Chương 22: Nhất định phải thắng
Chung Minh một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, cậu lần này coi như đụng trúng họng súng, thất vọng muốn chết. Lăng Chí Cương bỗng nhiên bắt lấy cổ áo của cậu, một tay đẩy cậu lên mặt bàn, tay kia quét xuống, quét tài liệu trên bàn rơi tung tóe trên mặt đất. Chung Minh giống như muốn khóc, cắn răng không nói lời nào. Lần này cậu muốn báo án, cuối cùng lại vô ích.