[Phong diệp nhất thu] Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 4: Giải quyết khó khăn

Edit by An Nhiên

Nguyên Phong và Diệp Nghi Bân ở cùng nhau nhưng không phô trương. Hai người ban ngày như thầy trò, tối đến thì phân phòng ở, triền miên phải tránh tai mắt người khác, không để ai phát hiện.

Công vụ của Nguyên Phong có điểm khó xử lý, hai người sẽ cùng nhau bàn bạc. Chốn quan trường nội bộ tranh đấu, tị nạnh quyền mưu, Nguyên Phong theo đó cũng phiền não mấy bận, may mắn có ý trung nhân trấn an khuyên giải giúp hắn bình tĩnh ứng phó, dụng tâm làm tốt công vụ.

Thời gian rảnh rỗi, hai người thường chơi cờ đánh đàn, đọc sách, vui vẻ thảo luận những điểm tâm đắc; hoặc là đi ra ngoài dạo phố, thăm chùa miếu, ngắm cảnh nước non, tìm hiểu tập quán địa phương, nghề nghiệp bách tính. Trong mắt hai người, thời gian trôi qua giống như thần tiên.

Khuyết điểm duy nhất là đến những ngày lễ Diệp Nghi Bân sẽ phải quay về Diệp phủ ở Huỳnh Dương, để lại Nguyên Phong một mình lẻ loi. Nguyên Phong bởi vậy càng lúc càng không thích ngày lễ. Tuy Diệp Nghi Bân sau khi trở lại sẽ luôn hết lòng an ủi hắn, nhưng tâm hắn vẫn cảm thấy thất lạc, mỗi khi ngày lễ đến luôn cảm thấy nhụt chí.

Tết Đoan Ngọ, Thất tịch, Trung thu. . . vốn tưởng rằng sẽ ở cùng nhau trải qua, kết quả ngay cả một dịp lễ cũng không thể ở cùng ý trung nhân.

Cũng hiểu rằng mẫu thân Tử Lâm nóng lòng nhớ con, bản thân Tử Lâm cũng mang day dứt với cha mẹ, ngày lễ về nhà với gia đình, về tình về lý đều là việc nên làm, vậy nên hắn chỉ có thể thôi mong chờ, yên lặng đợi ngày lễ trôi qua.

Nhưng lần này lại có điểm không đúng. Bình thường Tử Lâm về nhà ngày lễ, thường thì hai ba ngày, nhiều nhất là bốn ngày. Tết Trùng Cửu lần này hắn đã đợi bảy ngày vẫn chưa thấy người trở lại.

Đã xảy ra chuyện gì? Nếu Tử Lâm gặp chuyện bất ngờ quay lại chậm, y vẫn có thể gửi thư báo tin cho mình, vì sao lại bỏ mặc mình mấy ngày liền?

Không, y sẽ không như vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Nguyên Phong nghĩ tới đây lập tức nóng ruột, ngồi không yên.

Hay là trước tiên cho người đến Diệp phủ dò la tình hình, sau đó tính tiếp?

Không, e rằng không cần dò la. Có thể làm y không trở lại cũng không có tin tức, còn có thể là chuyện gì? Nội tâm Nguyên Phong trầm xuống. Đến nhà đệ tử ở lại tận nửa năm, tới ngày lễ mới quay về, hết lễ lại vội vội vàng vàng đi mất, đúng là quá kỳ lạ, ở đâu ra thầy trò như vậy! Diệp phủ không nghi ngờ mới là lạ!

Họ đã biết ư? Họ sẽ làm gì Tử Lâm? Hắn bỗng nhiên hốt hoảng, không thể chờ được nữa, phân phó tôi tớ: “Chuẩn bị ngựa!”

“Vâng!”

Hắn muốn tự mình đến Diệp phủ một chuyến. Diệp phủ sẽ gây các loại khó dễ gì lập tức hiện lên một lượt trong đầu, hắn nhíu mày, sắc mặt tỉnh táo đi ra ngoài.

Phía trước chợt có một quản sự vội vàng chạy đến, bẩm báo: “Lão phu nhân Diệp phủ ở Huỳnh Dương đến bái phỏng!” Đồng thời dâng lên một tấm thiệp.

Nguyên Phong cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đi ra cửa nghênh đón.

Tới đại môn, Diệp lão phu nhân đã xuống xe. Năm đó bà theo trượng phu vào kinh, được phong nhị phẩm *Cáo Mệnh phu nhân, lúc này y phục trang sức không quá lộng lẫy nhưng vẫn không làm giảm phong thái ung dung. Bà dung mạo nhu hòa, hiền hậu gần gũi, có một nhóm thị nữ đứng xung quanh, khẽ gật đầu với Nguyên Phong.

(Cáo Mệnh phu nhân là cách gọi có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho vợ hay mẹ của quan lại triều đình)

“Nguyên đại nhân đừng vội trách ta mạo muội tới,” Bà mỉm cười, “Ngươi là đệ tử tâm đắc của Tử Lâm, ngay cả Tử Trang cũng tán thưởng ngươi, nhân tài như vậy nếu không thể gặp tận mắt thì thật là đáng tiếc.”

Nguyên Phong trịnh trọng hành lễ: “Lão phu nhân quá khen! Tại hạ thật không dám nhận. Đáng lẽ tại hạ phải đến quý phủ bái vọng, sao có thể làm phiền phu nhân đại giá? Mời phu nhân vào trong!”

Vào đại sảnh, Diệp lão phu nhân ngồi xuống. Nguyên Phong tự mình dâng trà.

Diệp lão phu nhân vội vàng nói: “Để hạ nhân làm là được, Nguyên đại nhân xin đừng đa lễ.”

“Diệp tiên sinh là sư phó của ta, lão phu nhân là mẫu thân của tiên sinh, ta đương nhiên phải hầu hạ. Đây là tôn sư trọng đạo, cũng là đạo hiếu của vãn bối.” Nguyên Phong nói.

Diệp lão phu nhân mỉm cười, nhận trà thưởng thức một ngụm, lại nhìn về phía thị nữ, ý bảo các nàng đi ra. Nguyên Phong thấy bà muốn nói chuyện riêng, lập tức cũng cho gia nhân nhà mình lui xuống.

Sau khi tôi tớ lui hết, trong sảnh trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió cuốn lá bay lao xao, Nguyên Phong không có lòng dạ nào uống trà, nhìn lão phu nhân ngồi đối diện, sốt ruột nhưng cũng không dám mở lời trước.

Diệp lão phu nhân uống thêm mấy ngụm, buông chén trà xuống, nhìn hắn rồi cười nói: “Tử Trang khen ngợi không sai. Nguyên đại nhân cực kỳ hiểu lễ, lại khôi ngô tuấn tú thế này, quả thật hiếm có. . . Trong những gia tộc ta giao hảo, ta biết một vị thiên kim tiểu thư, dung mạo tính tình đều là hạng nhất, có lòng muốn nói với Nguyên đại nhân, không biết đại nhân đã đính hôn hay chưa?”

Nguyên Phong vốn đã đoán ra bảy tám phần ý định của bà đến đây hôm nay, nghe xong lời này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất thời tính khí bị kích thích, lãnh đạm nói: “Chưa từng đính hôn, cảm tạ ý tốt của lão phu nhân. Nhưng theo ta được biết, tiên sinh cũng không có hôn phối, tuổi lớn hơn ta, lại là con trai của phu nhân, lão phu nhân nếu chọn trúng cô nương nào, luận tình luận lý thì hẳn là sẽ sắp xếp cho tiên sinh đầu tiên, cớ sao lại nhớ tới người ngoài?”

Hắn nói lời này đã là có chút không phải phép, Diệp lão phu nhân hơi sững sờ nhưng lại không nổi giận, trầm ngâm một lúc mới nói: “Cũng không phải ta không muốn sắp xếp cho Tử Lâm, mà là không thể làm gì. Lúc này Tử Lâm ôm bệnh, chuyện nhân duyên nhắc cũng vô ích.”

Nguyên Phong kinh sợ, đứng bật dậy, “Hắn bị bệnh? Sao đột nhiên lại. . . Tử Lâm. . .” Trong lúc nôn nóng chợt nhận ra mình lỡ miệng, Nguyên Phong lập tức im lặng.

Quả nhiên Diệp lão phu nhân liếc mắt nhìn hắn, thần sắc khẽ động, nhưng chỉ gật đầu bình tĩnh nói: “Tử Lâm không có việc gì, chỉ là tâm bệnh, cho dù gặp nhân duyên tốt, là cha mẹ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, Nguyên đại nhân không cần hỏi thêm. Trước mắt ta chỉ hỏi ý Nguyên đại nhân. . .”

Nguyên Phong gạt vạt áo quỳ xuống đất.

“Nguyên đại nhân!” Diệp lão phu nhân giật mình, không khỏi đứng dậy, nhíu mày nói, “Đây là ý gì?”

“Nguyên Phong có lời muốn nói, sợ sẽ phải mạo phạm, trước tiên xin bồi tội với lão phu nhân.”

Diệp lão phu nhân chăm chú nhìn hắn, lắc đầu: “Dù là chuyện gì cũng không được. . . Ta chỉ là phận nữ nhân, sao dám để mệnh quan triều đình quỳ gối với ta? Nguyên đại nhân có lời, xin cứ nói là được.”

Nguyên Phong quỳ nói: “Lão phu nhân nói tiên sinh có tâm bệnh, có lẽ ta và tiên sinh giống nhau, tâm giống nhau, bệnh cũng giống nhau. Lão phu nhân không có cách nào với tiên sinh, chuyện nhân duyên kia, đối với ta cũng vô ích.”

Diệp lão phu nhân ánh mắt phức tạp nhìn hắn, rất lâu không lên tiếng. Sau nửa ngày rốt cục mở miệng: “Vô luận như thế nào, xin Nguyên đại nhân đứng lên rồi nói.”

Nguyên Phong im lặng đứng dậy, nâng mắt nhìn bà, ánh mắt thản nhiên.

“Thực không dám giấu giếm,” Diệp lão phu nhân thở dài, “Tử Lâm lần này về nhà đã nói hết mọi chuyện với ta.”

—— khi đó lòng sinh nghi ngờ, bà mở lời hỏi thăm, Diệp Nghi Bân biết không thể giấu giếm lâu hơn nữa, dứt khoát quỳ xuống, nói rõ từ đầu đến đuôi vì sao mình không chịu lập thất, cũng nói ra chuyện của mình và Nguyên Phong. Bà đương nhiên khiếp sợ không dám tin; Diệp Nghi Bân ngữ khí tuy bình tĩnh nhưng thái độ lại vô cùng kiên định, sau một hồi kinh sợ, bà cũng đành từ từ suy nghĩ. Cuối cùng bà quyết định không nói việc này với người trong nhà, bảo Diệp Nghi Bân tạm thời ở lại, chính mình tức thì lên đường đến Khai Phong, gặp Nguyên Phong một lần.

“Hắn. . .” Trong mắt Nguyên Phong lập tức lộ vẻ kích động, vừa là kinh hỉ, vừa là lo lắng.

“Việc này quả thật khiến người ta kinh hãi, nếu như lão gia biết, chỉ sợ sẽ đánh chết nó.”

Sắc mặt Nguyên Phong lập tức trắng bệch, “. . . Lão phu nhân!”

“Nguyên đại nhân yên tâm, ” Diệp lão phu nhân ánh mắt nhu hòa, “Tử Lâm dù thế nào cũng là cốt nhục của ta, thân là mẫu thân, sao có thể nhẫn tâm thấy nó chịu khổ?”

Nguyên Phong bình tĩnh lại, biết trước mắt Diệp Nghi Bân hẳn là vẫn bình an, nhưng vẫn không thể bớt lo lắng.”Tử Lâm hiện tại thế nào?” Mọi chuyện giờ đã nói rõ, hắn cũng không che giấu nữa.

“Nó đang ở nhà.” Diệp lão phu nhân chậm rãi tiến lên một bước, như có điều suy nghĩ, “Nguyên đại nhân, ngươi một mình đến nơi này. . . Ngươi là con trai độc nhất?”

Nguyên Phong đáp: “Vâng.”

“Ngươi rời xa nhà, cha mẹ không bận tâm ư?”

Nguyên Phong nói: “Đương nhiên là bận tâm.”

Diệp lão phu nhân hòa nhã nói, “Chuyện ngươi và Tử Lâm, họ cũng đã biết?”

Nguyên Phong thoáng trầm mặc, “. . . Họ không biết.”

Diệp lão phu nhân nhíu mày, “Vậy chuyện này, tương lai. . .”

“Trước mắt tuy họ không biết, nhưng nhất định sẽ đáp ứng!” Nguyên Phong bỗng nhiên nói.

Diệp lão phu nhân nhìn hắn, tựa hồ có chút buồn cười, “Nguyên đại nhân, xin chỉ giáo.”

“Lão phu nhân tin những lời này của ta là được!” Nguyên Phong cực kỳ chân thành.

Diệp lão phu nhân còn đang suy nghĩ, Nguyên Phong mặt đỏ lên, nói: “Trước mặt lão phu nhân, ta không dám chỉ tay lên trời thề, chỉ có điều chuyện giữa ta và Tử Lâm đã là chuyện tuyệt đối không thể thay đổi. Chỉ mong lão phu nhân thứ tội.”

Diệp lão phu nhân lại nhíu mày. “Nguyên đại nhân, ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ như gấm, hay là cứ suy nghĩ lại cho thỏa đáng. Ngươi thân là con trai độc nhất, truyền thừa hương khói tất cả đều dựa vào ngươi; quý phủ ở Giang Nam đã có tiếng tăm, lại hưởng vinh lộc, chẳng lẽ thật sự muốn quý phủ không người kế tục?”

Nguyên Phong cười cười, nói: “Lão phu nhân quả thật lo lắng nhiều! Thiên thu muôn đời, trường thịnh không suy, chung quy cũng chỉ là ước nguyện của người đời. Nào ai biết trước được tương lai, ước nguyện lại thường không được như mong muốn. Từ xưa đến nay có bao nhiêu nhà danh môn quyền quý có thể truyền thừa trăm đời? Sau cùng cũng bị lãng quên như cát bụi. Nhìn vào lịch sử, hôm nay quyền lực một tay che trời, ngày mai tịch biên nhà cửa tru di tam tộc, lại càng nhiều không đếm xuể. Một khi thời cuộc thay đổi, được phong vương ban tước cũng thành phạm nhân, trấn giữ một phương cũng phải trôi dạt, chiêu lăng cỏ dại phủ kín, cung vua Ngô chỉ còn lại vách tường. . . Bậc đế vương còn vậy, huống chi kẻ hèn này, dòng họ này? Nguyên Phong được trời cao chiếu cố, gia cảnh hậu đãi, một đường trôi chảy, lại được ý trung nhân giao phó chân tình, đương nhiên thuận theo thiên ý, hết sức quý trọng, sao dám lòng tham chưa đủ, còn vọng cầu sẽ không bao giờ suy?”

Thật lâu sau Diệp lão phu nhân mới nhẹ giọng mở miệng: “. . . Lời luận này của Nguyên đại nhân, ta lần đầu tiên được nghe.”

Bà dừng một chút, lại nói: “Ta là nữ nhân theo chồng, từng nghe qua các đạo lý, không dám nói bừa đúng sai. Ta mặc dù không hiểu đạo lý nhưng hiểu tính tình Tử Lâm, xưa nay nó hòa nhã điềm đạm, thực chất bên trong rất quật cường; ta thân là mẫu thân, dù sao cũng vẫn có tư tâm, không muốn thấy nó chịu khổ. Về phần đúng hay sai, xin giao cho Nguyên đại nhân phân rõ vậy.” Bà mỉm cười.

Nguyên Phong nghe hiểu ý tứ của bà, không khỏi mừng rỡ tột độ, trong mắt hào quang sáng ngời: “. . . Đa tạ lão phu nhân!” Nói xong lại quỳ xuống.

Lần này Diệp lão phu nhân lại không ngăn cản, nhận một quỳ của hắn mới mời hắn đứng dậy.”Đã như vậy, chúng ta giờ là người một nhà. . . Chỗ lão gia ta sẽ lo liệu, ngươi thì sao? Ngươi không phải dân thường, nếu mãi không lập gia thất, e rằng sẽ bị chỉ trích.” Bà sửa miệng, không xưng “Nguyên đại nhân” nữa .

Nguyên Phong nghe bà nói nỗi lo của mình, không chút lo lắng cười nói: “Chuyện này có gì khó? Đến lúc đó ta nói với bọn họ mệnh ta khắc vợ, chẳng lẽ các đồng lieu vẫn còn muốn làm mối cho ta?”

Diệp lão phu nhân phì cười, giơ khăn che miệng cười, thầm nghĩ người trẻ tuổi này cũng thật nghịch ngợm.

Nguyên Phong giải quyết được khó khăn, cả người dễ chịu thư thái, vẻ mặt hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Nghi Bân.”Vậy còn Tử Lâm? Khi nào Tử Lâm trở về? Tết Trùng Cửu đã qua này nhiều ngày, nếu hắn còn không trở lại, cua nuôi trong bếp sẽ chết hết mất!” Hai người đã hẹn qua Tết Trùng Cửu, Diệp Nghi Bân trở về sẽ cùng nhau ăn cua, mừng ngày lễ một phen.

“Về nhà ta sẽ bảo nó quay lại đây.” Diệp lão phu nhân mỉm cười, suy nghĩ một chút lại nói, “Mặt khác, ngươi nói đúng, Tử Lâm cũng không còn trẻ, không còn là tiểu hài tử. . . Nam tử hán thành gia lập nghiệp, rời xa cha mẹ là chuyện bình thường. Sau này Giao thừa hay Trung thu nếu có rảnh rỗi thì trở về một chuyến, thời gian còn lại, không nhất định phải trở về.”

“Lão phu nhân. . .” Nguyên Phong vô cùng bất ngờ, vừa mừng vừa sợ, muốn nói cũng không biết nên nói thế nào.

Diệp lão phu nhân cười: “Đã người một nhà, không cần xưng hô như vậy. Không bằng gọi ta là bá mẫu đi.”

Nguyên Phong vui sướng như mặt trời rực rỡ kim quang vạn trượng, vội vàng hành lễ: “Vâng, bá mẫu! Đa tạ bá mẫu!”

(*bá mẫu: cách gọi mẹ của người yêu.)

“Vậy ta xin cáo từ.” Diệp lão phu nhân gọi thị nữ, mỉm cười gật đầu với Nguyên Phong, sau đó cùng các thị nữ đi ra ngoài.

Nguyên Phong tiễn bà ra đại môn. Diệp lão phu nhân nhìn thấy xe ngựa Nguyên Phong đã phân phó gia nhân chuẩn bị, không khỏi nói: “Đến đây được rồi. Ta sẽ tự trở về, ngươi không cần tiễn thêm.”

Nguyên Phong lại nói: “Sắp xếp chu đáo vẫn tốt hơn, ta đưa bá mẫu về quý phủ, đi đường cũng an tâm. Mặt khác cũng tiện đường đón Tử Lâm, đỡ cho nhân thủ của quý phủ đi lại một chuyến.”

Diệp lão phu nhân đương nhiên hiểu vế sau mới là mục đích của hắn. Thấy hắn không chờ nổi như vậy, không khỏi cảm thán người trẻ tuổi xúc động quá mức, lắc đầu. Sau lại nghĩ, Tử Lâm tính tình yên tĩnh trầm lắng, có dạng tính nết lửa cháy bừng bừng như này che chở, cũng khiến người ta yên tâm hơn nhiều, vì vậy lại gật đầu.

Hết phiên ngoại 3.

————————–

Trời ơi đọc đoạn ăn cua mà t ngưỡng mộ tình yêu của hai người quá, không phô trương mà vô cùng sâu sắc, là tri âm tri kỷ của nhau, không còn mong cầu gì hơn. Mơ mộng về tình yêu đẹp như hai người >>_<<

Tại t cũng thích ăn cua nữa, thèm quá.

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.