không dứt, nghệ nhân vừa đàn vừa hát, mọi người đi cà kheo nhảy múa, rất có cảm giác phồn hoa náo nhiệt như « Thanh Minh Thượng Hà Đồ ».

(Thanh minh thượng hà đồ: nghĩa là “tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh”, là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường sá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. )

Hắn không rõ phong tục này, hiếu kỳ hỏi mấy câu; Diệp Nghi Bân đáp lại tỉ mỉ, lại mỉm cười nhìn hắn: “Tháng sau chính là hội hoa xuân Lạc Dương, ngươi đi bao giờ chưa?”

Nguyên Phong lắc đầu. Nhưng hắn cũng từng nghe nói, tỏ vẻ rất quan tâm.

“Trực tu khán tẫn Lạc Thành hoa.” Diệp Nghi Bân cười, “Vậy, mời người cùng ngắm.”

(Trực tu khán tẫn Lạc Thành hoa: câu thơ trong một bài thơ cổ, ý nói nhất định phải ngắm hết hoa trong thành Lạc Dương)

Sau giờ ngọ xe ngựa về đến Khai Phong. Hai người nói chuyện trên xe không hề cảm thấy mệt mỏi, cũng không chú ý lộ trình. Nháy mắt mặt trời đã ngả về tây, hào quang khắp trời, xe ngựa dừng lại trước một khu nhà vườn.

Nguyên Phong thấy tay Diệp Nghi Bân hơi tránh ra, biết y xấu hổ liền đổi thành đỡ y xuống.

Khu nhà này là nơi ở mới của Nguyên Phong ở đây, tuy không quá rộng nhưng yên tĩnh trang nhã, thấy được đình giữa hồ, trồng rất nhiều loại hoa. Nguyên Phong cho tùy tùng lui ra, đến khi chỉ còn lại hai người mới nắm tay Diệp Nghi Bân đi vào trong nhà.

Sau khi qua cửa là một con đường đá dài, dọc hai bên đường là hai hàng quế. Diệp Nghi Bân cảm thấy có chút quen thuộc, chợt nhớ ra bên ngoài Tàng Thư Các cũng là con đường như vậy, vào mùa thu hoa quế nở rộ.

Đi tiếp một đoạn, hàng quế hai bên vẫn trải dài phía trước, xem ra không chỉ dẫn đến nhà giữa mà còn trải đến hậu viện. Diệp Nghi Bân nhịn không được nói: “Con đường này dài thật.”

Nguyên Phong nghe vậy nhìn y chăm chú, mỉm cười: “Không tốt sao? Sau này ta với ngươi tản bộ ở đây, muốn đi bao lâu thì đi bấy lâu.”

Diệp Nghi Bân bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng năm đó, trong mộng cùng hắn tản bộ bên ngoài Tàng Thư Các. Khi đó y quả thật có ý nghĩ “Con đường này, đi mãi không hết thì tốt biết bao”… Nhất thời cảm xúc dâng trào, nắm chặt tay hắn.

Một đường đi vào nhà chính, Diệp Nghi Bân ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cửa, trống không, không khỏi thắc mắc: “Tại sao…”

“Đợi ngươi đặt tên.” Khóe miệng Nguyên Phong khẽ nhếch, nhìn qua y.

Diệp Nghi Bân nhớ lại đoạn đường vừa đi qua, hòn non bộ, vườn hoa, đình đài quả thật đều không thấy đề tên, trái tim nóng lên, quay sang nhìn Nguyên Phong, trong mắt đầy dịu dàng.

Tim Nguyên Phong đập mạnh, chỉ cảm thấy người trong lòng đẹp không gì sánh bằng, hận không thể lập tức hôn y, nhưng đang giữa ban ngày, trong nhà rộng rãi, tôi tớ qua lại nên đành nhịn xuống, dẫn y đi xem từng phòng.

Qua sảnh chính, sảnh phụ, xem thêm mấy gian phòng, cuối cùng đi vào một gian bài trí vô cùng tao nhã, bày biện đầy đủ, ngoài cửa sổ cảnh sắc tươi sáng, hoa đào và hoa hải đường bên cạnh đều nở rộ, có thể thấy khóm trúc tựa bên tảng đá, cành tử đằng rủ xuống phất phơ; xa xa sóng hồ gợn nhẹ, lá sen xanh mướt, đình nằm giữa hồ, tất cả đều thu vào trong mắt, vô cùng thoáng đãng.

“Gian phòng này dành cho ngươi, “Nguyên Phong nói, “Nếu không thích thì chọn phòng khác, ngươi thích là được.”

Diệp Nghi Bân mỉm cười lắc đầu.”Chỉ cần ở cùng ngươi thì đâu cũng được.” Y nhỏ giọng đáp, ngẩng mặt hôn Nguyên Phong.

Cảm giác mềm mại ấm áp dán lên, hô hấp Nguyên Phong ngừng một nhịp, cảm xúc cuồn cuộn, lập tức ôm y vội vàng hôn đáp lại.

Hơi thở gấp hơn, cả người dần nóng lên, ngay lúc sắp không kiềm chế được,  Nguyên Phong cố gắng kìm lại, buông môi y ra, kéo cả hai tách ra một chút, hơi quay mặt đi: “… Ta, ta định buổi tối lại…”

Diệp Nghi Bân hiểu ý hắn, hai má nóng bừng, cũng lui lại nửa bước. Lại kéo tay hắn đặt lên môi hôn.

Nguyên Phong giật mình, rút tay ra không dám để y tiếp tục. Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên: “Ngươi, ngươi đối với ta như vậy… Ta sẽ vừa mừng vừa lo…”

Diệp Nghi Bân ngẩn người, vừa như buồn cười vừa như xót xa, nắm tay hắn ngưng mắt nhìn hắn: “Sao ngươi lại cướp lời đó của ta chứ?”

Lòng Nguyên Phong chấn động, đột nhiên ôm chặt y, hấp tấp nói: “Tử Lâm, ta chưa bao giờ nghĩ có thể có ngày hôm nay, giống như đang ở trong mộng… Nếu tương lai có một ngày, ngươi không còn thích ta, mong ngươi…”

“Sẽ không có ngày đó.” Diệp Nghi Bân ôm lại hắn.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực, cả phòng ấm áp ánh dương.

One thought on “[Phong diệp nhất thu] Phiên ngoại 3

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.