[Phong diệp nhất thu] Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 5: Vọng Giang Nam

Edit by An Nhiên

Ngày hè sau giờ ngọ, tiết trời nóng bức, không khí vô cùng yên tĩnh. Hoa sen trong ao đã nở màu hồng nhạt, đám cá sợ nóng trốn dưới lá sen, trên mặt nước không dậy nổi gợn sóng. Ngay cả chim chóc cũng im lặng, không nghe thấy tiếng ríu rít nào.

Nguyên Phong đi vào hậu viện, thấy Diệp Nghi Bân đang nằm trên ghế mây dưới gốc bồ đào, cầm sách ngủ quên mất.

Hắn nhẹ nhàng đến gần, ngưng mắt ngắm gương mặt thanh tú yên tĩnh kia.

Rõ ràng sống cùng nhau lại luôn như thân thiết không đủ, xa nhau một ngày lòng đã nhung nhớ… Công vụ tuy bận rộn nhưng ngoài thời gian làm việc thì luôn như hình với bóng, nói chung thời gian ở cùng nhau không hề ít, kết quả mấy năm trôi qua lại vẫn như thời điểm mới bầu bạn, giống như ngày tháng đã trôi qua trong nháy mắt.

Ra ngoài *ban sai lộ trình căng thẳng, không khí nghiêm túc, xử lý công việc phức tạp không có thời gian nghĩ đến việc khác; nhưng thời điểm nghỉ ngơi dùng cơm, tình cờ nghĩ tới Diệp Nghi Bân trong lòng lại cảm thấy vui vẻ; dọc đường ngẫu nhiên trông thấy ngọc bội uyên ương, vòng đồng tâm kết cũng không khỏi mỉm cười.

(ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa)

Công vụ một khi xong sẽ lập tức quay về, không muốn ở lại thăm thú thêm một chuyến, đồng liêu trêu ghẹo nói, người chưa có gia thất này còn giống người đã có gia thất hơn cả bọn họ.

Nguyên Phong lẳng lặng ngắm y ngủ, bên môi dần nở nụ cười.

Diệp Nghi Bân chìm trong giấc mộng, chợt cảm giác có khí tức nóng bỏng lướt qua mặt, cả người dần nóng lên, bờ môi hai má đều như tỏa nhiệt… Rất giống lần đầu tiên cùng Nguyên Phong thân mật, hai người quấn quýt triền miên, cảm giác sung sướng khiến cơ thể không ngừng run rẩy…

Y mở mắt ra thở dốc.

Nhưng trước mắt không một bóng người.

Cây bồ đào lá xanh tầng tầng tạo thành bóng râm mát mẻ. Hoa đã rụng hết, những chùm bồ đào nho nhỏ màu xanh lục mọc xen giữa lớp lá, hai con bướm trắng bay dập dờn.

Diệp Nghi Bân cúi đầu nhìn, quyển sách đọc dở trên tay đã trượt xuống người, y nhặt lên đặt qua bàn nhỏ bên cạnh.

Y nhìn đình viện yên tĩnh không có ai, cảm giác khô nóng và rung động vẫn chưa biến mất… Nguyên Phong ra ngoài kiểm tra hình ngục các huyện, lần nào cũng phải bảy tám ngày mới về, hôm nay mới là ngày thứ sáu. Chẳng lẽ mới mấy ngày không thấy hắn, mình đã bắt đầu mộng xuân?

Bất giác trên mặt như bị phỏng, y vội vàng cầm chén trà nguội trên bàn uống một ngụm, đè lại cảm giác khô nóng bên trong.

Mấy năm qua bầu bạn cùng Nguyên Phong còn hòa hợp hơn y tưởng… Hai người sở thích tương tự, tâm ý tương thông, chưa cần nói đã hiểu ý nhau, mỗi lần như vậy lòng luôn vui sướng không nói nên lời… Phải chăng đây là là nguyên cớ lúc trước dù hắn thái độ vô lễ, mình lại không tự chủ được mà thích hắn? Mặc dù tính cách bất đồng, nhưng trong lòng, lại là giống nhau…

Diệp Nghi Bân vui vẻ dựa trên ghế nghĩ.

Bản thân khác biệt mọi người, vốn tưởng rằng cả đời sẽ một mình trôi dạt, tuyệt không nghĩ tới lại có thể có duyên phận như vậy, cuối cùng ý nguyện được hồi đáp…

Cảm thấy ngọt ngào, lòng đầy hạnh phúc, y lại dần chìm vào giấc ngủ.

Nguyên Phong một đường bôn ba, chỉ hôn môi hôn má Diệp Nghi Bân vài cái rồi đi tắm thay quần áo. Lúc này thay đồ xong quay lại, thấy y vẫn đang ngủ trên ghế bèn nhẹ bước chân đi tới, thầm cười: Đúng là ngày hè ham ngủ.

Chợt thấy Diệp Nghi Bân đổi tư thế, ngủ rất ngon, tóc trên vai rủ xuống, trên mặt đỏ ửng, không biết là do ngủ hay do nóng mà thành.

Nguyên Phong tim đập thình thịch, im ắng đi tới bên cạnh, cúi người, chậm rãi vuốt tóc y, hôn hôn môi y.

Bờ môi ấm áp mềm mại, Nguyên Phong thở gấp hơn, ngậm mút mấy lần lại rời ra. Diệp Nghi Bân hô hấp hơi loạn nhưng vẫn không tỉnh lại, chỉ ngọ ngoạy mặt.

Nguyên Phong hôn dọc theo môi y xuống, qua cổ, xuống viền áo rồi lại đến vải áo phía dưới.

Hôn đến đầu vú, hắn không di chuyển nữa, chỉ dừng lại chỗ kia cách một lớp vải bắt đầu liếm hôn.

Ngày hè áo mỏng, vải áo xanh nhạt lập tức bị đầu lưỡi thấm ướt, đậu đỏ bên dưới theo đó cũng hiện ra.

Đầu vú non mịn mẫn cảm bị hắn đùa bỡn, Diệp Nghi Bân không khỏi nhíu mày, trên mặt đỏ lựng, môi hé ra thở dốc, khẽ vặn vẹo người.

Nguyên Phong cố ý lướt đầu lưỡi qua chỗ đứng thẳng kia, Diệp Nghi Bân lập tức run một cái, mơ màng phát ra tiếng ngâm rất nhỏ, mi mắt rung rung, lại vẫn chưa tỉnh lại.

Nguyên Phong nhếch miệng, lại mút bên còn lại. Đầu lưỡi như lửa, vải áo ướt đẫm, đầu vú bị nước bọt bôi trơn, hơi thở nóng rực hun đến hồng, kích thích toàn thân run rẩy. Diệp Nghi Bân thở gấp, lông mày càng nhíu chặt, hai má ửng hồng, vành tai cũng đỏ lên.

Nguyên Phong mút hai cái, thấy nét mặt y bị quấy nhiễu, giãy giụa sắp tỉnh lại liền áp cả người lên, mãnh liệt hôn y.

Diệp Nghi Bân trong lúc mông lung bị hôn đến không thở nổi, vừa thanh tỉnh lại càng hoảng sợ hơn. Giương mắt nhìn rõ khuôn mặt Nguyên Phong đối diện, tinh thần lập tức buông lỏng, mừng rỡ nói: “A Phong… Ngươi đã về rồi?” Thò tay xoa mặt hắn, hôn lên môi hắn.

Đầu lưỡi triền miên một hồi, hai người thở dốc tách ra.

“Tại sao… lần này được về sớm vậy?” Diệp Nghi Bân thở khẽ, nở nụ cười nhìn hắn.

“Công vụ đã xong hết rồi.” Nguyên Phong chăm chú nhìn y, cười đáp.

“Phong cảnh Sơn Dương rất đẹp, sao không đi tham quan thêm một chút?”

“Lần tới cùng ngươi đi.”

Mắt Diệp Nghi Bân đầy vui vẻ, “Được.” Nói xong muốn ngồi thẳng người lại, vừa động chợt cảm thấy trước ngực khác thường, cúi đầu nhìn ——

Vải áo hai nơi trước ngực vì bị thấm ướt mà biến thành nửa trong suốt, ướt đẫm dán trên người, hai điểm đỏ hồng hiện rõ đứng thẳng… Mặt y như bốc khói, xấu hổ quẫn bách nói, “Ngươi… Ngươi sao lại như vậy…”

“Như vậy là như thế nào?” Nguyên Phong mỉm cười, bắt nạt y, “Không phải là mệnh quan triều đình khinh bạc nương tử của mình ở hậu viện nhà mình sao, phạm vào quốc pháp nào chứ?” Ngón tay hắn đè lên phần vải ướt kia vân vê.

“A……” Diệp Nghi Bân run lên, không kìm được rên một tiếng, cuộn người lại.

—— y và Nguyên Phong ngủ cùng nhau, có lúc sáng sớm tỉnh dậy, Nguyên Phong sẽ xoa đầu vú y, xoa tiểu huyệt phía dưới của y, thật lâu không ngừng, mãi đến khi y thở gấp vặn vẹo, khóe mắt ướt nước mới bắt đầu mãnh liệt hoan ái… Nơi đó của y trời sinh mẫn cảm, lại trải qua biết bao lần tình sự, sao chịu nổi đụng chạm?

Mặt y đỏ bừng, thần sắc chịu dày vò, nắm chặt tay ghế, lại không kiềm chế được chính mình tê dại, miễn cưỡng mở miệng: “A Phong…”

Câu kế tiếp còn chưa ra miệng, tay kia Nguyên Phong đã luồn vào dưới vạt áo.

“Ưm!” Diệp Nghi Bân giật bắn, cả người cong lên, mắt lấp lánh thủy quang, vô thức cắn chặt răng, vừa run rẩy vặn vẹo vừa bất an nhìn về phía cổng.

Ngộ nhỡ có người đến…

Những năm qua hai người bên nhau, chỉ có hai gã hạ nhân tâm phúc từ Nguyên phủ theo tới là biết rõ quan hệ chính thức của hai người, những người còn lại chỉ cho rằng bọn họ là thầy trò thân thiết, tri kỉ hơn cả huynh đệ.

Nếu bị tôi tớ nào nhìn thấy cảnh tượng này….

Nguyên Phong sớm rõ y lo lắng điều gì, hôn mắt y, cố ý hỏi: “… Ngươi nhìn gì vậy? Sao không nhìn ta?”

Diệp Nghi Bân đẩy hắn ra, giọng nói xen lẫn tiếng rên rỉ hấp tấp đáp: “Một, một lát nữa sẽ có người tới…”

“Tới thì tới…” Nguyên Phong lại hôn má y, thở ồ ồ, không thèm bận tâm, “Tiện thể cho bọn hắn biết luôn… Ta là gì của ngươi…”

“Nếu bị trông thấy… A…, việc này…” Diệp Nghi Bân bị hắn làm đến cả người nóng lên, vừa thẹn vừa vội, rất sợ bộ dáng này bị người nhìn thấy, cuống quýt muốn giãy ra.

Nguyên Phong đè y lại, cười nói: “Đừng sợ… Ta đã dặn bọn họ… Không được phép tới gần hậu viện…”

Diệp Nghi Bân nghe vậy thở phào một hơi, bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này thứ nóng rực cứng rắn kia trượt vào giữa hai chân, đột nhiên thúc vào!

“A… ——” y không kịp chuẩn bị rên lớn một tiếng. Hai mắt ướt nước, kinh hoảng nhìn Nguyên Phong.

Nguyên Phong sao chịu nổi ánh mắt như vậy, lập tức ôm chặt y không ngừng hôn, hạ thân tiếp tục cho đến khi cả căn hoàn toàn đi vào.

Sau khi tiến vào, ngừng một chút rồi bắt đầu đâm rút.

Diệp Nghi Bân thở dốc ôm chặt Nguyên Phong, nhắm mắt thừa nhận động tác trong cơ thể, quần áo trên người thấm mồ hôi ẩm ướt.

Dương vật thô dài không ngừng thúc vào điểm mẫn cảm nhất, y không ngừng rên rỉ, cả người vặn vẹo, lại khiến Nguyên Phong vào càng sâu hơn, đâm rút càng thêm hung.

“A…… A……”

Đang lúc tình nhiệt điên cuồng, Diệp Nghi Bân bị hắn đỉnh mạnh một cái, người ngửa ra sau, đầu đụng vào ghế dựa, Nguyên Phong vội vàng đưa tay đỡ gáy y, xoa xoa mấy cái, thầm nghĩ ghế mây cứng, Tử Lâm đụng phải sẽ khó chịu, không bằng trở lại trong phòng…

Hắn đang phân tâm, lại định đứng dậy, hạ thân liền trượt ra một nửa.

Lúc này Diệp Nghi Bân chợt nâng mắt, đôi mắt đen lấp lánh thủy quang si ngốc nhìn hắn, hai tay ôm hắn cũng không buông; mà vách thịt bên trong đột nhiên siết lại, khiến hắn như ngừng thở.

Thân thể căng thẳng cùng ánh mắt ngóng nhìn, đều tỏ ý níu giữ.

Nguyên Phong thoáng chốc tim đập như điên, huyết khí vọt lên, thẳng lưng một cái, thúc thật sâu trở lại.

Diệp Nghi Bân lập tức rên lớn, eo run mạnh, trong mắt lại đầy vẻ thỏa mãn. Nguyên Phong ôm y tránh cho đầu bị đụng phải ghế, vừa hôn vừa đâm rút mãnh liệt, cho đến khi cả hai đều bị tình triều nuốt hết thần chí, hoàn toàn quên hôm nay là ngày nào, bản thân đang ở đâu.

Cao trào đi qua, mây mưa dần ngừng lại. Hai người ôm nhau trong chốc lát, đợi đến khi hô hấp bình tĩnh trở lại, Nguyên Phong hôn hôn y, vuốt tóc y nói: “Chúng ta về phòng nhé?”

Diệp Nghi Bân khép mắt, “Ừ” một tiếng.

Nguyên Phong đứng dậy, chuẩn bị ôm y trở về.

Ánh mắt vừa hạ xuống chợt dừng lại. Hắn thấy Diệp Nghi Bân mặt hồng như say, cổ cũng đỏ ửng, bờ môi lại càng sưng đỏ hơn; tóc tản ra trên người, quần áo mất trật tự, vạt áo mở rộng lộ ra mảng lớn da thịt cùng một bên đầu vú; lưng áo cũng xộc xệch, thấy rõ hai chân trắng nõn…

Nguyên Phong hít sâu một hơi, hạ thân lại nổi một ngọn lửa.

Diệp Nghi Bân trong lúc mơ màng thấy hắn cúi người xuống, cho là hắn muốn đỡ mình, đang muốn vươn tay, nào ngờ tiểu huyệt bỗng như bị bỏng, thứ cứng rắn kia lại đâm sâu vào trong cơ thể!

“Ưm…A…” Y giật mình trợn mắt nhìn Nguyên Phong. Cơ thể không đề phòng bị hung dữ chiếm lấy, không khỏi bật ra tiếng rên, nhất thời vừa sợ vừa thẹn.

Mặt Nguyên Phong cũng thoáng đỏ, thở dốc, thấp giọng biện bạch: “Ta… Ta chịu không nổi ngươi dụ ta…”

“Ngươi…” Diệp Nghi Bân chợt cảm thấy xấu hổ, sao hắn lại dùng từ “Dụ” chứ, mình rõ ràng không hề…

Nhưng động tác mãnh liệt lại khiến y rốt cuộc nói không nên lời…

…….

Nguyên Phong ngồi trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm đã treo trên ngọn cây phía tây, trong phòng ánh nến sáng tỏ, Diệp Nghi Bân ngủ trên giường vẫn chưa tỉnh lại.

Hoan ái hai lần dưới cây bồ đào, Nguyên Phong ôm Diệp Nghi Bân về phòng, tắm rửa cho y. Trong lúc đó lại khinh bạc y lần nữa. Diệp Nghi Bân toàn thân rã rời, tắm xong liền ngủ say. Nguyên Phong một đường bôn ba về nhà cũng đã mệt, bèn ôm y ngủ một hồi; tỉnh lại thấy Diệp Nghi Bân vẫn còn đang ngủ, vì vậy cẩn thận đứng dậy, không đánh thức người kia.

Nguyên Phong nhìn về phía bàn. Trên bàn là báo cáo hắn viết cho Sử ty nha môn, thuật lại tình hình công vụ nửa năm qua, chỉ ra trong đó những vấn đề khó xử lý và phân tích của mình.

Hắn chỉ kịp viết sơ thảo rồi lên đường đi kiểm tra ban sai, hiện tại bản sơ thảo này đã được sửa lại cẩn thận tỉ mỉ, còn được chép thêm một bản.

Hắn thấy nét chữ thanh tú kia, ánh mắt nhìn về phía giường tràn đầy tình yêu—— bản báo cáo mấy ngàn chữ này, mỗi một điểm chỉnh sửa đều hợp ý hắn. Trên đường đi hắn suy nghĩ điểm này sửa ra sao, điểm kia sửa thế nào, lúc này đều đã được sửa y vậy bày trước mặt.

Một đời tri kỷ khó cầu, chân tình khó cầu, hắn lại đều đã có.

Diệp Nghi Bân trở mình, dường như sắp tỉnh.

Nguyên Phong đứng dậy đi tới bên giường, chờ một hồi, quả nhiên y tỉnh lại.

Nguyên Phong nửa đỡ nửa ôm giúp y ngồi dậy, cười nói: “Ăn cơm thôi.”

Diệp Nghi Bân nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực, hỏi: “… Ngươi chưa ăn sao?”

“Vẫn chưa, chúng ta cùng nhau ăn.”

“Không đói bụng sao?” Diệp Nghi Bân nhớ ra hắn một đường trở về, có lẽ cơm trưa cũng không ăn, “Đã muộn thế này sao không ăn trước?”

“Không đói.” Nguyên Phong mỉm cười đáp, thay y sửa sang quần áo, lại gọi gia nhân mang cơm vào phòng.

Hai người vừa ăn vừa rảnh rỗi nói chuyện.

Nguyên Phong nói: “Thượng quan chuẩn ta hồi hương một chuyến, năm nay chúng ta sẽ ăn Trung thu ở Giang Nam.”

“Vậy ư?” Diệp Nghi Bân vui mừng. Bọn họ đã lâu không trở lại Giang Nam.

Nguyên Phong cười gật đầu. Mấy năm nay hắn bởi vì hoàn thành tốt công vụ, xử lý mọi việc sáng suốt quyết đoán mà được Sứ ty khen ngợi, thành tựu không tầm thường, hiện tại sắp thăng chức lên Đề hình án sát phó sứ, nha môn cho hắn một thời gian nhàn rỗi, chuẩn hắn hồi hương thăm người thân, tiện đường báo tin vui.

“Chúng ta có thể về trường một chuyến… Còn có thể cùng cha mẹ ăn Trung Thu,” Nguyên Phong vui vẻ nắm tay Diệp Nghi Bân, “Tử Lâm, ngươi cùng ta về nhà nhé.”

Ánh mắt Diệp Nghi Bân hơi trầm lại, có chút do dự: “Trong nhà ngươi…”

Nam tử mến nhau, vi phạm luân thường. Nhà mình mặc dù mẫu thân bất đắc dĩ đồng ý chuyện giữa mình và Nguyên Phong nhưng vẫn dặn dò Nguyên Phong không thể trở lại Diệp phủ để tránh bị lộ trước mặt lão gia, dẫn tới rắc rối.

Đây đã là nhượng bộ lớn nhất trong nhà. Còn về nhà A Phong, chỉ sợ cũng… Hắn lại là con trai độc nhất, cha mẹ nhất định sẽ phản đối.

“Nhà ta ngươi cũng từng tới một lần mà,” Nguyên Phong giữ chặt tay y, “Lần này đi cùng ta đi.”

Diệp Nghi Bân nhìn hắn, nắm tay hắn.”Được.”

“… Chuyện của chúng ta, ngươi không cần lo lắng.”

Diệp Nghi Bân mỉm cười, nhìn hắn nói: “Ta không lo lắng.”

Dùng xong cơm tối, Diệp Nghi Bân ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, Nguyên Phong ngồi viết thư nhà dưới ánh nến.

Trước khi đến Khai Phong nhậm chức, hắn ở nhà chuẩn bị xong xuôi hành trang, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghiêm mặt mở miệng với mẫu thân: “Mẫu thân, lần này con đi xa ngàn dặm, nếu có thiên tai nhân họa, có khả năng sẽ chết tha hương, không dám chắc sẽ có phúc khí mãi ở bên người và phụ thân …”

Nguyên phu nhân nghe vậy nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm: “… Ngươi muốn nói gì cứ nói, sao phải vô cớ tự rủa mình.”

Hắn không nhịn được cười, không dông dài nữa, “Vâng, con nói thẳng vậy. Mẫu thân, nếu đời này con không thành gia, người nghĩ thế nào?”

Nguyên phu nhân im lặng một lát, “Ngươi hỏi phụ thân ngươi ấy.”

Hắn đang định đi, xong chợt dừng lại. “Con đang hỏi người mà. Phụ thân nhất định cũng sẽ bảo con hỏi người.”

Nguyên phu nhân nhịn không được cũng cười, nghĩ nghĩ, nói: “Để ta xem… Việc này không phải là phải xem vận khí cô nương đó ư.”

Hắn nhíu mày: “Mẫu thân, người nói vậy nghĩa là sao?”

Nguyên phu nhân cười nói: “Tính ngươi vốn hiếu thắng, lại luôn làm theo ý mình, làm tức phụ của ngươi e rằng cũng không dễ dàng.”

Hắn không phản bác được, tiếp đó hai mắt chợt sáng lên: “Lời này nghĩa là tương lai con không có hài tử, người cũng không lo lắng?”

Nguyên phu nhân đáp: “Tương lai có hài tử hay không, ngươi không nên hỏi ta.”

Hắn nghi hoặc nhìn bà.

“Ngươi phải hỏi tức phụ ngươi ấy.” Nguyên phu nhân nhìn hắn lom lom, thở dài, “Năm đó ta sinh ngươi, đau đến chết đi sống lại, kéo dài một ngày đêm… Cha ngươi chảy nước mắt nói nếu sớm biết như thế thì đã không sinh.”

Hắn chân thành đáp: “Phụ thân nói đúng. Mẫu thân chịu khổ rồi.”

Nguyên phu nhân bỗng nhiên nhìn hắn, “Ngươi rõ ràng không chịu gặp bà mối, bây giờ lại nói không lập thất, cũng không có hài tử… Chẳng lẽ ngươi thích ai mà người ta không chịu?” Bà mỉm cười.

Mặt hắn nóng lên, không trả lời.

Nguyên phu nhân cười: “Nếu đã thích thì phải nhường nhịn người ta một chút. Ngươi xem ngươi, không biết lấy lòng thì thôi, ngay cả lời dịu dàng cũng không biết nói, coi chừng người ta tức giận, không để ý ngươi nữa.”

Hắn bị nói có chút hậm hực. Nhưng những lời này lại khiến tâm hắn thả lỏng một phen.

Viết gần xong lá thư gửi nhà. Nguyên Phong ngẩng đầu, thấy Diệp Nghi Bân vẫn đang ngắm cảnh trước cửa sổ, ánh nến chiếu sáng khiến dáng vẻ y vốn nhu hòa lại càng thêm yên tĩnh; ngoài cửa sổ mấy con đom đóm bay lượn trong đêm, chậu lan trên bệ cửa sổ đã nở mấy bông, buổi tối tỏa hương thơm thoang thoảng—— hắn và Diệp Nghi Bân đều yêu hoa, gốc lan này là do hai người tự tay trồng.

Hắn mỉm cười, dòng cuối viết một câu: “… Vào thu khi lá phong chuyển màu, con sẽ cùng ái nhân trở về.”

Sau đó ghi kèm hai bài thơ vịnh cây phong năm xưa.

Hết phiên ngoại 5.

Ư ư thích không khí trong truyện quá (〃▽〃)

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.