Tà túy – Chương 152

PHIÊN NGOẠI 2: TRÒ CHƠI CỦA QUỶ

Chương 152: Lời mời

Edit by An Nhiên

Trì Diên không biết nên giải thích với bạn mình như thế nào, rằng chỉ qua một đêm thân phận mình đã biến thành người thừa kế một nước.

Nhưng rất nhanh đã đến kỳ nghỉ đông, cậu muốn mời mấy người bạn của mình đến Đông Ám chơi nên cẩn thận đề nghị: “Các cậu muốn đến nhà tôi chơi không? Chú tôi, cũng là cha nuôi trên danh nghĩa của tôi muốn gặp các cậu, chú tôi nói nếu mọi người đến thì sẽ chiêu đãi mọi người.” Tuy cảm giác không được tự nhiên nhưng cuối cùng cậu vẫn tiếp nhận thiết lập này của Diệp Nghênh Chi.

Nói đến chuyện này thì thực ra khi Trì Diên còn nhỏ Diệp Nghênh Chi không cho cậu gọi hắn là chú, luôn bảo cậu gọi tên mình. Trì Diên thầm nghĩ Tà thần đại nhân chắc là sợ cậu từ nhỏ đã sinh ra ấn tượng “Chú Tà thần già hơn mình rất nhiều”. Hiện tại nhìn vẻ ngoài hai người không chênh lệch lắm, hắn cũng không phải sợ Trì Diên chê hắn già nữa.

“Chú cậu?” Andy nghi ngờ nói, “Trì Diên, cậu không phải là được lão pháp sư ẩn cư nuôi dưỡng sao?”

“. . . Hoàn cảnh nhà tôi hơi đặc biệt nên trước đó phải giấu một số thông tin. Các cậu đi rồi sẽ hiểu, chú tôi tốt lắm.”

Lôi Vân cũng từng trải qua chuyện tương tự, đương nhiên hiểu Trì Diên, hơn nữa từ cảnh tượng trong gương lần trước đã sớm đoán Trì Diên lai lịch không đơn giản, nghe vậy cũng không mấy kinh ngạc, ngược lại còn nói đỡ vài câu.

Freida là người hăng hái nhất, vừa nghe xong lập tức hô hào muốn đi.

Cứ như vậy kỳ nghỉ đông ngày đầu tiên, một nhóm bốn người dùng pháp trận dịch chuyển cỡ lớn từ Elfa đại lục đến Đông Nguyên đại lục, sau đó lại từ trung tâm đại lục dịch chuyển đến Đông Ám.

Bước ra từ pháp trận ở thủ đô Đông Ám chưa bao lâu, một đội kỵ sĩ giáp đen cưỡi hắc mã đi về phía bọn họ.

Bốn người đồng thời dừng bước nhìn nhau, Andy thấp giọng nói: “. . . Chuyện gì thế nhỉ?”

Đúng lúc này kỵ sĩ dẫn đầu đi tới trước mặt bọn họ, thuần thục xuống ngựa, cung kính quỳ một chân trên đất nói: “Phụng mệnh bệ hạ, tới đón điện hạ hồi cung.”

Những kỵ sĩ phía sau cũng xuống ngựa quỳ một chân hành lễ chỉnh tề.

Ba người lập tức nhìn thẳng về phía Trì Diên.

Trì Diên trước hết để các kỵ sĩ đứng dậy, sau đó nhỏ giọng giải thích: “Là như vầy. Chú tôi là vua ở đây.”

“Vua…nước Đông Ám. . .?” Lôi Vân lặp lại.

Đông Ám chính là một trong những đế quốc mạnh nhất Đông Nguyên đại lục, thậm chí là toàn hạ giới, tuy nhiên rất ít ra mặt, dù vậy nhưng không nước nào dám coi nhẹ. Lôi Vân thật không ngờ Trì Diên lại là người trong dòng họ đế quốc thần bí này, hơn nữa dường như còn được hoàng đế yêu quý xem trọng.

Hắn đột nhiên nhớ tới lúc Trì Diên giới thiệu người chú của mình, hình như đã nói là “Chú của tôi, cũng là cha nuôi trên danh nghĩa ” . . .

Lúc này chợt nghe Trì Diên tiếp tục nói: “Chú tôi không có hôn phối cũng không có con nối dõi, thế nên nhận tôi làm con thừa tự để trở thành người thừa kế. Tôi là nhờ một tay chú nuôi dưỡng mà lớn.”

*****

Diệp Nghênh Chi thật sự đang giúp Trì Diên thực hiện ước vọng “Muốn làm quốc vương”.

Những ngày kế tiếp, Trì Diên một mặt tiếp tục học ở trường, một mặt theo Diệp Nghênh Chi học cách trị quốc. Dần dần, Diệp Nghênh Chi bắt đầu để cậu tự mình xử lý chính vụ, chỉ khi cần thiết mới đưa ra hướng dẫn. Tư tưởng Trì Diên chậm rãi trở nên ngày càng thành thục, ngày càng thực tế, cũng ngày càng có uy vọng trong lòng dân. Nhờ sự giúp đỡ của Trì Diên, Lôi Vân đã đoạt lại vương vị vốn phải thuộc về hắn; cũng giúp Andy vạch trần âm mưu của đế quốc Omega, gián tiếp báo thù giúp mẹ hắn; hơn nữa giúp Freida thực hiện nguyện vọng có một võ quán của riêng mình. Nhưng trước lúc bọn họ tốt nghiệp, viện trưởng Đồ Long đã chìm vào giấc ngủ dài, vĩnh viễn đi xa bọn họ.

Diệp Nghênh Chi dùng thân phận chú cùng cậu cùng đến dự tang lễ viện trưởng, an ủi nói Đồ Long là tín đồ trung thành của nữ thần thời gian, sau khi chết linh hồn sẽ hướng về thần điện của nữ thần, đợi đến khi bọn họ trở về thần giới nhất định sẽ có thể gặp lại ông.

Năm năm sau Trì Diên tốt nghiệp học viện, cũng không lâu sau Diệp Nghênh Chi chính thức thoái vị, giao toàn quyền cho “Người cháu” mà mình yêu thương nhất quản lý.

Trì Diên đảm nhiệm vị trí này rất nghiêm túc, cũng rất xuất sắc, nhưng rất nhanh cậu bắt đầu chán ghét cuộc sống vương quyền quý tộc ở nhân gian, bắt đầu hoài niệm cuộc sống thảnh thơi vô ưu vô lo trước đó của mình và Diệp Nghênh Chi, bởi vậy cậu bắt tay vào thúc đẩy cải cách chính trị—— từ chế độ quân chủ cải cách thành chế độ quân chủ lập hiến.

Công cuộc đẩy mạnh cải cách từng bước này mất mười năm, trong lúc đó cũng có loạn trong giặc ngoài, có rất nhiều biến động và nghi ngờ. May mắn cuối cùng cũng thành công, Trì Diên đã có thể lui về sau và rời đi. Hơn nữa cải cách nước Đông Ám cũng ảnh hưởng và thúc đẩy cuộc cải cách chính trị của cả Đông Nguyên đại lục, sự thành công của Đông Ám trở thành hình mẫu cho các quốc gia.

Chỉ có thể thương Thần hắc ám sau khi nhận lại quốc gia của mình phát hiện toàn bộ quốc gia đã biến dạng, bản thân tiếp tục làm vua ở nơi này cũng vô dụng, lại không dám đi tìm Tà thần nói chuyện nên đành nuốt nước mắt, ủy khuất chạy tới một vùng vắng vẻ ở Tây Nguyên đại lục xây lại một quốc gia mới, thỏa mãn sở thích làm vua của mình, triệt để buông tay Đông Ám.

Trong mắt người dân nước Đông Ám và lịch sử ghi lại, sau khi Trì Diên thoái vị, nghị viện đã lập một người trong hoàng tộc lên làm vua, nhưng lúc này đế vương đã không còn quyền lực tối cao như xưa. Còn Trì Diên bởi vì không lâu sau cuộc cải cách thành công có tầm quan trọng ở đại lục đã chủ động thoái vị mà trở thành một vị quân chủ có sắc thái truyền kỳ trong lịch sử hạ giới, bao gồm cả cậu và một đời hoàng đế trước đó, sự mập mờ giữa cậu và người chú của mình lại càng tăng thêm sự thần bí kịch tính. Cũng có lời đồn sau khi cậu thoái vị đã được thần mang lên thần giới, hưởng thụ vinh hoa thượng giới. Sau đó lại có lời đồn khác, nói cậu chính là người phàm được Tà thần sủng ái, tất cả những việc cậu làm ở nhân gian đều chỉ là trò chơi mà cậu cùng Tà thần tiêu khiển khi nhàm chán. . .

Nhưng mọi chuyện đều không liên quan gì đến Trì Diên và Diệp Nghênh Chi nữa, bọn họ đã rời khỏi thế giới đó.

Cả hai ở thần giới trải qua những năm tháng ngọt ngào điềm mật, rốt cục có một ngày, nhân loại luôn được Tà thần nâng trong lòng bàn tay cưng chiều nằm trên giường Tà thần chìm vào giấc ngủ, hơn nữa không bao giờ tỉnh lại.

Tà thần ở bên cạnh trông cậu ba ngày, cuối cùng hôn trán cậu, làm cho ý thức của chính mình tiêu tán, một lần nữa trở về thể năng lượng vô thức đại diện cho Tà thần, dùng sức mạnh cường đại phong bế toàn bộ thần điện.

—— cho đến khi thế giới này hủy diệt, không ai có thể lại đến quấy rầy bọn họ.

*****

Hết kỳ trăng mật, Trì Diên cùng Diệp Nghênh Chi trở lại vĩnh hằng.

Trì Diên tức giận đến gia bạo, đè Diệp Nghênh Chi lại đánh, muốn mắng lại mắng không nên lời, cuối cùng chỉ có thể oán hận xuất một câu: “Diệp Nghênh Chi, anh, anh không thể chơi xấu như vậy!”

Diệp Nghênh Chi cười ôm cậu vào lòng dỗ: “A Diên, lúc trước không phải em nói chưa từng gặp thần, muốn đến một thế giới có thần xem thử sao? Cho nên ta mới sắp xếp cho chúng ta đi nghỉ ở thế giới này.”

Nhưng lại để mình là tế phẩm, được cưng chiều đến lớn nên ngày nào cũng làm nũng. . . Rõ ràng chính anh xấu xa!

Trì Diên dựa trong ngực hắn, suy nghĩ một chút nói: “Em mặc kệ. Bao nhiêu luân hồi đều như vậy, đi hưởng tuần trăng mật cũng thế, anh đều là các loại tà vật ức hiếp em. Lần sau đi ra ngoài chơi em muốn chết sớm, chết sớm biến thành đại ma quỷ sau đó hù dọa anh.”

“Được được được, đều nghe lời em.” Diệp Nghênh Chi cưng chiều nói, “Nhưng dù em thành quỷ, ta cũng rất không có khả năng là người, sao có thể bị em dọa được?”

“Mặc kệ mặc kệ,” Tính cách nóng nảy dưỡng thành trong kiếp ở thần giới trong thời gian ngắn vẫn chưa thể sửa lại, Trì Diên ở trong ngực Diệp Nghênh Chi giãy giụa, “Dù anh không phải người cũng phải nghĩ cách cho mình là người. Để em dọa một lần đi, được không, Nghênh Chi —— “

“Được.” Diệp Nghênh Chi nhắm mắt, kìm chế ôm cậu lên, nhịn không được cúi đầu khẽ cắn chóp mũi cậu, “. . . Thật sự là tâm can bảo bối của ta, giày vò người ta như vậy. Thế nào cũng được, tất cả đều theo ý em.”

Tuy nhiên khi ở trong luân hồi , hắn sẽ không có trí nhớ, trừ khi gặp phải trường hợp đặc biệt như tà cực, nhưng ý thức của hắn chính là quy tắc, khi mang Trì Diên ra ngoài chơi quả thật có thể ảnh hưởng một chút đến thiết lập của hai người, ví dụ như đến dạng thế giới nào, chơi xong sẽ lập tức cùng nhau trở lại vĩnh hằng, những việc này đều có thể quy định, có thể khống chế, chỉ cần hắn an bài trước là được.

Nhưng cho dù đã sắp xếp xong hết thảy, có một chuyện có lẽ sẽ không thuận lợi xảy ra như Trì Diên hy vọng.

Ví dụ như —— nếu trước khi chết cậu đã gặp được Diệp Nghênh Chi, lúc đó Diệp Nghênh Chi bất kể là thân phận gì, sao có thể dễ dàng để cậu chết?

Hắn đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào nắm lấy thật chặt, tuyệt không buông tay. Cho dù là cái chết, cũng không thể chia tách bọn họ.

*****

Người đàn ông tuấn tú yên tĩnh ngồi trước giường bệnh, lẳng lặng nhìn người yêu ngủ say trên giường, sau một lúc lâu do dự vươn tay muốn chạm vào tóc đối phương, nhưng khi sắp chạm vào lại thu tay về, dường như sợ quấy nhiễu đến người đang ngủ.

Những ngày qua A Diên trị liệu rất không dễ chịu, hiếm khi ngủ được an ổn như vậy, hắn thật sự không dám chạm vào.

Ánh mắt hắn lướt dọc theo gương mặt tái nhợt của người yêu, cuối cùng rơi xuống bàn tay cũng trắng nhợt, có thể trông thấy rõ ràng mạch máu nhỏ màu xanh, trong mắt hiện lên đau đớn. A Diên lại gầy đi, nghe y tá nói hai ngày qua bởi vì khó chịu nên ăn không ngon. Nếu có thể, hắn thật sự sẵn sàng thay đối phương nhận tất cả khổ sở; nhưng không thể, dù chỉ chịu thay một phần cũng không có khả năng.

Người khác đều cho rằng Diệp Nghênh Chi hắn hô phong hoán vũ không gì không làm được, chỉ có chính hắn biết, trong chuyện hắn coi trọng nhất này, trên người hắn tâm niệm nhất, hắn bất lực cỡ nào.

Nhưng dù đã cố không tạo ra tiếng động, người trên giường vẫn tự nhiên tỉnh lại, đôi mắt đen nhánh mở ra, đến khi nhìn rõ người bên cạnh cả khuôn mặt liền sáng lên: “Nghênh Chi, anh về rồi.”

“Ừ, xong việc nên quay lại rồi.” Diệp Nghênh Chi miễn cưỡng nở nụ cười, nắm lấy tay người yêu, “A Diên có nhớ anh không?”

“Không nhớ.” Ngoài miệng nói không, Trì Diên lại dùng ánh mắt tỏ ý Diệp Nghênh Chi lại gần, sau đó cố gắng vươn người hôn lên má hắn, một hồi lâu mới lưu luyến mà buông ra.

Nhìn dáng vẻ Trì Diên ngoan ngoãn tin tưởng mình như vậy, Diệp Nghênh Chi cố gắng nhẫn nại, duy trì vẻ mặt trấn định, ít nhất sẽ không để người yêu phát hiện khác thường. Lần này thật ra là hắn tự mình đến nước S bái phỏng một chuyên gia y học nổi tiếng về lĩnh vực này, hỏi về bệnh tình Trì Diên, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng Trì Diên nên mới vờ là đi nước ngoài công tác. Nhưng kết quả vẫn không khả quan như cũ, đối phương thẳng thắn nói, dựa theo tình hình hiện tại, Trì Diên có lẽ không qua được tháng sáu năm nay.

Hai năm qua hắn đã mời vô số danh y, tìm kiếm khắp nơi những biện pháp có thể chữa bệnh cho Trì Diên, thậm chí tự mình học những kiến thức y học liên quan, hiện tại thậm chí có thể không cần khiêm tốn nói, về phần lĩnh vực này hắn coi như là một nửa chuyên gia. Nhưng mời càng nhiều bác sĩ, thử càng nhiều phương pháp, hy vọng lại ngày càng nhỏ —— cho đến giờ, đối với bệnh tình Trì Diên, không ai cho kết quả lạc quan.

Lần này vị bác sĩ nước S kia thậm chí đã nói thẳng: “Chỉ có thần linh hoặc ma quỷ mới có thể cứu Trì tiên sinh.”

Thần linh hoặc ma quỷ. . .

Diệp Nghênh Chi không tự chủ được nhìn chiếc áo khoác của mình treo bên cạnh.

Trì Diên thấy hắn trầm mặc không nói, cho là hắn vẫn đang lo lắng bệnh tình của mình, bèn cầm tay hắn đặt lên môi hôn hôn: “Được rồi, Nghênh Chi, không có việc gì. Đời này có thể gặp được anh, em đã cảm thấy rất vui vẻ, rất đáng.”

Những lời cậu nói đều xuất phát từ thật tâm, không hề chỉ là trấn an người yêu. Cậu vốn là cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, là Diệp Nghênh Chi cho cậu tình yêu, cho cậu gia đình, lại cho cậu cảm thấy đời này đã không còn gì tiếc nuối.

Nghe cậu nói vậy, nội tâm Diệp Nghênh Chi lại càng như sóng cuộn, chua xót khó tả. Hắn nhắm mắt, đứng dậy nghiêng người hôn bên môi Trì Diên, trầm giọng nói: “Đừng nói lung tung, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.”

Bất kể dùng cách gì, dù có phải dâng linh hồn mình, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện.

Em là bảo bối quý giá nhất cuộc đời này, đến chết cũng không buông tay.

Trì Diên sức lực không nhiều, chỉ tỉnh lại chốc lát lại mệt mỏi. Diệp Nghênh Chi ngồi bên cạnh cậu dỗ cậu ngủ, chờ cậu ngủ say mới nhẹ nhàng đứng dậy, cầm áo khoác của mình rời đi.

Trên đường trở lại công ty thỉnh thoảng có người chào hỏi, hắn cũng không có lòng dạ đáp lại, bước chân vội vàng trở lại phòng làm việc, đóng cửa, lấy ra từ trong túi áo một tấm thiệp màu đen.

Thiệp thiết kế vuông vắn, không trang trí dư thừa, bên trong dùng bút màu bạc viết mấy dòng chữ——

Kính gửi tiên sinh Diệp Nghênh Chi: Chúng tôi xin mời ngài tham gia trò chơi của quỷ, ở nơi này ngài có thể có được tất cả những điều ngài muốn, quyền lực, địa vị, tiền bạc, tình yêu. . . Thậm chí sinh mạng. Nếu ngài bằng lòng tham gia, xin để lại tên của ngài trên thiệp, trong vòng ba ngày mang tấm thiệp này bỏ lại hòm thư nơi đã nhận được thiệp, chúng tôi sẽ liên hệ ngài.

Là người luôn theo chủ nghĩa duy vật, Diệp Nghênh Chi không để tâm tới cái gọi là “Thần linh”, “Ma quỷ”. Nếu trước kia nhận được tấm thiệp này, hắn sẽ thẳng tay ném vào thùng rác. Nhưng thời điểm nhìn thấy hai chữ “Sinh mạng” kia, tấm thiệp như có ma lực khiến hắn rốt cuộc không thể vứt đi.

Quyền lực, địa vị, tiền bạc, tình yêu. . . Những thứ người thường tha thiết ước mơ này hắn đều không thiếu. Nhưng sinh mạng. . . Nếu A Diên không còn, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ cần có thể cứu A Diên, chỉ cần một tia hy vọng, dù chỉ là trò lừa bịp, hắn cũng sẵn lòng thử.

Hắn như một kẻ chết đuối tuyệt vọng, như một con bạc sắp mất tất cả, sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội cứu mạng hay lật ngược tình thế nào.

One thought on “Tà túy – Chương 152

  1. Ôi cuối cùng cũng tới thế giới này rùi 🤤🤤 chờ em Trì biến thành ác ma 😌😌

    Cơ mà hôm nọ tui còn nhớ nhầm thế giới này thành thế giới cuối, quên mất khúc sau còn 2 3 thế giới nhỏ 🤣🤣

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.