[Tà túy] Chương 128 – 129

 

Quyển năm: Luân hồi năm: Tà Linh • Hắn tỉnh

Chương 128: Thần sắp tỉnh

Edit by An Nhiên

Xa xa tối đen không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ xung quanh. Nhưng chút sáng này lại không hề giảm bớt cảm giác đáng sợ và bí bức của khung cảnh nơi đây mà còn phóng đại cảm giác quỷ dị lúc này—— ở những nơi ánh sáng chiếu tới trên vách tường hai bên trái phải xuất hiện vô số hình bóng vặn vẹo màu đen, ngay phía trước còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người, phía sau thì chỉ có thể nhìn ra bóng đen không rõ. Chúng chen lấn dồn lên, dần dần tiến gần tới bóng cậu in trên mặt đất…Read More »

Tà túy – Chương 127

Chương 127: Cùng em

Edit by An Nhiên

Trì Diên cầm dao đã mài sắc cất vào ba lô rồi trở về nhà. Cậu thử dao, độ sắc khá ổn, ít nhất đáp ứng được yêu cầu của cậu.

Vì làm con dao này mà ông chủ tiệm kéo Trì Diên đến một nhà xưởng thường hợp tác ở vùng ngoại thành, đợi đến lúc làm xong mọi thứ quay trở về thì đã hơn bảy giờ tối, Trì Diên bắt xe về nhà, vừa vào tới cửa đã nghe mùi canh sườn ninh thơm nức.Read More »

Tà túy – Chương 126

Chương 126: Mài dao

Edit by An Nhiên

Rất nhiều năm trước, thời điểm mới vào năm nhất Đại học Trì Diên có học một bộ môn. Môn này giảng rất nhiều về quan điểm và định hướng giá trị của nhiều trường phái triết học khác nhau, của Anland, của Nozick, cũng nói về Rawls và Kant, trong giờ học mọi người nghiên cứu về công bằng và chính nghĩa. Cậu còn nhớ có một tiết cả lớp thảo luận một vấn đề: đặt ra một giả thiết cực đoan, giả sử có một người tên A, nếu như giết A, tất cả mọi người sẽ sống tốt hơn, như vậy A có đáng chết không? Nếu A là vô dụng với thế giới này, giết hắn thì những người khác có thể sống rất tốt, vậy A có đáng chết hay không?Read More »

Tà túy – Chương 125

Chương 125: Âm Dương thế

Edit by An Nhiên

“… Đã chết?” Trì Diên không thể tin mà nhìn hắn.

Trên gương mặt cứng đờ của Tống Cẩm cố nặn ra một nụ cười khổ: “Không sai, tôi đã chết rồi, nhưng tôi lại quên mất cho nên vẫn ở cùng mọi người như trước kia… Nhưng hôm nay lúc…tỉnh lại, tôi phát hiện tay mình đang đè trên cổ Quyên Quyên… Tôi đã suýt giết chết cô ấy.” Nói đến đây hắn cúi đầu xuống, nhìn hai tay của mình, đôi bàn tay dày rộng đáng tin cậy vẫn đang khẽ run.Read More »

Tà túy – Chương 124

Chương 124: Cáo biệt

Edit by An Nhiên

Trì Diên nhìn ảnh chụp trong tay sững sờ tại chỗ. Đây rốt cuộc là thế nào, Nghênh Chi ca ca vì sao phải lập mộ cho chính mình, còn tự mình viết tên lên bia mộ.

Một bóng đen phủ đến, nam nhân im lặng không tiếng động đến gần, thân mật ôm eo cậu, ghé vào tai cậu dịu dàng nói: “A Diên đang xem gì thế? Sao lại đứng đây?Read More »

Tà túy – Chương 123

Chương 123: Ảnh chụp

Edit by An Nhiên

Trì Diên ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi lại: “Ngoại nói… Hứa Thụy không còn là người?”

Ngoại nặng nề gật đầu. Ông không biết thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giống như không biết bản thân vì sao lại đột nhiên trở về, ông chỉ hi vọng cháu ngoại của mình có thể thoát khỏi những thứ yêu ma quỷ quái này, sống một đời bình an.Read More »

Tà túy – Chương 122

Chương 122: Khách tới 

Edit by An Nhiên

Câu nói này như một quả chùy, từng chữ một dội vào tim Trì Diên.

Tim Trì Diên lập tức đập mạnh, dự cảm xấu dâng lên trong cổ, cậu cảm thấy cuống họng khô lại, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: “Đại Tống, vụ án này rất bất thường, trước mắt cậu tìm cớ không tham gia được không? Xin nghỉ ở nhà mấy hôm chăm sóc Quyên Quyên chẳng hạn.” Cậu không lo được cho quá nhiều người, nhưng cậu hy vọng bạn bè quanh mình đều có thể bình an.Read More »

Tà túy – Chương 120

Chương 120: Hoàng tử kim cương đỏ

Edit by An Nhiên

Trì Diên nghe chuyện này xong chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả người lạnh run, điều trấn an duy nhất là con quỷ có lẽ đã bị thứ ở miếu thần Na kia tiêu diệt đêm hôm đó. Cho nên suy ra, nơi ẩn cư của ba nhà Diệp Trì Hứa nếu đã hình thành quỷ khí dày đặc nồng đậm như vậy, nhất định là bởi vì tồn tại một vài ác quỷ rất mạnh hoặc là đã chết rất nhiều người.Read More »

Phong diệp nhất thu – Chương 4 (2)

Chương 4: Từ biệt (2)

Edit by An Nhiên

Diệp Nghi Bân mở mắt, đợi vầng sáng mờ mờ dần tan đi mới nhìn rõ cảnh vật trước mặt.

Gian phòng rộng rãi sáng sủa được bài trí trang nhã, song cửa sổ chạm hoa mở hướng ra ngoài, trúc tiêu thấp thoáng, lá cây ngân hạnh màu vàng nhạt đung đưa dưới trời xanh, một vài bông sen nở lớn.Read More »